Chương 38: Sự cố
Đến 11 giờ đêm, sau một ngày dài đầy những cảm xúc phức tạp, Lingling cảm thấy cần phải làm gì đó để xả stress. Cô không thể cứ mãi ngồi trong căn phòng im lặng, để những suy nghĩ không ngừng xoay quanh đầu. Cô cần sự tĩnh lặng của đêm khuya, cần một khoảng thời gian riêng biệt để đối diện với chính mình.
Lingling thay bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, giày thể thao trắng sạch sẽ, rồi bước ra khỏi nhà. Bầu trời đêm tối, không có nhiều ánh đèn, chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh trăng mờ mờ chiếu sáng trên những con phố vắng lặng. Cô thích những khoảnh khắc như thế này, khi mọi thứ xung quanh dường như đều dừng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân của mình.
Khi cô bắt đầu chạy, từng nhịp thở đều đặn hòa cùng bước chân, cảm giác như mọi muộn phiền trong lòng dần dần tan biến. Mỗi bước chạy như mang theo một phần lo âu, một phần bất an đi xa hơn. Nhưng dù có chạy bao xa, Lingling biết rằng những suy nghĩ trong đầu vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất. Những cảm giác về Orm, về Nara, và những điều chưa rõ ràng khiến cô không thể không băn khoăn.
Cô không vội vàng, cứ để cơ thể tự nhiên chuyển động theo nhịp đập của trái tim. Đôi khi, Lingling cảm thấy việc chạy bộ không chỉ là cách để giảm căng thẳng mà còn là một liệu pháp giúp cô nhìn nhận rõ hơn những gì mình đang cảm nhận. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bỗng nhận ra rằng, dù có cố gắng lẩn tránh đi chăng nữa, thì những tình cảm vẫn luôn tồn tại bên trong mình. Nhưng cô không muốn dừng lại, không muốn để những cảm xúc ấy kìm hãm mình.
Cô cứ tiếp tục chạy, để cho không khí mát lạnh của đêm làm dịu đi mọi sự nóng vội trong lòng. Cảm giác này thật tự do, không ràng buộc, và không ai có thể can thiệp. Chỉ có Lingling và những suy nghĩ của riêng mình, giữa một không gian tĩnh lặng của đêm.
...
Lingling trở về căn hộ của mình sau một giờ chạy bộ, cơ thể mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Khi cô bước từ ngoài hành lang vào, bất ngờ gặp Orm ở phòng kế bên. Họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút bối rối. Thật khó có thể tin được rằng giờ đây họ lại sống gần nhau như vậy, cùng một tầng trong một chung cư.
Lingling hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh như mọi khi. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ lên tiếng:
"Chào em"
Orm đứng đấy, có vẻ như đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa nhà. Khi nghe Lingling chào, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chào chị"
Orm đáp lại, rồi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Orm thoáng lướt qua Lingling, nhưng nhanh chóng quay lại với việc mở cửa nhà. Cô mở pass và bước vào nhanh chóng, không để cho không gian giữa họ kéo dài thêm.
Lingling vẫn đứng đó một chút, nhìn theo Orm đang vội vã vào trong. Cô không thể không chú ý thấy rằng Orm có vẻ vừa từ ngoài về, quần áo vẫn là bộ sáng nay. Cô không hỏi thêm gì, chỉ chờ đợi một chút rồi cũng quay vào căn hộ của mình.
Orm vào nhà, cầm vội một cốc nước rồi nhấp một ngụm lớn. Cảm giác khát khao dường như không thể dập tắt được. Cô không ngờ rằng mình lại gặp Lingling ngay trong tòa chung cư này. Sau khi tan làm, cô đã đi uống với Ying, nhưng khi trở về nhà, không tránh khỏi sự bất ngờ khi biết rằng căn hộ của mình lại chỉ cách căn hộ của Lingling một bước chân. Cảm giác này khiến cô có phần không thoải mái, như thể những điều chưa rõ ràng về mối quan hệ giữa cô và Lingling lại ùa về trong tâm trí.
Cô thở dài, dựa lưng vào tường, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết rằng Lingling vẫn còn ở ngoài hành lang, im lặng trong suy nghĩ của mình.
Tối đó, trong sự tĩnh lặng của căn hộ, dù chỉ cách nhau một bức tường mỏng, cả hai con người lại không thể nào ngủ được.
Lingling nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí không ngừng quay cuồng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự có mặt của Orm, không phải chỉ về mặt vật lý, mà còn về mặt tinh thần. Mọi thứ, từ việc gặp lại Orm cho đến cảm giác không thể quên được những ký ức xưa, lại quay về trong tâm trí cô. Cô tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục im lặng như vậy, hay một ngày nào đó, tất cả những cảm xúc chưa dám thừa nhận sẽ bùng lên? Mối quan hệ giữa cô và Orm đã từng như thế nào, và giờ đây liệu có thể khôi phục lại được không? Hay sẽ chỉ là những vết thương đã lâu nhưng vẫn chưa thể lành?
Trong khi đó, Orm cũng không khá hơn. Cô nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay đặt trên trán, nhưng không thể ngủ được. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong lòng cô lại có một sự khó chịu không thể giải thích. Cuộc gặp gỡ với Lingling lại khiến mọi thứ dấy lên, những cảm giác không tên đã quá lâu rồi chưa từng quay lại. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ, và cũng biết rằng mối quan hệ giữa mình và Lingling là điều đã qua. Nhưng khi nhìn thấy chị ấy đứng ngay gần mình, cảm giác quen thuộc lại ùa về, khiến cô không thể dứt ra được. Cô không muốn làm tổn thương Nara, nhưng đôi khi, những cảm xúc về Lingling lại trở về và khiến anh khó xử.
Dù không ai nói với ai điều gì, cả hai vẫn ở trong những suy nghĩ riêng biệt, nhưng chính sự gần gũi ấy, dù là ngầm, lại tạo ra một khoảng không gian đầy căng thẳng.
...
Orm bước vào xe, thở dài nhẹ nhõm một chút khi ngồi xuống ghế, cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt. Ying liếc nhìn cô, nhận ra nét uể oải và thắc mắc:
"Orm, không ổn à? Trông cậu có vẻ mệt mỏi."
Orm chỉ khẽ mỉm cười, không muốn chia sẻ nhiều về chuyện đêm qua hay tâm trạng hiện tại.
"Chỉ là chưa ngủ đủ thôi, không sao đâu."
Ying không ép buộc thêm, cô chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Tuy nhiên, không khí trong xe khá yên ắng, cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng.
Đột nhiên, một chiếc xe con phóng nhanh từ một ngã rẽ bất ngờ lao thẳng vào phía trước xe của Ying. Chỉ kịp phản ứng, Ying đánh lái để tránh nhưng chiếc xe vẫn bị văng sang một bên, đâm vào lề đường rồi chao đảo. Cả hai đều hoảng hốt và nhanh chóng dừng xe lại.
"Trời ơi!"
Ying thốt lên, vội vàng mở cửa và chạy ra ngoài kiểm tra tình hình. Orm cũng theo sau, gương mặt căng thẳng. Họ tiến lại gần chiếc xe con, là một cô gái ngồi, có vẻ vẫn còn hơi choáng nhưng không thấy có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng.
Ying nhanh chóng nói
"Cô không sao chứ?"
Cô gái gật đầu, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ
"Tôi không sao, chỉ hơi choáng thôi."
Orm thấy vậy, tuy có chút bực bội nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm.
"Cô ấy không sao thì tốt rồi, nhưng để chắc chắn, Ying đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Tớ sẽ tự đến công ty, có gì thì gọi tớ"
Ying gật đầu, không còn lựa chọn nào khác, đành chở cô gái đi bệnh viện kiểm tra. Orm đứng nhìn theo một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi taxi, quyết định tự bắt xe đến công ty. Cả buổi sáng đã đủ căng thẳng rồi, và Orm cảm giác không muốn gặp thêm bất kỳ sự cố nào nữa.
...
Sau khi chắc chắn cô gái không bị thương nghiêm trọng, Ying bước lại gần Prigkhing, đôi mắt vẫn lo lắng nhưng cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Cô không sao chứ? Chắc là không bị thương ở đâu đúng không?"
Prigkhing nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt vẫn có chút hoảng loạn nhưng khi thấy Ying không tỏ vẻ khó chịu, cô cảm thấy an tâm hơn.
"Em... không sao đâu chị, chỉ là hơi hoảng thôi. Cảm ơn chị đã giúp đỡ và thật xin lỗi chị, ban nãy em do em chạy hơi nhanh vì sợ muộn giờ làm. Xe của chị..."
Ying nhìn Prigkhing một lần nữa, thấy cô gái này tuy có vẻ ngoài hiền lành, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như cuộc sống không dễ dàng gì. Ying quyết định giữ thái độ lịch sự, đồng thời muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn.
"Không có gì đâu, ai cũng có lúc gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Xe của chị có bảo hiểm, em đừng lo"
Prigkhing có vẻ bối rối, cô cảm thấy rất có lỗi
"Em cảm ơn chị. Em thật sự không muốn làm phiền chị thêm nữa"
Ying nhẹ nhàng gật đầu, lấy trong túi xách ra một chiếc danh thiếp và đưa cho Prigkhing.
"Đây là danh thiếp của chị. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ liên lạc với chị. Đừng ngại nhé."
Prigkhing nhìn vào danh thiếp, cô hơi ngạc nhiên khi thấy tên và số điện thoại của Ying. Lời đề nghị của Ying khiến cô cảm thấy một chút ấm lòng.
"Cảm ơn chị rất nhiều, chị thật tốt bụng."
Ying mỉm cười dịu dàng
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho chị, chị sẽ để lại thông tin cho bác sĩ. Còn xe của em chị sẽ mang đi sửa rồi gọi em ngay khi sửa xong nhé, em đưa chị số của em"
"Vâng. Cảm ơn chị lần nữa, chị thật tốt."
Trước khi lên xe, Ying lại hỏi một câu nữa, muốn biết chút ít về cô gái vừa gặp.
"À, em tên là gì vậy?"
Prigkhing đáp, vừa gật đầu vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em tên là Prigkhing. Em mới ra trường được một năm, hiện đang thử việc ở một khách sạn."
Ying gật đầu, rồi cuối cùng cũng dặn dò một câu:
"Nếu cần gì, đừng ngần ngại liên lạc với chị nhé."
Prigkhing cũng gật đầu rồi cúi chào
Khi Ying đạp ga đi, cô cũng có một chút suy nghĩ về Prigkhing. Cô nhận ra rằng cô gái này dù có vẻ ngoài trong sáng, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ cũng không dễ dàng gì trong cuộc sống.
Khi Orm đến công ty, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Ying để hỏi thăm tình hình. Sau vài hồi chuông, Ying nhấc máy:
"Orm, cô gái không sao đâu, chỉ hơi choáng một chút, nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Mọi thứ đều ổn."
Orm thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng từ sáng giờ dần tan biến.
"Cảm ơn Ying, tốt quá rồi. Còn xe cô ấy thì sao? Có cần gì không?"
Ying cười nhẹ, đáp lại
"Cô ấy ổn rồi, tớ đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xong. Tớ cũng đã để lại danh thiếp cho cô ấy, bảo nếu có việc gì thì cứ liên hệ với tớ. Cô ấy tên Prigkhing, là sinh viên vừa ra trường, đang thử việc cho một khách sạn. Nhìn rất hiền lành, nếu nhìn kỹ thì cũng rất xinh đẹp, trong sáng. Dù vậy, có vẻ không phải gia đình khá giả lắm nên tớ cũng không tính toán xe chúng ta, dù sao xe oto có bảo hiểm"
Orm gật đầu, nghe qua cảm thấy tình hình có vẻ bình thường, nhưng vẫn nhớ rõ tên của cô gái đó—Prigkhing.
"Chắc cô ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu,Ying"
Orm nói, tỏ ra nhẹ nhõm hơn.
Ying cười, quay lại chiếc xe đã đỗ sẵn.
"Không có gì đâu, Orm. Chuyện không mong muốn mà"
Orm cảm thấy mọi thứ đã ổn định và quay lại công việc. Mặc dù bối rối vì sự cố sáng nay, cô biết bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa trong những ngày tiếp theo.
...
Orm dành cả ngày vùi đầu vào công việc. Những cuộc họp liên tục, đống tài liệu cần xử lý khiến cô không còn thời gian nghĩ ngợi điều gì khác. Dù bận rộn, cô vẫn tranh thủ gọi cho Ying một lần nữa để hỏi han về tình hình của Prigkhing. Khi biết cô gái đó không sao và đã về nhà nghỉ ngơi, Orm mới thật sự an tâm.
Ying hôm nay cũng bận rộn không kém. Việc lo liệu đưa người đi kiểm tra, chờ đợi, rồi còn phải quay lại làm nốt công việc khiến cô mệt nhoài. Đến tối, Orm nhắn tin bảo Ying về nghỉ sớm, hôm nay cô tự về được. Ying cũng không khách sáo mà đồng ý ngay, dù sao hôm nay đúng là quá sức với cô.
Đến khi trời đã khuya, Orm mới rời khỏi công ty. Thời gian này cô quen làm việc muộn, có khi về đến nhà cũng hơn 11 giờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô bắt một chiếc taxi, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trên đường về, nhưng khi xe chạy ngang qua khu đại học Bangkok, ánh mắt Orm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chính khoảnh khắc đó, cô bất ngờ nhận ra một điều—quán sườn cay ngày xưa cô và Lingling hay ghé vẫn còn mở cửa. Một chút ngạc nhiên xen lẫn những ký ức cũ ùa về khiến Orm lập tức lên tiếng với tài xế:
"Chú ơi, cho con tấp vào quán kia một chút."
Orm bước xuống xe, đứng lặng trước quán sườn cay quen thuộc mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. 7 năm rồi, vậy mà nơi này vẫn còn đó, vẫn là cái bảng hiệu cũ với ánh đèn vàng ấm áp. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, chỉ có lòng người là không còn như xưa.
Cô đứng yên vài giây, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại cảm xúc rồi bước vào. Ngay lập tức, một làn khói nghi ngút cùng mùi sườn cay nồng đậm quen thuộc ập vào khứu giác khiến cô bất giác khựng lại. Quán vẫn thế, vẫn là những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, những mảng tường đã bạc màu theo thời gian, quạt trần kêu ro ro trong không khí ấm cúng.
Quán hôm nay không đông khách, chỉ có vài người ngồi rải rác ở các góc bàn. Orm chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, đúng vị trí quen thuộc năm xưa mà cô và Lingling vẫn hay ngồi. Lúc này bụng cô cũng đã đói, mà dù không đói thì Orm cũng muốn gọi một phần sườn cay, như một cách để tìm lại chút gì đó đã mất trong cô suốt bao năm qua.
Một lát sau, bà chủ quán từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một tô sườn cay nghi ngút khói. Bà già đi trông thấy, mái tóc điểm bạc nhiều hơn, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng sâu hơn so với ký ức của Orm. Đặt bát sườn xuống bàn, bà vô thức nhìn Orm, định quay người đi thì bất chợt dừng lại. Đôi mắt bà nheo lại, chăm chú nhìn cô một lúc lâu.
"Trời ơi... Cô bé năm xưa phải không?"
Giọng bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Orm hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn bà rồi khẽ mỉm cười.
"Dạ, lâu quá rồi cháu mới quay lại."
Bà chủ quán cũng mỉm cười theo, nhưng trong ánh mắt bà ánh lên chút gì đó xa xăm, như thể vừa nhớ lại điều gì đó.
"Cô không ngờ lại gặp cháu ở đây. Ngày trước cháu và cô bé kia hay đến quán lắm mà nhỉ? Lúc nào cũng gọi một phần sườn cay, ăn xong lại còn tranh nhau miếng cuối cùng nữa."
Orm nghe xong, đôi đũa trên tay hơi khựng lại một giây. Cô không cần hỏi cũng biết "cô bé kia" mà bà nhắc đến là ai.
"Cháu còn nhớ chứ?"
Bà chủ quán cười hiền.
"Cô còn nhớ hai đứa lúc nào cũng tới vào khoảng chiều tối, vừa ăn vừa cười nói không dứt. Nhất là con bé đó, nó không giỏi ăn cay lắm, nhưng lần nào cũng gọi phần cay để cháu ăn được nhiều"
Orm im lặng, trong đầu cô bỗng chốc hiện lên hình ảnh năm xưa—Lingling ngồi đối diện cô, đôi mắt sáng lên khi húp thìa nước dùng nóng hổi, vừa xuýt xoa vừa cười thích thú.
Bà chủ quán nhìn Orm một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Cách đây không lâu, Lingling cũng ghé quán. Một mình."
Orm ngước lên, ánh mắt hơi sững lại.
"Nó ngồi đúng vị trí này, gọi món cũ, nhưng ăn rất chậm. Cô có hỏi han, mà nó chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều. Chỉ bảo rằng... lâu lắm rồi mới quay lại."
Tim Orm khẽ rung lên.
Thì ra, không chỉ có cô hoài niệm về quán này. Lingling cũng từng quay lại đây, cũng từng ngồi vào chỗ này, ăn phần sườn cay mà cả hai từng yêu thích. Nhưng năm đó họ đi cùng nhau, còn bây giờ, mỗi người chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro