CHƯƠNG 3: TÀN TRO
---
Ling đứng bên ô cửa sổ tầng hai, tay cầm tách trà hoa cúc đã nguội lạnh, mắt nhìn xuống vườn sau nơi những bụi hoa thược dược đang đung đưa trong gió sáng.
Dưới kia, Orm vừa lặng lẽ bước ra khỏi bếp. Dáng cô gái ấy nhỏ nhắn, đôi vai như đang gồng lên chống lại một cảm xúc không tên.
Gượng gạo. Ngượng ngùng. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Ling khẽ rũ mi mắt, quay lại phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, mang theo cả sự im lặng chật chội của căn biệt thự vốn đã quen với những người biết giấu lòng mình.
Cô đặt tách trà lên bàn, tháo xuống chiếc nhẫn cưới, rồi bước đến trước gương.
Trong gương là một người phụ nữ - trầm tĩnh, lạnh lùng - không còn là Ling Kwong của tám năm trước.
Cô gái năm đó từng tin vào công lý.
Từng tin người giàu có cũng sẽ biết điều và có giới hạn. Từng tin cái chết của cha mình là tai nạn.
Cho đến khi cô tìm thấy hồ sơ tài liệu cũ liên quan đến cái chết của cha và cũng là bằng chứng cho thấy Kornnaphat Srithada, người đứng đầu đế chế tài chính mang tên Kornnaphat Group, chính là kẻ đã ra lệnh ám sát cha cô.
Chuyện năm đó từng được dàn dựng là tai nạn giao thông: một chiếc xe tải mất thắng đâm thẳng vào xe hơi của ông Kwong khi ông đang trên đường từ Pattaya về Bangkok. Cảnh sát kết luận không có yếu tố hình sự. Nhưng Ling không tin. Và cô đã đúng.
Người tài xế bị xử phạt sau đó treo cổ chết trong phòng tạm giam, để lại lời xin lỗi "vì để lộ hợp đồng". Chỉ là một câu, nhưng nó đủ để bóp nát trái tim cô gái trẻ vừa mất cha.
Cha cô từng là đối tác quan trọng trong một dự án bất động sản lớn mà tập đoàn Kornnaphat muốn thâu tóm trọn vẹn. Nhưng ông từ chối ký chuyển nhượng - vì ông tin rằng đất ấy là quỹ đất công, thuộc về dân, không thể bán cho tư nhân.
Ông từ chối, và ông đã bị giết hại.
Tập đoàn Kornnaphat mua lại dự án sau đó ba tháng - gọn gàng, sạch sẽ, như chưa từng có vết máu nào đổ ra vì nó.
Từ lúc ấy, Ling hiểu rằng:
Công lý không có ở đây. Chỉ có quyền lực. Và ai khôn hơn, người đó sống.
---
Bên ngoài, gió thổi nhẹ. Một nhánh thược dược rụng cánh - như một lời nhắc nhở. Ling ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mắt vẫn không rời bóng Orm vừa khuất.
Orm Kornnaphat.
Em chồng của cô.
Người duy nhất trong gia đình này không nhìn cô bằng đôi mắt toan tính hoặc giả tạo.
Người duy nhất khiến cô thấy chao đảo trong khoảnh khắc tối qua, khi ánh mắt Orm vô tình dừng lại ở đôi môi của cô. Rồi ngay sáng nay, khi cô ném cho Orm một câu nói như dao cắt - nhưng ánh mắt Orm lại hiện lên sự tổn thương thật sự.
Không phải nghi ngờ, không phải thù ghét. Mà là một vết rạn, một điểm yếu, một khe hở. Một ánh nhìn khiến tim Ling, dù chỉ trong chớp mắt, nhói lên không rõ vì điều gì.
"Chị biết em đang nghĩ tại sao chị lại cưới anh em..."
Cô lặp lại câu mình đã nói, lần này trong đầu. Giọng cô khi ấy bình thản. Nhưng bây giờ, một tiếng thở dài rất khẽ lướt qua đôi môi.
Em là người duy nhất đáng tiếc trong căn nhà này.
Orm không giống cha. Cũng không giống Winai. Cô gái ấy sống tử tế, lặng lẽ, như đang cố gồng lên giữ lấy một thứ lý tưởng gì đó giữa một gia đình quá nhiều mặt nạ.
Có thể... nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, Ling đã muốn đến gần Orm hơn. Có thể, Orm sẽ là người khiến cô dừng lại.
Nhưng không phải bây giờ.
Trong khi cha cô đã bị giết hại, khi sự thật đã bị chôn vùi, và khi Orm vẫn mang họ Kornnaphat.
---
Dưới tầng lầu, biệt thự yên ắng lạ thường. Không tiếng giúp việc, không tiếng TV. Chồng cô vẫn chưa về. Có lẽ đang nằm dài trong phòng khách sạn nào đó, cùng một người phụ nữ khác. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cô cong lên, không phải vì đau-mà vì khinh bỉ.
Từ ngày bước chân vào căn nhà này, cô không mong đợi một tình yêu. Cô đến đây vì một lý do khác. Nhưng điều cô không ngờ... là Orm.
Và sự bất ngờ đó, cũng là rủi ro lớn nhất.
Ling mở tủ, lấy chiếc cardigan lụa màu xám tro khoác hờ lên vai rồi bước ra ngoài hành lang, nơi dẫn thẳng đến thư phòng của căn biệt thự.
Không gõ cửa, cô chỉ đứng bên ngoài, cố tình để tiếng chân mình vang nhẹ lên lớp gỗ lót sàn.
"Orm." - cô gọi, khẽ như gió.
Vài giây sau, cửa mở. Orm vẫn trong trang phục thường ngày: sơ mi trắng đơn giản, không son phấn, tóc buộc gọn. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Chị có làm phiền em không?"
Orm khẽ lắc đầu. "Không ..."
"Chị để quên ví ở thư phòng tối qua. Em có thấy không?"
Orm hơi ngập ngừng, rồi mở cửa rộng hơn. "Em có thấy. Em để ở ngăn kéo tủ, để em lấy cho."
Ling không bước vào. Cô đứng sát cửa, ánh mắt không rời từng chuyển động của Orm. Vai cô bé ấy khẽ cứng lại khi cúi xuống tìm ví. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để Ling nhận ra:
Orm đang cố giữ khoảng cách.
"Cảm ơn." - Ling cầm lấy chiếc ví, chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Orm.
Orm khẽ rụt tay lại, như bị bỏng.
Ling giữ biểu cảm bình thường, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm giật mình ấy như đang cất giữ một bản đồ cảm xúc.
"Em không cần phải lo lắng như vậy đâu." - cô nói khẽ. "Chị biết em là người có nguyên tắc. Chị sẽ không... khiến em khó xử."
Orm nhìn cô, ngập ngừng. "Em... em không..."
"Chỉ là..." - Ling bước lùi lại nửa bước, ánh mắt nhẹ như chạm - "Nếu một ngày em không còn chắc chắn nữa... chị hy vọng em sẽ đủ can đảm để thành thật với mình."
Dứt lời, Ling quay đi, thong thả như chưa từng để lại gì. Nhưng trong lòng cô là cả một tiếng gõ khe khẽ:
Liệu Orm sẽ hoảng loạn vì câu nói đó, hay bắt đầu suy nghĩ?
---
Buổi tối hôm đó, Ling ngồi trong phòng ngủ một mình, đèn ngủ vàng dịu phủ lên sàn gỗ. Cô mở laptop, lướt qua danh sách cổ phần đầu tư của tập đoàn Kornnaphat. Các công ty vệ tinh, đối tác, tên giám đốc, kế toán trưởng... đều được đánh dấu bằng ký hiệu riêng.
Bất kỳ sơ hở nào cũng có thể là đòn bẩy.
Trên màn hình, một cái tên đập vào mắt cô: VAYARA Fashion - công ty thời trang do Orm làm tổng giám đốc. Một chi nhánh nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng truyền thông mạnh, vừa được đầu tư thêm vốn vào quý trước.
Một điểm mềm.
Cô ghi chú lại điều đó, rồi tắt màn hình. Ngả người xuống giường, đầu chạm gối.
Trong bóng tối, đôi mắt cô vẫn mở. Câu nói của mình sáng nay, cô không nói để thử Orm. Cô nói... vì một phần trong cô muốn Orm hiểu được mình đang mâu thuẫn thế nào.
Vừa muốn xé rách lớp mặt nạ của dòng họ đó... vừa không muốn Orm tổn thương.
Nhưng thù hận không chọn được ai để tha thứ. Dù cho người đó có ánh mắt dịu dàng và bối rối như sương sớm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro