4. Gia cảnh của Orm
Từng giọt mưa đập vào ô cửa sổ, lấp đầy căn hộ bằng những âm thanh nhịp nhàng khi Orm ngồi vào bàn ăn nơi góc phòng, lơ đãng khuấy bát mì ăn liền bốc khói nghi ngút.
Đêm hầu như im ắng, thi thoảng vọng lại vài tiếng còi xe.
Đôi mắt Orm dán chặt vào chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn, cô thở dài, chuyển sự chú ý sang chiếc đồng hồ nhỏ treo tường.
Cô đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục, đắm chìm trong suy nghĩ về việc mình đã đi được bao xa.
Cuộc sống vốn không dễ dàng đối với Orm.
Chưa bao giờ là dễ dàng.
Orm sinh ra và lớn lên tại Khon Kaen, một tỉnh thuộc vùng đông bắc Thái Lan, cách xa trung tâm Bangkok nhộn nhịp. Cô là con gái duy nhất trong một gia đình lao động, cha mẹ sở hữu một quầy đồ ăn nhỏ tại khu chợ địa phương.
Mỗi buổi sáng, mẹ cô thường thức dậy trước bình minh để chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, trong khi cha cô phụ giúp bày biện quầy hàng. Họ bán những món đơn giản như thịt xiên nướng, xôi, gỏi đu đủ - những món ăn ngon miệng giúp no bụng nhưng hầu như không đủ khả năng lấp đầy túi tiền của gia đình.
Ngay từ khi còn nhỏ, Orm luôn ý thức về gia cảnh khốn khó của mình. Trong khi những đứa trẻ khác được đi chơi sau giờ học, Orm thường được trông thấy phía sau quầy hàng, phụ giúp cha mẹ nhận đơn và rửa bát. Tuy nhiên Orm chưa bao giờ than trách. Cô yêu cha mẹ rất nhiều và hiểu rằng họ đang làm mọi thứ để mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp.
Bất chấp những khó khăn trong công việc, cha mẹ luôn khuyến khích Orm học hành chăm chỉ.
"Giáo dục là cách duy nhất giúp con thoát khỏi cuộc sống hiện tại" Cha cô, papa Oct, luôn ân cần khuyên nhủ "Chúng ta không thể cho con một cuộc sống khá giả, nhưng chúng ta có thể cho con một cơ hội để thay đổi cuộc đời"
Vì vậy, Orm luôn cố gắng nổ lực để cha mẹ có thể tự hào.
Ở trường, cô thuộc top học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Cô thích đọc sách, đặc biệt là về các nền văn hóa và những địa danh khác nhau bên ngoài Khon Kaen. Orm mơ ước được vào đại học và kiếm được một công việc giúp cô trang trải cuộc sống khốn khó của gia đình. Nhưng chẳng có giấc mơ nào là miễn phí, sau khi tốt nghiệp trung học, thực tế phũ phàng giáng xuống khiến Orm tỉnh mộng.
Cha mẹ Orm khi ấy đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng vẫn không đủ khả năng trang trải tiền học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại một thành phố như Bangkok. Họ nói với cô rằng họ sẽ tìm cách lo liệu cho cô lên đại học, nhưng Orm kiên quyết từ chối vì không muốn cha mẹ phải vất vả vì mình.
"Trước tiên con sẽ đi làm" Orm bày tỏ quan điểm "Con sẽ cố gắng tiết kiệm đủ tiền rồi mới tiếp tục học lên đại học"
Mặc dù cha mẹ ra sức phản đối nhưng Orm kiên quyết rời đi. Cô thu dọn hành lý và chuyển đến Bangkok, không có gì ngoài một số tiền nhỏ và lòng quyết tâm không thể lay chuyển.
Bangkok vốn là một đô thị quá tải. Những tòa nhà cao chọc trời, những con đường đông đúc nhộn nhịp, sự hối hả không bao giờ ngơi nghỉ - không giống như quê nhà Khon Kaen. Tìm được việc làm không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi Orm chưa có bằng cấp, nhưng đổi lại cô không hề kén chọn. Cô chấp nhận bất kỳ công việc nào có thể - đầu tiên là nhân viên phục vụ quán mì, sau đó là nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi, và cuối cùng, cô đã nhận được công việc là một người dọn dẹp tại phòng chờ sân bay.
Tuy rằng đây là những công việc lao động chân tay, nhưng ít ra nó giúp cô đủ tiền trang trải hóa đơn hàng tháng.
Orm đã học được cách sống sót với ngân sách eo hẹp - thuê một căn hộ nhỏ tồi tàn, ăn đồ ăn đường phố rẻ tiền và hiếm khi chi tiêu cho những khoản không cần thiết. Ngay cả sau ngần ấy năm, cô vẫn thường xuyên gửi tiền phụ cấp cho cha mẹ ở quê mặc dù có những tháng cô phải nợ tiền nhà.
Orm không bao giờ than trách về những khó khăn trong công việc. Điều khiến cô thất vọng là cách mọi người đối xử với mình - như thể cô luôn vô hình trong mắt họ. Những vị khách giàu có tại sân bay hầu như không nhận thấy sự hiện diện của Orm mỗi khi cô thực hiện công việc dọn dẹp. Hầu hết tất cả đều lướt ngang qua như thể Orm không hề tồn tại.
Orm ghét cảm giác đó.
Nhưng cô đã học được cách để nỗi buồn lắng xuống. Cô không làm việc để có được sự công nhận của mọi người. Cô đang làm việc cho chính tương lai của mình.
Sống một mình tại Bangkok đã dạy Orm rất nhiều điều. Cô học cách tự sửa bồn nước bị rò rỉ, cách phân chia khoản tiền lương ít ỏi đủ để chi tiêu trong cả tháng, và cách tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi mọi thứ trở nên bế tắt.
Nhưng điều đó đồng thời đi kèm sự cô đơn.
Orm đã kết bạn với một vài người là đồng nghiệp hoặc hàng xóm, nhưng sâu thẳm bên trong, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô không thích dựa dẫm vào người khác, và cô chắc chắn không thích làm phiền ai đó bởi sự khốn khó của bản thân.
Orm đã quen tự lực cánh sinh trong mọi hoàn cảnh.
Orm rũ bỏ suy nghĩ và tập trung trở lại tô mì - hiện đã nở be bét. Cô thở dài, uể oải gắp thêm một đũa và hầu như không thể cảm nhận mùi vị của bát mì nguội lạnh.
Ánh mắt Orm hướng đến chiếc điện thoại trên bàn.
Ling.
Người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với Orm - giàu có, quyền lực, và vô lo. Orm đã từng nhìn thấy những người như vậy rất nhiều trước đây tại phòng chờ thương gia nơi cô làm việc. Họ là những kiểu người không bao giờ phải lo lắng về các hóa đơn hàng tháng, không bao giờ phải làm việc kiệt sức chỉ để tồn tại.
Và thường những người như Ling sẽ không bao giờ chú ý đến những người như Orm.
Tuy nhiên vì một lý do nào đó, vị khách hàng tên Ling lại thấy thú vị khi nói chuyện với Orm dù cả hai chỉ mới tiếp xúc thông qua điện thoại.
Và Orm thật lòng không hiểu.
Có lẽ cô ta đang cảm thấy buồn chán. Có lẽ cô ta đang muốn bày trò tiêu khiển như những kẻ lắm tiền quái gở. Và dù đó là gì đi nữa, Orm không quan tâm đến việc trở thành một phần của câu chuyện.
Cô chỉ muốn nhanh chóng trả lại điện thoại và không còn dính líu gì tới người phụ nữ tên Ling.
Với một tiếng thở dài, Orm đẩy tô mì đang ăn dang dở sang bên cạnh rồi đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay đau nhức của mình.
Ngày mai, cô sẽ lại tiếp tục lao đầu vào công việc dọn dẹp khi những vị khách tại phòng chờ thậm chí không biết đến sự tồn tại của một nhân viên thấp kém như cô.
Mọi thứ lặp lại như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không lối thoát.
Và Ling? Rồi cô ta sẽ sớm quên cô như bao người vô hình khác lướt qua trong đời - Orm tự nhủ với chính mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro