5.
Người ấy là sao trời rực rỡ trong đáy mắt,
Người ấy là biển cả bao la phủ đất trời.
.
.
Orm Kornnaphat bên ngoài đợi mãi không thấy Lingling Kwong ra mở cửa thì bấm chuông lần thứ hai, nhưng lại qua một khoảng lặng vẫn không thấy nàng đâu. Em đâm ra lo lắng, hai tay đang xách đồ ăn mua về để ăn cùng Lingling toan đặt xuống để lấy điện thoại gọi cho nàng.
Ngay lúc này thì cửa lại mở, Orm đang lúi húi với đống túi to nhỏ trên tay liền ngước lên nhìn. Lingling Kwong đứng trước mắt ẩn mình trong ngôi nhà tối đèn, biểu cảm trên mặt nàng mờ nhạt khiến em không nhìn rõ, nhưng chắc hẳn nàng đã không đi đâu khỏi nhà ngày hôm nay.
_Sao Ling không bật đèn lên ?
Orm hỏi rồi tiến vào đóng cửa lại, em bật công tắc để ánh đèn chiếu rọi căn nhà nhìn có vẻ hơi lạnh rồi khệ nệ đặt từng túi đồ ăn lên bàn.
_Ling đói không, em đã mua đồ ăn về để mình ăn với nhau.
Orm nhận ra người kia không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của em liền khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn, ngay lúc đó lại chạm phải ánh mắt khô khốc đỏ hoe của Lingling Kwong. Khoảnh khắc này như chậm lại vài giây, em cảm giác người đứng trước mặt không phải là Lingling dịu dàng như đã từng.
_Ling ? Sao vậy ạ ?
Orm cởi áo khoác vắt lên ghế rồi tiến tới, tay em vươn ra muốn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Lingling thì bị nàng né tránh. Lingling lùi lại một bước, ánh mắt thâm trầm vẫn nhìn em không nói lời nào.
Orm Kornnaphat sững sờ nhìn một loạt hành động của Lingling Kwong, nàng đang lạnh lùng và tràn đầy cảnh giác đánh giá em. Ánh mắt sắc nhọn như dao nơi nàng như muốn chọc thủng em để tìm kiếm thứ gì đó.
_Rốt cuộc là có chuyện gì, Lingling Kwong ?
Orm Kornnaphat không thể chịu nổi một Lingling trầm lặng đầy xa cách trước mặt, nàng không nói không rằng cư xử xa lánh em khiến Orm bứt rứt như đứng trên đống lửa.
_Tiểu thư Kornnaphat đang tính trêu đùa tôi sao ?
Lingling Kwong nhếch môi cười đầy mỉa mai, nàng khoanh tay trước ngực đầy phòng bị nhìn Orm.
_Em không hiểu ý Ling là gì.
_Em không hiểu ? Được rồi tôi nói cho em hiểu.
Lingling Kwong từng bước một tiến tới ép Orm Kornnaphat vào cạnh bàn, nàng đưa ngón tay lên chỉ từng nhịp từng nhịp vào bả vai của em, giọng đều đều vô cảm.
_Em bỏ mặc tôi năm năm rồi Orm Kornnaphat. Em đi dù một lời chào cũng tiếc không nói với tôi. Năm năm trôi qua, em đùng đùng trở về mang theo một scandal lớn như vậy. Em sợ tôi chưa đủ để ý đến em hay sao ? Em sợ khi em quay trở về không ai tiếp đón em hay sao. Tại sao đối xử với tôi như vậy ?
Lingling Kwong dừng lại đôi chút để điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng không thể đủ làm dịu tổn thương lúc này của nàng.
_Orm Kornnaphat, sao em nỡ nhẫn tâm như vậy ? Tôi không tin là những năm qua em không dõi theo tôi. Orm, em không thấy đau lòng sao ? Em không đau khi mà thấy tôi chỉ có một mình chống chọi với thế giới này, chỉ một mình tôi đi muôn nơi mà không có em. Tôi chờ em đến mỏi mòn rệu rã, tôi đã 34 tuổi rồi Orm.
Lingling Kwong kéo lấy vạt áo của Orm Kornnaphat siết chặt đến đau cả tay, đôi mắt nàng đỏ ngầu đầy tức giận. Nàng run rẩy nói tiếp.
_Nếu Mae Koy không thương tôi mà báo cho tôi biết em đã quay về, em tính để tôi tự lết về sau cái scandal này của em đúng không ? Em đừng tưởng tôi không biết em định làm gì, từng ấy năm qua tôi cô độc leo lắt một mình chưa đủ để chứng minh tấm chân tình này cho em đúng không ? Em nghi ngờ gì ở tôi Orm Kornnaphat ? Hay em thật sự muốn chơi trò bao nuôi với trai trẻ ngoài kia, còn tôi chỉ là một sự lựa chọn trong hàng đống sự lựa chọn khác, để em tìm đến lúc em buồn chán ?
Đầu óc Orm Kornnaphat quay cuồng trong đống câu hỏi đầy tủi hờn của Lingling Kwong đặt ra. Bao nuôi trai trẻ gì vậy trời ? Đám nhà báo đã thêu dệt nên câu chuyện nực cười này ở đâu ra ?
_Em ngơ ngác cái gì ? Em đi ra ngoài vui vẻ đến nỗi bị đám nhà báo ấy chụp hình cũng không biết.
Lingling Kwong hùng hổ đi vào phòng rồi cầm điện thoại ra quăng lên mặt bàn không thương tiếc.
_Tự em đi mà xem em với trai trẻ của em vui vẻ đến nhường nào.
Orm Kornnaphat luống cuống cầm điện thoại đã nứt một góc màn hình của Lingling Kwong lên xem, nhưng nó khoá mà sao Orm biết mật khẩu ?
_Ling ...
_Cái gì ? Sao còn chưa xem ?
Lingling Kwong gắt lên mất kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên trong đời Orm Kornnaphat bị nàng la mắng. Em mếu máo chỉ chỉ điện thoại.
_Em không biết mật khẩu ...
Lingling Kwong cáu phát điên mà đi tới mở mật khẩu rồi dúi lại vào tay Orm Kornnaphat. Em nhíu mày lướt lướt màn hình, cũng bực bội vì đã dặn thằng nhóc Kiwi kia đừng có đu bám với em rồi mà không nghe. Kết quả như Orm dự đoán đã bị đám nhà báo săn được ảnh.
_Em mặc áo của tôi dành riêng cho em, nhưng em lại cùng với người khác ra ngoài quẹt thẻ cười nói như vậy. Em nói tôi tin em, tôi tin em bằng cách nào đây Kornnaphat ?
Giọt nước tràn ly, Lingling Kwong nói nhiều đến khản cả giọng. Bao nhiêu tủi hờn tuôn ra như nước vỡ đê, bức bách Orm Kornnaphat đến đường cùng.
Orm đặt điện thoại lên bàn, thở dài tiến lại phía Lingling dịu giọng.
_Ling ... làm ơn nghe em nói.
Lingling Kwong cắn răng quật cường để nước mắt không rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy hiện tại mình đã đánh mất lí trí, nếu Orm Kornnaphat không cho nàng câu trả lời thoả đáng, đời này dù đến chết nàng cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt em nữa.
Mắt thấy Orm Kornnaphat sắp chạm đến mình, Lingling Kwong ghét đến mức gằn giọng.
_Đừng có chạm vào tôi.
_Không thể, em yêu chị Lingling Kwong. Em sẽ không để chị một mình nữa.
Orm Kornnaphat vẫn tiến đến gần, cho dù Lingling Kwong từng bước lùi lại tránh né sự đụng chạm từ em. Mãi cho đến khi nàng chạm tới thành ghế sofa không thể lùi tiếp được nữa. Orm vươn tay ôm siết lấy Lingling kéo nàng ép sát vào lòng mình.
_Buông ra Orm.
_Không buông. Ling ghét em rồi sao ?
Orm Kornnaphat gục đầu vào vai Lingling Kwong dụi nhẹ, giọng nói đều đều tiếp tục.
_Người đó là Aeron Sethratanapong, em trai họ con chú ruột của em, nhà em hay gọi nhóc đó là Kiwi. Ling có thể trách em vì đã không lên tiếng đính chính với truyền thông, chuyện này em có lỗi với Ling rất nhiều. Nhưng Ling tin em, em tính về nhà với Ling giải thích tất cả mọi chuyện và lên bài đính chính với cả nhóc Kiwi nữa. Hồi chiều nay em dắt nhóc đó đi lựa xe motor thì bị chụp được, em đã quá bất cẩn.
Từng lời nói nhẹ nhàng giải thích bên tai Lingling Kwong nghe chân thành và da diết, như thể nếu nàng không tin Orm thì em nhất định sẽ làm một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng để chứng minh cho nàng thấy.
Lingling nghe được người bị gán ghép với scandal của Orm thực chất chính là em họ của Orm thì liền ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Vậy hoá ra mấy nay nàng ghen điên ghen khùng với em họ của người ta sao ? Nhưng mà cũng đâu thể trách Lingling, tại Nong Orm không hề nói gì cũng không giải thích.
Lingling dịu đi một nửa lửa giận trong lòng, cảm nhận cơ thể nàng thể bắt đầu thả lỏng ra đôi chút khiến Orm thở phào vuốt ve lấy lưng nàng xoa dịu.
_Vì sao em không lên tiếng đính chính ngay hôm scandal xảy ra ?
Lingling vẫn chưa nguôi ngoai mà hỏi.
_Em xin lỗi, vì tính trẻ con của em. Em muốn Ling thấy tin đồn này, em ... em muốn cho Ling hiểu cảm giác năm đó của em. Nhưng dường như em quá ích kỷ khi mà bao năm qua Ling luôn chờ đợi em.
Cảm giác áy náy tội lỗi dâng trào trong tim Orm Kornnaphat.
_Em còn biết tôi chờ đợi em sao Orm ? Em biết nhưng lại để tôi bơ vơ trong từng ấy năm ?
Lingling Kwong uất ức, sự giận dỗi tích tụ bao năm hoá thành những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt Orm Kornnaphat.
_Vì sao em đi ? Nói đi Orm, vì sao em rời bỏ tôi ?
Lingling đẩy Orm Kornnaphat đang ôm mình ra, ép buộc em nhìn vào mắt nàng, nàng cũng cố kiếm tìm trong con ngươi màu hổ phách nơi em, nhưng rồi chẳng thấy gì ngoài ánh mắt thâm tình đã trở nên ướt rượt từ bao giờ.
_Em không chịu nổi khi Ling trốn tránh em. Em không chịu nổi khi nhìn chị trong vòng tay người khác khi mà em chỉ vừa quay lưng đi. Em khổ lắm, em ghét cảm giác khi em muốn thân mật với Ling nhưng em chẳng có nổi một danh phận.
Năm đó dù hai nữ chính là Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, nhưng em chân chính cảm nhận được nếu Lingling thành đôi với Natthanit có khi lại được công chúng ủng hộ nhiều hơn em và nàng. Orm ghét cay ghét đắng cảm giác người quan trọng của mình bị cướp đi ngay trước mặt mình. Cho dù có là ai, dù chỉ mơ tưởng đến người của Orm Kornnaphat cũng không được phép.
_Ling biết không, năm năm qua em đã từng hối hận cả trăm ngàn lần, em nhìn Ling đứng bơ vơ giữa sân khấu tay ôm Labubu xem đó là em, em đau lắm. Nhưng em đau hơn là gì chị biết không ? Là sự trốn tránh của chị dành cho em. Em thà đi xa thật xa còn hơn là ở cạnh Ling, khao khát được yêu nhưng không có nổi một sự dũng cảm thừa nhận.
Orm Kornnaphat cúi đầu, từng bước đem hết những gì trong tim ra phanh phui trước Lingling Kwong. Em muốn để nàng biết, em yêu nàng vô vàn, nhưng sự hèn nhát nơi nàng năm năm trước đã khiến em đưa ra lựa chọn cực đoan này.
_Lingling Kwong, đời người đâu có bao nhiêu lần năm năm. Nhưng thà em dành ra năm năm để khiến chị hiểu ra tình cảm nơi chị, còn hơn là bên chị một đời để nhìn sự trốn tránh của chị. Nếu năm năm không đủ để thấy sự dũng cảm của chị, chị đừng thử thách em, Orm Kornnaphat này đi luôn mười năm nữa cho chị sáng mắt ra Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat nghẹn ngào trong nước mắt, đôi mắt ướt đẫm dưới ánh đèn trông yếu đuối dễ vỡ vô cùng. Từng câu từng chữ em nói như ngàn nhát dao đâm vào tim Lingling Kwong khiến nàng vừa đau vừa hối hận dưới sự trách móc nơi em.
Hoá ra em rời đi là vì như vậy. Orm Kornnaphat có thể nhẫn tâm vô cùng, nhưng em đã không sai. Orm nói đúng, là Lingling Kwong hèn nhát trốn tránh tình cảm của em, để rồi bao sự cố gắng năm đó của Orm Kornnaphat đổ vỡ khiến em suy sụp.
Một nỗi hối hận day dứt cuộn trào, Lingling Kwong xót xa ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ nơi em, dấu yêu của nàng đang khóc nấc như một đứa trẻ đầy rẫy tổn thương.
_Orm ... xin lỗi, Ling thật sự xin lỗi em. Em đừng khóc là Ling có lỗi với em.
Lingling ôm em vào lòng, để tóc mai của cả hai thân thiết đan vào nhau, nàng thì thầm lời xin lỗi trong nghẹn ngào và nước mắt thì tuôn rơi lã chã trên bờ vai đang run rẩy nơi em.
_Ling thương em, tất cả là lỗi của Ling khiến em chịu khổ. Em ngoan đừng khóc.
Lingling Kwong đã cầu nguyện bao đêm dài, là chỉ cần em về lại trong vòng tay nàng, nàng nhất định chiều chuộng làm theo tất cả những gì em muốn.
Orm muốn có danh phận ? Lingling sẽ mang em đi khắp thế gian khoe rằng em chỉ thuộc về nàng.
Orm Kornnaphat muốn kết hôn ? Lingling Kwong từ thuở thiếu thời đến hiện tại chỉ mong mỏi mỗi điều này. Lập tức dẫn em đi ký giấc kết hôn.
Em muốn có con ? Nàng nguyện ý chịu đau chịu khổ sinh cho em một đứa.
Hiện tại em đang ở đây với nàng rồi, chỉ cần em khóc, thế giới này đều có lỗi với em. Và kẻ tội đồ cầm đầu làm em tổn thương chính là Lingling Kwong nàng.
_Orm, nín để thở đi nào em.
Nhận ra Orm Kornnaphat đã khóc đến mức quên thở thì Lingling Kwong hốt hoảng vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho em. Nàng kéo đứa trẻ mít ướt ngồi xuống sofa rồi để em tựa vào lòng nàng, tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng mỏng manh run run trong cơn nấc.
_Đồ nghịch ngợm, em quậy phá đủ trò để bây giờ ngồi đây khóc cả hai.
Lingling Kwong vừa mắng yêu em vừa cười trong làn nước mắt, nàng không biết còn từ ngữ nào để diễn tả cảm giác vừa lâng lâng hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi này nữa. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ không rời nàng một phút giây nào nữa.
_Hức ... tất cả là tại đồ nhút nhát nhà chị ...
Orm Kornnaphat vừa ấm ức khóc nhưng không quên buộc tội Lingling Kwong.
_Ling sẽ đền bù cho em, dùng cả đời còn lại để thương em chăm sóc em.
_Sao Ling dám để P'Natthanit ôm hả Lingling Kwong ? Chị có biết em đã đau khổ lắm không ?
_Sao mà ôm ? Ai cho ôm bao giờ, em đổ oan cho Ling hả Orm ?
Lingling Kwong chấm hỏi đầy đầu, Orm Kornnaphat đột nhiên nói về một chuyện thậm chí còn không có trong trí nhớ của nàng.
_Hôm Ling níu kéo em lại rồi nói chúng ta cần nói chuyện, em vừa quay đi đã thấy anh ta và Ling ôm nhau. Ling có biết đó chính là lí do khiến em muốn rời đi thật xa không ?
Orm Kornnaphat nắm cổ áo sơmi của Lingling kéo qua kéo lại muốn đứt cả hàng cúc áo, nhưng nàng thì chẳng để tâm đến, nàng vừa ôm em vừa lơ mơ cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.
_À ... hình như cũng có chuyện đó ...
Lingling Kwong mang khuôn mặt khờ khạo khẽ à lên một tiếng.
_Ling còn dám tỏ vẻ không có gì ?
_Orm Kornnaphat ! Tôi tụt huyết áp gần chết, may có anh ta kéo lại chứ không cái mặt tiền này đã đập xuống đất vỡ làm đôi rồi. Em có cho tiền tôi đi xây lại hay không ? Em ghen vớ vẩn rồi bỏ tôi đi vậy đó hả ?
Lingling Kwong vừa mắng Orm Kornnaphat vừa đè em xuống bực bội cắn vào má em, Orm la oai oái vì đau, sau cùng lại khóc huhu vì nghĩ chuyến này chắc nguyên dấu răng của Lingling hằn trên má.
_Đau ! Lingling Kwong cắn em đau !
_Tôi cắn cho chừa cái thói với vẩn của em.
Miệng thì nói thế nhưng môi Lingling Kwong đã chuyển qua vuốt ve đôi má sữa bột của Orm Kornnaphat. Nàng xót lắm, làm sao có thể đối xử mạnh bạo với em.
Orm hức hức trong miệng làm ra vẻ tổn thương vô cùng, Lingling thở dài đành lật người em lại để em nằm gối đầu lên người nàng, cưng chiều vuốt ve tấm lưng mảnh mai của em rồi lại theo thói quen cào nhẹ da em qua lớp vải.
Orm Kornnaphat không ngoài dự đoán lại rùng mình.
_Nong Orm, Ling nhớ em. Trong quãng đường đã trải qua, bóng dáng em luôn ám ảnh Ling. Dù là trong giấc ngủ cũng muốn nhìn thấy em.
Lingling Kwong thầm thì, chất giọng vừa ngọt lại vừa mang ký ức kể lại cho Orm Kornnaphat.
_Nhưng dường như Nong Orm rất giận Ling, kể cả vào trong mơ rồi cũng trốn tránh hiếm khi gặp mặt. Đã nhiều đêm mất ngủ, Ling rất hận em. Phải là hận, hận em rời bỏ không lời chào, hận em vì hành xử như yêu Ling nhưng lại bỏ mặc Ling bơ vơ không tìm thấy phương hướng.
Bàn tay thon dài luồn vào mái tóc sáng màu tơ mềm của Orm vuốt ve da đầu âm ấm, sự thân thiết ở đầu ngón tay đọng lại mãi trong hồi ức nay lại trỗi dậy.
_Em đừng đi nữa Orm. Ở lại ngắm bình minh mỗi sớm với Ling, rồi chiều chiều mình lại bên nhau nhìn mặt trời lặn. Mỗi tối Ling muốn ăn cơm cùng em, mấy món đơn giản thôi cũng được.
Giọng Lingling đã trở nên nghèn nghẹn, cảm giác có Orm trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa bịn rịn đến khó tả, xúc cảm dâng trào khiến nàng không thể nhịn được nước mắt tuôn rơi.
_Khi em tắm xong Ling sẽ sấy tóc cho em, cùng em chăm sóc da rồi mình nằm ngủ trên một chiếc gối và đắp chung chăn. Ling muốn ôm em, muốn được em gối đầu lên tay và hôn em thật lâu. Ling đã yêu em đến không thể quay đầu, Ling đã 34 tuổi rồi, em đừng đi đâu nữa Orm ...
Tiếng hít thở trở nên dồn dập, Lingling bật khóc như một đứa trẻ khiến Orm hoảng hốt.
_Nếu em đi một lần nữa, Ling sẽ hận em suốt đời không gặp lại đó Orm.
Lồng ngực phập phồng đầy thổn thức và từng lời nói nhẹ bâng nhưng đầy rẫy những hứa hẹn trọn đời với Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thả vào đó là chân tình mong muốn kề cận gắn bó bên em ngày qua ngày.
Hiện thực đẹp hơn cả mộng ước thế này, Orm Kornnaphat còn mong mỏi gì hơn nữa.
_Em không đi nữa, em ở bên Ling trọn đời. Đừng khóc Lingling, em đồng ý cùng chị trải qua bốn mùa. Mình cùng nuôi Uni và Xá xíu rồi xây một ngôi nhà ở ngoại ô nhé ?
Nước mắt Orm rơi trên má nàng rồi theo sườn mặt nàng trượt xuống thấm vào lớp áo mỏng, hạnh phúc bỗng dưng đong đầy khiến cả hai không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết giải toả bằng cách kề cận mái đầu, trao nhau tiếng tim đập chung nhịp trong lồng ngực.
Qua một khoảng thời gian khi cả hai đã ổn định cảm xúc, Lingling nâng người đem cả Orm Kornnaphat ngồi dậy cùng mình. Cả hai nhìn nhau bật cười vì trông đối phương đều khóc lóc mặt lem luốc như mèo. Trong cảnh tượng vừa lưu luyến vừa trọn vẹn này, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat như muốn thu trọn khoảnh khắc này, để hình bóng em đọng lại thật lâu trong đáy tim.
_Mèo con, chúng ta đi tắm rồi ăn nhé.
Lingling vuốt nước mắt trên má Orm rồi đứng vươn tay muốn kéo theo em. Thế nhưng Orm Kornnaphat lại nũng nịu không chịu.
_Em mệt quá, khóc đuối muốn xỉu.
_Ling bế em nhé, mình tắm chung ?
Chưa kịp để Lingling rướn người định bế em thì Orm Kornnaphat như cái máy bật dậy.
_Thôi đi nha, tạm thời đừng đụng em à. Chia ra tắm rồi ăn.
_Chưa gì em đã chê bai ghét bỏ Ling rồi ...
Lingling Kwong bày ra bộ dáng cún con long lanh đôi mắt khiến Orm Kornnaphat rùng mình, cái con người này vừa mới hùng hổ như quỷ tula chất vấn em cơ mà, sao bây giờ lại lật mặt nhanh thế không biết.
_Em đói lắm rồi, mau để còn ăn Lingling Kwong.
_Ling có làm gì đâu chứ ...
Đấy Lingling Kwong lại giở trò bĩu môi làm ra vẻ oan ức rồi. Nàng lại khờ khạo tỏ vẻ vô tội khiến Orm Kornnaphat cũng đành bó tay.
_Orm ...
_Sao nữa Lingling Kwong.
_Mình tắm chung cơ.
Orm Kornnaphat mím môi, một màu hồng phấn dần lan toả trên gò má trắng mềm rồi lan đến vành tai nóng hôi hổi. Lingling thấy em ngại liền tủm tỉm cười, nàng kéo tay em vui vẻ hướng đến phòng tắm, Orm đành thở dài đầy cưng nựng tuỳ ý nàng.
Thôi được rồi, đã hứa sẽ bù đắp cho Lingling Kwong cơ mà.
___
2024.10.18
có những mùa rất đẹp nhỉ, chỉ mong hai chị bên nhau hạnh phúc và mãi bên nhau bình yên như thế này 🫣🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro