37: chỉ cần Quảng Linh Linh

Lượng máu càng chảy càng nhiều, sinh mệnh như ngọn đèn càng lúc càng mờ dần. Orm nhắm lại đôi mắt, một giọt nước không màu còn đọng lại nơi khóe mi, nàng có thể đi tìm người đó rồi." Xa nhau bao nhiêu đó là quá đủ rồi phải không chị, em nhớ chị quá và em biết ở nơi đó chị cũng đang nhớ em mà. Đợi em nhé... Lão bà của em Quảng Linh Linh. "
.
.
.
.
.

Mọi thứ dần tắt liệm theo bóng tối thì * TingggTiếng động cảnh tỉnh quen thuộc lại vang lên trong đầu Orm . Nàng có chút không vui mà tiếp nhận nó, còn một chút nữa thôi nàng đã gặp được người nàng thương rồi. Vậy mà vẫn đến làm phiền, còn cái gì để thêm vào nữa hay sao.. Orm định mặc kệ nó tiếp tục thả hồn đi tìm kiếm bóng dáng người thương, thì cái quyển bách khoa trong đầu bỗng sáng rực. Giọng nói đã từng nghe một lần kia lại vang lên..

-- nè nè, ông đây đã vất vả hy sinh để đổi cho cô một cái mạng mới, vậy sao không biết trân trọng hả. Cô còn thiếu cái gì nữa đâu, ở thế giới thực cô muốn được xinh đẹp, tôi cho cô rồi. Cô muốn giàu có cũng có luôn. Cô muốn có nhiều người theo đuổi giờ cũng có nữa. Vậy cô thiếu cái gì, ta còn ưu ái cho cô bàn tay vàng yên yên ổn ổn sống thoải mái vậy mà còn không hài lòng là sao???

Nàng biết người đang thông qua quyển sách này nói chuyện với nàng là ai. Tên tác giả trời đánh kia, nàng đã không thể tìm hắn cho một trận thì thôi đi,  vậy mà còn dám vác mặt đến chỉ trích nàng. Hừ... Cho nàng mọi thứ hả, nhưng nàng có cần mấy cái đó đâu , cái nàng cần hắn vừa mới lấy đi mất còn gì.

-- biến đi, để bà đây đi tìm lão bà... Không có muốn nói nhiều với kẻ tàn ác như ngươi... Hừ , biến lẹ trước khi bà đây nổi điên, chết cũng không yên là sao vậy __ Orm hừ lạnh , một hơi mắng chửi không thương tiếc, lúc cần nàng gào rống kiếm hắn thì lặn mất tăm mất tích. Nàng vừa buông được gánh nặng, những tưởng sẽ hạnh phúc bên người nàng thương, thì lại tàn nhẫn cướp đi cả thải. Giờ nàng muốn chết đi để được gặp cô, thì lại mò đến làm phiền.

--- Yaaaaa , đồ cái thứ nhân loại nhỏ bé không biết điều kia . Chẳng phải ngươi là người kêu ta xem xét lại đoạn kết, chê tác phẩm của ta đến máu chó đầy đầu. Ông đây theo ý tưởng của cô mà sửa lại cô còn đòi hỏi gì. Quảng Linh Linh vốn là nữ chính, cô chê bai này nọ giờ tôi để cô ta thành nữ phụ .. mà nữ phụ thì cái kết hy sinh sẽ dễ lấy đi hảo cảm của người đọc, đây chẳng phải là những gì cô dạy tôi sao.!!!

Wtf... Vậy ra ... Vậy ra là do nàng hết hả ta . Nhưng nàng có biết gì đâu, lúc đó kẻ điên này còn chửi tay đôi với nàng mà, ai biết nổi khùng gì mà đi sửa theo ý nàng chứ. Huhuhu vậy ra nàng hại chết người nàng yêu rồi,  má nó... Biết vậy từ đầu nàng sẽ không kéo dài chuyện cưới xin . Sẽ ôm Quảng Linh Linh cao chạy xa bay, ăn chơi vui vẻ..  sẽ sinh cho cô một bảo bảo đáng yêu. Lo được lo mất khiến nàng bỏ qua rất nhiều thời gian hạnh phúc bên cô, nàng hối hận quá... Nàng nhớ người ta quá à.

--- mệt... Nói rồi thì biến đi, cảm ơn đã SỬA LẠI CHI TIẾT TRUYỆN, nhưng thứ ta  cần ngươi lấy mất rồi. Giờ ta chẳng thiết tha gì có cái thế giới này nữa, ta muốn đi tìm chị ấy. Ngươi có thể giúp ta lần nữa không, đưa ta đến gặp chị ấy với, ta nhớ chị ấy quá ___ Orm hạ giọng, nàng chẳng còn thiết tha gì nữa rồi. Cái nàng hy vọng chỉ là gặp lại Quảng Linh Linh, yêu chị ấy, ở bên chị ấy, nàng nguyện đánh đổi hết tất cả..

--- haizz, cô ngốc thật. Quảng Linh Linh chỉ là một tàn hồn , được ta rút ra đưa vào thế giới trong sách giống như cô thôi. Khi hoàn thành hết vai diễn, hồn phách sẽ quy về vật chủ ở một trong 30 vạn tiểu thế giới, biết đâu mà tìm. Còn cô thì lại khác,  thân thể cô ở thế giới ấy đã bị lãng quên trong lòng đất. Giờ cô mất đi linh hồn chỉ có thể trôi nổi trong vạn dặm hư vô, haizzz !!!

--- vậy sao, vậy là dù tôi có chết đi cũng không thể gặp được chị ấy sao... Huhuhuhu ngươi tàn nhẫn quá... Ta ghét ngươi __ Orm nghe xong mà như rớt xuống 18 tầng địa ngục. Không còn cách nào để nàng tìm người đó hay sao, nàng sống không được chết cũng không xong, sao đời nàng lại khổ thế này cơ chứ.

---  êkkk thôi thôi đừng có khóc... Được rồi được rồi nín đi. Tôi giúp cô lần cuối đi, coi như trả hết những gì thiếu cô. Tôi sẽ quay ngược thời gian trong sách, để cô có cơ hội làm lại từ đầu... Với điều kiện tôi sẽ lấy lại quyển bách khoa này, cũng lấy luôn khả năng miễn phóng xạ của cô... Nhốt linh hồn cô ở lại thành một phần vĩnh viễn như Quảng Linh Linh. Cô sẽ chỉ còn là một Omega song nguyên tố bình thường, sức khỏe ốm yếu cô có nguyện ý không???

--- ngươi... Ngươi nói thật chứ... Nguyện ý ta nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ cần Quảng Linh Linh thôi , ngươi lấy đi phân nữa tuổi thọ của ta cho chị ấy cũng được.. lấy hết đi chỉ cần ngươi trả chị ấy cho ta là được __ Orm như tỉnh táo lại, nàng muốn bật ngay dậy vì kích động.

--- Được rồi, nhắm mắt lại thả lỏng đi... Tôi giúp cô lần cuối, con đường sau này ráng mà đi cho tốt.. tôi rất cảm động với tình yêu của hai người, nhìn cách hai người yêu nhau tôi lại thấy được mấy vạn năm trước, tôi và lão công cũng trải qua tai kiếp thế này. Linh hồn hai người rất có duyên tôi giúp cô đánh dấu luôn nhé, sau này dù luân hồi bao kiếp hai người vẫn có thể ở cùng một bầu trời, còn có tìm được nhau không là tùy nhe.. chúc cô may mắn, cô gái nhỏ!!!!

Orm thầm cảm ơn người kia, rồi nghe lời mà nhắm lại mắt , thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì kích động của mình. Nàng thấy quyển sách ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết, nàng bị cuốn vào dòng xoáy vô tận của không gian, mọi thứ quay cuồng một cách nhanh chóng. Orm ngất đi không khoảng không đầy tăm tối ....
.
.
.
.

__________________

--- Quảng Linh Linh... Đừng bỏ em lại... Quảng Linh Linh.. đợi em với... Chị ơi... Chị __ Orm giật mình bật cả người dậy sau giấc mơ dài. Mồ hôi lạnh ra ướt cả sống lưng, nàng quơ quào chống tay tìm điểm tựa , giữ cho cơ thể không ngã xuống.

--- Chuyện gì, em sao vậy, Trần Mỹ Linh... Sao vậy?? __ Quảng Linh Linh hoảng hốt tung chăn lao đến, cô vừa thoát khỏi giấc mộng đẹp sẽ cưới nàng về làm vợ vì tiếng hét của nàng. Cả hai vừa trải qua một đêm mặn nồng, khi nàng bị tin tức tố của cô làm ảnh hưởng dẫn đến dễ cảm kỳ. Ai biểu cái tên thân vương nước Z kia có mắt như mù, dám dòm ngó người của cô... Mà tính ra cô cũng có phần quá nham hiểm, cô lợi dụng chuyện này để lấy đi một đêm với nàng. Nhưng mà Quảng Linh Linh không hối hận đâu, chỉ có cách này cô mới thôi lo thôi nghĩ , về chuyện nàng sẽ rời bỏ mình mà rời đi.

--- Quảng.. chị.. Quảng Linh Linh là chị... Là chị thật sao ... Hahhaha chị còn sống , chị còn ở cạnh em huhuhu __ Orm dần mở ra ánh mắt, nhìn thấy rõ diện mạo người bên cạnh đang lo lắng ôm lấy mình. Là Quảng Linh Linh, là lão bà của nàng.. chị ấy không có chết, chị ấy còn sống. Orm vừa cười vừa khóc khiến Quảng Linh Linh càng sợ hãi hơn, cứ luôn miệng hỏi han nhưng lại không nhận được câu trả lời, làm trong lòng khó chịu đến lúng túng cả tay chân.

---  Trần Mỹ Linh em sao vậy, em đau ở đâu. Nói tôi nghe đi, em đánh tôi mắng tôi cũng được, đừng làm tôi sợ ..__ cô chẳng biết làm gì tay chân cứ luống cuống hết cả lên, lần đầu tiên thấy con gái khóc đến mức này ,  lại còn là người trong lòng nữa sao mà chịu cho được.

Orm ôm chặt lấy cô khóc cho đã một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm khiến cô cũng hơi ngại. Nàng áp tay vào hai chiếc má của cô mà ép cho nó biến dạng đủ mọi hình thù, cô chỉ biết để im cho nàng mặc sức đùa giỡn, miễn sao nàng không khóc nữa là được. Orm chơi chán chê, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi bàn tay truyền đến, thì biết được cơ hội để mình làm lại từ đầu đã đến rồi, nàng không muốn mất cô thêm lần nào nữa. Orm bất ngờ kéo lấy cả khuôn mặt Quảng Linh Linh về hướng mình, chuẩn xác hôn lên đôi môi người đó, trong ánh mắt mở to vì bất ngờ của Quảng Linh Linh.

Orm Kornnaphat chủ động tấn công dồn dập, khiến Quảng Linh Linh trở tay không kịp chỉ có thể ở thế bị động mà tiếp thu. Nhưng cô vui trong lòng gần chết, cứ ngỡ khi tỉnh táo lại nàng sẽ cho cô một bạt tay, rồi bảo cô cút đi cho khuất mắt ( khụ khụ không hề sai một chi tiết) . Chứ nào dám tưởng tượng được chuyện nàng sẽ chủ động với mình thế này, cô như lơ lửng trên mây , sẵn sàng buông tay chịu trói trước sự tấn công của nàng.

Orm vừa hôn vừa tranh thủ nhớ lại mọi thứ, nàng biết bản thân trở lại ngày cả hai lên giường lần đầu tiên. Nhớ khi đó nàng còn cho cô một bạt tay như trời giáng, rồi khóc lóc đuổi cô đi mặc kệ kẻ này hết mực ăn năn biết lỗi . Bây giờ thì khác rồi, nàng thương người này đến tận xương tận tuỷ , nhớ cô đến phát điên làm sau nỡ lòng nào. Chỉ có một điểm khiến Orm vui vẻ nữa, là vào lúc này Quảng Linh Linh không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện phòng the, trong khi đó mỗi điểm G trên cơ thể cô nàng đều thuộc nằm lòng.. trong đầu nảy lên ý định trêu ghẹo cô, nàng nghĩ là làm.

Orm hôn chậm lại, tay ở dưới lớp chăn mò mẫm xuống phần thắt lưng của cô mà vuốt ve, cả hai đều không một mảnh vải nên nàng thoải mái mà lộng hành. Vuốt nhẹ nơi đó vài cái rồi mới đi xuống chiếc mông căng tròn của cô mà bóp mạnh, Quảng Linh Linh um lên một tiếng giữa cái hôn, nơi đó bất đầu có cảm giác mà rỉ nước rồi. Orm vui vui vẻ vẻ mà phá suốt, nàng chán chê ở vòng ba thì lại vuốt ngược theo sống lưng đi lên, đến gần gáy thì dừng ở đó, dùng móng tay cào cào vẽ vẽ làm cô ngứa hết cả người.

Đang thoải mái tận hưởng những gì nàng làm cho cô, thì chợt Quảng Linh Linh bất ngờ nghĩ đến một chuyện. Em ấy rõ ràng trước đó đến hôn còn không biết giữ nhịp thở, bây giờ lại thuần thục như vậy. Em ấy gạt cô mà ở với ai để học được mấy chiêu này, càng nghĩ càng ghen nên Quảng Linh Linh bất ngờ lật người, áp nàng dưới thân mà nhìn nàng đăm đăm có chút buồn tủi có chút giận hờn. Nhưng gương mặt này lại không khiến cho Orm cảm thấy sợ, ngược lại thấy buồn cười hơn . Sống với nhau đủ lâu để nàng biết rõ kẻ này đang nghĩ gì,mà chẳng cần thiết phải nói trắng ra nữa.

Nàng vòng tay qua cổ cô mỉm cười ngọt ngào, rồi hôn khắp gương mặt như dỗ dành. Quảng Linh Linh muốn giận cũng chẳng được nữa, thôi thì đành vậy nàng thử với ai trước đó cô không quan tâm, cô chỉ biết giờ nàng thuộc về cô, là của riêng cô từ bây giờ cho đến mãi về sau thôi.

--- Quảng Linh Linh... Chị có còn muốn tiếp tục không đó, hay để em giúp chị hìhì __ Orm vuốt ve gương mặt này, nói ra lời thách đố , nàng biết kẻ này có tính tự ái cao. Lời này là ngòi lửa thổi bùng ý chí chiến đấu trong người Quảng Linh Linh lên rồi.

--- hừ... Là em thách thức tôi đấy nhé, hôm nay không ăn sạch em tôi thề không mang họ Quảng nữa!!!

.
.
.
Sau cuộc mây mưa tưởng chừng không có hồi kết, Orm lại được tựa vào lòng ngực trần quen thuộc, lắng nghe từng tiếng đập hữu lực của con tim Quảng Linh Linh. Trong khi đó người kia lại dịu dàng nhìn nàng, nâng niu như trân bảo mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, đôi lần không nhịn được lại rơi xuống một cái hôn.

--- Trần Mỹ Linh... Cho tôi một cơ hội được lần nữa yêu em đi , có được không??? Tôi biết trước kia mình không tốt, không trân trọng em. Không hoàn thành được hết trách nhiệm của một người bạn đời, chỉ cần em cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em , sẽ yêu em cho đến ch...ummm .!!! __ Cô chưa kịp nói hết lời, thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã bụm chặt miệng cô rồi. Nàng nhíu mài không vui mà ngẩng đầu nhìn cô.

-- Không cho phép nói ra chữ đó, sau này cũng vậy... Yêu đương gì nữa chứ... Quảng Linh Linh, em nói nghe nè... !!!__ Orm nghiêm túc khiến cô không dám cải.

--- tôi nghe.... !!!__ trả lời với giọng buồn hiu vì nghĩ nàng không chấp nhận lời yêu.

--- chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!!! __ nhìn cái mặt bánh bao chù ụ vì hiểu lầm kia mà cưng hết sức.

--- hả.??? .. Em nói gì, nói lại lần nữa . __ Quảng Linh Linh chẳng màng gì nữa, tung tăng bật người dậy, hai tay giữ chặt lấy vai trần của Orm mà chờ đợi.

--- em nói chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé !! Em muốn làm cô dâu của chị, muốn thuộc về riêng một mình chị, muốn sinh bảo bảo cho chị... Muốn suốt đời này nắm tay chị mà đi tiếp , chỉ mình chị thôi Quảng Linh Linh!!!

Orm chân thành mà nhìn thẳng vào ánh mắt của người mình thương mà nói ra hết điều này. Bỏ lỡ nhau hết một lần nàng đã rất sợ, nàng không muốn lãng phí một giây một phút nào khi ở cạnh cô nữa đâu.

--- em ... Em nói thật, không giỡn nhe!! __ Quảng Linh Linh hét toáng lên vì vui mừng khi nhận được cái gật đầu xác định của Orm. Nếu Orm không nắm tay kéo lại, chắc đã có người chưa kịp mặc đồ mà lao thẳng ra ngoài như kẻ điên rồi.

Quảng Linh Linh phóng lên giường, đè ép lên người nàng mà cười như kẻ ngốc, hôn lấy hôn để làm Orm cũng vui theo...

--- lão bà ơi!!! Vậy giờ kiếm bảo bảo trước được không ???

Kẻ ham muốn này sống bao đời thì vẫn vậy, nhưng Orm lại yêu đến chết đi sống lại mới khổ chứ. Nàng ôm chặt lấy cô, nhìn đôi mắt chờ mong đến lấp lánh kia mà cười. Ghé sát vào lỗ tai ai kia rồi thổi gió...

---- vậy.. xem bản lĩnh của chị. Lão bà của em ... Đến đi, em sẵn sàng rồi!!!!!
.
.
.
.
. ..........................End.................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro