31.Làm lại thôi...
Orm tìm được cảm giác an toàn mà từ lúc đến với thế giới này đến nay nàng mới có, cảm giác được ai đó thay mình chống cả bầu trời. Việc của nàng chỉ cần rút sâu vào hơi ấm đó, sống dưới cái bóng chở che mà cô tạo ra . Nhưng nàng biết bản thân không được như vậy, nàng trân trọng những gì cô thay nàng che chắn nhưng không có nghĩa nàng để cô đương đầu với nó một mình. Nàng muốn mình phải mạnh mẽ quyết đoán hơn, muốn cùng người này tay trong tay bước song song mà đối diện hết cả thảy vấn đề.
Quảng Linh Linh thở nhẹ nhàng, cơ thể đã quá mệt cần được nghỉ ngơi nhiều, nên chưa gì cô đã chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng sau bao nhiêu đêm trằn trọc đau đến khó tả thì giờ cũng được yên giấc, đôi tay vẫn vô thức siết chặt lấy người trong lòng như sợ chỉ cần nới lỏng ra nàng sẽ mãi mãi biến mất. Orm cười nhẹ đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi cao thẳng đang thở đều đều, đến nốt ruồi trên má rồi mới chạm nhẹ đôi môi đỏ mà mình vô cùng yêu thích,nắn tới nắn lui đùa giỡn không thương tiếc. Sau khi ngáp lên ngáp xuống mấy cái, thì mới chịu chòm người hôn nhẹ lên môi cô , rồi mới nhích người tìm tư thế thoải mái nhất mà chìm vào giấc ngủ trưa.
Đôi tình nhân yên yên ổn ổn mà tận hưởng giấc ngủ, thì ở ngoài có người lại không biết phải làm sao cho phải. Trần Mỹ Ngọc vừa thức dậy đã nghe được chuyện vừa xảy ra , vội vàng chạy đến thì mọi chuyện đã rồi. Biết được Quảng Linh Linh đã không sao hết, hiện đang ở phòng em họ mình, cả hai hình như đã hóa giải được khúc mắc rồi. Cô nàng nghe xong cũng thở ra một hơi, thật tình là Trần Mỹ Ngọc rất sợ em họ mình đưa ra quyết định sai lầm. Nhất thời đánh mất đi những thứ quan trọng, chuyện cả hai li hôn khi ấy đã khiến bé con phải chịu tổn thương hết một lần rồi, cô nàng không mong muốn đứa cháu nhỏ lại lần nữa chịu cảnh không trọn vẹn gia đình.
Hơn ai hết cô nàng là người đã sát cánh bên Trần Mỹ Linh suốt những năm tháng mồ côi, nên hiểu rất rõ tổn thương nặng nề của việc mất đi những người thân yêu nhất. Con đường khó khăn đó đi qua không hề dễ dàng, một tấm gương là đủ rồi không thể nào lại đi vào vết xe đổ lần nữa. Chuyện của Mỹ Linh năm đó là tai họa từ trên trời rơi xuống không tránh được, còn chuyện hiện giờ thì con đường quay lại vẫn còn, nên cô nàng chỉ hy vọng em mình sẽ suy nghĩ lại.
Trần Mỹ Ngọc vừa dỗ dành xong đứa cháu nhỏ để bé chịu ăn sáng, Hạnh bà cùng Mạnh lão cũng hết lời khuyên bé. Trần Khiêm thẳng thắng hơn, nói với bé con là 2 người mẹ của bé giải hòa rồi, Đường Ngôn cũng không có phá hoại gia đình bé , chỉ đến Trần gia làm khách thôi. Bé có vẻ còn nghi ngờ, cho đến khi Trần Mỹ Ngọc nói nhỏ vào tai cái gì đó bé mới cười tít mắt gật đầu mà ăn sáng ngon lành, còn vui vẻ chạy đi tìm bạn chơi sau khi ăn xong , khiến cả nhà đều thở phào. Trần Khiêm vốn tò mò muốn biết Trần Mỹ Ngọc đã nói cái gì với bé, nhưng cô nàng nào dám kể ra kkk, vội vàng cầm theo cái bánh sandwich Hạnh bà làm cho mình, rồi chạy đi mất tiêu trốn anh họ mình như trốn giặc .
Đi dọc khoảng sân ra cạnh bờ hồ, gần đó có một khoảng trống trồng cỏ xanh rất rộng, nắng chiếu vào nhiều nhưng lại có tán cây hòe già đang mùa ra hoa trông đẹp lắm. Trần Mỹ Ngọc thích nhất ra đó nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn trời xanh rồi đọc sách. Cô nàng thích nghiên cứu ẩm thực và gia vị, dù rằng không thể cống hiến cho đế quốc nữa nhưng đam mê thì không hề bỏ xuống. Từ ngày về Trần gia ở , nhờ có Mỹ Linh mà cô nàng biết được không phải chỉ có thông qua viện nghiên cứu mới phát huy hết tài năng . Hiện giờ những thực đơn hay gia vị được cô nàng tạo ra luôn được săn đón nhiệt tình, ngoài Trần Mỹ Linh nổi trội ra thì ai cũng biết đến Trần gia còn có một cô nàng Omega độc thân xinh đẹp hàng thật giá thật.
Đang gặm phân nữa cái bánh , trên tay còn cầm phân nữa, nách thì kẹp cuốn sách dày vừa đi vừa ăn. Để người khác thấy cảnh này thì còn đâu hình tượng xây dựng trên quang não, là dịu dàng, xinh đẹp nết na đảm đang đâu trời. Trần Mỹ Ngọc muốn mắc nghẹn đến nơi, khi thấy địa bàn của mình bỗng xuất hiện vị khách lạ. Anh chàng cao to với bộ vest lịch lãm nhưng lại ngồi dưới gốc cây hòe nhìn hướng xa xăm. Kế bên còn có mấy chai rượu nho, thương hiệu nhìn là biết của Trần gia sản xuất nằm lăn lóc. Chợt nhớ đến chuyện lúc sáng được nghe anh họ kể lại, Trần Mỹ Ngọc lúng túng không biết phải làm gì cho phải bây giờ.
Người này dù gì cũng là khách đuổi đi không phải phép, mà không đuổi đi cô nàng lại mất chỗ yêu thích. Còn nữa dám uống rượu khiến mùi vị khó nghe gần chết, đi không được ở lại không xong. Cuối cùng Trần Mỹ Ngọc quyết định nuốt hết miếng bánh trong miệng, rồi từ từ tiến lại gần. Chìa ra nữa cái bánh còn lại trước mặt anh chàng, người ta thường nói tâm trạng không tốt ăn cái gì đó sẽ đỡ hơn. Cô nàng này cũng thường xuyên làm vậy và rất có hiệu quả, nên cứ nghĩ dùng phương pháp đó đi an ủi người khác là tốt nhất rồi.
--- Trần tiểu thư, đây là...__ Đường Ngôn có chút say, tâm tình không như nguyện khiến bản thân đau khổ vì thất tình. 30 mấy năm trái tim không chịu động lòng, giờ lại nhảy lên vì một người. Thế nhưng người đó lại có người trong lòng, anh chàng cứ nghĩ sẽ dùng sự chân thành từ từ thay đi vị trí người kia trong tim nàng, nhưng mà sáng nay mới hiểu anh thua từ lúc chưa bắt đầu rồi.
--- Ăn đi, tâm trạng không tốt ăn cái gì đó sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Trên đời này á hả, ăn uống đặt hàng đầu __ Trần Mỹ Ngọc cười giả lả, tự nhiên ngồi xuống đám cỏ xanh gần đó, vui vui vẻ vẻ mà ngắm nhìn bầu trời.
--- Tôi biết Đường tổng ngài thất tình rồi, mà có sao đâu mà buồn. Tình cảm khó nói lắm, nhỏ em họ của tôi nó có quên được người kia đâu. Mà thôi đi coi như trải nghiệm kkk dù gì thì anh còn có mối tình đầu để thất, chứ như bà đây còn chả biết mùi vị Alpha hahaha __ Trần Mỹ Ngọc vừa nói vừa cười, ở Đường Ngôn có cái gì đó khiến cô nàng thấy thoải mái hơn khi chia sẻ. Không thích sự câu nệ ràng buộc, Trần Mỹ Ngọc có cái tính cà lơ phất phơ từ trong xương trong máu rồi.
--- Cô... Umk cảm ơn nhiều __ Đường Ngôn hơi bất ngờ nhe. Cứ nghĩ dù gì cũng là tiểu thư Trần gia danh giá, thì sẽ như mấy cô nàng Omega khác dịu dàng như nước, nhỏ nhẹ đằm thắm. Không nghĩ đến Trần Mỹ Ngọc lại thoải mái cười ha hả không chút hình tượng nào, còn nằm dài trên bãi cỏ. Lời nói thì khỏi phải bàn, thẳng thắn đến mức khiến người ta vừa khó chịu vừa không phản bác lại được.
--- có gì đâu mà cảm ơn, nếu được thì làm ơn làm phước lát anh đi nhớ dẹp giùm cái đống rượu kia, khó nghe gần chết. Sau người ta buồn là cứ thích uống rượu thế nhỉ, uống trà uống nước ngọt, uống sữa chả phải ngon miệng hơn sau, uống canh gà cũng được... Nhắc đến chi lại thấy thèm... Êk anh rảnh không?? Đi vô rừng chơi với tôi đi, bắt một con gà, tôi nướng lên chúng ta cùng ăn để giải sầu... Đi không??? __ Trần Mỹ Ngọc nghĩ đến chuyện ăn uống là bật dậy ngay lập tức, lâu rồi không có được đi vô rừng chơi. Cũng lâu rồi không ăn gà rừng nướng, nghĩ đến là thèm ghê. Anh chàng này lại là Alpha hệ kim, bắt gà là quá dễ dàng kkk ngu gì không lợi dụng.
--- Ơ... Nhưng __ Đường Ngôn chưa kịp từ chối, thì đã bị Trần Mỹ Ngọc lôi kéo tay mà chạy đi về phía cánh rừng, vừa chạy cô nàng vừa cười ha hả. Khiến cho người cao lớn phía sau nhìn theo bóng lưng, rồi nhìn cái tay nhỏ đang kéo tay mình mà không biết ngại kia. Mặt mũi Đường Ngôn bỗng nóng rần rần, lỗ tai cũng đỏ lên luôn. Trái tim thì đập thiếu điều muốn văng ra ngoài, không hiểu sao lại thấy nỗi khó chịu trong lòng không còn nữa. Thay vào đó là sự chờ mong ...
..
.
.
.
________________
Quảng Linh Linh mở mắt sau một giấc ngủ dài, ngắm nhìn dung nhan người thương còn say ngủ mà chết mê chết mệt. Chịu không được nên cuối đầu gặm nhấm cánh môi cứ lúc khép lúc mở kia, cô nhớ nó quá trời quá đất. Orm đang say giấc nồng thì cảm nhận được có cái gì đó cứ đụng chạm môi mình khiến nó vừa ướt vừa ngứa, chợt nhớ ra đang ở cạnh ai thì cũng hiểu vấn đề. Cười thầm trong bụng rồi cũng vòng tay qua cổ người kia kéo dài nụ hôn có chút ngọt ngào này. Môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi chẳng ai chịu thua ai, sợi chỉ bạc cứ kéo ra rồi đứt quãng, lại tiếp tục kéo ra .
Mơ mơ màng màng mà tin tức tố hoà vào nhau lúc nào chả hay biết, trong người râm ran nóng hổi , Orm rên nhẹ trong nụ hôn khi tay Quảng Linh Linh bất ngờ mò vào trong lớp vải mỏng.
--- Orm ... Tôi muốn em __ Quảng Linh Linh dứt ra khỏi cái hôn dài, hơi thở có chút gấp. Cô vội vùi đầu vào ngực nàng vừa hôn vừa thủ thỉ như lời xin phép, chứ nàng mà không cho cô cũng không thể dừng lại được, bên dưới bị tình ý làm cho ẩm ướt bất kham rồi.
--- ummmm ... Nhẹ thôi , đau em __ Orm thấy ngực vừa đau vừa ngứa, người này rất biết cách trêu đùa thân xác nàng, biết rõ những điểm G trên cơ thể. Cô chỉ cần đưa lưỡi chạm nhẹ vào đó, nàng đã chịu không được run rẩy mà rỉ nước rồi. Chưa kể đến vị bạc hà bao quanh, cứ như con trùng nhỏ chui từ từ vào tuyến thể của nàng mà gặm nhấm.
--- không nhịn được, em làm tôi không kiềm chế được... Chỉ muốn ăn trọn em vào bụng không sót một miếng nào... Orm ...__ cô nghiêm túc mà nhìn nàng, lời này đều toàn là thật. Quảng Linh Linh cô không thể nào kiềm nén nổi dục vọng mỗi khi ở gần nàng. Chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp này vì cô mà động tình đến đỏ ửng, nhìn ánh mắt long lanh đỏ hoe khi bị cô khi dễ . Tiếng rên rỉ vừa ngọt vừa êm và cả thân thể nở rộ như cánh hoa trắng muốt dưới thân cô, là cô đã như phát điên lên rồi.
--- cái đồ ham muốn, ummmm tới đi... Em muốn là của chị, một mình chị thôi Quảng Linh Linh.__ " Bùm" chỉ một câu thôi đã châm ngòi cho sự bùng nổ trong lòng cô rồi, cô nguyện chết dưới tà váy của nàng. Và sự thật đã chứng mình rằng Quảng Linh Linh đã chui đầu dưới váy người kia mà " chăm chỉ" hoạt động suốt cả tiếng đồng hồ. Không hề buông tha dẫu cho người nằm dưới đã năn nỉ vài lần, đến nỗi không chịu được mà dùng chân kẹp chặt đầu ai kia vào đó khi lên đỉnh, rồi tuôn ra hết những thứ " tốt nhất" của mình vào cái miệng hư hỏng đó...
Cuộc chiến kéo dài cho đến chiều tà khi cả hai đều đói đến không còn sức nữa mới thôi quấn lấy nhau. Quảng Linh Linh cười như hoa nở, không biết mắc cỡ mà bế bổng Orm đi tắm. Rồi cả hai mới song song tay trong tay nhìn nhau cười mà đi ăn cơm chiều, bé con thấy Mommy và Mami nắm tay còn cười vui vẻ thì tin sái cổ chuyện dì Mỹ Ngọc đã nói, chạy ào lại ôm chặt chân hai người. Orm thấy con bé chịu lại gần mình mà không xa lánh nữa thì đỏ hoe đôi mắt, ôm lấy con gái mà hôn vài cái khiến bé cười khúc khích. Quảng Linh Linh thì bế bổng An An lên, một tay nắm lấy tay người bên cạnh... Một nhà ba người rãi dài chiếc bóng xuống mặt đất giữa trời chiều nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro