Chương 24: Thấm thoát


Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi người một hướng, nhưng tình bạn giữa Lingling, Orm, Faye, Namtan và Film vẫn luôn bền chặt. Mỗi lần gặp lại nhau, dù có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Orm giờ đã là sinh viên năm hai, những ngày học tập bận rộn nhưng cô vẫn luôn dành thời gian để bên Lingling. Lingling, bận rộn với công việc thực tập, vẫn chăm chỉ như vậy, nỗ lực không ngừng để có được kinh nghiệm cần thiết cho công việc sau này.

Faye và Namtan đã trưởng thành hơn, dù bận bịu với công việc gia đình, nhưng những lúc rảnh rỗi họ vẫn luôn dành thời gian cho bạn bè. Đặc biệt, Faye và Yoko, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm và chính thức yêu nhau, sự mừng rỡ và hạnh phúc lan tỏa trong nhóm. Nhưng duy nhất Namtan và Film vẫn chưa tiến thêm bước nữa dù cả hai đều có cảm xúc với nhau. Film, mặc dù thích Namtan, vẫn luôn muốn cô tập trung vào học tập để tốt nghiệp trước. Cô ấy tin rằng tình cảm sẽ đến sau khi cả hai đều trưởng thành hơn, và thấy Namtan chăm chỉ hơn hẳn nhờ sự khích lệ của Film.

Nhóm bạn, dù mỗi người có mục tiêu riêng, nhưng những buổi tụ họp vẫn luôn là dịp để họ trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời sống, học tập, và tình cảm. Thỉnh thoảng, họ lại cùng nhau đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, và hát karaoke, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, không lo âu.

Trong khi đó, Lingling và Orm, dù không gặp nhau nhiều như trước, chỉ khi cuối tuần cả hai mới hẹn nhau ra quán sườn ăn, còn ngày thứ thì họ thống nhất sẽ ở kí túc ôn bài, nhưng tình yêu giữa họ vẫn bền vững. Mỗi lần hẹn hò, dù đơn giản như đi dạo quanh Bangkok hay cùng nhau xem phim, nhưng mỗi giây phút trôi qua đều là kỷ niệm đẹp đẽ đối với cả hai.

Tuy nhiên, Lingling vẫn không thể quên được những khoảng thời gian khó khăn của mình, và nhờ có Orm, cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Orm luôn ở bên, hỗ trợ và động viên cô trong những lúc mệt mỏi.

Dù cho cuộc sống có thay đổi, mỗi người có những mối bận tâm riêng, tình bạn của họ và tình yêu của Lingling với Orm vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

...

Sau những ngày thi căng thẳng, cuối cùng nhóm bạn của Lingling, Orm, Faye, Namtan và Film quyết định tụ họp. Mỗi người đều bận rộn với học hành và công việc, nhưng hôm nay là dịp để tụ tập trước khi các bạn phải đối mặt với những quyết định lớn về tương lai.

Mọi người đã quyết định gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh, nằm trong một góc phố quen thuộc ở Bangkok, nơi họ từng đến rất nhiều lần suốt những năm đại học. Quán cà phê này có một không gian ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác thân thuộc, như một chốn bình yên để gạt bỏ hết căng thẳng, lo toan.

Lingling nắm tay Orm vừa bước vào quán, nhìn quanh thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Mái tóc dài hơi xõa tự nhiên, ánh mắt mang một chút mệt mỏi sau kỳ thi nhưng vẫn lấp lánh niềm vui khi gặp lại bạn bè. Cô đến ngay chỗ ngồi quen thuộc, cười tươi và nói

"Trông ai cũng mệt nhỉ?"

"Kỳ thi xong, giờ mới có thời gian thư giãn một chút."

Namtan nói

Faye cười lớn, tay cầm cốc trà đào

"Dù sao cũng đã qua kỳ thi rồi! Nhưng mà nhìn mấy cậu căng thẳng quá đấy. Chúng ta phải ăn mừng chứ!"

Yoko mặc dù ít nói, nhưng vẫn rất quan tâm đến mọi người. Cô luôn là người theo dõi từng câu chuyện của nhóm và luôn biết cách giữ không khí nhóm bạn vui vẻ. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng góp chuyện:

"Đúng vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội tụ họp như vậy đâu."

Namtan lại có vẻ trầm ngâm hơn một chút, ngồi ngẫm nghĩ về kỳ thi vừa qua. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, rồi mới lên tiếng

"Nhưng chúng ta cũng chỉ còn một học kỳ nữa thôi. Mọi thứ sẽ khác sau khi tốt nghiệp. Thật khó để tin là chúng ta đã đến gần như vậy rồi."

Film luôn là người không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ. Cô cũng nhìn về phía Namtan, gật đầu

"Đúng thế. Chắc mọi người đều có những kế hoạch riêng cho tương lai. Nhưng trước khi chia tay, mình nghĩ chúng ta phải kỷ niệm những tháng ngày này thật đẹp."

Tất cả bắt đầu tán gẫu về kỳ thi, về các môn học cuối cùng còn lại và những dự định tương lai. Không khí dần trở nên ấm áp, mặc dù có một chút buồn lắng khi nghĩ đến những thay đổi lớn sắp tới trong cuộc sống.

"Cảm giác như hồi đầu năm nhất, ai cũng còn vô tư, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhưng có lẽ chúng ta đã trưởng thành nhiều rồi."

Lingling vừa lắc lắc ly nước vừa nói

"Nhớ hồi đó, mình với Namtan cứ trêu đùa Lingling suốt. Giờ nhìn lại thấy mình đúng là đáng ghét mà!"

"Hahaha, đừng có nói như thế. Cũng may mà cậu ta mạnh mẽ, không thì chẳng biết chúng ta sẽ làm gì nữa."

Lingling cười nhẹ nói một cách thật thà

"Dù chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, nhưng mình nghĩ chẳng bao giờ chúng ta xa nhau lâu đâu. Chắc chắn là sẽ tìm lý do để tụ tập lại với nhau mà, đúng không?"

Ngồi cạnh Lingling, Orm gật đầu đồng tình, đôi mắt lấp lánh niềm vui

"Chắc chắn rồi. Em nghĩ, dù sau này ai có công việc hay gia đình gì đi nữa, thì mỗi lần tụ họp chắc chắn sẽ rất vui. Chúng ta đã là bạn bè lâu rồi mà, không thể tách rời nhau quá lâu được."

Faye bật cười khi nghe Orm nói vậy, mắt sáng lên

"Đúng rồi. Bất kể thế nào, mình sẽ luôn có lý do để gọi các cậu. Dù là đi ăn, đi uống hay chỉ ngồi cà phê trò chuyện, mình luôn muốn gặp lại các cậu."

Yoko nhìn Faye cười nhẹ

"Em cũng nghĩ vậy. Các chị chỉ là đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời thôi. Mà cuộc sống luôn có những cơ hội để gặp lại nhau. Chắc chắn sẽ có những dịp để tụ tập mà. Nếu muốn cứ đến quán sườn gần trường rồi hú em, Film và Orm ra"

Namtan: Nhìn mọi người, Namtan trầm ngâm một chút rồi lên tiếng

"Chúng ta có thể không gặp nhau mỗi ngày như bây giờ, nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ gặp lại thôi. Thực ra, mình nghĩ chúng ta có thể tiếp tục những buổi tụ tập này mỗi khi có dịp. Chắc chắn sẽ không quá lâu đâu."

Film đồng tình với Namtan, rồi nhìn quanh mọi người với ánh mắt ấm áp

"Với em, bạn bè như gia đình vậy. Dù cuộc sống có thay đổi, nhưng tình bạn này sẽ luôn là một phần quan trọng của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, không có gì phải lo cả."

Cả nhóm cùng cười rạng rỡ, ánh mắt đều sáng lên niềm vui. Dù đã trưởng thành, dù sẽ có những thay đổi lớn trong cuộc sống, nhưng họ đều biết rằng tình bạn này sẽ không bao giờ phai nhạt. Dù không thể gặp nhau thường xuyên như trước, nhưng mỗi lần tụ họp, họ sẽ lại tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ như những năm tháng tươi đẹp của đại học.

Chỉ với những câu nói giản dị nhưng đầy chân thành, nhóm bạn đã khẳng định rằng, dù có bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, họ sẽ luôn ở bên nhau. Những chuyến đi, những buổi gặp gỡ sẽ không bao giờ thiếu, vì tình bạn của họ là điều không thể thiếu trong cuộc sống này.

Sau khi tán gẫu thêm một chút nữa, nhóm quyết định ra ngoài đi bộ dọc bờ sông để thư giãn. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện về các cuộc hẹn trong tương lai, về những chuyến đi chưa thực hiện, và cả những điều kỳ vọng trong cuộc sống sau khi ra trường.

Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, khi tất cả còn ở bên nhau, và dù ai cũng có những con đường riêng, họ vẫn sẽ luôn nhớ về những ngày tháng bên nhau trong suốt quãng đời sinh viên.

Lingling nhìn nhóm bạn, ánh mắt ấm áp và đầy quyết tâm, lên tiếng

"Sau khi tụi mình tốt nghiệp xong, không có lý do gì mà lại không dành thời gian cho nhau một chuyến đi chơi. Một chuyến du lịch ngắn, vừa thư giãn vừa tạo thêm kỷ niệm."

Faye vẻ mặt tươi tỉnh, mắt sáng lên vì ý tưởng tuyệt vời này

"Ừ! Chắc chắn sẽ có một chuyến đi như vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu năm đại học, không thể kết thúc mà không có một chuyến du lịch để kỷ niệm được."

Namtan gật đầu

"Chắc chắn sẽ rất vui. Mình nghĩ mình có thể sắp xếp một chuyến đi ngắn, dù là chỉ một tuần, để chúng ta thư giãn, không phải lo lắng về công việc hay học hành nữa."

Orm nhìn Namtan và mọi người, Orm mỉm cười nói thêm:

"Chuyến đi này sẽ là món quà tuyệt vời sau tất cả những tháng ngày căng thẳng với bài vở và công việc. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chọn điểm đến và... chuẩn bị tốt để tận hưởng nó. Mọi người cứ sắp xếp, em, Film và Yoko sẽ xin nghỉ!"

Yoko nhìn quanh nhóm với ánh mắt hào hứng, nhẹ nhàng nói

"Vậy chúng ta sẽ chọn đâu? Em nghĩ một nơi nào đó yên bình, có thể là biển, có thể là núi, nơi chúng ta có thể chỉ tập trung vào việc tận hưởng nhau mà thôi."

Film cười khẽ, rồi nháy mắt:

"Miễn là mọi người cùng đi, tôi không quan tâm đi đâu. Nhưng chắc chắn là phải có bãi biển, để chúng ta có thể tắm nắng và thư giãn."

Lingling nhắm mắt lại tưởng tượng về chuyến đi, mỉm cười và nói

"Chúng ta sẽ không lo lắng về gì cả. Chỉ cần tận hưởng chuyến đi ấy thôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đi du lịch, nhưng chuyến này chắc chắn là chuyến đầu tiên và ý nghĩa nhất."

Faye đồng tình

"Chắc chắn là vậy. Chúng ta sẽ lên kế hoạch, hẹn lại sau khi tốt nghiệp nhé. Có thể là một chuyến đi biển hoặc lên núi, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ không để công việc hay những điều khác xen vào giữa."

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đều đồng thuận với kế hoạch này. Một chuyến du lịch không chỉ đơn thuần là việc thay đổi không khí, mà còn là dịp để nhóm bạn của họ tái khẳng định lại mối quan hệ thân thiết, và là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành.

Chuyến đi ấy không chỉ là kỷ niệm về một thời đại học tươi đẹp, mà còn là lời hứa hẹn về một tương lai sẽ luôn có nhau, dù thời gian có trôi qua như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro