39
" You are the only exception "

—————————-
Bây giờ đã là 11 giờ 10 phút, đến thời gian ăn cơm trưa.
Orm bị mẹ gọi tới phòng bếp hỗ trợ, để lại một mình LingLing Kwong ngồi trên sô pha nói chuyện với ba nàng, đa số đều là Tan Kornnaphat mở lời hỏi,
LingLing Kwong chỉ trả lời.
Orm không nghe thấy họ đang nói gì với nhau, chỉ thấp thỏm liếc mắt nhìn LingLing Kwong một cái, cô cười cười động viên lại nàng.

Nàng bê mâm bước vào phòng bếp, bị hai chị gái và mẹ vây quanh "tra khảo", "Sao có người yêu mà không nói với mọi người?"
"Chưa... kịp nói." Nàng lấy hành rửa sạch dưới vòi nước.
Nycha Chin vớ lấy nắm hành trong tay nàng, nhìn chằm chằm nàng rồi hỏi, "Con thành thật khai báo xem nào, quen nhau bao lâu rồi? Lần này đưa cô ta về đây, là chủ ý của con hay chủ ý của cô ta? Định kết hôn hay là lùi lại vài năm nữa? Nhà bọn họ là người thành phố Nam à? Có nhà chưa?"
Mẹ nàng là người có hơi thực dụng, trước kia luôn dạy ba chị em nàng là sau này yêu ai hay kết hôn với ai đều phải tìm lấy người nào có tiền, bởi vì cuộc sống sinh hoạt của bà trước đây quá khổ rồi, bốn năm trước vì để mua lại căn nhà này mà lại phải vay nợ, cuộc sống eo hẹp mất hai năm mới từ từ tốt lên, nhưng đâu ngờ ba nàng bị thương ở chân, trong nhà thiếu mất một sức lao động, vì thế mà tiền công lại ít đi một phần, mẹ nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào một ngàn tiền sinh hoạt mỗi tháng của ba chị em nàng, bà đương nhiên không cho phép con gái mình lấy phải một gã quỷ nghèo.
"Con cảm thấy cô ta chắc là có tiền lắm đấy." Dao Kornnaphat mở miệng nói đệm vào, "Chẳng phải cô ta mở phòng khám sao? Hơn nữa nhìn quần áo với phụ kiện trên người cô ta, cảm thấy thực sự rất giàu."
Lenna Kornnaphat gật gật đầu, lại nhìn về phía Orm hỏi, "Cô ta có nhà chưa?"
Đôi mắt Orm hơi ửng hồng, nàng không muốn trả lời những vấn đề kiều này, nhưng lại không thể không trả lời, "Có rồi."
"Nhà mới hay nhà cũ? Rộng bao nhiêu?" Nycha Chin hỏi han tỉ mỉ, "Một tháng cô ta có thể kiếm được bao nhiêu?"
Orm có hơi khó xử, "Mẹ, mẹ đừng hỏi này nọ nữa được không?"
"Có phải con không biết mỗi tháng cô ta kiếm được bao nhiêu đúng không?" Nycha Chin nhăn mày, "Con đã phát sinh quan hệ với cô ta chưa đấy?"
Dao Kornnaphat xấu hổ cười cười, "Mẹ, em gái con không thể như vậy đâu, mẹ đừng hỏi vấn đề này chứ."
Nước mắt Orm đã rơi xuống.
Dao Kornnaphat hơi sửng sốt, kinh ngạc kéo Orm đến, "Orm, chẳng lẽ em...?"
Nycha Chin hùng hổ chỉ về hướng phòng khách nói, "Cô ta mà dám không kết hôn với con, mẹ tìm đến cửa nhà cô ta!" Bà nói xong, lại trừng mắt với Orm, "Một đứa con gái sống ở bên ngoài như con, người ta còn chưa cho con cái gì mà con lại dám tuỳ tiện lên giường cùng người ta, con có biết xấu hổ là gì không đấy?! Con vẫn cứ khăng khăng ở ngoài không chịu về, có phải là vì vấn đề này hay không? Hả? Con còn hả cái gì! Có phải vì vấn đề này hay không?!"
Orm che mặt xin lỗi, "Con xin lỗi..."
Giọng Nycha Chin có hơi lớn, LingLing Kwong ngồi ở phòng khách cũng nghe thấy hết, cô từ sô pha đứng lên, Tan Kornnaphat nuốt nuốt nước miếng, nói với cô, "Cháu đừng xen vào thì hơn."
LingLing Kwong làm như không nghe thấy, lập tức sải chân bước tới phòng bếp, cô mở cửa phòng bếp ra, đi đến trước mặt Orm, nhìn thấy nàng che mặt khóc đến nỗi cả người đều run rẩy, trong lòng đau đớn như thắt lại.
Cô cởi áo khoác ra, trùm lên đầu nàng.
"Dì ơi, hôm nay con đến đây là muốn nói chuyện với mọi người, chuyện kết hôn giữa con và Orm."
LingLing Kwong ôm Orm vào trong ngực, đôi tay mềm mại vỗ vỗ an ủi trên đỉnh đầu nàng, "Dì có yêu cầu gì, có thể nói với con, con sẽ đáp ứng tất cả."
Nycha Chin nghe cô nói vậy, trong lòng cũng hơi thả lỏng, dù sao thì lời nói của bà lại bị LingLing Kwong ở bên ngoài nghe thấy được cũng khiến bà có hơi xấu hổ, bà thoái thác lên Orm ngay, "Đứa nhỏ này, dì mới nói hai câu đã khóc, người làm mẹ sao lại không đau lòng con cái mình chứ, nói hai câu thì đã sao."
"Vâng, dì nói đúng." LingLing Kwong nhìn Nycha Chin, khẽ mỉm cười nói: "Lần sau dì đừng nói vậy nữa nhé, con còn đau lòng hơn dì."
Sắc mặt Nycha Chin lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là Tan Kornnaphat ở bên ngoài giải vây hô lên một câu "Lúc nào mới được ăn cơm đấy!"
Lúc này, mấy người đứng trong phòng bếp mới giải tán.
LingLing Kwong rất rất muốn đưa Orm đi.
Cuối cùng thì cô cũng lý giải được vì sao Tết Trung Thu mà Orm không muốn về nhà, cũng hiểu được vì sao buổi chiều hôm đó nàng lại khóc đến nỗi đó.
Cô ôm lấy Orm vào bừa một căn phòng, sau khi đóng cửa lại lập lập tức xốc áo khoác lên, ôm chặt người nọ vào lòng ngực.
"N'Orm ngoan, đừng khóc."
Orm vốn dĩ đã ngừng khóc, nghe thấy giọng nói của cô, nước mắt lại không kiềm chế được mà lăn xuống, nàng thút thít nói xin lỗi, thậm chí lúc khóc cũng không dám phát ra âm thanh, "Em không nên... đưa chị tới..."

"Không phải N'Orm sai." LingLing Kwong ôm lấy khuôn mặt nàng hôn hôn, "Đừng khóc, nghe chị nói này, không phải em sai, em không hề làm sai bất cứ điều gì cả, không cần xin lỗi, nghe chưa?"

Orm nghẹn ngào gật gật đầu.
LingLing Kwong ôm chặt nàng vào lòng an ủi, cô thở ra một hơi thật sâu, lúc ấy khi đẩy cửa phòng bếp bước vào, cô suýt nữa đã không khống chế được lửa giận của bản thân.
"Kết hôn rồi, chúng ta sẽ không bao giờ về đây nữa, được không?" LingLing Kwong hôn hôn đỉnh đầu nàng, "Sau này sẽ không bao giờ trở về nữa."
Orm rơi nước mắt gật gật đầu.
Nàng khóc một hồi lâu nước mắt mới ngừng lại, LingLing Kwong lại ở trong phòng cùng nàng một lúc rồi mới mở cửa đi ra.
Orm vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn cô tới phòng bếp hỗ trợ, Chen Kornnaphat xuống dưới tầng mua hai két bia, lúc LingLing Kwong bưng đồ ăn ra, đã thấy Tan Kornnaphat đang tìm chén rượu đặt trước mặt cô, "Uống được rượu chứ?"
LingLing Kwong trả lời, "Được ạ"
Tan Kornnaphat lấy đũa khui nắp chai bia, đưa cho cô một chai, lại hỏi tiếp, "Kết hôn rồi cháu có mua nhà mới không?"
LingLing Kwong đảo đảo rượu của mình, "Có ạ."
"Không cho vay đúng không?" Nycha Chin ngồi bên cạnh chen miệng vào hỏi.
Orm vừa vặn mới từ nhà vệ sinh bước ra, nghe được câu này, vẻ mặt có chút bối rối cúi thấp đầu xuống.
LingLing Kwong đứng lên, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, lúc này mới nhìn Nycha Chin ở đối diện rồi trả lời: "Con có căn nhà mới một trăm năm mươi mét vuông, tổng là hai trăm ba mươi vạn, có một chiếc xe máy hai trăm nghìn bath, không có nợ bên ngoài, cũng không cho vay."
Cô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong túi, "Ở đây có sáu mươi nghìn bath, con biếu mọi người, con tới vội quá, không kịp mua quà tặng, mọi người đừng để ý."
Hai mắt Nycha Chin nhìn thẳng, Tan Kornnaphat còn tưởng chỉ gặp gỡ hỏi han qua loa mà thôi, uống một hớp rượu, lúc này mới nói: "Ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi nói tiếp."
Hai người Dao Kornnaphat và Lenna Kornnaphat không ngờ rằng LingLing Kwong sẽ dám nói chuyện với ba mẹ mình như vậy, nhìn LingLing Kwong một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, Chen Kornnaphat ngồi bên cạnh cũng thế, cậu mới chỉ là một sinh viên, đột nhiên nhìn thấy LingLing Kwong ngầu lòi như vậy, chợt cảm thấy đặc biệt có cảm tình đối với cô.
Nhưng Orm thì ngược lại, nhìn thấy LingLing Kwong rút thẻ ngân hàng ra, ngón tay đang cầm đũa của nàng siết chặt lại, số tiền đó đều là tiền mà LingLing Kwong vất vả kiếm được, cô lại nhẹ nhàng bâng quơ một câu rồi đưa cho ba mẹ nàng.
Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, khoé mắt chua xót vô cùng.
LingLing Kwong vừa mới ăn vài đũa cơm, Tan Kornnaphat đã bắt đầu kéo cô uống rượu, Tan Kornnaphat bị thương ở chân, bị quản tới gần một năm nay không được động đến bia rượu, vất vả lắm mới bắt được một cơ hội, rồi cứ thế uống cùng LingLing Kwong cháu một ly chú một ly, không bao lâu sau đã uống hết một két, bắt đầu lần sang két thứ hai.
Orm kéo kéo tay áo LingLing Kwong, nàng không biết tửu lượng của LingLing Kwong cao hay thấp, chỉ lo lắng cô uống nhiều sẽ khiến thân thể không khỏe.
LingLing Kwong vỗ vỗ tay nàng trấn an, "Không sao đâu."
Cuối cùng cũng giải quyết xong hai két bia, Tan Kornnaphat lại lôi rượu trắng ra, mặt LingLing Kwong đã uống đến đỏ bừng, đôi mắt cũng hồng hồng, Orm hỏi cô có muốn uống chút nước hay không, cô gần như không nghe thấy gì, chỉ quay sang nhìn nàng cười cười, đương nhiên là say rồi.
Tan Kornnaphat thấy cô uống say cũng không đùa không điên gì, lúc này mới buông tha cho cô, nói với Orm: "Nhìn có vẻ ổn đấy, chuyện kết hôn chờ ngày mai hẵng quyết định."
Orm đỡ LingLing Kwong lên, dưới chân cô đã mềm nhũn, hơn nửa người đều dựa vào vai nàng, đè nặng tới nỗi suýt nữa nàng đi không nổi, cô thực sự đã say mèm, đi được một nửa đã che miệng muốn ói.

Orm gọi Chen Kornnaphat tới, hai người hợp lực khiêng LingLing Kwong tới nhà vệ sinh, lập tức cô ôm lấy bồn cầu rồi ói.
Chen Kornnaphat tới phòng bếp rót cốc nước, lúc về nhìn thấy Orm đang ngồi xổm bên cạnh LingLing Kwong, nàng không nói gì, cứ như vậy nhìn LingLing Kwong rồi khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro