Chương 11: Chuyến dã ngoại (1)


Flashback

Trong khi Orm và Ling đang trò chuyện căng thẳng bên trong, ở phía ngoài cửa, Faye, Yoko, Namtan và Film đã nhanh chóng tụ lại với vẻ mặt đầy tò mò. Faye ghé tai sát cửa, thì thầm

"Ê, hình như Orm đang tỏ tình kìa!"

Namtan tròn mắt ngạc nhiên, cố chen vào để nghe rõ hơn:

"Thật không? Để tớ nghe xem nào..."

Film cau mày, kéo nhẹ Namtan ra:

"Đừng chen vào, chật chội quá! Có mỗi cái cửa mà ai cũng muốn dính vào à?"

Yoko khoanh tay trước ngực, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hóng hớt:

"Bớt ồn chút đi, không thì bị phát hiện bây giờ!"

"Hình như Ling không từ chối hẳn mà chỉ khéo léo kéo dài thời gian thôi nhỉ?"

Faye thầm thì

Yoko ghé sát vào tai Faye thì thầm.

"Ừ, nhưng ít nhất không ai bị tổn thương quá nhiều."

Faye đáp lại, rồi khẽ đẩy Namtan đang cố chen lên phía trước.

Namtan bĩu môi, tay chống nạnh

"Xem ra kế hoạch của chúng ta thành công một nửa rồi. Nhưng mà này, sao tôi cảm thấy Yoko dạo này hay quan tâm Faye thế nhỉ?"

Cả bốn người nín thở, nghiêng đầu sát vào cửa, cố gắng lắng nghe từng lời của Orm và Ling bên trong. Đến đoạn Orm nói thích Ling, Namtan không nhịn được mà bật ra một tiếng "Ối giời ơi" nhỏ xíu, nhưng trong không gian im lặng lại đủ lớn để gây chú ý.

Ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra. Orm bước ra ngoài, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bốn gương mặt hoảng hốt trước mặt mình.

"Các cậu... đang làm gì vậy?"

Orm trừng mắt nhìn họ.

Faye cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên:

"À thì... bọn chị... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Namtan vội gật đầu phụ họa:

"Đúng rồi, đúng rồi! Tình cờ thôi ấy mà, chẳng nghe thấy gì đâu!"

Ling bước ra sau Orm, ánh mắt lạnh như băng quét qua cả bốn người. Không ai dám nhìn thẳng vào cô, ngoại trừ Film – người vẫn cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ

"Có gì đâu, tụi này chỉ kiểm tra độ cách âm của cửa thôi mà."

Câu trả lời hết sức vô lý khiến Orm phải quay sang nhìn Film với vẻ mặt khó tin. Ling thì chỉ nhướng nhẹ mày, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cả nhóm không ré nổi một lời.

"Độ cách âm hả?"

Ling nhấn từng chữ, giọng đầy nguy hiểm.

Faye ho khẽ một tiếng, rồi lập tức kéo Namtan và Yoko cùng Film ra xa, lắp bắp:

"Thôi, bọn tớ về trước đây. Hai cậu cứ tiếp tục nhé, bọn tớ không làm phiền nữa đâu!"

Film miệng nhanh hơn não đáp

"Phòng của chị Faye và Namtan ở đây mà, còn về đâu nữa?"

Faye cũng lóng ngóng theo luôn

"Ừ nhỉ, vậy đi ăn, đi ăn trưa thôi.."

Namtan nhanh chóng bồi thêm:

"Ừ đúng rồi, chuyện của hai người cứ từ từ giải quyết. Tụi này hứa sẽ không hóng nữa!"

Trước khi Orm kịp mở miệng nói gì thêm, cả nhóm đã nhanh chóng tản đi như gió. Chỉ còn lại Orm và Ling đứng đó, nhìn theo bốn bóng lưng đang chạy thục mạng ra xa.

Orm thở dài ngao ngán, khẽ lẩm bẩm:

"Bọn họ... thật hết nói nổi."

Ling không nói gì, chỉ nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo pha chút bất lực. Nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi cô khẽ cong lên một chút như đang cười nhẹ.

Phía bên kia – Hội hóng hớt vừa chạy thụt mạng ra khuôn viên trường, thở hổn hển

"Trời đất, suýt nữa là mất mạng rồi!"

Faye vừa thở hổn hển vừa nói, tay ôm ngực như thể vẫn còn sợ hãi.

"Lingling nhìn ghê thật đấy!"

Yoko gật đầu đồng tình.

"Tớ tưởng chị ấy sẽ quạt cho chúng ta một trận chứ."

Namtan vừa thở vừa phàn nàn:

"Còn Orm nữa, nhìn mặt em ấy lúc đó thật đáng sợ. Mà này, Orm tỏ tình thật rồi nhỉ?"

Film nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên:

"Em chỉ mong họ yêu nhau sớm sớm đi cho nhẹ đầu. Chứ cái kiểu nhìn nhau mà không nói gì này khiến tụi mình cứ phải hóng."

Faye nhếch môi cười tinh quái:

"Không được, lần này thất bại thì lần sau phải tìm cách khác. Chị không tin Lingling có thể giấu cảm xúc mãi được!"

Yoko bật cười, kéo Faye đi tiếp:

"Thôi, đi ăn trước đã rồi tính. Hôm nay coi như rút kinh nghiệm sâu sắc."

Cả nhóm cười nói ồn ào khi đi khuất dần, để lại khuôn viên trường một chiều đầy nắng và gió.

—--

Chuyến dã ngoại là một phần trong hoạt động truyền thống hàng năm của trường, được tổ chức xen kẽ giữa các năm học để tạo cơ hội cho sinh viên gắn kết, làm quen và hiểu nhau hơn. Nhà trường quyết định chia các nhóm tham gia theo cặp: năm 1 đi cùng năm 3, năm 2 đi cùng năm 4, tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, giúp sinh viên mới cảm nhận được không khí của các anh chị khóa trên, đồng thời để các anh chị có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập và cuộc sống sinh viên.

Chuyến đi của các bạn năm 1 và năm 3 diễn ra vào giữa năm, khi không khí học tập đã dần ổn định, tạo điều kiện cho mọi người có thể thư giãn và trò chuyện với nhau. Đây là dịp để nhóm bạn của Ling và Orm kết nối sâu sắc hơn, bên cạnh những giờ học căng thẳng. Những hoạt động ngoài trời sẽ là nền tảng giúp họ gắn kết và tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ.

Còn chuyến đi của năm 2 và năm 4 đã được tổ chức từ đầu năm, nhưng chuyến dã ngoại giữa các lớp này luôn được mong đợi, vì nó mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ về cảnh đẹp mà còn về các mối quan hệ mà nó tạo ra.

Chuyến dã ngoại năm nay được tổ chức tại một vùng núi yên bình cách Pattaya khoảng 80km, nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi mà không khí trong lành và thiên nhiên hoang sơ tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Những dãy núi trùng điệp, phủ đầy cây xanh, che chắn bầu trời trong lành, mang lại cảm giác tĩnh lặng và thư thái cho tất cả các sinh viên tham gia.

Bầu trời cao vút và mây trắng nhẹ nhàng trôi tạo nên một không gian mở, thoáng đãng, khác biệt hoàn toàn với những gì họ đã quen thuộc trong các giờ học. Những con suối nhỏ róc rách chảy qua các khe đá, tạo ra âm thanh dịu dàng, như một bản nhạc tự nhiên, giúp mọi người thư giãn hoàn toàn.

Orm đứng cạnh chiếc xe buýt, tay cầm máy ảnh, dáng vẻ hào hứng nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi thấy Ling bước lên xe, Orm như sáng bừng lên, cô nhanh nhẹn vỗ tay xuống ghế bên cạnh mình

"Ngồi đây nè, chỗ này thoáng lắm."

Ling khẽ nhìn quanh, lúc này xe đã gần đầy chỗ, nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi xuống bên cạnh Orm. Đúng lúc đó, Wisanut cũng bước lên xe, vừa thấy chỗ trống cạnh Orm đã nhanh chóng tiến đến. Nhưng ngay khi Wisanut định mở miệng rủ Ling ngồi cùng, Orm đã nhanh tay "hớt" mất.

Orm lém lỉnh nở một nụ cười chiến thắng đầy ngây thơ, trong khi Wisanut thoáng sững người, ánh mắt hơi cau lại nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Không nói gì thêm, cậu ta quay lưng đi tìm một chỗ khác.

Chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi trường, tiến về hướng ngoại ô Bangkok. Orm vừa ngồi chụp hình vừa liếc nhìn Ling. Gương mặt Ling có vẻ không thoải mái, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Orm nhận ra ngay là cô bạn bị say xe. Không nói gì, Orm chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ điều chỉnh cửa sổ cho thoáng khí và lẳng lặng ngồi thẳng lưng để Ling có thể tựa vào vai mình.

Đến trạm dừng chân, Orm nhanh chóng xuống xe, cùng mọi người vào quán ăn. Tuy nhiên, cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng mua thêm bánh mì và nước để mang về xe. Trong đầu Orm lúc này chỉ nghĩ đến việc Ling có lẽ cần gì đó để lót dạ khi tỉnh lại.

Lúc bước lên xe, thấy Ling vẫn dựa vào ghế nhắm mắt, Orm nhẹ nhàng đặt bánh mì và chai nước xuống chỗ ngồi của cô bạn. Dáng vẻ lo lắng nhưng không muốn làm phiền người khác của Orm trông vô cùng chân thành.

Một lát sau, khi xe chuẩn bị khởi hành, Wisanut từ đâu xuất hiện, bước tới và buông lời đầy ý tứ:

"Em có chăm sóc cho Ling không đấy, sao toàn thấy dựa cậu ấy ngủ khò?"

Câu nói như một nhát dao vô hình khiến không khí giữa họ chùng xuống. Orm thoáng đỏ mặt, vừa giận vừa bối rối. Rõ ràng cô thẳng lưng cho Ling tựa mà, sao bây giờ lại thành cô tựa vai Ling ngủ rồi? Cô lúng túng không biết phản ứng thế nào, chỉ đành im lặng.

Ling khẽ mở mắt khi nghe thấy giọng nói của Wisanut. Dù còn mệt nhưng cô cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Không muốn làm lớn chuyện, Ling chỉ lạnh nhạt nói

"Orm đã mua đồ cho tôi rồi. Cậu không cần lo."

Wisanut như bị dội một gáo nước lạnh, khẽ nhếch môi cười gượng, sau đó lùi lại mà không nói thêm gì nữa. Orm cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng khi quay sang nhìn Ling, thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt, lòng cô lại dâng lên cảm giác lo lắng.

"Chị ngủ thêm chút đi. Khi nào đến em sẽ gọi."

Orm khẽ nói, giọng dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

Ling không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Còn Orm thì lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô vừa thấy vui vì có cơ hội được quan tâm Ling, nhưng cũng vừa khó chịu trước thái độ của Wisanut.

...

Khung cảnh vùng núi Pattaya hiện ra trước mắt với bầu trời trong xanh, không khí mát lành cùng những dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời. Sinh viên lần lượt xuống xe, ai nấy đều hào hứng. Orm vẫn không quên để ý đến Ling. Cô muốn đi cùng để chắc chắn rằng Ling không quá mệt, nhưng ngay khi vừa bước xuống, đã bị đám bạn kéo đi chụp ảnh.

"Orm, lại đây chụp hộ cái!"

"Chụp xong thì phải chụp cả đội nữa nha!"

Orm bị vây quanh bởi các bạn nhờ chụp hình, không còn cách nào khác vì cô đã nhận phần này ngay từ đầu. Trong khi đó, Ling mệt mỏi tìm một góc khuất để ngồi nghỉ. Nhìn thấy cô bạn dần khuất khỏi tầm mắt, Orm cảm thấy lòng mình như bị ai đó níu lại, đầy lo lắng nhưng chẳng thể thoát khỏi tình huống hiện tại.

Sau khi chụp xong cho nhóm bạn, Orm liền vội vã chạy đi tìm Ling. Cô vừa chạy vừa hỏi thăm những người xung quanh.

"Faye ơi chị thấy Ling không?"

Faye cũng không biết vì từ lúc xuống xe cô đã đi khắp nơi chụp hình cho Yoko rồi, đang đắm chìm trong tình yêu có để ý gì đâu chứ, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Namtan, Film, hai người thấy Ling không?"

"Vừa nãy thấy ngồi ở góc đằng kia, chắc là nghỉ ngơi. Em tới xem đi"

Orm vội vã cảm ơn rồi chạy lẹ.

Đến khi nhìn thấy Ling ngồi một mình dựa vào gốc cây bên lối đi nhỏ, Orm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị không sao chứ?"

Orm tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Ling, giọng đầy quan tâm. Ling chỉ khẽ lắc đầu, không muốn nói gì nhiều vì vẫn còn khá mệt.

"Dựa vào em ngủ một chút đi. Chị trông mệt lắm đấy. Giáo viên nói còn phải hơn 30 phút nữa mới đến giờ nhận phòng"

Ling hơi bất ngờ trước lời đề nghị nhưng không từ chối. Cô khẽ tựa vào vai Orm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người cứ ngồi yên lặng như thế suốt 15 phút, cho đến khi Orm lên tiếng

"Chị chờ ở đây nhé. Em đi tìm mua thuốc cho chị."

Không để Ling kịp phản ứng, Orm đã nhanh chóng đứng dậy và chạy đi. Một lát sau, cô quay trở lại với thuốc trên tay, ánh mắt đầy nghiêm túc. Ling uống thuốc, vẫn không nói gì, chỉ khẽ dựa vào Orm thêm một chút rồi mơ màng ngủ.

Orm ngồi yên, lòng đầy tự hào vì cuối cùng cũng giúp được Ling. Nhìn cô gái đang ngủ say, Orm thầm nói

"Thấy chưa? Mình giỏi thế này cơ mà."

Cô không biết rằng Ling vẫn tỉnh táo, chỉ là quá mệt nên không mở mắt. Nghe thấy câu nói đầy trẻ con của Orm, khóe môi Ling khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

...

Đến 12 giờ trưa, cả đoàn cuối cùng cũng được nhận phòng nghỉ ngơi. Các sinh viên nhanh chóng mang đồ đạc về phòng để chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều. Ling và Orm cũng không ngoại lệ. Khi đưa Ling về đến phòng, Orm dặn dò vài câu rồi vội vã trở về phòng mình.

"Chị nghỉ ngơi đi nhé. Chiều nay không khỏe thì đừng tham gia. Em đi thay đồ đã."

Ling không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, cô cảm thấy đỡ mệt hơn một chút. Đến giờ tập trung, Ling quyết định vẫn tham gia cùng mọi người. Dù sao, đây cũng là một chuyến đi quan trọng và cô không muốn bỏ lỡ.

Orm thấy Ling xuất hiện, liền chạy lại gần hỏi han:

"Chị chắc là ổn chứ? Không khỏe thì đừng cố."

Ling khẽ gật đầu, tỏ ý không sao. Cả đoàn nhanh chóng tập trung thành nhóm. Nhóm của Orm và Ling gồm sáu người: Orm, Ling, Faye, Yoko, Namtan và Film.

Nhiệm vụ là leo lên núi, tìm thông tin và trở về khu cắm trại sớm nhất có thể. Orm vẫn không ngừng quan sát Ling, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng lần này, nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Ling, cô chỉ im lặng đi theo bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro