Chương 28,29
Chương 28
"Bấm máy rồi, cảm giác thấy thế nào?" Lai ảnh hậu "đầu sỏ" gây nên cục diện như thế này gọi điện thoại đường dài "chân thành" an ủi Quảng Linh Linh, hai người chênh lệch múi giờ đến mười mấy tiếng đồng hồ.
"Cậu ở bên ngoài quẩy sao rồi?" Quảng Linh Linh không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Hahaha lọn pánh lọn lầu." đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoa trương cực kỳ gợi đòn.
"Hahahahahaha." Quảng Linh Linh ngưỡng đầu cười một hơi dài, Lai Ảnh đang mang giày cao gót 15cm suýt chút nữa là lăn xuống dốc, người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ lấy eo cô, kéo cô trở về.
Lai Ảnh hét lên: "Cậu lên cơn điên gì vậy, muốn hù chết chị hả!"
Quảng Linh Linh bực mình nói: "Đờ mờ sớm biết cậu đi Châu Âu chơi, tớ còn sợ không hù chết được cậu nữa."
Lai Ảnh: "......"
Quảng Linh Linh: "Có chuyện mau nói, có hơi mau xì ra đi."
"Cậu ngày càng đối xử tệ bạc với tớ rồi hu hu," Lai Ảnh khoác cánh tay của ông xã, nói, "Lúc trước khi ngắm trăng ngắm sao thì gọi người ta là honey......" Quảng Linh Linh không biết nói câu gì đó, Lai Ảnh lập tức chấm dứt hành vi giả bộ khóc, "Thật ra tớ muốn hỏi cậu cảm thấy bạn nhỏ ra sao?"
"Bạn nhỏ nào?" Quảng Linh Linh biết mà còn hỏi.
"Thì là bạn nhỏ họ Trần tên Mỹ Linh đó."
"Cũng được."
"Hôm nay hai người có đóng chung với nhau chưa? Diễn xuất có phải là không tệ như cậu nghĩ không, tớ nói lúc trước cậu là hiểu lầm mà, đóng chung với nhau là biết rồi đó, con bé nghiêm túc lắm."
"Tớ vẫn chưa đóng chung với cô ấy."
"Hả? Sao tớ nghe cái ngữ khí này của cậu, hình như có gì đó không đúng? Chậc, hình như hơi hớn hở. Nửa tháng nay nhất định đã xảy ra chuyện gì tớ không biết rồi, không lẽ con bé dùng mỹ nhân kế với cậu hả?"
Quảng Linh Linh cười phá lên: "Tớ nếu mà trúng mỹ nhân kế là mỗi ngày nhìn vào gương tự mình trúng kế hết 800 lần rồi, làm gì đến lượt cô ấy?"
"Tớ chưa từng thấy ai da mặt dày như cậu, ít ra phải nói là "tớ nếu trúng mỹ nhân kế thì cũng là trúng của cậu thôi", như vậy mới làm tớ vui được."
"Cậu vui thì tớ thấy không vui, mắc mớ gì phải làm cậu vui."
"Lão Quảng!" Lai Ảnh nổi cơn tam bành.
"Lão Lai!" Quảng Linh Linh "nặng tình" kêu gọi.
"Ây da, cậu đừng có lái qua chuyện khác, lúc nãy tớ chỉ hỏi chơi thôi, giờ thấy hiếu kỳ rồi đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì thật mà." Quảng Linh Linh nói, "Thì là trong phim trường cũng rất ngoan ngoãn, không bệnh ngôi sao, không gây chuyện, ham học hỏi, an phận thủ thường, tất nhiên là ấn tượng cũng tốt lên, bộ tớ trong mắt cậu là người khắc nghiệt vậy à?"
Nói rất có lý, cũng rất phù hợp với tính cách của Quảng Linh Linh, Lai Ảnh tạm thời tin, nên bỏ qua. Cô nhìn về phía ông xã kiệm lời, ông xã lập tức nhìn lại cô, hai người cười phá lên.
Lai Ảnh nói: "Tớ hưởng xong tuần trăng mật rồi, hôm sau về nước."
"Sau đó?"
"Công khai."
"Công ty quản lý của cậu thì sao? Có ý kiến gì không?"
"Chuyện này tuy là tớ nhất thời nông nổi, nhưng không có hối hận. Thái độ của tớ rất kiên quyết, hơn nữa dựa vào cái vị trí hiện giờ của tớ với fans, công bố chuyện kết hôn sẽ không mất fans như mấy hot boy hot girl giờ đâu, nhưng......"
"Nhưng cái gì?"
"Công ty có thể sẽ suy nghĩ chuyện chấm dứt hợp đồng với tớ."
"Nghiêm trọng vậy à?"
"Cậu cũng biết Đỉnh Thịnh mà, công ty không thích nghệ sĩ không nghe lời, dưới trướng của bọn họ không thiếu nghệ sĩ nghe lời. Hôm nay tớ dám tự ý kết hôn, ngày mai không biết còn dám làm ra chuyện gì nữa."
"Chấm dứt hợp đồng rồi cậu đi đâu?"
"Đến văn phòng của cậu, cậu có nhận không?"
Quảng Linh Linh không có đồng ý ngay, nói: "Tớ phải suy nghĩ lại."
"Cậu quả nhiên vẫn vậy, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến cái lợi và cái hại, đúng là làm người ta đau lòng mà, khi chửi người khác sao không thấy cậu suy nghĩ nhiều vậy đi?"
"Trường hợp đó ngoại lệ, tớ biết có thể giải quyết được nên mới không kiêng dè gì cả, bây giờ liên quan đến tiền đồ của cậu, tớ đang giúp cậu tìm đường ra tốt nhất mà cậu còn không vừa ý nữa à?"
"Không biết khi nào mới thấy được cậu mất kiểm soát ta."
"Không có ngày đó đâu, tớ đâu phải là cậu, bị tình yêu làm cho mù quáng."
"Hy vọng vậy." Lai Ảnh nói, "Nhưng lâu lâu mù quáng thật ra cũng rất tuyệt, tớ có phải là chưa nói cậu biết tại sao tớ với Triệu Tuấn yêu nhau lén lút nhiều năm nay, nhưng lại chọn công khai kết hôn trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa chưa?"
Quảng Linh Linh cúp máy, một tay cầm kịch bản ngồi vào sopha.
Lai Ảnh nói, lần trước khi chạy show vào ban đêm cô nhận được điện thoại của Triệu Tuấn, Triệu Tuấn nói anh ta chắc sẽ không thể nào cưới cô được nữa, sau đó là một loạt tiếng động ồn ào, rầm một tiếng, điện thoại bị cắt ngang. Cô liền bỏ show chạy thẳng về quê nhà, thì mới biết đối phương trong lúc truy bắt tội phạm không may gặp núi lỡ, nhiều cảnh sát hình sự đi cùng cũng bị mất liên lạc. Cũng may đến phút cuối anh ta sống sót được, khi Lai Ảnh sụp đổ khóc lóc thì mới hiểu ra đối phương quan trọng với cô đến nhường nào. Cô không đợi được nữa, quyết định sống chung với anh ta trọn đời, không muốn hối tiếc về chuyện gì nữa hết, do đó chạy đi kết hôn liền.
Quảng Linh Linh vẫn không hiểu nổi, kết hôn thì kết hôn, nhưng cũng đâu cần thiết phải công khai ra, minh tinh kết hôn ngầm trong showbiz nhiều vô số kể, cho dù là vì để bảo vệ chồng cô ấy. Lai Ảnh chỉ im lặng một hồi, nói: "Cậu không hiểu đâu."
Quảng Linh Linh quăng kịch bản qua một bên, cực kỳ tức giận, cái gì mà cô không hiểu, chưa yêu đương qua thì sao hả? Cho dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy mà (Bản thân chưa từng thực sự trải nghiệm chuyện gì đó nhưng cũng có hiểu biết chút ít), không phải chỉ vì một danh phận thôi sao? Còn ông chồng kia không ngờ cũng để cô ấy công khai ra, hoàn toàn không nghĩ đến tiền đồ của đối phương gì hết. Lai Ảnh hồ đồ, anh ta cũng hồ đồ theo. Hai người đó chả biết suy nghĩ cái gì cả, còn lâu mới nhận cô ấy vào văn phòng của mình, lỡ như lại nông nổi lần nữa, rồi bắt cô dọn dẹp hiện trường là mệt.
Quảng Linh Linh lấy điện thoại gọi cho quản lý của cô: "Tiết Dao, chị xem văn phòng của chúng ta còn có thể ký hợp đồng với một người nữa không? Hoặc là xem có công ty quản lý nào thích hợp nhận "con cáo già" không?"
Tiết Dao hỏi vài câu, Quảng Linh Linh thành thật trả lời, cô ấy kín miệng, không sợ sẽ tiết lộ ra ngoài. Tiết Dao nói sẽ ghi nhớ chuyện này, Quảng Linh Linh cúp máy.
Lai Ảnh còn nói về nước nhất định sẽ mời mình và Trần Mỹ Linh cùng ăn cơm, cũng không thèm hỏi cô có đồng ý đi không nữa, người họ Trần kia chắc chắn sẽ đồng ý, con bé dễ nói chuyện như vậy. Trong đầu Quảng Linh Linh không biết tại sao lại hiện lên khuôn mặt mắc cỡ của Trần Mỹ Linh, thẹn thùng hỏi: "Sắp được ăn cơm chung với Quảng lão sư hả?"
Cô lắc lắc đầu, bờ mông căng tròn dưới quần jeans bó sát lại xuất hiện, Quảng Linh Linh nghĩ bụng: quả nhiên cô vẫn thích ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của tuổi trẻ hơn, lỡ như sau này làm đạo diễn không xong, cô có thể chuyển qua body art là được.
Kịch bản bị quăng ra xa được cô nhặt lại, mai có cảnh quay chung với Trần Mỹ Linh rồi, còn là cảnh ve vãn ở thủy tạ nữa. Cô rất muốn xem xem cây xấu hổ làm sao "ve vãn" được cô đây.
Hôm sau, Trần Mỹ Linh lên lầu kêu Quảng Linh Linh, cửa phòng đóng kín mít, gõ cửa không thấy ai trả lời, nên nghĩ chắc là đến phim trường rồi. Đến đó thì thấy quả nhiên là vậy, nhân viên công tác nói 4h Quảng Linh Linh đã đến phim trường rồi, hiện giờ đang trong phòng hóa trang.
Lúc trước Trần Mỹ Linh có nghe qua một câu nói, cụ thể là gì thì không nhớ nữa, nghĩa đại khái là làm cho người ta tuyệt vọng không phải là thiên tài, mà rõ ràng đã là thiên tài rồi, vậy mà còn nỗ lực hơn bạn nữa.
Quảng Linh Linh đã thành công như vậy rồi mà còn nỗ lực đến thế, cô với người ta đúng là khác nhau một trời một vực, mỗi ngày nếu còn tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, nhất định sẽ làm cho Quảng Linh Linh khinh thường cho coi. Tuy cô vào showbiz là vì Quảng Linh Linh, nhưng trong mấy năm nay, cô cũng thật lòng yêu cái nghề diễn viên này rồi.
Hôm nay Tần Hàn Lâm vừa vào là cảm thấy bầu không khí không đúng, hai nhân vật chính không ngờ không có ở trong phòng hóa trang.
"Người đâu?" ông vừa gặm bánh bao vừa hỏi, "Vẫn chưa đến?"
Phó đạo diễn chỉ về hướng kia: "Bên kia kìa."
Tần Hàn Lâm nhìn qua đó, hai người được màn sương sớm mai bao phủ, khuôn mặt đã được hóa trang xong, miệng lẩm bẩm, bàn bên cạnh còn đặt hai tờ giấy, chắc là trang kịch bản của hôm nay đã phát cho bọn họ.
"Hai người đó đến khi nào vậy?"
"Một tiếng đồng hồ trước, vừa mới tập dợt."
"Máy móc chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi."
"Ánh sáng?"
"Cũng xong luôn rồi."
"Nhanh vậy à?" Tần Hàn Lâm cắn 2, 3 miếng là ăn xong bánh bao, tay đầy dầu mỡ, "Vậy còn chờ gì nữa, ghi hình thôi! Không đúng, chưa chụp tạo hình nữa, kêu cô ấy thay trang phục qua cho tôi xem."
Trần Mỹ Linh vừa mới tập dợt một lần với Quảng Linh Linh thì có nhân viên chạy qua kêu cô, nói là đạo diễn Tần muốn xem chụp tạo hình. Cô nhìn Quảng Linh Linh một cái, Quảng Linh Linh "ừm" một tiếng, cô mới đi.
Sau khi Trần Mỹ Linh đi, Quảng Linh Linh giờ mới phát hiện ra, khó hiểu suy nghĩ: "Cô ấy tại sao lại trưng cầu ý kiến của mình? Còn mình sao lại biểu hiện tự nhiên đến thế?"
Sau khi chụp xong tạo hình, Tần Hàn Lâm lập tức kêu người qua ghi hình, có thể thấy được ông đang rất háo hức chờ đợi cảnh quay này.
Thời gian: Một ngày nào đó sau bữa yến tiệc. Địa điểm: Hậu cung thủy tạ (Nơi nghỉ ngơi ở gần hồ nước). Nhân vật: Kinh Tú, Trần Khinh. Bối cảnh: Trần Khinh thăm dò Kinh Tú, có phải chỉ là tâm tư đơn thuần giống như biểu hiện bên ngoài không.
Dùng cách của Tần Hàn Lâm giải thích là: Lấy danh nghĩa dò thám để đi ve vãn.
Dù sao chỉ cần là đoạn phim có hai mỹ nhân chung một khung hình, bất luận là sinh tử chi giao, tình bạn đơn thuần hay là mối hận đến tận xương tủy, đều có thể trở nên mùi mẫn qua bàn tay của ông, sinh tử chi giao có thể nương tựa nhau, thù hận thì có thể tương ái tương sát, vì yêu đi đến chân trời góc bể.
Tần Hàn Lâm xoa tay, nội tâm sôi sùng sục sắp không khống chế được nữa rồi.
Tần Hàn Lâm lên trước chỉ đạo Quảng Linh Linh vài câu, nên dùng tâm trạng gì, Quảng Linh Linh gật đầu, nói ok, không có vấn đề gì hết.
Tiếp theo đó Tần Hàn Lâm đi về phía Trần Mỹ Linh, tâm trạng hơi nặng nề. Ông tất nhiên không lo lắng Quảng Linh Linh rồi, ông lo lắng Trần Mỹ Linh, cô ấy lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, lại trực tiếp đóng chung cảnh với Quảng Linh Linh nữa, có một sự nguy hiểm không hề nhẹ.
Để kiểm nghiệm quyết định mạo hiểm của ông có đúng đắn hay không thì phải xem cảnh quay này rồi.
Chương 29
Khi được Tần Hàn Lâm chỉ đạo diễn xuất thì trong lòng Trần Mỹ Linh rất căng thẳng.
Nhiều lúc kịch bản sẽ không quay theo thứ tự thời gian, mà theo từng cảnh một, rồi cắt ghép lại với nhau.
"Đây là lần thứ 2 em và Kinh Tú gặp mặt," Tần Hàn Lâm giơ hai ngón tay lên, "Biết đây có nghĩa là gì không? Cô ấy là một hoàng tử không có thế lực nhưng không có nghĩa là một hoàng tử ngu xuẩn. Cô ấy không có thế lực để tự bảo vệ thân mình, cảm thấy hổ thẹn đối với bá tánh, nhưng điều ấy chỉ được biểu hiện khi cô ấy ở một mình."
Trần Mỹ Linh nhìn sang Quảng Linh Linh bên cạnh, biểu cảm của Quảng Linh Linh rất thoải mái, kèm theo đó là nụ cười, ngón chân của Trần Mỹ Linh co chặt lại trong đôi ủng, cảm thấy mình càng căng thẳng hơn.
"Em được người ta phái đến dò thám Kinh Tú, người đó đã nói sơ cho em biết, cho nên em vẫn ôm thái độ nghi ngờ đối với cô ấy, nhưng đồng thời không được biểu hiện ra, hai em đều là cao thủ diễn xuất. Em phải làm giống cảnh quay đầu tiên vậy, tuy vẫn chưa quay, phải duy trì sự hiếu kỳ đơn thuần và từ hiếu kỳ gợi đến yêu thích." Tần Hàn Lâm lắc hông, từ từ bước đi, nói, "Em đi từ phía bên kia thủy tạ, dáng đi không được yêu nghiệt quá, dùng cách đi của tiểu thư khuê các, có lúc em cũng phải biểu hiện ra tính cách của mình, ở đây không cần phải che đậy lại. Bên hồ có tiếng động, em nhìn qua đó, thấy vô số con cá chép đang tranh giành thức ăn mà Kinh Tú rải xuống, trong lòng em nảy sinh mối nghi ngờ, nên bước qua đó. Trong cả đoạn phim, mối nghi ngờ của em đều trong nội tâm, còn bề ngoài là hiếu kỳ và yêu thích, hiểu chưa?"
"Dạ hiểu rồi."
Tần Hàn Lâm lui ra, đứng vào trước máy quay, giơ tay chuẩn bị, thư ký trường quay cầm clapboard ra trước ống kính.
"Phá Tuyết màn 4 cảnh 1 lần 1, Action!"
Nước hồ trong suốt, còn có thể thấy được một vài con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, ung dung tự tại, một tiếng động cực nhỏ vang lên, đàn cá nô nức tranh giành nhau tập trung lại một chỗ.
Từ xa truyền lại một tiếng thở dài cực nhẹ, đến tiếng thở than cũng sợ người khác nghe thấy.
Ống kính đi lên trên, tiến lại gần, một công tử áo gấm lòng bàn tay đang đựng thức ăn cá, ánh mắt mờ mịt.
Ngày mai cô phải xuất phát đến Giang Nam cứu trợ rồi, hôm qua tuy cố tìm cách từ chối trong buổi thượng triều, thật ra trong lòng Kinh Tú vẫn rất muốn đi, cuối cùng cũng có thể làm chút chuyện cho bá tánh. Chỉ là buổi yến tiệc đêm qua, làm cô rất thất vọng, bá quan văn võ, không ngờ đồng loạt lại bị một vũ nữ tiến cống từ Cô Tang mê hoặc, à không, hiện giờ chắc đã là Trần Phi rồi, đặc biệt là phụ vương, mấy năm gần đây chìm đắm trong mỹ sắc, tuy vẫn miễn cưỡng được tính là cần chính (vẫn còn quan tâm với triều chính), nhưng sức phán đoán lại không như hồi xưa nữa. Người được tiến cống từ Cô Tang không thể xem thường được, nếu cô làm hoàng đế, sẽ phong làm Mỹ Nhân rồi từ đó không "lâm hạnh" nữa, sao mà có thể vượt cấp phong làm phi được chứ? Đúng là hồ đồ!
Cô căm phẫn, lại hướng xuống rải một nắm thức ăn cho cá.
Biểu cảm căm phẫn không có ngừng lại lâu trên mặt cô, do cô nghe được tiếng động sột soạt, bước chân người đó cực nhẹ, dẫm trên đất hoàn toàn không có tiếng động gì.
Kinh Tú không có quay đầu qua nhìn, do sức khỏe từ nhỏ không được tốt, không thể nào nhạy bén đến mức nghe được âm thanh mà cô không nên nghe ra được.
Tần Hàn Lâm ở bên ngoài ra hiệu cho Trần Mỹ Linh.
Một máy quay khác chuyên phụ trách quay Trần Mỹ Linh, tấm phản quang chiếu vào làm cho sắc mặt cô trắng hơn thường ngày một chút, đánh một lớp má hồng nhẹ, tinh thần trông có vẻ tốt hơn, dường là đêm qua được quân ân sủng hạnh vậy.
Trần Khinh miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, bước lên bậc thang, sau đó dừng bước, quay đầu qua nhìn đàn cá đang giành thức ăn trong hồ, ánh mắt cô thú vị nhìn Kinh Tú đang quay lưng lại ở phía trước.
Kinh Tú cũng vì hoàng thất có tầm nhìn thiển cận của quốc gia mà cảm thấy bi ai sao?
Hai tay nhấc váy lên từ từ tiến vào giữa thủy tạ, khóe miệng cong lên: "Lục điện hạ sao lại ở đây một mình? Cung nữ và tùy tùng đâu?"
Cơ thể Kinh Tú giật mình nhẹ một cái, quay người qua, tay trái giơ lên đặt vào mu bàn tay phải, thân hình gầy yếu hơi khom người xuống: "Trần Phi nương nương." Cô nhớ đến câu "điện hạ" đầy ám muội trong ngự hoa viên vào đêm qua, không tự tại cúi mắt xuống, lỗ tai hơi đỏ.
Trần Khinh mặc toàn thân màu trắng, môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh, làm cho người nào nhìn thấy được đều mất tự chủ theo đuổi hình bóng cô ấy.
Quảng Linh Linh hơi kinh ngạc, vốn còn lo lắng cô ấy không thích hợp vai diễn này, giờ mặc trang phục vào cũng rất ra dáng ra vẻ.
Trần Khinh nhìn lỗ tai đỏ ửng của Kinh Tú, hơi ngẩn người.
Tần Hàn Lâm ở bên ngoài cau mày lại, chuẩn bị hô cut.
Cũng may là Trần Khinh kịp thời thu ánh mắt lại, cô tiếp tục đi về phía trước một bước, trang sức trên tóc cũng lắc lư theo bước chân của cô: "Điện hạ, ngươi thấy ta có xinh đẹp không?"
Cô không dùng thiếp, không dùng bổn cung, mà xưng là ta.
Kinh Tú giật nảy mình, lưng đụng vào lan can, do bị đau nên cau chặt mày lại, không màng đến xoa, nói, liền nhắc nhở, ngữ khí hơi nặng một chút: "Nương nương! Đừng quên người là phi tử của phụ vương ta."
Bước chân của Trần Khinh hơi động một cái, trước khi bước ra thì thu chân lại, không có ai phát giác hết, chỉ có ống kính là quay lại được.
Tần Hàn Lâm có hơi bất ngờ, động tác này không có trong kịch bản, thêm vào lại vừa hay phù hợp với tạo hình của Trần Khinh, và kịch bản sau này nữa, kết hợp lại sẽ càng trôi chảy hơn.
Trần Khinh: "Điện hạ sao lại nói thế, ta tất nhiên biết mình là phi tử của Sở vương. Nữ nhi thường rất chú trọng dung mạo, đêm qua điện hạ đối xử với ta rất lạnh nhạt, chẳng lẽ là do dung mạo ta xấu xí?"
Trên mặt Kinh Tú toàn là sự áy náy vì đã trách sai đối phương, lúng túng nói: "Thì, thì ra là vậy, nương nương đa nghi rồi, Tú chỉ là...... chỉ là......" cô lén nhìn mặt Trần Khinh một cái, không dám nhìn thẳng mà cúi mắt xuống, hàng mi rậm rạp như một cánh quạt nhỏ.
Trần Khinh cười nói: "Chỉ là cái gì?"
Kinh Tú thẹn thùng nhỏ tiếng nói: "Chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như nương nương, Tú...... xấu...xấu hổ." Cô vừa nói xong câu này là cả mặt đỏ ửng lên, hoàn toàn không giống như là diễn xuất vậy.
Từng cơn gió hiu hiu thổi qua, một thiếu niên thẹn thùng đỏ mặt trong thủy tạ, như phù dung xuất hiện sớm mai trong Thái Dịch Trì.
Người ngoài ống kính nhìn tới ngẩn ngơ.
Trần Khinh cũng ngẩn ngơ luôn.
"Cut."
Giọng nói của Tần Hàn Lâm cắt ngang sự phân tâm của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh giờ mới phản ứng ra.
......Tiêu rồi, NG rồi.
"Đạo diễn Tần," cô bước xuống khỏi thủy tạ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đứng trước mặt Tần Hàn Lâm.
Tần Hàn Lâm không có quở mắng cô, ngược lại ôn hòa nói: "Phía trước diễn tốt lắm, phía sau ngẩn người cũng có thể hiểu thôi, em nhìn xem cả phim trường đều nhìn ngẩn ngơ cả rồi kìa." Ông tiếp tục chỉ điểm một vài chỗ cần chú ý cho Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh gật đầu, bước lại vào trong thủy tạ.
Bên trong có đặt một máy quay, Tần Hàn Lâm lần này đứng bên trong xem.
"Action!"
"Lục điện hạ sao lại ở đây một mình? Cung nữ và tùy tùng đâu?"
......
"Chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như nương nương, Tú...... xấu..xấu hổ."
"Có lời này của điện hạ......" Trần Khinh mỉm cười, "Ta cũng không uổng phí chuyến này."
Kinh Tú cúi đầu vâng dạ.
Ống kính quay đôi mắt của Quảng Linh Linh, ánh mắt của Quảng Linh Linh không hề có chút e thẹn nào, thậm chí còn có chút cảm giác làm người ta ớn lạnh nữa.
Không uổng phí chuyến này bề ngoài nói là không uổng phí đến thủy tạ một chuyến, thực tế là chỉ không uổng phí đến nước Sở, Cô Tang tiến cống một mỹ nữ như vậy, nếu nói không có ý đồ thì cô còn lâu mới tin.
Dựa vào thân phận của cô mà tùy tiện đi nói với Sở Vương, nói không chừng còn làm cho phụ vương nổi trận lôi đình nữa. Buổi thượng triều sáng nay bị hủy bỏ rồi, cô phái người đi dò hỏi, nghe cung nhân nói, phụ vương đêm qua nghỉ ngơi ở Ngọc Tú Cung.
Trần Khinh nhìn thấy cô ấy cứ không trả lời, cười nói: "Điện hạ có biết ta đến nước Sở để làm gì không?"
"Làm gì?" Kinh Tú mơ hồ ngẩng đầu lên, hai má vẫn hơi đỏ ửng.
Còn có thể làm gì nữa? Kinh Tú cười lạnh trong lòng, cái tên yêu nghiệt này.
"Vì ngươi đó." Trần Khinh nói khẽ, nửa thật nửa đùa.
"Ta?"
"Bên ngoài đều đồn điện hạ nam sinh nữ tướng (Đàn ông có vẻ đẹp như con gái), dung mạo như hoa, hôm nay được gặp, quả thật là khiến người ái mộ." Cô tinh nghịch chớp mắt một cái, đào hoa được vẽ ở đuôi mắt và nụ cười của cô ấy đua nhau tỏa sáng, cực kỳ sống động.
"Không được nói bừa! Bổn điện hạ đường đường nam nhi bảy thước!" nói đàn ông xinh đẹp, đồng nghĩa với việc nói ta giống phụ nữ, là một câu nói đầy sỉ nhục.
Trần Khinh trêu đùa, bước lên trước, từ từ đặt bàn tay lên trên ngực của Kinh Tú, Kinh Tú mặc áo rộng dài tay, vừa nhìn vào là thấy trước ngực cực phẳng, không phân biệt được nam nữ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đạo diễn Tần yêu cầu Quảng Linh Linh giảm cân nhiều như vậy.
Kinh Tú cứng đờ người để cô ấy sờ, hai má nóng rực, trước giờ chưa có nữ nhi nào tiếp cận cô ở cự ly gần như thế, càng lại là một người yêu nghiệt lẳng lơ, lớn tuổi hơn cô.
Sau khi kiểm tra cơ thể, Trần Khinh đưa mặt mình nhè nhẹ đặt lên ngực của Kinh Tú.
Cũng may Quảng Linh Linh cao hơn Trần Mỹ Linh, cái tư thế này làm cực kỳ tự nhiên.
Hai tay Kinh Tú buông thả ở hai bên, hô hấp cấp bách, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, gần đó không có ai hết. Biểu cảm căng thẳng trên mặt cô đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, từ từ nhìn về phía hồ nước.
Nếu như......
Cô nhìn Trần Khinh đang nhắm mắt trong lòng mình, nếu cô ta chết ở đây thì sao? Bất luận Cô Tang có âm mưu gì, chỉ cần cô ta chết ở đây, tất cả đều trở thành viễn vông thôi.
Bản thân mình là hoàng tử, cùng lắm là bị trách phạt một trận, tệ lắm là bị cấm túc, phụ vương lẽ nào lại giết mình?
Một Kinh Tú bình thường đến gà cũng chưa giết qua, không ngờ bây giờ lại có ý định muốn giết người.
Vì nước Sở, cô ta phải chết!
Người bên ngoài khi nhìn thấy biểu cảm của Kinh Tú lúc này, đều cảm thấy ớn lạnh hết sống lưng.
"Ngươi!" hai mắt Trần Khinh mở to ra, cảm thấy có một lực mạnh đẩy mình ra ngoài, tiếp theo đó là lưng đụng vào lan can, lật người rơi xuống hồ.
"Tùm" một tiếng rơi xuống nước.
Kinh Tú lau tay, nhanh chân ra khỏi thủy tạ, đứng đằng sau cái cây, ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Một nén hương sau, cô mới hoảng hốt kéo thị vệ đi tuần tra: "Trần Phi nương nương rơi xuống nước rồi, mau cứu người!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro