Chương 15: Fall in love


"Ừm... chỉ là... tôi."

"Tôi cũng thích em...thật ra là tôi...đã ngầm quan tâm em từ lâu rồi...chỉ là...chỉ là tôi quá tin vào lý tưởng của mình...tôi sợ yêu đương không tốt...và tôi cũng không xứng với em..Nhưng bây giờ, tôi thích em là thật...Em có thể, suy nghĩ lại..."

Ling nói xong, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mọi cảm xúc dồn nén từ lâu bỗng chốc vỡ òa ra trong từng lời nói của cô. Cả Ling và Orm đều im lặng, đôi mắt của Ling nhìn xuống đất, không dám nhìn vào mắt Orm, sợ rằng nếu cô nhìn vào đó, mình sẽ thấy một phản ứng mà cô không thể chấp nhận được. Cô sợ rằng Orm sẽ từ chối, sợ rằng những cảm xúc này của mình sẽ chỉ là một sự ngây thơ và mơ mộng mà thôi.

Orm ngồi lặng lẽ một lúc, chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Mọi thứ đều dường như chậm lại trong không gian, từng câu chữ của Ling vang vọng trong tâm trí cô, làm cô cảm nhận rõ sự thành thật và chân thành trong từng từ ngữ đó. Orm biết rằng Ling không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, và việc cô nói ra những lời này là một bước rất lớn đối với cô ấy. Nhưng Orm vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe, có quá nhiều thứ để cô phải suy nghĩ.

Tuy nhiên, sau một phút im lặng dài, Orm nhẹ nhàng đứng dậy, bước lại gần Ling. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén tóc Ling ra sau tai rồi nhẹ nhàng vuốt ve tay cô. Cử chỉ này của Orm khiến Ling ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám đối diện với đôi mắt của Orm. Đó là đôi mắt đầy sự hiểu biết, ấm áp và dịu dàng, như muốn nói rằng "Em hiểu, chị không cô đơn."

Orm cuối cùng cũng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Em vẫn luôn rất thích chị"

Thấy Lingling có vẻ hoang mang và lúng túng Orm bồi tiếp

"Khi trở về trường, chúng ta cùng đi ăn sườn cay nhé, em thèm rồi?"

Lingling cũng vội hoàn hồn vội đáp lời Orm

"Được...được...nhất định cùng đi ăn sườn cay"

Cảm giác trong lòng như vỡ òa, cô cảm thấy như một chiếc vòng kim cô đã được tháo ra. Cả hai đứng đó, không cần thêm lời nói, chỉ cần ánh mắt và những hành động nhỏ này để họ hiểu nhau. Mối quan hệ giữa họ, dù vẫn còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây đã có một bước tiến quan trọng, là sự thừa nhận tình cảm và sự sẵn sàng của cả hai để cùng nhau tiến về phía trước.

Và như vậy, trong không gian ấy, giữa hai con người còn nhiều lo sợ, nhưng lại đầy hy vọng, tình yêu của họ bắt đầu một cách thật sự, không còn gì cản trở.

...

Mọi thứ dần trở nên quen thuộc, êm đềm như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Ling và Orm trở thành hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ngưỡng mộ – không phải vì sự hoàn hảo mà vì cách họ ở bên nhau tự nhiên, giản dị nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Dù là hai con người với tính cách khác biệt – một người lạnh lùng, mạnh mẽ; một người dịu dàng, đáng yêu – nhưng khi ở cạnh nhau, họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, bù trừ cho nhau từng chút một.

Những ngày tháng ấy không chỉ là những tháng ngày yêu đương bình yên, mà còn là khoảng thời gian mà tình cảm của Ling và Orm ngày càng sâu sắc hơn. Dù bận rộn với việc học và những buổi thực hành căng thẳng, Ling vẫn luôn dành thời gian chăm sóc Orm, dù là một hộp cơm trưa nhỏ hay một lời nhắn động viên đặt trên bàn Orm vào mỗi sáng. Orm cũng không thua kém – cô thường thức khuya cùng Ling khi Ling bận ôn bài hay chuẩn bị cho bài kiểm tra lớn. Dù chỉ là ngồi cạnh nhau không nói gì, nhưng cảm giác ấm áp của sự hiện diện bên nhau khiến cả hai thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế. Nara và Wisanut, với lòng đố kỵ chưa nguôi, vẫn âm thầm tìm cách phá hoại mối quan hệ của họ. Một hôm, trong buổi liên hoan của lớp, Nara giả vờ say để dựa vào Orm, tạo nên một tình huống khó xử trước mặt Ling và cả nhóm bạn. Ling không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của cô đủ khiến Nara phải rụt tay lại.

Sau buổi hôm đó, Ling đưa Orm về ký túc xá. Suốt quãng đường về, Ling chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng bước đi. Orm cảm nhận rõ sự bất an của Ling, cô khẽ nắm lấy tay Ling và lên tiếng

"Em biết chị đang suy nghĩ nhiều... Nhưng em chỉ thích chị, không ai khác cả. Ling đừng lo lắng những chuyện không đáng, được không?"

Ling nghe xong, lòng chợt dịu lại. Cô nhìn Orm, nở một nụ cười nhẹ

"Chị không lo vì không tin em, mà vì chị sợ sẽ có ngày nào đó chị không thể bảo vệ em khỏi những điều xấu xa như thế."

Orm bật cười, nắm chặt tay Ling hơn:

"Vậy thì hãy cứ ở bên em, như bây giờ. Em tin rằng chỉ cần có chị, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Những lời nói ấy không hoa mỹ, nhưng lại đủ sức xua tan mọi lo lắng trong lòng Ling. Đêm hôm đó, họ tiếp tục tạo thêm một kỷ niệm đẹp nữa – một khoảnh khắc mà cả hai nhận ra rằng, dù tương lai có thế nào, chỉ cần cùng nhau đối mặt, họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng cả bầu trời, nhóm bạn Faye, Namtan, Film và Yoko rủ nhau tụ tập ở sân kí túc xá để làm một buổi party nhỏ chia tay trước khi ai nấy trở về quê đón Tết. Bọn họ chọn một góc sân quen thuộc, bày biện vài món đồ ăn nhẹ mà Namtan và Faye chuẩn bị từ sớm, thêm một ít đồ uống cùng bánh ngọt Yoko mang theo. Không khí vui vẻ hẳn lên khi Film bật nhạc, còn Faye và Namtan thay nhau kể những câu chuyện hài hước, khiến ai cũng bật cười không ngớt.

Orm khẽ tựa vào vai Ling, đôi mắt long lanh ánh lên nét rạng rỡ:

"Em sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đấy."

Ling cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại mái tóc bay lòa xòa của Orm, giọng nói trầm ấm:

"Thì cứ tận hưởng đi, chúng ta vẫn còn ở đây mà."

Faye và Namtan nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được, liền đồng thanh trêu:

"Ôi trời, ngọt ngào quá mức cho phép rồi nha! Chúng tôi đang ăn mà muốn bị sâu răng luôn nè!"

Yoko bật cười, rồi nháy mắt về phía Film, chêm thêm:

"Ling bảo vệ Orm kĩ quá nhỉ, cứ như gà mẹ giữ gà con ấy."

Film cười nghiêng ngả, còn Orm thì xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng lấy ly nước che đi. Ling chỉ mỉm cười, chẳng thèm bận tâm đến lời trêu ghẹo của nhóm bạn, ngược lại còn thản nhiên vòng tay ôm lấy vai Orm như để khẳng định chủ quyền.

Bầu không khí lúc đó vừa vui nhộn vừa ấm cúng. Khi ánh sáng của pháo hoa đầu tiên bừng lên trên bầu trời, tất cả đều cùng nhau ngước nhìn, cùng đếm ngược khoảnh khắc chào năm mới. Faye và Namtan đứng sát nhau, tay đan chặt vào nhau như một đôi tình nhân thật sự. Yoko và Film thì nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy ý tứ.

Ling quay sang nhìn Orm, khẽ nói:

"Chúc mừng năm mới, Orm..."

Orm ngượng ngùng đáp lại:

"Chúc mừng năm mới... Lingling"

Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng khắp nơi, ai nấy đều cảm nhận được sự hân hoan của một năm mới sắp đến. Đêm ấy, sau khi party kết thúc, mọi người đều tạm biệt nhau và hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ Tết. Faye và Namtan về trước, Yoko và Film cũng nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Chỉ còn lại Ling và Orm, hai người nán lại thêm một chút để cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng giữa bầu trời đêm...

Cả hai chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng.

Orm đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng:

"Hay...chị về cùng em đi, Ling?"

Ling hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Orm, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng. Cô hiểu ý của Orm, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Từ khi ba mẹ mất, cô đã quen với việc một mình đón Tết. Ý nghĩ về việc trở thành "người đặc biệt" mà Orm muốn đưa về nhà khiến cô vừa cảm thấy ấm áp vừa áp lực.

"Chị nghĩ... chưa phải lúc đâu, Orm. Chị chưa có gì trong tay cả, lại... chúng ta đều là con gái, chị sợ ba mẹ em không chấp nhận."

Ling nói chậm rãi, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhưng ánh mắt buồn bã đã tố cáo cảm xúc thật của cô.

Orm siết nhẹ tay Ling, dịu dàng nói:

"Em không quan tâm điều đó. Ba mẹ em chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Em biết chị nghĩ gì, nhưng chị đâu cần phải chứng minh gì cả. Chị chỉ cần là chính mình... vì em thích chị như thế."

Ling nhìn sâu vào mắt Orm, đôi mắt ấy trong veo, không chút hoài nghi hay sợ hãi. Dường như mọi lý lẽ trong đầu cô lúc này tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp đến lạ thường từ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay cô.

"Về cùng em nhé, Ling?"

Orm nhắc lại, lần này giọng cô nhỏ hơn, như một lời thì thầm nhưng lại ẩn chứa sự chân thành khó cưỡng. Ling chưa kịp trả lời thì từ xa, bầu trời đêm bỗng bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng cười đùa của những sinh viên khác còn nán lại trường đón khoảnh khắc cuối năm.

Ling vẫn chưa dứt khỏi mớ suy nghĩ trong lòng thì bất ngờ cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc tiến gần. Orm, với chút bối rối nhưng cũng đầy dứt khoát, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Ling rồi khẽ nói:

"Hôm nay, em không muốn đợi nữa..."

Chưa để Ling kịp phản ứng, Orm đã chủ động vươn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Đó là nụ hôn đầu tiên, vụng về nhưng ngọt ngào đến mức cả hai đều cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ling thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng dần thả lỏng, nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng nơi Orm. Bên tai họ, tiếng pháo hoa vẫn nổ rền vang, ánh sáng rực rỡ soi sáng khuôn mặt hai người, khiến khoảnh khắc ấy trở nên hoàn hảo như một bức tranh đẹp đẽ chỉ thuộc về riêng họ.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt trao nhau đầy tình cảm thay cho mọi lời nói. Ling khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà Orm luôn muốn thấy nhiều hơn

"Được rồi... chị sẽ về cùng em."

Orm mừng rỡ không giấu được niềm vui, ôm chầm lấy Ling. Và cứ như thế, giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, tình yêu của họ thêm một bước tiến lớn, trở thành sự gắn bó khăng khít mà không ai hay điều gì có thể chen vào... Một năm mới sắp bắt đầu, và họ biết, từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau đón những mùa xuân mới – không còn cô đơn, không còn do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro