Chương 22: Tụ họp (1)
Buổi sáng, Bangkok vẫn mang không khí Tết rộn ràng, nhộn nhịp nhưng xen lẫn vẻ thư thái, yên bình. Lingling và Orm thức dậy sớm, cùng nhau ra ngoài dạo phố. Orm chọn một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen buông nhẹ, còn Lingling vẫn trung thành với phong cách tối giản, áo sơ mi trắng và quần jeans. Hai người nắm tay nhau, hòa mình vào dòng người tấp nập, cảm nhận sự sống động của thành phố.
Họ ghé qua một khu chợ nhỏ ven đường, mua vài món đồ lưu niệm xinh xắn và thử những món ăn vặt đặc trưng của mùa lễ. Orm háo hức chỉ tay vào từng món, còn Lingling chỉ cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ cô thử hết món này đến món khác. Cả hai lang thang đến công viên gần đó, ngồi trên băng ghế ngắm cảnh, trò chuyện những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Đến trưa, cả hai trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Lingling làm chút thức ăn đơn giản, còn Orm thì cuộn mình trong chăn xem phim. Họ tận hưởng khoảng thời gian bình yên trước buổi tối sôi động như đã hẹn.
...
Tối mùng 6, cả nhóm gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ nằm trong con phố rực rỡ ánh đèn của Bangkok. Khi Lingling và Orm đến nơi, Namtan đã đứng trước cửa vẫy tay:
"Chậm chân thế! Không lẽ hai người ở nhà tình tứ quên giờ hẹn rồi hả?"
Orm đỏ mặt nhưng nhanh chóng phản pháo:
"Namtan, chị không nói linh tinh không được à?"
Faye cười lớn, kéo tay cả hai vào trong
"Thôi nào, mau vào thôi. Bọn tớ đang đặt cược xem tối nay ai sẽ đỏ mặt trước, Lingling hay Orm."
Cả nhóm chọn một bàn lớn ở góc quán, nơi có ánh sáng dịu dàng và vừa đủ riêng tư. Trên bàn, những món ăn truyền thống Thái được bày biện đẹp mắt: gỏi đu đủ cay nồng, tôm sú nướng thơm lừng, canh Tom Yum chua cay đậm đà.
Yoko cầm thực đơn, nghiêng đầu hỏi FayFaye:
"Chị muốn ăn gì? Hay để tớ gọi món cậu thích nhé?"
Faye lúng túng:
"Em cứ gọi đi, chị ăn gì cũng được mà."
Namtan bật cười, vỗ vai Yoko
"Yoko chăm quá nhỉ, nhìn cậu ấy xấu hổ kìa."
Film tranh thủ chen vào, ánh mắt đầy ý cười
"Mà này, Lingling, Orm, hai cậu ăn uống thế nào trong mấy ngày Tết? Không lẽ toàn ôm nhau trong nhà không thèm ra ngoài đấy chứ?"
Lingling nhướn mày, cười nhẹ
"Tụi này đi chơi như bình thường thôi. Chỉ có Faye và Namtan là thích tưởng tượng quá đấy."
Orm cười khúc khích, chọc thêm
"Đúng rồi, Faye với Namtan chắc hay nghĩ mình là nhân vật chính trong phim ngôn tình."
Namtan giả vờ ngạc nhiên, chống tay lên bàn
"Này Orm, đừng quên, nếu không có bọn chị thì chắc Lingling đã chẳng thèm để mắt đến em đâu nhé."
Orm lập tức phản bác, môi mím chặt:
"Chị nói thế là không đúng, em vẫn tự tin có thể làm Lingling thích em!"
Lingling cười nhẹ, xoa đầu Orm
"Được rồi, đừng chọc Orm nữa. Em ấy đáng yêu như thế, làm sao mà tớ không thích được?"
Lời nói của Lingling làm cả nhóm ồ lên trêu chọc. Faye đập bàn
"Wow, Lingling mà nói câu này thì đúng là chuyện lạ! Nhưng mà công nhận, hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau."
Trong ánh sáng dịu dàng của nhà hàng, tiếng cười nói của cả nhóm hòa lẫn vào không gian nhộn nhịp. Faye nâng ly của mình lên, gõ vào ly bia của Namtan
"Nào nào, hôm nay chúng ta phải chúc mừng. Mừng vì đã sống sót qua kỳ thi cuối kỳ, mừng vì được nghỉ Tết và quan trọng nhất, mừng vì chúng ta vẫn còn ngồi đây với nhau!"
"Mừng luôn vì có Lingling và Orm gia nhập hội"
Namtan cười lớn, đẩy đĩa tôm nướng về phía Lingling.
"Này, cậu ăn nhiều vào, nhìn kìa, gầy như thế này Orm chăm cậu không tốt à?"
Orm lập tức chống chế:
"Chị nói thế là không được rồi! Chị không thấy Lingling khỏe thế nào à? Thể lực cực tốt đấy!"
Cả bàn phá lên cười, Faye lắc đầu
"Thôi thôi, không cần mô tả chi tiết đâu Orm. Nhưng mà này, nhìn hai cậu tình cảm thế này làm tớ cũng muốn kiếm người yêu ghê."
"Chị mà có người yêu chắc người đó sẽ mệt lắm đây"
Yoko chen vào, vừa nói vừa nhấc ly nước của mình cụng với Film ẩn ý
"Nhìn Faye suốt ngày trêu chọc người khác thế, không biết người yêu cậu ấy sẽ chịu nổi không."
Faye vờ thở dài, tay chống cằm:
"Chị cũng muốn yêu nghiêm túc lắm, nhưng mà tìm đâu ra người chịu được tính tớ đây...Hay là em...?"
Faye chưa kịp nói hết câu, Namtan đã chen vào
"Yên tâm đi"
Namtan cười khẩy, nâng ly lên cụng mạnh với Faye, tiếng ly va vào nhau vang lên giòn tan.
"Rồi cũng có người chịu khổ thôi. Yoko nhỉ? Còn bây giờ, uống đi, tối nay đừng để ai tỉnh táo về nhà!"
Lingling chỉ ngồi cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Orm. Mỗi lần thấy đĩa của mình đầy hơn, Orm lại nhíu mày
"Chị ăn đi chứ! Đừng gắp hết cho em, em đâu phải trẻ con đâu!"
Lingling nhướn mày, giọng trầm:
"Em thì khác gì trẻ con đâu. Nhìn xem, tay chân bé thế này, ăn thêm chút nữa đi."
Lời nói của Lingling làm cả bàn lại được phen cười nghiêng ngả. Faye đập tay lên bàn
"Ôi trời, Lingling nhà chúng ta càng ngày càng giỏi dỗ dành Orm đấy. Orm đúng là có phúc mà!"
Namtan nghiêng đầu, vờ tò mò:
"Này, hai cậu có định tổ chức hôn lễ ở đâu không? Báo trước để bọn tớ còn chuẩn bị quà cưới."
Orm xấu hổ đỏ mặt, lườm Namtan một cái nhưng không phản bác, chỉ vùi đầu vào ăn. Lingling nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc
"Yên tâm, lúc nào cưới chúng tớ sẽ báo trước một năm để các cậu có đủ thời gian tiết kiệm."
Cả bàn phá lên cười lớn, tiếng cười hòa lẫn vào âm nhạc nhẹ nhàng của nhà hàng, làm không gian thêm phần ấm áp. Tiếng cụng ly liên tục vang lên, xen lẫn những lời trêu đùa và những câu chuyện không dứt về kỳ nghỉ Tết, những dự định trong tương lai, và cả những kỷ niệm khó quên của thời đại học.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Namtan đứng dậy, giơ cao ly bia cuối cùng
"Chúc mừng chúng ta đã có một buổi tối tuyệt vời! Chúc cho tình bạn này mãi mãi bền lâu, và dù sau này có ở đâu, làm gì, cũng không bao giờ quên được những ngày tháng này!"
"Chúc mừng!"
Cả nhóm đồng thanh, cụng ly thật mạnh, tiếng ly chạm vào nhau vang vọng như lời hứa rằng họ sẽ luôn giữ mãi những ký ức tươi đẹp này trong tim.
...
Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau đến quán karaoke gần đó. Căn phòng nhỏ rực rỡ ánh đèn neon trở thành nơi họ bung xõa. Namtan, người luôn hứng khởi nhất trong các cuộc vui, dẫn đầu
"Đêm nay phải quẩy tới sáng luôn! Không ai được phép ngồi yên đâu đấy!"
Faye kéo tay Yoko vào phòng, vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp nhạc phát ra từ hành lang. Film thì ôm loa mini cầm tay, bật thử vài bài "sôi động nhưng hợp thời" theo lời giới thiệu. Orm và Lingling đi phía sau, Orm mỉm cười nhìn bạn bè hò hét, còn Lingling chỉ cười nhẹ nhưng ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui.
Vừa bước vào phòng karaoke, ánh đèn LED nhấp nháy lập tức khuấy động không khí. Namtan lao thẳng đến máy chọn bài, hăm hở
"Để tớ mở màn! Một bài thật máu lửa nhé!"
Cả nhóm vỗ tay, Faye giơ ly nước ngọt lên như thể đang ở một concert
"Nào nào, bắt đầu chương trình Faye & Friends live show!"
Ca khúc đầu tiên là một bài nhạc dance thập niên 90 đầy sôi động. Namtan nhảy lên bục nhỏ, tay cầm mic, tay còn lại làm động tác như đang chơi guitar, hát không trượt một nhịp.
Faye nhảy vừa nhún vừa nhảy đủ kiểu, hét lớn:
"Trời ơi, cậu hát hay quá! Đừng nghỉ làm đại gia, đi làm ca sĩ đi Namtan!"
Cả phòng cười rần, Lingling và Orm vỗ tay nhiệt tình. Orm thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại
"Chị phải để em lưu giữ khoảnh khắc huyền thoại này!"
Đến lượt Yoko và Film, cả hai chọn một bài hát đôi ngọt ngào, phối hợp ăn ý đến mức Faye giả vờ rùng mình:
"Ngọt quá!"
Orm đẩy nhẹ Lingling:
"Chị kìa, lên hát với em đi! Coi như quà mừng năm mới cho mọi người."
Lingling cười, hơi nghiêng đầu:
"Hát với em? Chị mà hát thì người ta đuổi ra khỏi đây ngay đấy."
Orm nũng nịu, kéo tay Lingling đứng dậy.
"Không đâu! Chị hát hay lắm mà"
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của cả nhóm, Lingling và Orm chọn một bài song ca nhẹ nhàng, giai điệu du dương. Giọng Lingling trầm ấm hòa quyện với chất giọng trong trẻo của Orm, khiến cả nhóm lặng đi trong giây lát.
Khi bài hát kết thúc, Film là người đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng:
"Ôi trời, không ngờ hai cậu lại ăn ý như thế. Chắc sau này cưới nhau hát ở lễ đường luôn nhỉ?"
Orm đỏ mặt, lườm Film nhưng không giấu được nụ cười. Lingling chỉ nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên
"Để xem em ấy có mời mọi người không đã."
Tiếng cười lại vang lên rộn rã.
Đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, và trong phòng karaoke, không khí đã chính thức bước vào trạng thái "bất ổn định" nhất. Sau vài vòng bia, Faye và Namtan, những người chịu trận nhiều nhất, đã bắt đầu thể hiện "bản năng thật sự".
Namtan nhảy lên chiếc bàn dài giữa phòng, tay cầm chai bia, giọng ngà ngà:
"Đêm nay, tất cả là của tôi! Ai không nhảy thì coi như không có bạn!"
Faye đứng bên cạnh, cũng lảo đảo cầm micro hò hét:
"Bật bài remix nữa đi! Nhanh! Để Faye DJ biểu diễn cho các cậu xem!"
Yoko thì ôm Film, cười ngất trước điệu nhảy "khó đỡ" của Namtan, thi thoảng còn giơ điện thoại quay lại:
"Phải ghi lại hết mới được. Mai tỉnh dậy xem lại cho biết thế nào là xấu hổ!"
Orm và Lingling ngồi trên sofa, vừa cười vừa bất lực trước sự "tăng động" của hội bạn. Orm tựa vào vai Lingling, mắt long lanh vì cười đến đau bụng:
"Nhìn chị Namtan đi kìa! Bảo sao có tiếng trong trường!"
Lingling nhướn mày, nhoẻn miệng cười nhẹ:
"Chị nghĩ mai họ tỉnh dậy không biết có nhìn mặt nhau được không nữa."
Bên kia, Faye đang trượt từ bàn xuống sàn, tiếp tục bài nhảy lộn xộn không theo một quy luật nào. Namtan thì quỳ một gối, giả làm "rocker" cầm micro hét lớn:
"Lingling! Orm! Mau lên đây quẩy với chúng tôi! Mấy người nghiêm túc quá rồi đấy!"
Yoko cười nghiêng ngả, đẩy nhẹ Film ra giữa phòng:
"Đi đi, Film! Quẩy như hồi concert năm ngoái đi!"
Film bật cười, lắc đầu nhưng rồi cũng không cưỡng lại được không khí. Cô bước ra, nhảy vài điệu hài hước khiến cả phòng cười ngặt nghẽo.
Orm nhìn Lingling với ánh mắt long lanh đầy mong đợi:
"Chị lên không? Hôm nay không thử thì bao giờ mới có dịp?"
Lingling lắc đầu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
"Em đi đi, chị quay video cho."
"Không được! Cả hai cùng đi!"
Orm níu lấy tay Lingling kéo dậy.
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Lingling cuối cùng cũng bị "lôi kéo" ra giữa phòng. Ban đầu cô còn e dè, nhưng với sự dẫn dắt đầy "chuyên nghiệp" của Orm và sự "hậu thuẫn" của hội bạn, cô dần thả lỏng và tham gia vào điệu nhảy.
Cả nhóm nhảy nhót như không có ngày mai, tiếng cười, tiếng hò hét vang vọng khắp căn phòng. Faye, Namtan, Yoko, Film ôm nhau nhảy vòng tròn, còn Orm thì kéo tay Lingling, mắt lấp lánh niềm vui:
"Chị thấy chưa? Cuộc sống đại học có những khoảnh khắc thế này mới thật đáng nhớ!"
Lingling mỉm cười, đáp nhẹ nhưng đầy ý nghĩa:
"Ừ, và chị cũng sẽ không quên đêm nay."
Cả phòng tràn ngập niềm vui, tình bạn thăng hoa dưới ánh đèn LED nhấp nháy, trong âm nhạc sôi động và những tiếng cười không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro