Chương 39: Sườn..."cay"


Orm cầm đũa lên, gắp một miếng sườn cay đưa vào miệng. Vị cay nồng ngay lập tức lan tỏa, tê rát nơi đầu lưỡi, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc đến lạ. Món sườn vẫn ngon như ngày nào, vẫn mềm rục đến mức thịt như tan ngay khi chạm vào răng, nước dùng đậm đà, thơm mùi tiêu và ớt bột, nóng hổi đến mức húp vào là hơi nước phủ mờ cả tầm mắt.

Nhưng không hiểu sao, ăn vào lại không thấy ngon như trước nữa.

Orm chậm rãi nhai, đầu óc cứ miên man trôi dạt về những ngày cũ. Những buổi tối tan học, Lingling lúc nào cũng là người kéo cô đến đây, ngồi xuống rồi gọi hai phần sườn cay như một thói quen. Lingling không giỏi ăn cay nhưng lúc nào cũng đòi bà chủ làm cay hơn một chút, nhưng cứ ăn được một lúc thì lại xuýt xoa, nước mắt lưng tròng vì quá cay, rồi lại cười hì hì nhìn Orm.

"Uống nước đi Lingling."

"Nóng quá, nhưng uống nước mất ngon. Cứ để vậy đi, cay vậy mới sướng!"

Cảnh tượng ấy như vừa xảy ra hôm qua, mà thực tế lại đã 7 năm trôi qua rồi. Một khoảng thời gian quá dài để có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Orm tiếp tục ăn, nhưng miệng đắng ngắt. Cô vẫn ăn hết phần sườn trong tô, vì chẳng biết khi nào mình sẽ quay lại đây nữa. Nhưng mỗi miếng sườn đi vào miệng đều khiến cổ họng cô nghèn nghẹn, hệt như đang nuốt xuống từng chút ký ức về quá khứ mà bản thân cố tình lãng quên.

Khi ăn xong, Orm đặt đũa xuống, chậm rãi thở ra một hơi dài. Cô lấy ví thanh toán, đứng dậy cúi đầu chào bà chủ quán.

"Cảm ơn cô, món ăn vẫn ngon như ngày nào."

Bà chủ quán mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn cô có chút gì đó tiếc nuối.

"Có thời gian thì ghé lại nhé."

Orm không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng bước ra khỏi quán.

...

Trên đường về nhà, Orm ngồi dựa lưng vào ghế xe taxi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Đèn đường lướt qua từng đợt, chiếu sáng một đoạn ký ức nào đó đang chìm nổi trong đầu cô. Quán sườn cay năm xưa, những tiếng cười rộn ràng, hình ảnh Lingling chống cằm nhìn cô mỗi khi cô tập trung ăn, rồi cả buổi tối chia tay hôm ấy, Lingling đã nói những gì, đã nhìn cô bằng ánh mắt ra sao...

Mọi thứ cứ thế đan xen, xáo trộn trong tâm trí Orm như một cuốn phim cũ chạy ngược.

Cô không biết mình đã ngồi thất thần bao lâu, chỉ đến khi tài xế gọi đến lần thứ ba, Orm mới giật mình nhận ra xe đã dừng trước chung cư từ lúc nào.

"Cô ơi, tới nơi rồi!"

Orm vội lúng túng lấy tiền ra thanh toán, cúi đầu cảm ơn tài xế rồi bước xuống xe. Đứng trước chung cư một lúc, cô ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng cảm thấy mệt mỏi đến lạ.

Lên đến tầng của mình, theo thói quen, ánh mắt Orm vô thức liếc nhìn sang căn hộ đối diện. Phòng của Lingling.

Một ý nghĩ bật lên trong đầu cô.

"7 năm trời không gặp lấy một lần. Vậy mà bây giờ lại cứ chạm mặt suốt... lại còn ở cùng tầng chung cư."

Orm khẽ lắc đầu, tự cười khẽ với chính mình. Cô không rõ đó là sự trùng hợp hay là do số phận đang cố tình sắp đặt. Nhưng dù là gì đi nữa, thì cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Mệt mỏi, Orm mở cửa bước vào nhà, thả mình xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Nhưng dù có cố gắng thế nào, đầu óc cô vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Lingling ra khỏi tâm trí.

...

Phía bên này, sau khi tan làm. Lingling bị Namtan và Faye kéo ra ngoài một quán bar sang trọng, nơi ánh đèn neon mờ ảo phản chiếu trên ly rượu sóng sánh, tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng đủ để át đi những khoảng lặng không mong muốn.

Faye chống cằm nhìn Lingling, giọng điệu nửa đùa nửa thật

"Này, có phải từ hôm gặp lại Orm, cậu cứ như người mất hồn không?"

Lingling cười nhạt, ngả người ra sau ghế, tay xoay xoay ly rượu trong tay.

"Tớ đâu có như vậy."

Namtan khẽ hừ một tiếng, đưa tay rót thêm rượu vào ly của Lingling.

"Đừng có chối. Tụi này đâu phải không biết cậu đã tự ép mình quên Orm suốt 7 năm qua. Nhưng mà cậu thấy đấy, cuối cùng vẫn đâu có quên được."

Lingling im lặng. Cô đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch. Lòng ngực nặng trĩu.

Suốt bảy năm qua, cô tưởng mình đã hoàn toàn đóng chặt cánh cửa quá khứ. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Orm đứng trước mặt, những thứ cô cố chôn giấu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không ai nói gì thêm, chỉ có rượu liên tục được rót đầy.

...

Lingling loạng choạng bước ra khỏi xe, hơi rượu khiến đầu óc cô có chút choáng váng. Cô chưa từng uống nhiều như vậy, nhưng hôm nay, có lẽ vì Orm, cô đã để bản thân mình buông thả một lần.

Lên được trước cửa nhà, men rượu khiến đầu óc cô nặng trĩu, cả người lâng lâng như đang trôi giữa một giấc mộng hỗn loạn. Cô mắt nhắm mắt mở để mở pass nhà, nhưng mò mãi vẫn không thấy cửa mở ra. Mắt cô hơi nhíu lại, cố gắng tập trung nhưng tất cả đều mơ hồ.

"Chết tiệt..."

Lingling lẩm bẩm, thử vặn nắm cửa. Nhưng nó không nhúc nhích.

Cơn bực tức dâng trào. Trong lòng cô vốn đã chẳng bình tĩnh nổi, bao nhiêu cảm xúc nghẹn lại từ lúc gặp lại Orm đến giờ như một quả bom chỉ chờ phát nổ.

"Mở cửa!"

Lingling đấm mạnh vào cánh cửa, giọng nói pha lẫn sự cáu kỉnh.

Vẫn không có ai trả lời.

Cô nghiến răng, lại giơ tay đấm thêm một cái nữa.

"Sao không mở được!?"

Hơi thở dồn dập, cô tự hỏi có phải mình đã uống quá nhiều hay không, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Cô chỉ muốn vào nhà, chỉ muốn được ngả lưng xuống giường, không phải suy nghĩ gì nữa.

Lần này, Lingling không chỉ đập cửa, mà còn đá vào nó một cái.

"Mở ra ngay!"

Bất thình lình, cửa bật mở.

Cơn giận dữ trong Lingling chưa kịp hạ xuống thì cô đã sững sờ.

Đứng trước mặt cô lúc này không phải là khoảng không gian quen thuộc của căn hộ mình, mà là... Orm.

Orm mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc dài xõa xuống, trên tay còn cầm ly nước. Đôi mắt Orm khẽ nhíu lại, nhìn Lingling với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Lingling? Chị làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"

Không gian chìm vào một thoáng im lặng kỳ lạ.

Lingling chớp mắt, cảm giác cồn vẫn còn váng vất trong đầu. Cô nhìn cánh cửa, rồi nhìn Orm, đôi mày hơi nhíu lại như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vài giây sau, dường như cô cũng nhận ra bản thân đã đập nhầm cửa.

"Đây... không phải nhà tôi?"

Lingling lẩm bẩm, giọng nói có chút mơ hồ.

Orm thở dài, khẽ lắc đầu.

"Không phải. Nhà chị ở bên kia."

Lingling chớp mắt thêm lần nữa, sau đó đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh. Đúng thật, cửa nhà cô nằm ngay bên cạnh.

Một sự bối rối lặng lẽ len vào khuôn mặt của Lingling, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát. Cô đứng thẳng dậy, cố gắng lấy lại chút khí chất, hắng giọng một cái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À... Tôi biết chứ. Chỉ là thử xem em còn nhớ nhà mình ở đâu không thôi."

Orm im lặng nhìn cô một lúc, rõ ràng không tin nổi lời biện minh này.

"Vậy à?"

Orm bình thản đáp, nhưng giọng điệu đầy ý mỉa mai.

Lingling hơi mím môi, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ hừ một tiếng, quay người đi về phía cửa nhà mình, nhưng vì men say vẫn còn nên bước chân không khỏi loạng choạng.

Orm nhìn thấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, cô thở dài, cất giọng:

"Lingling, chị uống nhiều quá rồi. Cẩn thận kẻo lại đập nhầm cửa nhà người khác đấy."

Lingling khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy một cách lười biếng.

"Lo gì chứ, tôi luôn biết mình đang làm gì."

Dứt lời, cô chậm rãi mở cửa nhà mình, bước vào rồi đóng lại.

Orm đứng trước cửa, nhìn cánh cửa kia dần khép lại, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bảy năm rồi, vậy mà có những chuyện... vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Orm đóng sầm cửa lại, lòng ngực phập phồng vì bực tức. Cô tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

"Đúng là không thể nào tránh được mà..."

Orm lẩm bẩm, giọng nói pha chút ấm ức.

Cô chẳng hiểu tại sao cứ hễ nghĩ tới Lingling thì ngay lập tức lại chạm mặt cô ấy. Rõ ràng cả hai đã không gặp nhau suốt bảy năm, vậy mà bây giờ chẳng khác gì vướng vào một mối nhân duyên kỳ lạ, cứ hết lần này đến lần khác vô tình đụng độ.

Orm hậm hực ngồi xuống giường, rót một ly nước uống để xua đi cảm giác bực dọc trong lòng. Nhưng khi nhấp ngụm nước, hình ảnh Lingling loạng choạng đứng trước cửa lại hiện lên trong đầu cô. Đôi mắt ấy mang theo chút men say, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khó tả.

"Chị ta có chuyện gì sao?"

Orm khẽ cau mày.

Không lẽ... Lingling có chuyện buồn nên mới uống đến mức này? Bình thường cô ấy là người rất tự chủ, dù có chuyện gì cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, không dễ gì để lộ ra. Vậy mà hôm nay lại say đến mức đập nhầm cửa nhà người khác...

Một chút lo lắng len vào trong lòng Orm.

Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu mạnh, như muốn xua tan những suy nghĩ vớ vẩn ấy.

"Không phải chuyện của mình."

Cô tự nhủ.

"Mình và chị ta chỉ là đối tác, một tháng nữa mình cũng sẽ về lại Úc, vậy thì lo lắng làm gì?"

Cố thuyết phục bản thân như vậy, Orm thả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Cô không muốn nghĩ nữa.

Không muốn nhớ về quá khứ.

Cũng không muốn bận tâm đến Lingling nữa.

Nhưng dù có cố thế nào, trái tim cô vẫn cứ nặng trĩu.

...

Lingling tựa lưng vào cửa, tay siết chặt thành nắm đấm. Cô cảm nhận được hơi nóng vẫn còn hầm hập trên mặt mình, không biết vì men rượu hay vì sự quê độ vừa rồi. Nhầm cửa nhà mình và nhà Orm? Cô thật sự đã làm cái trò gì vậy?

Bình thường dù có uống bao nhiêu, cô cũng chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này. Nhưng hôm nay, cô lại để bản thân trở nên lúng túng, bối rối trước mặt Orm—người duy nhất mà cô không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình.

"Mày điên rồi, Lingling."

Cô lẩm bẩm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi quay lưng về phòng mình.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa trước mặt mở ra, tất cả suy nghĩ của cô đều khựng lại.

Orm đứng đó, trong bộ đồ ngủ rộng rãi, chất vải mềm mại rủ xuống, họa tiết dễ thương đến mức không hợp với dáng vẻ trưởng thành của cô ấy bây giờ. Một Orm mà Lingling không thể nào quên...

Bỗng nhiên, hình ảnh năm đó ùa về một cách rõ ràng đến đáng sợ.

Những buổi tối ngủ chung trong ký túc xá, Orm cũng thường mặc những bộ đồ ngủ đáng yêu thế này. Cô ấy nhỏ nhắn hơn Lingling, lúc nào cũng cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù, gò má ửng hồng vì hơi ấm. Đôi khi còn dụi đầu vào vai cô, lầm bầm vài câu vô thức rồi lại ngủ tiếp.

Khi đó, Lingling đã cảm thấy cả thế giới của cô thật yên bình.

Bây giờ, Orm vẫn là Orm, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa đến mức cô chẳng thể chạm vào nữa.

Lingling khẽ nhắm mắt, cảm giác men rượu đột nhiên nhạt đi. Thứ còn lại trong lòng cô là một sự trống rỗng khó tả.

Bỗng nhiên, cô bật cười.

Cười chính mình.

Cười vì không ngờ có một ngày, cô lại cảm thấy bối rối chỉ vì nhìn thấy Orm trong bộ đồ ngủ.

Cười vì dù đã qua bảy năm, dù đã cố quên, nhưng ký ức về Orm vẫn cứ dai dẳng bám lấy cô.

Cô bước vào phòng tắm, mở nước lạnh, vốc lên mặt mình. Đứng trước gương, cô nhìn bản thân trong đó—mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ vì hơi men.

"Mày làm sao vậy, Lingling?"

Bảy năm rồi. Người ta đâu còn là của mình nữa.

Lingling nhếch môi, lắc đầu tự giễu.

Rồi cô nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ đơn giản, leo lên giường. Nhưng đêm nay, dù men rượu vẫn còn vương vất, cô lại không dễ dàng chìm vào giấc ngủ như mọi khi.

Bóng hình của Orm cứ hiện lên trong đầu cô.

Hóa ra, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ—ngoại hình, sự nghiệp, cách sống—nhưng có những thứ dù cô có cố quên bao nhiêu, nó vẫn cứ ở đó, không chịu phai nhạt.

Lingling trở mình, kéo chăn lên che kín người.

Lúc này, trời đã hơn 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro