Chương 16: Về nhà Orm


Chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố Bangkok nhộn nhịp, dần tiến vào những con đường quê nhỏ trải dài hai bên là những cánh đồng bát ngát. Ánh nắng chiều muộn buông xuống nhuộm vàng những ngọn cỏ khô ven đường, khung cảnh thoáng đãng, yên bình đến lạ. Ling khẽ liếc nhìn sang Orm đang cầm lái bên cạnh, vẻ mặt cô ấy vẫn bình thản như thường lệ, còn Ling thì khác – trong lòng có một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên.

Orm từng nói với ba mẹ rằng sẽ đưa về một người bạn quan trọng, nhưng họ không hề biết rằng người đó chính là người yêu của cô. Ling hiểu, đây là một lời thông báo quan trọng hơn cả việc về ăn Tết – đây là dịp mà cô chính thức bước vào thế giới của Orm, gặp gỡ gia đình, những người thân yêu nhất của cô ấy. Điều đó khiến Ling cảm thấy hồi hộp đến lạ thường.

"Có phải... hơi nhanh quá rồi không chúng ta chỉ mới..?"

Ling đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng nhỏ và lạc đi một chút.

Orm liếc sang Ling một thoáng rồi bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Sao tự nhiên lại lo lắng thế? Em đã kể cho ba mẹ nghe về chị rồi, không có gì phải sợ cả. Dù chúng ta mới yêu nhau, nhưng em đã thích chị lâu rồi"

"Không phải vì chuyện đó..."

Ling khẽ quay mặt ra cửa sổ, giấu đi đôi mắt thoáng chút bất an.

"Chị chỉ nghĩ, liệu họ có chấp nhận chuyện của chúng ta không? Vì... nếu họ không chấp nhận, chị sợ em sẽ khó xử."

Orm thoáng im lặng, tay cô siết nhẹ vô lăng như để che đi sự bối rối thoáng qua trong lòng. Cô hiểu nỗi lo của Ling. Đây không phải là điều dễ dàng đối với bất kỳ ai – yêu nhau đã khó, nhưng để gia đình chấp nhận tình yêu của hai người con gái còn khó khăn hơn nhiều lần. Nhưng Orm biết rõ một điều: Ling là người mà cô muốn đi cùng đến hết cuộc đời này, vì thế dù thế nào cô cũng sẽ đứng về phía Ling.

"Em không biết ba mẹ sẽ phản ứng ra sao"

Orm nói chậm rãi, giọng nói trầm ấm pha chút kiên định.

"Nhưng chị yên tâm, em ở đây rồi. Dù thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Ling quay sang nhìn Orm, cảm thấy lòng mình như được xoa dịu bởi lời nói ấy. Những lo lắng ban đầu dường như tan biến một chút, thay vào đó là niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Orm cũng sẽ không để cô một mình.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con đường nhỏ hẹp, khung cảnh dần thay đổi khi hai bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà nhỏ đơn sơ. Gió chiều thổi qua khe cửa xe mang theo mùi thơm thoang thoảng của đồng ruộng và cỏ dại. Phía xa, ngôi nhà của Orm hiện lên rõ dần với hàng cây rợp bóng trước sân, vài chậu hoa mai vàng rực rỡ đặt ngay ngắn ở hiên nhà.

Ling hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân. Đây không chỉ là một dịp Tết, mà là lần đầu tiên cô bước vào thế giới của Orm, nơi có gia đình, những người thân yêu nhất của cô ấy. Dù phía trước có ra sao, cô tin rằng chỉ cần có Orm bên cạnh, cô sẽ đủ can đảm đối diện với mọi chuyện.

...

Sau bốn tiếng ngồi trên chuyến tàu từ Bangkok về quê, Ling cảm thấy cơ thể hơi rã rời vì chưa quen với những chuyến đi xa như thế này. Tiếng rì rào của bánh tàu lăn trên đường ray và những cơn gió mang theo hơi lạnh từ bên ngoài làm không khí trong toa tàu thêm phần tĩnh lặng. Ling nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần 7 giờ tối – họ sắp tới nơi.

Orm khẽ nghiêng đầu nhìn Ling, thấy cô hơi tựa vào ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố che đi sự hồi hộp.

"Sắp tới rồi, chị có muốn nghỉ ngơi chút không?"

Orm nhẹ giọng hỏi, tay khẽ đan vào tay Ling để trấn an.

Ling khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Orm, như muốn tìm thêm chút dũng khí.

"Không sao... chỉ là... chị hơi lo."

"Vẫn lo chuyện ba mẹ em sao?"

Orm mỉm cười, siết nhẹ tay Ling như muốn tiếp thêm sức mạnh.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Ba mẹ em không như chị nghĩ đâu, họ rất dễ chịu và cởi mở. Hơn nữa, em đã kể với họ rằng chị là một người rất quan trọng với em rồi."

"Nhưng mà..."

Ling cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Nếu họ biết chúng ta yêu nhau thì sao? Chị sợ... chị không muốn vì mình mà em khó xử."

Orm thoáng im lặng, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn khi nhìn Ling. Cô biết Ling đang lo cho cô, cũng hiểu nỗi sợ hãi ấy hoàn toàn có lý. Nhưng Orm không muốn Ling tự gánh áp lực một mình.

"Nghe này, Lingling"

Orm dịu dàng nói, giọng trầm ấm khiến Ling ngước lên nhìn.

"Dù thế nào đi nữa, chị cũng đừng tự trách mình. Em dẫn anh về nhà vì em muốn chị là một phần trong cuộc sống của em. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, bất kể ba mẹ phản ứng thế nào."

Ling lặng người trước những lời đó, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ dường như tan biến phần nào. Có lẽ, chỉ cần Orm ở bên, cô sẽ có đủ dũng khí đối diện với mọi thứ.

Khi tàu dừng lại ở ga nhỏ vùng ngoại ô, không khí lành lạnh của buổi tối lập tức tràn vào. Ling cùng Orm bước xuống sân ga, xung quanh là khung cảnh quen thuộc của miền quê yên bình với những ngọn đèn đường vàng mờ nhạt. Một cơn gió thoảng qua khiến Ling khẽ kéo cao cổ áo, vô thức nắm chặt tay Orm hơn.

"Nhà em ở gần đây thôi, đi bộ một chút là tới,"

Orm vừa nói vừa nhìn sang Lingling đang kéo vali.

Ling gật đầu, cố giữ cho bước chân mình thật vững vàng. Nhưng càng đi, tim cô lại càng đập nhanh hơn. Gần như có thể nghe rõ nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi bước gần thêm một chút đến ngôi nhà của Orm. Cô tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, nhưng ý nghĩ rằng đây là lần đầu gặp ba mẹ Orm với tư cách một người "quan trọng" khiến cô không khỏi căng thẳng.

Phía trước, một ngôi nhà hiện dần lên dưới ánh đèn ấm áp. Trước sân nhà, một cây mai lớn đã bắt đầu trổ đầy hoa vàng rực rỡ, hương mai thoang thoảng trong không khí báo hiệu mùa xuân đã đến rất gần. Ling khẽ nuốt khan, đôi chân chậm dần khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở hiên nhà chờ đợi.

"Ba mẹ em đây rồi"

Orm khẽ nói, mỉm cười nhẹ.

"Đi thôi."

Orm bước tới trước, nắm chặt tay Ling như một lời nhắc nhở: Em ở đây rồi, đừng lo. Ling hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc trước khi bước tiếp, bắt đầu hành trình làm quen với gia đình người yêu mà cô trân trọng.

Bước chân đến gần ngôi nhà, Ling cảm nhận rõ sự ấm áp tỏa ra từ những ánh đèn vàng trong nhà hắt ra, khiến không khí se lạnh buổi tối trở nên dịu đi đôi chút. Dưới hiên nhà, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc đã điểm bạc nhưng khuôn mặt vẫn rất phúc hậu đang đứng đợi, ánh mắt dịu dàng pha chút tò mò khi nhìn thấy hai người tiến đến. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự hiền từ.

"Mẹ, ba!"

Orm lên tiếng, giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Bà mẹ Orm ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái.

"Về rồi à, đi đường có mệt không con?"

"Không ạ. Bọn con ổn."

Orm đáp, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng khi bà quay sang nhìn Ling đầy tò mò.

"Đây là Lingling, người mà con đã nói với ba mẹ."

Ling lễ phép cúi đầu chào, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng ngực cô đang đập liên hồi.

"Con chào hai bác ạ!"

Bà mẹ Orm cười hiền hậu, ánh mắt không giấu được vẻ ấm áp.

"Ling đúng không? Bác có nghe Orm kể rồi. Đi xa thế này chắc mệt lắm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Người cha bên cạnh cũng gật đầu, giọng nói trầm mà dễ nghe.

"Bạn của Orm là khách quý. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng khách sáo."

Ling mỉm cười đáp lại, nhưng không thể che giấu sự bối rối trong lòng. Cô cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành từ ba mẹ Orm, nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng vì họ đã tinh ý nhận ra điều gì đó. Quả thực, từ trước tới nay Orm chưa bao giờ dắt ai về nhà, lần này lại dẫn về một người bạn quan trọng, họ sao có thể không nghi ngờ được.

Bước vào trong nhà, không gian ấm cúng lập tức bao trùm lấy Ling. Ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, trên tường treo nhiều bức ảnh gia đình cũ kỹ nhưng mang lại cảm giác gần gũi lạ thường. Ở góc phòng khách, một cây mai lớn được trang trí tỉ mỉ với những dây đèn nhỏ lấp lánh, tạo nên không khí Tết đậm nét.

"Mau ngồi xuống nghỉ đi. Mẹ pha trà nóng cho mấy đứa nhé."

MaeKoy niềm nở nói rồi nhanh nhẹn bước vào bếp.

Orm khẽ kéo tay Ling ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn Ling đầy ý nhị như muốn bảo cô yên tâm. Nhưng Ling thì không thể thả lỏng hoàn toàn được. Cô vẫn còn hồi hộp vì cảm giác như mình đang... ra mắt gia đình người yêu thật sự. Cô không chắc ba mẹ Orm sẽ phản ứng thế nào nếu biết mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Sau một lúc im lặng, người ba Korn Orm lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

"Cháu sống ở Bangkok à? Lần đầu về quê thế này chắc không quen nhỉ?"

"Dạ vâng, nhưng không sao ạ. Quê cô chú yên bình, cháu thấy rất thích."

Ling đáp nhẹ nhàng, cố gắng giữ phong thái tự nhiên nhất có thể.

Người cha khẽ gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì dịu đi đôi chút.

"Vậy thì tốt. Bạn của Orm cứ thoải mái, coi như nhà mình."

Lúc này, bà mẹ Orm quay lại với khay trà nóng, đặt xuống bàn rồi nhìn Ling bằng ánh mắt trìu mến. Bà không nói gì, nhưng nụ cười của bà khiến Ling cảm nhận rõ ràng sự ấm áp mà cô không ngờ tới.

Suốt bữa tối hôm đó, ba mẹ Orm liên tục quan tâm, hỏi han Ling về cuộc sống ở thành phố, về công việc và cả chuyện gia đình. Mỗi lần như vậy, Ling đều cố gắng trả lời một cách chân thành và lễ phép nhất. Tuy nhiên, sâu trong ánh mắt của họ, Ling biết họ đã hiểu rằng cô không phải chỉ là một người bạn bình thường của Orm. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là thay vì dò xét hay tỏ ra e ngại, họ lại đối xử với cô bằng sự chân thành và cởi mở. Điều đó khiến cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa biết ơn vô cùng.

Khi bữa cơm kết thúc, Ling ngồi lặng lẽ uống trà, trong lòng không còn hồi hộp như trước nữa. Cô nhìn sang Orm – ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Ling cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà Orm luôn mang đến cho cô. Dù có lo sợ thế nào, thì giờ đây khi có Orm và sự đón nhận từ gia đình cô ấy, Ling biết rằng mọi thứ sẽ ổn.

Orm khẽ mỉm cười, tay dưới gầm bàn lặng lẽ nắm lấy tay Ling, như muốn truyền thêm cho cô chút sức mạnh.

"Thấy chưa? Chị lo lắng quá rồi."

Ling không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết, hành trình này mới chỉ bắt đầu, nhưng ít nhất, cô đã có Orm và gia đình cô ấy đồng hành. Và với cô, điều đó đã là quá đủ để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.

...

Orm đẩy cửa phòng ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến căn phòng nhỏ hiện lên rõ ràng trong mắt Ling. Căn phòng tuy không lớn nhưng rất ngăn nắp, trên tường treo một vài bức tranh phong cảnh đơn giản và một tấm ảnh chụp gia đình Orm vào dịp Tết năm trước. Góc phòng có một bàn học nhỏ gọn, trên đó bày vài cuốn sách và khung ảnh nhỏ. Chiếc giường kê sát tường, chăn gối gọn gàng, bên cạnh giường là một chiếc đèn ngủ hình mèo nhỏ xinh, ánh sáng vàng dịu dàng tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường.

Ling khẽ đảo mắt nhìn quanh. Đây là lần đầu cô đến nhà Orm, mà lại còn ngủ lại nữa, chẳng phải... hơi nhanh rồi sao? Ý nghĩ ấy khiến Ling thoáng bối rối, cô lúng túng đứng giữa phòng, tay siết chặt quai ba lô.

Orm liếc nhìn Ling, hiểu ngay cô đang nghĩ gì, bèn cười nhẹ trấn an.

"Yên tâm đi, phòng em đơn giản vậy thôi. Chị cứ coi như nhà mình, đừng ngại gì hết."

Ling khẽ gật đầu, lòng vẫn còn hồi hộp nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Rồi hỏi tiếp

"Vậy phòng đối diện phòng em là của ai?"

Orm mỉm cười

"Em trai em, tên là Art. Em ấy học nội trú cấp 3 nên cũng không thường xuyên ở nhà, thường thì cuối tuần sẽ về. Chắc sáng mai là về tới ấy, trường cách nhà tầm 15km"

"Em có em trai, giờ chị mới biết"

"Tại chị có quan tâm hỏi han người ta đâu.."

Orm vừa nói vừa làm vẻ mặt uỷ khuất khiến Lingling lúng túng, đúng thật từ trước tới bây giờ cô không hỏi Orm quá nhiều về gia đình, chẳng qua cô muốn tôn trọng Orm, để em ấy tự nói, không ngờ lại trở thành vô tâm như vậy. Sau này chắc chắn phải quan tâm em ấy hơn nữa.

Lingling nghe Orm nũng nịu xong cũng vội vàng ôm lấy cô vỗ về.

"Sau này sẽ quan tâm em hơn, lần đầu biết yêu, còn bỡ ngỡ"

Orm phì cười trong lòng Lingling

"Cái đồ dẻo miệng nhà chị, mau đi tắm đi"

...

Sau khi lần lượt tắm xong, Ling bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ướt, trên người khoác chiếc áo len dày của Orm vì nhiệt độ buổi tối khá lạnh. Cô đảo mắt nhìn giường rồi cúi xuống trải lại chăn dưới đất, định bụng nằm ở đó.

Orm vừa lau tóc vừa bước đến, thấy vậy liền chau mày ngăn lại.

"Chị định làm gì thế?"

Ling hơi bối rối, tay vẫn cầm góc chăn.

"Thì chị ngủ dưới đất. Hai người nằm chung giường... kỳ lắm..."

Orm thở dài, giọng điệu pha chút trách móc nhưng lại rất dịu dàng

"Trời lạnh như thế này, cậu mà nằm dưới đất là mai bệnh mất đấy. Với lại hôm nay đi tàu suốt 4 tiếng, không thoải mái chút nào rồi, giờ còn không chịu ngủ cho đàng hoàng nữa à?"

Ling nhìn Orm, đôi mắt long lanh nhưng vẫn cố chấp.

"Nhưng mà..."

Không để Ling nói thêm, Orm bước đến, cầm lấy tay cô kéo lên giường.

"Đừng cố chấp nữa. Em cũng lần đầu yêu đương, chị nghĩ mình không ngại à?"

Giọng Orm nhỏ dần, hai má hơi đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Chỉ là...em không muốn chị bệnh thôi."

Ling ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối nữa. Cô lặng lẽ đem chăn để lại trên giường rồi đi tìm máy sấy tóc cho Orm.

Lúc mọi việc xong xuôi, nằm lên giường, kéo chăn che nửa mặt, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau, cảm giác thật lạ lẫm và hồi hộp.

Orm cũng không khá hơn. Cô nằm nghiêng, cố giữ khoảng cách nhưng lòng thì rối bời. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu dàng soi rõ gương mặt đang đỏ bừng của cả hai. Một lúc sau, không biết ai khẽ dịch người trước, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Ling vội quay đi, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình kéo lại, họ lại nhìn nhau lần nữa, và lần này không ai tránh đi. Trong khoảnh khắc ấy, Orm nhắm mắt lại, tiến đến gần hơn, khẽ đặt lên môi Ling một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ling hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, cô đáp lại. Cả hai dường như quên hết sự ngượng ngùng ban đầu, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim. Ling khẽ đưa tay lên, vòng qua cổ Orm, nụ hôn ban đầu e dè giờ trở nên dạn dĩ hơn.

Sau một hồi, cả hai tách ra, thở dốc nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng. Orm quay mặt vào trong, cố nén sự bối rối. "Ngủ đi. Mai mẹ mình bảo dậy sớm đi chợ chuẩn bị Tết đấy."

Ling khẽ gật đầu, xoay người lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay Orm. "Ừm... ngủ ngon nhé."

Orm cũng hơi bất ngờ nhưng không từ chối, khẽ vòng tay ôm nhẹ Ling. Cảm giác ấm áp ấy khiến Ling không kìm được nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Từ khi ba mẹ mất, cô thường xuyên bị mất ngủ, thế mà hôm nay, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được sự bình yên và yên tâm như vậy.

Ling nhắm mắt lại, trong lòng ôm chặt con mèo bông nhỏ trong lòng. Tiếng thở đều đều của Orm bên cạnh như một lời ru dịu dàng, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị, ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro