Chương 23: Tụ họp (2)
Bữa tiệc karaoke càng về khuya càng thêm phần "hỗn loạn" nhưng lại đầy niềm vui. Sau vài bài nhạc sôi động, Faye bất ngờ hét lớn
"Khoan! Khoan! Để Faye phát động chương trình cosplay! Ai không nhập vai thì phải... uống thêm hai ly bia!"
Namtan lập tức hưởng ứng, kéo tay Yoko và Film lục tung chiếc tủ đạo cụ ở góc phòng karaoke – nơi có đủ loại phụ kiện từ tai mèo, kính ngộ nghĩnh đến cả áo choàng siêu nhân.
Yoko đội ngay chiếc mũ cao bồi, cầm một chai bia như thể đó là khẩu súng, vỗ vai Film
"Bạn ơi, tối nay đi săn không?"
Film phá lên cười, chộp lấy chiếc kính phi công đeo lên:
"Đi chứ, nhưng phải mang thêm 'đạn'!"
Namtan thì chẳng ngại ngùng, đội nguyên bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, choàng thêm khăn lông màu đỏ, hùng hổ bước ra giữa phòng:
"Ta là nữ thần sắc đẹp, các ngươi mau quỳ xuống!"
Cả nhóm cười lăn lộn, còn Orm cũng không chịu kém cạnh. Cô chọn một cặp tai thỏ đeo lên, lấy thêm chiếc đũa phép màu vàng nhạt làm "vũ khí":
"Để xem nữ thần của chị Namtan có chịu nổi phép thuật của em không!"
Mọi người đều tham gia náo nhiệt, chỉ riêng Lingling vẫn ngồi trên ghế, miệng nở một nụ cười không giấu được vẻ bối rối. Faye chạy lại, kéo tay cô đứng dậy:
"Không được trốn! Lingling, mau chọn đồ cosplay đi, luật là luật!"
Lingling giơ tay cản, lắc đầu cười nhẹ:
"Thôi, mọi người cứ vui đi. Tớ đứng đây cổ vũ là được rồi."
Nhưng dưới ánh mắt "đe dọa" của cả nhóm, Lingling miễn cưỡng cầm lấy một chiếc băng đô tai mèo. Đeo lên đầu xong, cô đứng giữa phòng, khẽ quơ quơ tay như mèo vẫy, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Orm nhìn thấy cảnh đó thì phá lên cười, chạy lại nắm tay Lingling:
"Chị làm thế là đáng yêu quá mức cho phép rồi! Không ai chịu nổi đâu!"
Faye, Namtan, Yoko, và Film đồng loạt vỗ tay reo hò:
"Được lắm, Lingling! Cái này phải thưởng một bài solo ngay!"
Lingling lắc đầu quầy quậy, lùi về phía ghế sofa, còn Orm thì cười toe toét, cầm micro hùng hồn tuyên bố:
"Thôi được rồi, để em solo thay chị ấy! Bài này tặng riêng cho nữ thần tai mèo của chúng ta!"
Bản ballad vui tươi vang lên, Orm vừa hát vừa làm những động tác ngộ nghĩnh, kéo theo tiếng cười rộn ràng của mọi người. Còn Lingling, dù chỉ ngồi vỗ tay và mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp khó tả – cảm giác mà chỉ những người thật sự hạnh phúc mới có thể cảm nhận được.
Không khí trong phòng như lấp lánh hơn dưới ánh đèn LED, tiếng cười hòa quyện cùng tiếng nhạc, tạo nên một kỷ niệm không thể nào quên trong lòng mỗi người.
...
Khi đồng hồ điểm đúng 12h, hội bạn rời phòng karaoke trong tiếng cười giòn tan. Faye, với gương mặt hồng hào vì men bia, hét lên đầy hứng khởi:
"Đêm nay chưa thể kết thúc! Ai đi nhậu vỉa hè giơ tay!"
Namtan lập tức hưởng ứng, giơ cả hai tay lên cao:
"Chắc chắn phải đi rồi! Tết mà, ngủ làm gì sớm, đúng không. Mà chưa đâu, đã khuya rồi kí túc xá cũng không thể vào được, một lát chúng ta kéo qua căn hộ bố mẹ tớ mua cho để ở học đại học nhưng tớ bỏ trống vì trốn vào kí túc, chúng ta sang căn hộ của tớ chơi bài tiếp"
Yoko và Film cũng đồng loạt đồng ý. Cả nhóm quay sang nhìn Lingling và Orm. Orm chưa kịp lên tiếng thì Lingling đã gật đầu nhẹ, mỉm cười:
"Được, nhưng không uống quá nhiều đâu đấy."
Cả hội kéo nhau ra một quán nhậu vỉa hè gần đó, nơi ánh đèn vàng ấm áp từ những bóng đèn treo lủng lẳng tạo cảm giác vừa náo nhiệt vừa gần gũi. Bàn ghế nhựa xếp gọn gàng, vài nhóm khách vẫn còn ngồi trò chuyện rôm rả.
"Chị chủ ơi, cho tụi em một cái bàn lớn!"
Faye gọi lớn, rồi nhanh chóng kéo cả nhóm ngồi vào.
Khi đồ ăn và bia được mang ra, cả nhóm lập tức lao vào thưởng thức. Gà nướng, chân gà sả ớt, lẩu chua cay nóng hổi... tất cả như khiến không khí trở nên vui hơn bao giờ hết.
"Cạn ly nào! Năm mới vui vẻ!"
Yoko nâng ly bia lên, cười rạng rỡ.
Cả nhóm đồng thanh:
"Cạn!"
Ly bia cụng vào nhau cành cạch, tiếng cười giòn tan vang lên. Namtan vừa nhấp một ngụm bia vừa nhìn Faye, trêu chọc:
"Này, Faye. Hôm nay cậu nhảy thế mà còn định làm DJ nữa, ai mà chịu nổi?"
Faye giả vờ hất tóc ra sau, cười lớn:
"Đó là nghệ thuật, không phải ai cũng hiểu được đâu!"
Orm vừa ăn vừa cười nghiêng ngả trước những câu nói của Faye và Namtan, rồi quay sang Lingling thì thầm:
"Nhìn họ kìa, đúng là không bao giờ biết mệt."
Lingling gật đầu, tay khẽ vuốt mái tóc Orm, giọng dịu dàng:
"Vậy mới là thanh xuân, em nhỉ?"
Film bất ngờ đập bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Này, chơi trò gì đi! Ai thua thì uống, được không?"
Faye cười khoái chí:
"Chơi luôn! Trò nào cũng được, miễn là vui!"
Cả nhóm bắt đầu chơi trò "hỏi nhanh đáp gọn". Câu hỏi càng lúc càng lầy lội, như "Ai là người mê gái nhất nhóm?" hay "Ai là người dễ say nhất?" khiến mọi người cười lăn lộn.
Sau vài vòng hỏi đáp đầy tiếng cười, Lingling bỗng nháy mắt với Namtan và Film, ra hiệu bắt đầu một kế hoạch nhỏ. Cả hai hiểu ý, nhanh chóng nhập cuộc.
Namtan vờ làm vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng:
"Được rồi, tiếp theo là câu hỏi dành cho... Yoko!"
Yoko đang nâng ly bia, nghe tên mình thì khựng lại, nghiêng đầu:
"Gì thế? Hỏi thì hỏi đi, em không sợ đâu!"
Film cười khẩy, chen ngang:
"Câu hỏi này đơn giản thôi: Nếu phải chọn một người trong nhóm này để đi du lịch cùng, em sẽ chọn ai?"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Yoko. Cô hơi bối rối, ánh mắt khẽ liếc qua Faye một giây ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng quay đi, cố tỏ ra bình thản:
"Chọn... chọn Orm! Vì cậu ấy đáng tin cậy nhất!"
Cả nhóm ồ lên, Namtan vỗ bàn cười lớn:
"Trời ơi, tránh né thấy rõ! Ai mà tin được!"
Lingling nhếch môi cười, nâng ly bia của mình, thêm dầu vào lửa:
"Yoko à, nếu đáng tin cậy thì cậu cứ nói thật đi. Không ai bắt bẻ đâu, đúng không Faye?"
Faye giật mình khi bị nhắc đến, vội vàng cầm ly bia lên che giấu gương mặt đang dần đỏ lên:
"Đúng, đúng! Nói thật đi, Yoko!"
Yoko gượng cười, chưa kịp nói gì thì Film đã chuyển mục tiêu sang Faye, hỏi ngược lại:
"Thế còn chị, Faye? Nếu được chọn một người để cùng đón giao thừa năm nay, cậu sẽ chọn ai?"
Faye nghẹn lời, lúng túng nhìn quanh bàn. Không khí chợt trở nên im ắng hơn, mọi người chờ đợi câu trả lời trong sự thích thú. Faye liếc qua Yoko một lần nữa, ánh mắt đầy ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Chắc... chắc là Yoko. Em ấy vui tính, biết cách làm người khác cười."
Cả nhóm phá lên cười, Namtan không ngừng vỗ tay:
"Thôi rồi, chốt đơn! Hai người này lộ hết rồi!"
Yoko cúi đầu, đỏ mặt lẩm bẩm:
"Đừng trêu nữa mà..."
Faye nhấp một ngụm bia để che đi vẻ xấu hổ, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên vì niềm vui khó giấu.
Lingling nhướng mày nhìn Orm, cười nhẹ:
"Xem ra tối nay bọn họ chính thức rồi"
Orm bật cười khúc khích, tay nắm lấy tay Lingling dưới bàn, thầm nghĩ rằng khoảnh khắc này, tình bạn và những rung động nhẹ nhàng là những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
...
Đến gần 3h sáng, khi trời se lạnh hơn, bia cũng đã vơi gần hết, cả nhóm ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Namtan nhấp ngụm cuối cùng, khẽ nói:
"Đêm nay vui thật, mai mốt tốt nghiệp rồi, không biết còn những khoảnh khắc thế này không."
Yoko đặt tay lên vai Namtan, mỉm cười:
"Thì sau này tụi mình sẽ hẹn nhau tiếp, không cần lo."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng, khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Lingling không nói gì, chỉ siết nhẹ, như ngầm đồng ý rằng dù tương lai có ra sao, những kỷ niệm đêm nay sẽ mãi là điều đáng nhớ nhất trong thanh xuân của họ.
Khi đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng, cả nhóm mới chịu rời khỏi quán nhậu vỉa hè. Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến không khí trong trẻo của thành phố về khuya thêm phần tĩnh lặng.
Namtan là người tỉnh táo nhất, chủ động gọi một chiếc ô tô lớn đủ chỗ cho cả nhóm. Trong khi chờ xe, Yoko và Faye vẫn đang đấu khẩu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là cố tình tìm cách trêu đùa nhau. Film thì dựa lưng vào trụ cột ven đường, mắt lim dim, còn Lingling và Orm ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, tay nắm tay.
Xe đến, cả nhóm lục tục leo lên. Không khí bên trong xe ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh bên ngoài. Namtan ngồi ghế trước để chỉ đường, Film thì chiếm ngay một góc gần cửa sổ, còn Yoko và Faye đẩy nhau giành chỗ như trẻ con.
Lingling kéo Orm ngồi vào ghế cuối cùng, nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình phủ lên Orm:
"Em ngủ một chút đi, đường cũng hơi xa."
Orm tựa đầu vào vai Lingling, khẽ nhắm mắt, cảm giác bình yên lan tỏa. Phía trước, Yoko và Faye dường như đã mệt, không còn đôi co nữa, chỉ có tiếng thì thầm và những cái chạm khẽ.
Xe dừng lại trước căn hộ của Namtan. Đèn đường hắt ánh sáng vàng dịu xuống, làm nổi bật không gian yên tĩnh. Cả nhóm lục đục kéo nhau lên phòng của Namtan. Đây là căn hộ hai phòng ngủ khá rộng rãi, nằm gần trường nên thường được cả nhóm tụ tập mỗi khi có dịp.
Namtan mở cửa, vừa bước vào đã tuyên bố
"Phòng khách là của Yoko và Faye, muốn ngủ hay làm gì thì tùy! Ling với Orm ngủ phòng còn lại. Film ngủ với tôi."
Film vừa ngáp vừa nói.
"Không, em với Yoko 1 phòng. Chị với Faye ra sofa nhé. Có là gì của nhau mà đòi ngủ chung hứ. Thế nhé"
Namtan và Faye định phản bác lại Film nhưng chưa kịp gì thì đã mắc nôn, giờ đây đang lom khom tìm toilet, mặt mũi tái mét vì bia và rượu. Cả hai loạng choạng đi qua lại, khiến Yoko và Film chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu cười khổ.
Lingling nhìn qua Orm, cười khẽ rồi kéo tay cô đi vào một phòng ngủ.
"Chúng ta vào đây trước nhé, mai còn phải dậy sớm, chắc phải xin đi muộn thôi"
Lingling nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi.
Orm gật đầu, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Dù có đôi chút mệt mỏi vì giờ đã gần sáng, nhưng Lingling vẫn luôn muốn giữ cho mọi thứ ấm áp và thoải mái nhất có thể. Cả hai nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại, cố gắng tạo không gian riêng cho mình.
Còn lại một phòng duy nhất, Namtan và Faye nhìn nhau rồi lắc đầu, đành phải nhường cho Yoko và Film. Film chẳng ngần ngại nói
"Thôi, cứ vậy đi"
Namtan mặt mũi tái mét ôm chăn gối ra sofa nằm, vất vả vùi mình xuống, không thể nào thoải mái được vì cơn say vẫn chưa dứt hẳn. Faye thì nằm luôn xuống sàn, bơ phờ, cười một mình vì đã uống quá nhiều, giờ chẳng buồn đứng dậy nữa.
Bên trong phòng của Lingling và Orm, không khí yên tĩnh. Lingling kéo Orm ngồi xuống giường, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, hai người im lặng nhìn nhau rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Mặc dù là một đêm khá mệt mỏi, nhưng đây chắc chắn là một đêm mà họ sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro