Chương 27: Ngày đầu sau chia tay


427℃ -183℃ là nhiệt độ chênh lệch lớn nhất giữa ngày và đêm trêи sao thủy. Ban ngày, nhiệt độ lớn nhất trêи hành tinh đạt đến 427℃. Còn khi về đêm, nhiệt độ thấp nhất đạt -183℃. Gần trong gan tấc nhưng lại ngoài tầm với, người chỉ thoáng nhìn một lần, tôi có thể phấn khích tới 427℃. Người xoay lưng bước đi, tôi bỗng tụt xuống -183℃ lạnh giá.

—----------------------------------------------------------------

Chia tay Lingling, Orm như rơi vào một khoảng trống vô tận. Cô vẫn giữ thói quen cũ, mỗi sáng thức dậy đều vô thức tìm điện thoại, chờ đợi tin nhắn chào buổi sáng từ Lingling. Nhưng chiếc màn hình chỉ lạnh lùng phản chiếu gương mặt tiều tụy của cô. Những ngày đầu sau chia tay, Orm không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Lớp học dường như trở nên dài đằng đẵng, từng con chữ trên bảng như đang nhảy múa một cách vô nghĩa.

Yoko và Film luôn ở bên cạnh cô, cố gắng giữ mọi thứ bình thường như trước. Họ rủ cô đi ăn, đi dạo, nhưng trong lòng Orm chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Nụ cười gượng gạo trên môi cô chỉ khiến Yoko và Film thêm xót xa. Cô nhớ Lingling đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc giữ lời hứa với chính mình. Orm quyết định đi du học, một kế hoạch mà trước đây cô đã gác lại vì tình yêu với Lingling. Giờ đây, khi mọi thứ đổ vỡ, cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Lingling thì khác, cô không thể chấp nhận thực tại rằng Orm không còn bên cô nữa. Những ngày đầu sau chia tay, Lingling vẫn giữ thói quen đứng trước cổng ký túc xá của Orm, chỉ để nhìn qua khung cửa sổ với hy vọng được thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Mỗi lần vô tình lướt qua nhau trong trường, ánh mắt Orm vẫn tránh đi, không còn nhìn cô trìu mến như trước. Điều đó khiến Lingling đau đớn đến nghẹt thở.

Lingling không hiểu lý do tại sao Orm lại trở nên dứt khoát như vậy. Cô chỉ biết trách bản thân vì đã để Orm cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này. Cô không biết rằng, Orm đã quyết định rời đi, đã âm thầm sắp xếp mọi thứ mà cô không hề hay biết. Yoko và Film giữ kín bí mật này, đôi khi Lingling bắt gặp ánh mắt lảng tránh của họ, nhưng cô không dám hỏi.

Trong từng giây phút, Lingling vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Orm đã không còn thuộc về mình. Cô đã từng nghĩ rằng dù có bao nhiêu hiểu lầm, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ nhưng đầy đau lòng.

Orm và Lingling, dù ở cùng một ngôi trường, cùng một hành lang quen thuộc, nhưng lại như hai thế giới khác biệt. Chỉ có điều, cả hai vẫn lặng lẽ dõi theo nhau từ xa, chỉ là không ai đủ can đảm để phá vỡ bức tường vô hình giữa họ.

Nhóm bạn, bao gồm Namtan, Faye, Yoko và Film, không thể đứng nhìn hai người bạn thân yêu nhau nhưng lại đau khổ vì hiểu lầm. Họ đã nhiều lần tìm cách tạo cơ hội để Ling và Orm vô tình chạm mặt nhau, như rủ cả hai cùng đi ăn hoặc cùng tham gia một sự kiện của trường. Nhưng Ling luôn viện lý do để rời đi, còn Orm thì cứ tìm cách tránh mặt. Mỗi lần như vậy, nhóm bạn chỉ biết thở dài nhìn nhau.

"Ling, đừng như vậy nữa. Nói chuyện với Orm đi, tớ tin là có gì đó hiểu lầm thôi."

Faye nhẹ nhàng khuyên nhủ khi cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc.

Ling chỉ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm.

"Tớ không biết phải nói gì cả... Bây giờ có lẽ Orm cũng không muốn gặp tớ nữa."

Ở phía bên kia, Yoko và Film cũng cố gắng khuyên nhủ Orm.

"Cậu còn yêu Ling đúng không? Sao không thử nói chuyện rõ ràng với chị ấy?"

Film hỏi.

Orm khẽ cười buồn, ánh mắt xa xăm.

"Tớ sợ... Sợ rằng dù có nói gì đi nữa thì mọi thứ cũng không như cũ được nữa. Tớ chỉ muốn đi thật xa."

Nhóm bạn nhận ra rằng dù họ có cố gắng thế nào, cả Ling và Orm đều đang tự khép mình lại. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, và chuyến du lịch sau tốt nghiệp mà họ từng lên kế hoạch giờ đây dường như đã trở thành một giấc mơ xa vời.

...

Một buổi chiều, nhóm Namtan, Faye, Yoko và Film hẹn nhau học bài ở quán cà phê quen thuộc. Họ đã rủ cả Orm và Ling, nhưng như thường lệ, cả hai đều tìm lý do từ chối. Bầu không khí trong quán cà phê yên tĩnh một cách đáng sợ. Họ ngồi đó, vùi đầu vào sách vở nhưng không ai thực sự tập trung. Sau khoảng 15 phút, Namtan thở dài rồi than vãn:

"Không chịu nổi nữa rồi! Hai đứa nó cứ thế này thì đến bao giờ mới quay lại như trước?"

Faye gật gù, chống cằm chán nản

"Ừ, đến cái quán này mà không có hai đứa nó, thấy lạ lắm. Trước kia toàn là Ling cằn nhằn chuyện học hành, còn Orm thì cứ cười suốt. Giờ thì..."

Film khẽ lắc đầu

"Không thể ép buộc được. Ling có vẻ đang dồn hết vào việc học, còn Orm... em chưa từng thấy cậu ấy buồn như vậy."

Yoko im lặng một lúc rồi nói

"Hay là chúng ta tạo cơ hội cho hai đứa nó đi? Lập kế hoạch gì đó để bắt buộc tụi nó phải gặp nhau chẳng hạn."

Faye nhướng mày

"Cậu nghĩ là sẽ hiệu quả sao? Nếu họ không muốn gặp thì có bắt gặp, họ cũng lơ nhau thôi."

Cả nhóm lại chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng về hai người bạn đang trốn tránh nhau. Thời gian không còn nhiều, và họ chỉ mong rằng trước khi tốt nghiệp, mọi thứ có thể trở về như cũ.

"Nhưng còn nước còn tát thử.."

Yoko vẫn khăng khăng muốn thử một lần, thế là cả nhóm cũng đồng ý

...

Sau những ngày chia tay đầy căng thẳng, nhóm bạn quyết định lên kế hoạch để giúp Orm và Lingling chạm mặt nhau, hy vọng cả hai có thể giải quyết hiểu lầm.

Một buổi tối, Yoko và Film rủ Orm đến phòng nhạc với lý do tập đàn cho Film. "Cậu hứa sẽ giúp tớ mà, đúng không?" Yoko cười tươi thuyết phục. Orm dù không quá hứng thú nhưng cũng gật đầu đồng ý, vì không muốn từ chối bạn. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một buổi tập bình thường, chẳng có gì đáng nghi.

Cùng lúc đó, Faye và Namtan cũng dùng chiêu bài tương tự để dụ Lingling đến phòng nhạc. "Tụi mình cần chỗ yên tĩnh để bàn về kế hoạch du lịch sau tốt nghiệp, cậu đến không?" Faye nhẹ giọng nói, còn Namtan thì thêm vào: "Đi đi, tránh ở lì trong phòng, không tốt đâu!" Lingling hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận, nghĩ rằng thay đổi không khí có thể khiến tâm trạng khá hơn.

Khi cả hai bước vào phòng nhạc, bầu không khí bất giác căng thẳng. Orm đứng chết lặng nhìn Lingling, trong khi Lingling cũng bất ngờ khi thấy Orm xuất hiện. Bốn người bạn đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn nhau đầy hy vọng, cầu mong kế hoạch này có thể giúp họ nối lại tình cảm.

Khi cả hai vừa bước vào, cánh cửa phòng nhạc bất ngờ bị chốt khóa từ bên ngoài.Ban đầu, Orm và Lingling đều ngạc nhiên và lúng túng khi nhận ra rằng đây là kế hoạch của nhóm bạn. Lingling thử đẩy cửa nhưng nó đã bị khóa chặt, cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy cảnh giác. Orm khẽ thở dài, biết rằng không thể tránh mặt mãi được.

Cả hai đành chấp nhận ngồi lại trong phòng, nhưng không còn sự gần gũi như trước. Orm chọn một góc xa, ngồi xuống ghế piano, tay lướt nhẹ lên phím đàn nhưng không chơi bất kỳ nốt nhạc nào. Lingling thì ngồi bên góc đối diện, ánh mắt chỉ nhìn vào cây guitar để tránh phải chạm mắt với Orm.

Không gian phòng nhạc trở nên trầm mặc, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp phủ lên cả hai con người từng thân thiết. Họ không nói gì với nhau, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng tim đập mạnh vì những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai.

Một khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt, bao trùm mọi ngóc ngách trong phòng nhạc. Lingling nhịn không nổi đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng cô khàn đặc, lạ lẫm:

"Em... khỏe không?"

Orm không ngờ câu hỏi đơn giản này lại khiến cô cảm thấy như có một cơn sóng lạ xâm chiếm trái tim. Cô quay lại, ánh mắt không thể giấu được chút bất ngờ lẫn khó chịu.

"Em ổn, cảm ơn chị"

Lingling thở dài, gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi và tổn thương. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.


"Em và Nara, thật sự rất hợp"

Khi nói xong Lingling hối hận vô cùng, tự nhiên mấy hôm vừa rồi thấy Nara càng có cơ hội lãng vãng quanh Orm, cô ghen điên lên được nhưng phải cắn răng chịu đựng, giờ ở cùng Orm như thế này, cô thật sự nhịn không nổi mà muốn mỉa mai.

Orm nghe Lingling vẫn còn nghi ngờ mình, sự tức giận giờ đây chỉ có thể tăng thêm chứ không hề giảm xuống, lạnh lùng đáp.

"Vậy sao?"

Lingling cúi đầu không nói nữa.

Lingling không đáp, nhưng có thể cảm nhận được sự áy náy trong giọng nói của cô. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng mình, nỗi tức giận và những cảm xúc chưa nói ra lại đan xen với một phần đau đớn. Cô quay đi, hít một hơi thật sâu định mở miệng nhưng đã bị Orm chặn lại.

"Đừng nói gì nữa. Chúng ta đã làm tổn thương nhau đủ rồi."

Lingling không muốn nghe. Cô đứng dậy, tiến lại gần cửa, cố gắng tìm cách mở khóa, nhưng ánh mắt cô lại vô tình đụng phải ánh mắt của Orm. Khoảnh khắc này như một cú giật mình, cả hai đều nhận ra rằng tình cảm giữa họ vẫn còn, dù rất mơ hồ, nhưng quá đủ để khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Lúc này, trong không gian yên tĩnh của phòng nhạc, Orm đã gục mặt xuống phím đàn chìm vào giấc ngủ say, thở đều đặn. Mấy ngày này, Orm rất mệt mỏi, chưa đêm nào cô có thể ngủ ngon cả.

Lingling vẫn ngồi im một góc, nhìn anh một cách chăm chú. Dù không muốn làm phiền, nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng khi thấy Orm nằm đó, mệt mỏi và có phần bất an. Cô nhớ lại những khoảnh khắc cả hai đã từng ở bên nhau, ấm áp, gần gũi đến thế nào. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ lại lớn đến vậy.

Chỉ một chút thôi, Lingling nghĩ, rồi cô đứng dậy, cẩn thận bước lại gần Orm. Cô cảm nhận được hơi thở đều đặn của Orm, như đang an ủi cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Không nói gì, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên vai mình, rồi từ từ đắp lên người Orm.

Cử chỉ ấy như một phản xạ tự nhiên, và cũng là một cách duy nhất mà Lingling có thể thể hiện sự quan tâm, sự lưu luyến mà không cần phải thốt ra lời nào. Khi chiếc áo khoác phủ lên người Orm, cô cảm thấy như được gần gũi với anh một lần nữa. Một phần của cô vẫn không muốn rời xa, nhưng lại không biết làm thế nào để thu hẹp khoảng cách đã được tạo ra giữa họ.

Lingling ngồi xuống cạnh Orm một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của cô. Trong bóng tối mờ mờ, chỉ có tiếng thở của hai người vang lên. Cô khẽ thở dài, đầu óc rối bời với đủ cảm xúc: yêu, tiếc nuối, và cả sự bất lực.

Khoảng 15 phút sau, cuối cùng cánh cửa phòng nhạc mở ra, nhóm bạn bước vào. Tiếng mở cửa khiến Orm từ từ tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở chiếc áo khoác trên người, rồi quay sang nhìn Lingling. Dường như nhận ra sự quan tâm trong hành động ấy, nhưng Orm không nói gì, chỉ khẽ cầm áo khoác, đưa nó về phía cô. Cử chỉ ấy, tuy đơn giản, lại khiến trái tim Lingling như thắt lại.

"Cảm ơn chị"

Orm không nói thêm lời nào nữa. Cô đứng dậy, bước về phía cửa mà không nhìn lại, để lại Lingling đứng đó, ngơ ngác. Cô nhìn theo bóng lưng của Orm, trái tim như bị xé nát. Trong giây phút ấy, cô chỉ biết đứng im, không thể làm gì khác. Cảm giác mất mát lại trỗi dậy trong cô, nhưng Lingling hiểu rằng, trong tình cảnh này, cô không có quyền níu kéo. Orm đã ra đi, không phải vì Orm không yêu cô, mà vì cả hai đều quá tổn thương.

Lingling đứng đó, ánh mắt mờ mịt và lòng đầy hoang hoải. Sau khi Orm khuất bóng, cô quay lại nhìn chiếc áo khoác trong tay, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng như một phần ký ức không thể nào quên.

Khi Orm quay người bước đi, Lingling chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình Orm đang dần khuất xa. Cô không biết mình nên làm gì lúc này, lòng nặng trĩu những cảm xúc không tên. Khi Orm biến mất sau cánh cửa khu kí túc, Lingling không thể giữ được nữa, cô cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau như để kiềm chế những cảm xúc muốn tuôn ra.

Cả nhóm bạn đứng trong phòng nhạc, nhìn nhau đầy bất lực. Họ đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chưa đủ. Faye và Namtan đứng sát nhau, ánh mắt lo lắng, còn Yoko và Film cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát.

Lingling cuối cùng khẽ thở dài, không thể gượng nổi nụ cười. Cô lắc đầu, không nói một lời nào, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Những bước chân của cô vang lên trong không gian trống rỗng, dường như đang đánh dấu sự kết thúc của một đoạn đường dài. Cả nhóm bạn nhìn theo Lingling, mỗi người trong họ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ biết rằng mình không thể ép buộc Lingling hay Orm. Mọi thứ phải tự đến, và đôi khi, sự im lặng chính là câu trả lời.

Khi cánh cửa phòng nhạc đóng lại sau Lingling, cả nhóm bạn chỉ còn lại với nhau trong sự im lặng nặng nề. Mọi người đều hiểu rằng tình huống này không phải là điều họ mong muốn. Faye cắn môi, nhìn về phía Yoko và Film như muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài.

Faye khẽ nói, giọng chán nản

"Chắc là... không có cách nào khác đâu. Cả hai đều quá cứng đầu."

Yoko nói tiếp, trầm ngâm

"Đúng vậy. Họ cần phải tự giải quyết, và chúng ta không thể ép buộc họ. Dù có muốn giúp, nhưng... có những chuyện chỉ họ mới có thể làm được."

Film nhìn về phía cửa, giọng nhẹ

"Chúng ta có thể làm gì ngoài việc chờ đợi? Đôi khi, thời gian sẽ giúp họ tìm lại nhau."

Cả nhóm im lặng một lúc lâu. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều không thể phủ nhận rằng họ muốn nhìn thấy Lingling và Orm hạnh phúc, dù là bên nhau hay không. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ việc cố gắng giúp đỡ bạn bè, mà còn từ cảm giác bất lực khi đứng nhìn người mình quan tâm đau khổ mà không thể làm gì.

Namtan hít một hơi dài, lắc đầu
"Về thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi"

Nhưng trong lòng mỗi người, lại có một nỗi lo lắng không tên. Liệu tình cảm giữa Lingling và Orm có thể hàn gắn được không, hay sẽ mãi mãi chia xa vì những hiểu lầm không thể xóa bỏ?

Nhóm bạn đứng đó, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không ai dám nói thêm gì. Dù họ vẫn hy vọng, nhưng sâu trong tim, họ biết rằng sẽ không có một phép màu nào để mọi thứ trở lại như trước.

--------------------------------

*Có thể thấy mình đi khá nhanh quá trình yêu - chia tay của 2 nhân vật. Nếu làm mọi người khó chịu thì thật xin lỗi, tại cái sì tai mình nó vậy hic. Nhưng thật ra bọn họ yêu nhau cũng phải hơn 1 năm rồi á, chủ yếu mình muốn đánh thẳng vào vấn đề của hai nhân vật chính, mà hầu như thời đại học ai cũng sẽ trải qua cái tuổi lớn chưa lớn mà nhỏ cũng chưa nhỏ á, chỉ là chúng ta chưa đủ chín muồi để cân bằng mọi thứ thôi. 

Nhớ vote cho mình nhé, tkssssssssssssssss!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro