5. Thái độ thách thức
Tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà sáng bóng khi Ling sải bước qua khu vực sân bay, sự kiên nhẫn trong cô dần cạn kiệt. Ngay khi chuyến bay vừa hạ cánh, Ling đã gọi vào số của mình hai lần nhưng đều không bắt máy.
Ling thở mạnh đầy tức tối, bấm gọi thêm lần nữa. Vẫn bặt vô âm tín.
Quai hàm cô siết chặt. Tốt hơn hết người phụ nữ dọn dẹp đó chưa làm mất điện thoại của mình!
Không lãng phí thêm thời gian, Ling đi thẳng đến phòng chờ thương gia - nơi cô đã rời đi một vài ngày trước.
Mắt nhân viên lễ tân mở to khi trông thấy Ling và lập tức nhận ra cô.
"Tôi cần nói chuyện với Orm" Ling nói, giọng đầy quyền lực "Mau đưa cô ta đến đây"
Nhân viên lễ tân lúng túng với lời đề nghị nhưng vẫn gật đầu, vội vàng nhấc điện thoại thực hiện cuộc gọi.
Ling thở dài, hướng đến một trong những chiếc ghế bọc da sang trọng, ngồi bắt chéo chân cho đến khi cảm thấy thoải mái. Cô với tay lấy một ly nước từ bàn giải khát bên cạnh nhưng lập tức cau mày.
Nước trái cây? Vào giờ này?
Không chút do dự, Ling ngoắc tay gọi một nhân viên phục vụ cạnh đó "Cho tôi Martini"
Cô gái trẻ tỏ ra lúng túng "Thưa cô, hiện tại vẫn đang là buổi sáng—"
"Tôi biết bây giờ là mấy giờ" Ling ngắt lời "Tôi muốn Martini"
Nhân viên vội vã rời đi và nhanh chóng quay lại với đồ uống theo yêu cầu.
Ling nhấp một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức hương vị bùng cháy nơi cổ họng. Không hẳn cô là một kẻ nghiện rượu, chỉ là cô rất ghét bị người khác bảo phải làm gì.
Một vài phút trôi qua.
Ling liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, sự cáu kỉnh đang dần nhen nhóm nơi lồng ngực.
Tại sao lại mất nhiều thời gian đến vậy?
Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến lại gần.
Là Orm.
Cô ta trông chẳng mấy ấn tượng như những gì Ling nghĩ. Bộ đồng phục nhăn nheo, khuôn mặt lấp lánh mồ hôi - cho thấy công việc dọn dẹp vô cùng vất vả.
Trong khi đó, Ling ngồi đây, thoải mái với một ly martini trong tay, yêu cầu sự hiện diện của Orm như một kẻ giàu có phách lối.
Orm thở hắt ra, hai tay khoanh trước ngực "Tôi đang trong giờ làm việc"
Ling nghiêng đầu, môi hơi cong lên "Tuy nhiên cô vẫn đến đây theo yêu cầu của tôi"
Orm đảo mắt "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Ling từ từ nhấp thêm một ngụm rượu, mắt vẫn khoá chặt vào người phụ nữ trước mặt. Mờ nhạt và chẳng có gì ấn tượng.
Cô đặt ly xuống bàn "Tôi muốn điện thoại của mình"
Orm thở phào như vừa trút đi gánh nặng. Cô rút điện thoại từ túi tạp dề, hướng nó về phía Ling "Rốt cuộc cũng thoát khỏi cục nợ"
Ling nhướng mày "Cô nói gì cơ?"
Orm nhún vai "Thứ của nợ do cô để lại khiến tôi mắc kẹt như một cô trông trẻ"
Ling nhếch môi. Cô đã quá quen với việc mọi người tranh giành để lấy lòng mình, đã quá quen với việc được đối xử bằng sự ngưỡng mộ - thậm chí là khiếp sợ.
Nhưng Orm?
Cô ta chẳng thèm quan tâm.
Và vì lý do nào đó, Ling nhận thấy điều này vô cùng giải trí.
Khuôn mặt Ling lộ rõ sự giễu cợt, lòng kiên nhẫn đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh. Cô khẽ híp mắt, gằng giọng "Ăn nói cho cẩn thận. Cô không biết tôi là ai sao?"
Orm thở dài, khoanh tay trước ngực "Chắc lại là một tiểu thư quyền lực lắm tiền nào đó"
Lông mày Ling nhướng cao trước câu trả lời táo bạo. Cô đứng phắt dậy, quét mắt nhìn Orm từ đầu tới chân.
"Sao cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó?" Ling gằn giọng.
Orm thậm chí không hề nao núng "Sao cô dám làm gián đoạn công việc của tôi chỉ vì cái điện thoại chết tiệt do chính cô để quên?" Orm đáp trả.
Ling sửng sốt. Cô đã quen với việc được mọi người phục tùng chứ không phải tỏ ý thách thức. Hầu hết sẽ luôn nhún nhường và tìm cách lấy lòng Ling. Còn Orm? Cô ta dám đương đầu với cô và không hề nhượng bộ.
Ling hít một hơi thật sâu, xua tan suy nghĩ trong đầu. Cô đã mong chờ một sự phục tùng, thậm chí một lời xin lỗi vì đã không trả lời cuộc gọi, chứ không phải thái độ thách thức như hiện tại. Và kỳ lạ thay, cô thích điều đó.
Giọng Ling trở nên điềm đạm lạ thường "Thôi bỏ đi" Ling nói, khiến ngay cả bản thân cũng phải kinh ngạc "Cô tan làm lúc mấy giờ?"
Orm nheo mắt "Hỏi chi vậy? Cô lại muốn làm phiền tôi nữa hay gì?"
Ling thở mạnh, mất dần kiên nhẫn "Chỉ cần trả lời tôi. Mấy giờ cô tan làm?"
Orm vẫn im lặng, vẻ mặt không thể đọc được.
Môi Ling mím lại thành một đường mỏng "Mấy giờ?" Cô lặp lại, tông giọng hạ thấp một quãng tám "Và đừng bắt tôi phải hỏi lại. Nếu không, tôi sẽ đợi cô ngay tại đây"
Orm cau mày "Vậy hãy học cách chờ đợi, thưa quý cô"
Nói xong Orm quay gót bỏ đi, không thèm liếc nhìn Ling dù chỉ một lần.
Ling đứng nghệch mặt ra vì sốc, chớp mắt không tin vào những gì vừa diễn ra. Người phụ nữ này bị cái quái gì vậy?
Cô thầm nguyền rủa, lắc đầu một cách khó tin. Chưa một ai dám từ chối cô thẳng thừng như thế.
Cảm giác vừa vô lý, vừa khó chịu - và đồng thời xen lẫn thú vị.
Tuy nhiên, Ling không muốn dễ dàng từ bỏ.
Cô quay sang gọi trợ lý riêng và tài xế, những người vẫn đang đợi gần đó.
"Mọi người về trước đi" Ling yêu cầu.
Pring do dự "'Ling, cậu chắc chứ? Bọn mình có thể—"
"Tôi bảo các người mau rời khỏi đây" Ling lặp lại, cắt ngang lời trợ lý.
Pring cúi đầu chào trước khi bước đi, thì thầm điều gì đó với tài xế trước khi cả hai biến mất khỏi tầm nhìn.
Ling chỉnh lại trang phục, sắn tay áo blazer và bước đến chỗ ngồi trong khu vực phòng chờ riêng tư. Cô sẽ không đi đâu hết!
Nếu Orm nghĩ rằng có thể phớt lờ cô thì cô ta đã lầm!
LingLing Kwong không bao giờ lùi bước.
Với nụ cười nhếch môi quen thuộc, Ling ngồi vào ghế, cầm lấy một ly rượu khác trên bàn. Nếu phải chờ đợi, cô sẽ chậm rãi thưởng thức rượu ngon và quan sát đội ngũ nhân viên hối hả làm việc xung quanh.
Mặc dù trong lòng có chút bực bội, cô vẫn quyết tâm ngồi lỳ tại đây.
Lần đầu tiên trong đời, có người đủ can đảm bắt cô phải chờ đợi.
Và chết tiệt, cô muốn xem cô ta sẽ giở trò gì tiếp theo.
_____________
Ling ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt liên tục di chuyển từ iPad hướng đến khu vực xung quanh phòng chờ. Cô kiểm tra đồng hồ. Đã ba tiếng trôi qua.
Cô không có thói quen chờ đợi, chưa kể tới việc bị phớt lờ như hiện tại.
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi yên tại chỗ, một tay xoay nhẹ ly rượu, trong khi tay còn lại lướt xem email công việc.
Mặc dù bị nhấn chìm trong bận rộn, sự chú ý của Ling liên tục hướng về phía Orm - người vẫn đang tất bật dọn dẹp phòng chờ sân bay.
Cô ta thực sự bắt mình phải chờ đợi.
Ling nhếch nhẹ khoé môi, một ý tưởng hình thành trong đầu. Cô liếc nhìn ly rượu trong tay, không chút do dự lật ngược ly lại. Chất lỏng màu hổ phách lập tức đổ xuống sàn nhà, tiếng nước bắn tung toé vang lên trong sự yên tĩnh của phòng chờ cao cấp.
Orm quay đầu nhìn về phía Ling, đôi mắt nheo lại đầy thù địch.
Ling nhìn Orm vờ mấp máy môi "Ối..."
Orm thở mạnh một hơi, rõ ràng đang kiềm chế cơn tức giận. Không nói một lời, cô cầm lấy cây lau nhà và lê bước tới vị trí sàn nhà đầy nước.
Orm hơi quỳ gối xuống để lau dọn đống bừa bộn, từng lọn tóc bết vào trán vì kiệt sức.
Ling nhìn Orm chăm chú, nụ cười trêu chọc trên môi tắt dần. Ở khoảng cách gần, Orm thực sự trông rất mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, đồng phục nhăn nhúm sau một ngày dài lao động.
Lần đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu, Ling cảm thấy có chút... tội lỗi.
"Tôi xin lỗi" Ling nhẹ nhàng lên tiếng, dù giọng nói không còn nhuốm vẻ trêu chọc như trước đó "Là do tôi lỡ tay"
Orm không buồn để ý, vẫn tập trung vào việc dọn dẹp. Sự im lặng của Orm khiến Ling cảm thấy không thoải mái theo cách mà cô không thể giải thích.
Sau đó, ở phía bên kia phòng chờ, một vị khách khác vô tình hất tay làm đổ đồ uống trên quầy.
Orm thở dài, cố gắng giải quyết xong mớ hỗn độn hiện tại trước khi vội vã lao đi xử lý phần tiếp theo.
Ling quan sát Orm di chuyển băng qua căn phòng, ngôn ngữ cơ thể nặng nề vì kiệt sức. Ling thật sự cảm thấy không thích.
Tuy đó là bản chất công việc của Orm, nhưng... có điều gì đó khiến Ling cảm thấy lòng đầy khó chịu.
Ling ngồi thẳng dậy, cân nhắc xem có nên lên tiếng phản đối hay không.
"Orm—"
Nhưng Orm đã cúi xuống tiếp tục lau dọn, không hề chú ý đến Ling dù chỉ một giây.
Ling siết chặt quai hàm, nắm lấy mép bàn.
Bây giờ cô ta thậm chí không thèm nhìn mình?
Lần đầu tiên trong đời, Ling cảm nhận có điều gì đó hoàn toàn xa lạ.
Và cô không hề thích cảm giác này. Cảm giác bị người khác phớt lờ.
_______________
Vừa đúng 5 giờ chiều, Orm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng một ca làm việc mệt nhọc đã kết thúc.
Cô bước nhanh đến phòng thay đồ, háo hức muốn cởi phăng bộ đồng phục trên người và mặc vào thứ gì đó thoải mái hơn. Cô lấy một chiếc áo phông đơn giản cùng một chiếc quần jean từ tủ đồ cá nhân, nhanh chóng thay đổi trang phục, đeo thêm túi đeo chéo rồi chỉnh lại gọng kính.
Không thương hiệu thiết kế. Không phụ kiện đắt tiền. Chỉ đơn giản là chính cô.
Chẳng giống như ai kia, người luôn đắp lên mình dáng vẻ xa hoa, trông như thể vừa bước ra từ một cuốn tạp chí thời trang danh tiếng.
Nhưng Orm không quan tâm. Cô chỉ muốn lập tức về nhà, ăn no rồi lăn ra ngủ để bù lại năng lượng đã bị vắt cạn.
Khi bước khỏi phòng chờ, Orm hầu như không thèm để ý đến Ling — người vẫn luôn để mắt tới cô suốt ba giờ liền.
Ling đã dõi theo, chờ đợi, thậm chí là mong chờ một sự thừa nhận nào đó.
Nhưng Orm hờ hững lướt ngang, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người còn lại.
Cái quái gì vậy?
Ling đột ngột đứng dậy, không thèm chỉnh lại bộ cánh đắt tiền mà vội vã chạy đuổi theo sau.
"Này!" Ling gọi lớn.
Orm vẫn tiếp tục bước đi.
Ling cau mày và tăng tốc "Này! Tại sao cô dám ngó lơ tôi? Rõ ràng cô biết tôi đang đợi cô kia mà!"
Nhưng Orm không giảm tốc độ, thậm chí không thèm ngoái đầu.
Một cách tức tối, Ling tóm lấy cánh tay Orm, buộc Orm phải dừng lại.
Orm quay người, ánh mắt sắc nhọn "Cô muốn gì? Cô đã lấy lại điện thoại. Bây giờ hãy để tôi yên"
Ling siết chặt tay Orm không buông "Tôi bảo cô dừng lại"
Orm giật mạnh tay, ánh mắt không hề dao động "Cô mới là người nên dừng lại. Đừng hành động như một kẻ lắm tiền không coi ai ra gì vì tôi không rảnh ở đây làm trò tiêu khiển cho những người như cô"
Ling chớp mắt, sững sờ trong giây lát. Chưa một ai dám nói chuyện với cô như thế!
Cô là LingLing Kwong — người luôn được mọi người vây quanh và lấy lòng.
Vậy mà người phụ nữ này?
Cô ta chẳng thèm quan tâm đến cô.
Nhưng thế quái nào Ling lại cảm thấy vô cùng hứng thú???
Ling thở dài, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
"Nghe này, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn tối. Chỉ vậy thôi"
Orm cười khẩy "Mời tôi đi ăn tối?"
Ling gật đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể "Chỉ một bữa tối. Và tôi hứa, sau đó tôi sẽ không làm phiền cô nữa"
Đó là một lời nói dối. Ling không hề có ý định dừng lại.
Orm nhìn Ling một lúc, buông ra một tiếng thở dài "Được rồi. Một bữa ăn tối. Sau đó làm ơn hãy để tôi yên"
Môi Ling cong lên thành một nụ cười mãn nguyện "Chắc chắn rồi"
Cô rút điện thoại ra và gọi cho tài xế riêng "Hãy đưa tôi đến nhà hàng cao cấp nhất Bangkok"
Cô liếc nhìn Orm.
Bữa ăn này sẽ vô cùng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro