29. Quảng Linh Linh... đừng mà.
Quảng Linh Linh nhận được cuộc gọi từ Mạnh quản gia, dù rằng đã quá mệt mỏi nhưng vẫn cố bắt máy. Từ ngày rời đi hôm đó, Quảng Linh Linh nằm trên giường bệnh suốt 1 ngày 1 đêm. Khi cảm thấy bản thân đỡ hơn một ít thì lại lao đầu vào công việc bất chấp ngày đêm. Cô không muốn bản thân có thời gian nghỉ ngơi, không muốn để khoảng trống cho đầu óc nghĩ đến những chuyện không mong muốn. Chỉ cần chộp mắt là từng lời từng chữ của nàng lại vang trong đầu, 2 từ không hợp cứ lũ lượt kéo về làm đầu óc càng lúc càng đau.
Tệ hại đến mức Quảng Linh Linh ốm đi thấy rõ, gương mặt xinh đẹp giờ nhuốm vẻ mỏi mệt muộn phiền, đôi mắt tinh anh giờ chỉ còn là nỗi buồn mang mác. Cô chẳng buồn ăn uống nữa, mỗi lúc cơ thể sắp không chịu được thì lại dùng đến biện pháp tiêu cực, là tự tiêm dinh dưỡng dịch vào người giữ lại cái mạng dù biết nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy giờ phút này cả người cô trong phờ phạc đi rất rất nhiều, cứ như một cú chạm nhẹ cũng đủ làm cho Quảng Linh Linh ngã xuống.
.
.
.
Chuyên cơ vừa đáp xuống, cô đã gấp gáp chạy vào Trần gia nơi mà thật lòng không hề muốn đến thêm lần nào nữa. Nhận được lời nhắn từ Mạnh lão, rằng An An khóc hôm qua đến giờ cứ đòi về với mình , bé không muốn ở lại Trần gia nữa. Mà liên lạc mãi không được với cô , cho nên kéo dài đến bây giờ. Quảng Linh Linh đến vào lúc khá sớm, giờ này người trong nhà chỉ vừa ăn xong cơm sáng và ra vườn, bé con chắc còn đang ngủ say chưa thức. Nên cô cũng không gấp rút nữa, từ từ đi vào nhà tiến thẳng đến con đường dẫn đến bếp , muốn gặp Trần Mỹ Ngọc hay Hạnh bà để hỏi thăm chuyện con bé.
Nhưng mà chưa tìm được người cần gặp , thì đã có thứ đánh thẳng vào thị giác khiến cô như ngừng nhịp thở. Trên bờ hồ có hai bóng lưng đang tản bộ, người đàn ông cao to trong bộ vest lịch lãm tay chấp sau lưng, ánh mắt thâm tình mà nhìn người con gái bên cạnh. Cô ấy mặc chiếc váy dài quá gối, tóc xõa tung khoác thêm chiếc áo khoác len mỏng, dáng người xinh đẹp bước đi khoan thai nhìn cảnh vật xung quanh. Khoảng cách giữa hai người từ một trước một sau trở thành song song, khi chàng trai tinh tế ấy cởi áo vest của mình khoác thêm lên người nàng , vì sợ sương mù làm ướt đôi vai gầy ...
Cảnh vật hữu tình người có duyên, mọi thứ như hài hòa đầy hạnh phúc. Nếu như không có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đã đượm buồn , của người đang lũi thủi đứng từ xa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn . Quảng Linh Linh cứ nghĩ bản thân mình đã trải qua mọi thứ khó khăn trên đời rồi, thì sẽ chẳng còn thứ gì khiến cho mình gục ngã nữa. Cho đến khi mọi thứ cô nghĩ , lại như gáo nước lạnh tạt thẳng trở lại mặt cô, như chứng minh rằng mọi suy nghĩ đó đều là sai lầm. Trái tim đập nhưng lại không thể nào thở được, cố hít vào không khí nhưng dường như buồng phổi không chịu tiếp thu. Tâm trí bảo mình quay lưng rời xa nơi này đừng nhìn nữa, nhưng đôi chân lại như chết lặng không thể bước nổi, ánh mắt không theo kiểm soát mà nhìn mãi một người.
--- Quảng... Sao chị lại ở đây __ Orm vừa cảm nhận được sự thân quen như có người ngày trước vẫn hay lén nhìn mình, thì bất giác đưa mắt tìm kiếm sự quen thuộc. Cuối cùng lại bị chính hai nửa cảm xúc trong lòng làm cho mình khó chịu, nữa kia vui mừng vì bao ngày nhớ nhung người đó lại xuất hiện, nữa còn lại thì lo sợ không biết phải làm như thế nào để giữ chặt lí trí không lung lay.
Lau vội giọt nước mắt còn đọng lại, cô hít một hơi rồi ngẩng đầu lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Dù thế nào đi nữa, Quảng Linh Linh cô vẫn ngẩng cao đầu nhìn đời, trái tim có đau đến chết cũng không thể để người khác coi thường. Cô đưa ánh mắt sang chàng trai bên cạnh, người cũng đang hòa nhã nhìn mình cười nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự khiêu khích, sự đắc thắng. Quảng Linh Linh nhếch mép cười mỉa mai, cũng chẳng e dè mà nhìn lại. Cô thua khi đã tự đánh giá quá cao bản thân, mà quên mất đối thủ tiềm tàng. Thua vì cứ ngỡ trái tim nàng cũng dành cho mình một vị trí mà mãi mai xem nó như điều hiển nhiên, để rồi nhận lại điều trái ngược hoàn toàn.
-- Quảng tiểu thư, chắc là tới đón con gái về đây mà. Nghe bảo con bé khóc đòi về, mà cũng đúng tiểu Linh dạo này bận rộn vô cùng, thời gian lo cho bản thân em ấy còn không có, lấy đâu ra chăm tốt cho An An. Vẫn là Quảng tiểu thư sáng suốt, đến sớm mang con bé về ... __ lời nói của Đường Ngôn như ngồi lửa châm lên sự hừng hực trong lòng Quảng Linh Linh. Cô không thể tin được mà quay đầu nhìn vào ánh mắt có chút né tránh mình của nàng. Không ngờ đến cả chuyện này nàng cũng để cho hắn biết, đến nỗi cho phép hắn ra mặt đuổi khéo con mình. " hahhaHaha Quảng Linh Linh cuối cùng mày vẫn ngu ngốc như thường, đi tin tưởng một người không hề có quan hệ máu mủ, lại đi nghỉ họ sẽ hết lòng thương yêu con gái mình."
--- Hình như tôi nhớ không lầm đây là Trần gia, chứ không phải sửa thành họ Đường . Mà Đường tổng đây mới sáng đã có mặt còn chưa nói, giờ còn thay cả chủ nhà giải quyết việc cá nhân, nực cười thật __ Quảng Linh Linh mỉa mai châm chọc, câu này khiến Đường Ngôn có phần cứng họng. Thực ra Trần Mỹ Linh chỉ vì phép lịch sự mới không đuổi anh ta về, nhưng cũng không phải như người ngoài hay nghĩ là nàng cũng để ý anh . Thực chất Trần Mỹ Linh rất xa cách Đường Ngôn, hầu như chỉ tiếp như với một vị khách quý lúc nào cũng giữ khoảng cách. Lúc nãy choàng áo được cho nàng mà không bị bài xích, là vì nàng lúc đó đang ngẩn người nên không phản ứng kịp.
-- Trần Mỹ Linh, nếu em không muốn bé con ở lại phá không gian riêng tư của em thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ đưa con gái về sau này cũng không dám để nó xuất hiện làm cản trở con đường thành Đường phu nhân của em nữa.. hà cớ gì phải để người ngoài nói này nói nọ kiểu này__ cô quay sang từng chữ từng lời nói rõ cho nàng nghe, giọng nói có chút đùa nhưng ý vị thì khỏi nói nữa , từng nhát từng nhát chí mạng đủ để Orm biết người này hận nàng ra sao rồi.
--- Em ... Tôi không có ý đó, An An cũng là con gái của tôi nhà này cũng là của con . Chỉ là con bé không muốn ở nữa cứ khóc đòi gặp chị, tôi thật sự không hề có ý đó __ Orm vội vã giải thích nàng thật sự không thể nào chịu được, nếu đã mất đi Quảng Linh Linh bây giờ lại mất đi tiểu bảo bối. Những lời hôm qua con bé hét lên tất cả đều khiến Orm đau đến chết đi sống lại. Lúc trước cưng bé con là vì thấy bé đáng yêu, sau lại vì lời hứa với Trần Mỹ Linh mà thương con bé. Cho đến bây giờ thì những gì Orm đã từng làm tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành, nàng thật sự rất thích An An luôn coi con bé là con ruột của mình.
--- Quảng tiểu thư, cô có vẻ hơi nặng lời rồi. Tôi chỉ thấy sau nói vậy không liên quan gì đến em ấy, sự thật là gần đây em ấy quá bận, An An lại một mực muốn về với cô. Trách nhiệm làm mẹ cả 2 đều phải có chứ, cô đùng đẩy cho em ấy tôi thấy không công bằng!!!__ Đường Ngôn ra dáng ra hình mà chặn trước người nàng, ý đồ che chở lập công không hề giấu giếm.
--- Chuyện giữa 2 chúng tôi anh lấy tư cách gì xen vào, Đường Ngôn anh nên nhớ giữa anh và Trần Mỹ Linh còn chưa có gì.. vậy mà tôi thấy anh quản hơi nhiều rồi!!
--- Cô... Bây giờ chưa có gì nhưng sau này không chắc, tôi sẽ dùng chân thành theo đuổi em ấy. Tiểu Linh đã cho tôi cơ hội đó... Không như cô chỉ là vợ cũ còn đem con gái đến đeo bám làm phiền cuộc sống của em ấy!!
--- Đường ... Ngôn __ Quảng Linh Linh nghe lời khó nghe thế nào cũng không mất kiểm soát, nhưng hắn lại lôi An An vào làm cô điên lên. Tin tức tố vị bạc hà bị cơn nóng giận dẫn dụ mà bùng ra , công kích thẳng về hướng Đường Ngôn, khiến anh chàng giật mình hai giây , rồi cũng không thua kém mà tỏa ra hương gỗ tùng mãnh liệt chống trả lại.
Orm đứng phía sau cố thu mình gặm nhấm từng chữ sát thương mà Quảng Linh Linh dành cho mình. Đôi lần cắn chặt hàm răng mà không lao đến vả một bạt tay vào má Đường Ngôn, vì có lời lẽ không hay về cô và bé con . Nhưng cuối cùng lại đè nén cố chịu chỉ vì biết có lẽ sau hôm này, mọi chuyện giữa nàng và Quảng Linh Linh chấm dứt thật rồi. Bé con cũng mất luôn rồi, nàng vốn dĩ chỉ thích hợp với sự cô đơn suốt cuộc đời này. Cả kiếp trước lẫn kiếp này , số phận đều trêu đùa cuộc đời nàng hết lần này đến lần khác. Chỉ cần Quảng Linh Linh và An An sống yên yên ổn ổn, thì nàng sẽ đánh đổi bằng chính trái tim mình...
Nhưng Orm không đứng yên được bao lâu, thì đã ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc, nàng biết cô và Đường Ngôn đang làm cái gì. Orm hoảng hốt cực kỳ, vì theo tính khí của Quảng Linh Linh không có từ chịu thua , cô thà để bản thân cạn kiệt khí lực rơi vào nguy hiểm, cũng sẽ không chịu dừng lại cuộc chiến đấu này. Còn Đường Ngôn lại không phải thân vương nước Z lần trước chỉ là đồ vô dụng. Anh chàng nhận được gia giáo từ Đường lão không hề kém cạnh so với Quảng Linh Linh, còn chưa kể tâm tình giờ phút này của cô đang bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên việc Quảng Linh Linh thua là điều hiển nhiên..
--- Dừng lại, hai người dừng lại cho tôi __ Orm tiến nhanh lên phía trước mà hét lên, thấy Quảng Linh Linh người đã mệt đến độ đang có trụ để đứng vững , mà vẫn không chịu ngừng thì càng gấp đến đỏ mắt.
--- Tiểu Linh, em tránh đi một chút. Cô ta ... Cô ta điên rồi. Tin tức tố sẽ ảnh hưởng đến em mất!! __ Đường Ngôn không nghĩ đến Quảng Linh Linh lại liều mạng với mình thế này, nếu anh chàng chiến đấu với cô đến lúc cô gục hẳn, thì bản thân anh cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Chưa kể đến việc Tiểu Linh còn ở đây sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha mà động dục, độ phù hợp của 2 người này rất cao anh không muốn chuyện " kia" xảy ra giữa họ. Anh sẽ điên lên mất...
--- Anh mau dừng lại, rời đi đi lùi lại và rời đi mau ... Quảng Linh Linh, đừng mà dừng lại đi, em xin chị dừng lại đi mà __ Orm hét lớn vào mặt Đường Ngôn, giờ phút này nàng không thể nghĩ nhiều được nữa. Nàng sợ người con gái này xảy ra chuyện lắm rồi, dù tuyến thể nàng đã bị ảnh hưởng đến đau đớn. Nhưng không thể ngăn được chuyện nàng cố gắng lao đến ôm chặt lấy Quảng Linh Linh. Orm gào lên nước mắt cứ tuôn như mưa, khi vô tình ôm chặt mới biết người Quảng Linh Linh ốm đi rất nhiều, cả người giờ lạnh ngắt hơi thở cũng khó khăn...
--- Buông tôi ra __ Quảng Linh Linh đã mệt đến mức tầm mắt phía trước có chút mơ hồ, nhưng không muốn dừng lại. Cô thà hôm nay bỏ mạng nơi này cũng không muốn thấy cảnh này lần nào nữa, cô biết làm vậy sẽ có lỗi với An An rất nhiều. Nhưng cô mệt mỏi quá, trái tim đã chết rồi thì sống tiếp cũng chỉ vật vờ. Cô hầu như đã sắp đặt sẵn con đường kế thừa toàn bộ Quảng gia cho bé con, cũng đã chuẩn bị hết tâm thư bí mật gửi cho Lâm Yến. Chỉ cần cô có chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Yến sẽ thay cô lo cho bé con đến lúc con bé trưởng thành.
--- Em không buông, có chết cũng không buông, Quảng Linh Linh dừng lại có được không??? . Chúng ta nói chuyện với nhau được không??? em xin chị, em sẽ nói hết cho chị nghe sự khó xử của mình. Chị dừng lại đi mà, cứ như vầy chị chết mất huhuhuhu __ Orm thỏa hiệp, lần này Orm sẽ nói hết cho người này.. nàng không chịu nổi nữa rồi. Nếu như không thể ở cạnh nhau nữa, nếu sự xuất hiện của nàng làm hư thế giới này... Thì tốt nhất nàng mới là người nên biến mất vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro