Chương 42: Ăn mừng
Trưa hôm đó, văn phòng của Lingling vẫn bận rộn như thường lệ. Cô đang cùng Faye bàn bạc về một dự án quan trọng liên quan đến công nghệ mới sắp ra mắt. Hai người tập trung vào các con số và chiến lược, nhưng cuộc thảo luận bị gián đoạn khi thư ký gõ cửa bước vào, vẻ mặt có phần lo lắng.
"Tổng giám đốc, có một người đàn ông đang làm loạn ở sảnh. Anh ta nói rằng công ty chúng ta bán hàng kém chất lượng, gây thiệt hại cho anh ta và yêu cầu gặp cô để đền bù."
Lingling đặt bút xuống, ánh mắt sắc bén. Cô không hề xa lạ với những trò bẩn thỉu kiểu này. Chắc chắn là do một công ty đối thủ cố tình dựng chuyện để bôi nhọ danh tiếng của cô. Hít một hơi sâu, cô đứng dậy, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói mang theo sự uy quyền:
"Tôi xuống xem thế nào. Faye, đi cùng tớ."
Cả hai bước ra khỏi phòng, thang máy đưa họ xuống sảnh công ty. Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến không khí có phần căng thẳng. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lôi thôi, gương mặt nhăn nhó đầy tức giận, đang lớn tiếng với nhân viên tiếp tân.
"Công ty này làm ăn kiểu gì vậy hả?! Tôi bỏ tiền ra mua hàng mà dùng chẳng được! Tiền của tôi không phải lá cây, đừng nghĩ có thể lừa gạt tôi dễ dàng! Tôi muốn gặp người phụ trách ngay lập tức!"
Nhân viên tiếp tân cố gắng giải thích nhưng ông ta càng lúc càng lớn tiếng hơn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Lingling tiến đến, ánh mắt không hề dao động, khí chất lạnh lùng khiến nhân viên công ty cảm thấy an tâm hơn.
"Có chuyện gì mà ông phải ầm ĩ như vậy?"
Cô cất giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.
Người đàn ông lập tức quay sang, thấy Lingling, ông ta càng làm quá lên:
"Chính công ty cô đã bán cho tôi sản phẩm tệ hại! Tôi đầu tư vào thiết bị công nghệ này với hy vọng thu lời, vậy mà giờ nó chẳng mang lại lợi nhuận gì cả! Cô nói xem, tôi có nên kiện các người không?!"
Faye cau mày, ngay lập tức lên tiếng
"Sản phẩm của chúng tôi đã qua kiểm định nghiêm ngặt, chưa từng có trường hợp nào như ông nói. Hơn nữa, việc kinh doanh không hiệu quả không phải lỗi của sản phẩm mà là do chiến lược của người sử dụng. Ông đang cố tình vu khống công ty chúng tôi sao?"
Người đàn ông có vẻ bị chặn họng, nhưng vẫn gân cổ lên cãi
"Cô đang đổ lỗi cho tôi? Nếu không phải do sản phẩm của mấy người, vậy tại sao tôi lại lỗ nặng như vậy?! Nếu hôm nay không giải quyết rõ ràng, tôi sẽ không đi đâu cả!"
Tình hình đang căng thẳng thì đúng lúc đó, Orm tình cờ đi ngang qua sau khi mua cafe trở về. Ban đầu, cô không định can thiệp, nhưng khi nghe thấy những lời vu khống nhắm vào Lingling, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Không do dự, Orm bước tới, giọng nói rõ ràng và dứt khoát:
"Ông đang đòi công ty đền tiền vì kinh doanh thua lỗ? Thật nực cười! Nếu như vậy thì tất cả doanh nghiệp trên đời này đều có thể đổ lỗi cho nhà sản xuất khi họ làm ăn thất bại sao?"
Người đàn ông trố mắt nhìn Orm, có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Nhưng ông ta vẫn cố chấp:
"Cô là ai? Đừng có xen vào chuyện này!"
Orm cười nhạt, ánh mắt sắc bén
"Tôi là người không ưa những kẻ cố tình bịa chuyện để ăn vạ người khác."
Cô nhìn thẳng vào ông ta, từng lời nói ra đầy uy lực.
"Nếu ông thật sự muốn kiện, vậy hãy đưa ra bằng chứng cho thấy sản phẩm có lỗi kỹ thuật. Nếu không, đây là hành vi vu khống, bôi nhọ danh tiếng doanh nghiệp, và tôi tin chắc công ty này có đủ khả năng kiện ngược lại ông."
Lingling hơi ngạc nhiên khi thấy Orm lên tiếng, nhưng cô không lên tiếng ngăn cản. Cô biết Orm đang bảo vệ mình.
Faye lập tức nắm bắt tình hình, tiếp lời Orm
"Đúng vậy, chúng tôi có toàn bộ giấy tờ chứng minh sản phẩm đạt chuẩn. Nếu ông tiếp tục gây rối mà không có bằng chứng cụ thể, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp."
Sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt. Có vẻ như ông ta không ngờ sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ như vậy. Một lúc sau, ông ta lẩm bẩm vài câu không rõ ràng rồi quay người bỏ đi, không quên ném lại một câu:
"Cứ chờ xem!"
Khi ông ta rời khỏi, không khí căng thẳng cũng dần lắng xuống. Nhân viên trong công ty khẽ thở phào, tiếp tục công việc của mình.
Lingling quay sang Orm, ánh mắt cô có chút phức tạp.
"Sao em lại xen vào làm gì?"
Orm cầm ly cafe lên, nhún vai
"Tình cờ thôi. Tính tôi không chịu được mấy chuyện ăn vạ."
Faye nhìn hai người, khóe môi cong lên.
"Hóa ra vẫn còn quan tâm đến nhau ha."
Orm chỉ cười nhẹ, không đáp, nhưng Lingling lại nhìn cô thật lâu. Giây phút ấy, có một điều gì đó trong lòng Lingling khẽ rung lên.
...
Sau sự việc ồn ào ở công ty, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo cũ, nhưng có một thứ đã thay đổi – Lingling.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu để ý đến Orm nhiều hơn. Không phải theo cách rõ ràng, mà là những khoảnh khắc bất chợt, khi ánh mắt cô vô thức dõi theo Orm trong những cuộc họp chung giữa hai công ty, hay khi cô tình cờ thấy Orm đang đứng cạnh cửa sổ văn phòng, ánh nắng buổi chiều hắt lên gương mặt thanh tú, mang theo nét trầm lặng mà cô từng quen thuộc đến nhói lòng.
Có những lúc Lingling tự hỏi—chẳng phải cô đã dặn lòng không nhìn về quá khứ nữa sao?
Thế nhưng, những ký ức lại cứ len lỏi vào suy nghĩ của cô, một cách vô tình nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Một tối muộn, khi Lingling đang tăng ca, cô ra ngoài lấy nước thì vô tình thấy Orm cũng vẫn còn ở lại làm việc. Cô đứng cách một khoảng, lặng lẽ nhìn Orm đang tập trung trên màn hình laptop, tay lướt nhanh trên bàn phím. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ấy, vẫn là sự kiên nhẫn tỉ mỉ mà cô từng biết.
Lingling thoáng do dự, nhưng rồi vẫn bước đến. Khi Orm ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Vẫn chưa về à?"
Lingling cất giọng, cố gắng giữ một thái độ bình thản.
Orm hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Còn vài việc cần hoàn thành."
"Cà phê của công ty tôi có ngon không. Sao tôi thấy em ra ngoài mua?"
Orm nhìn xuống ly cà phê trên bàn, rồi nhẹ nhàng đáp
"Cũng ổn. Nhưng tôi vẫn thích cà phê pha phin hơn."
Lingling khẽ cười, ánh mắt vô thức nhuốm chút hoài niệm.
"Sở thích vẫn không đổi nhỉ?"
Orm không nói gì thêm, chỉ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Không khí giữa hai người lặng xuống, nhưng lại không còn căng thẳng như trước.
Lingling không biết vì sao mình lại bắt chuyện với Orm, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, hoặc có lẽ... cô đang thử xem giữa hai người, liệu còn lại điều gì.
...
Dự án hợp tác giữa hai công ty cuối cùng cũng bước vào giai đoạn đầu của nước rút. Sau hơn hai tuần làm việc không ngừng nghỉ, mọi hạng mục quan trọng đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Giờ đây, hai tuần còn lại sẽ tập trung vào chiến lược ra mắt thị trường và PR, nhưng ít nhất, họ đã có thể tạm thở phào một chút.
Chiều muộn hôm ấy, sau khi kiểm tra lại báo cáo lần cuối, Faye chủ động ngỏ lời:
"Mọi người, tối nay rảnh không? Tôi muốn khao một bữa, coi như ăn mừng cho giai đoạn đầu thành công!"
Trong phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Faye.
"Em đồng ý! Hai tuần qua căng thẳng đến mức em chưa có một bữa ăn tử tế nào!"
Bow lên tiếng trước, đầy hào hứng.
"Em cũng đồng ý sếp ơi"
Tan cũng đồng tình giơ cả hai tay lên
"Chị đã đặt chỗ chưa?"
Orm quay sang hỏi Faye, nét mặt có chút thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.
"Rồi, một nhà hàng kiểu fusion mới mở, không gian ấm cúng lắm! Ai đi được giơ tay nào?"
Gần như tất cả đều đồng ý. Ngoài nhóm làm dự án gồm Lingling, Orm, Faye, Nara, Ying, Bow, Tan. Faye còn rủ thêm vợ mình là Yoko, cùng cặp đôi Namtan và Film.
...
Nhà hàng Faye chọn là một nơi mang phong cách fusion tinh tế, kết hợp giữa nét hiện đại và chút hơi thở truyền thống. Không gian bên trong rộng rãi nhưng không ồn ào, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một cảm giác sang trọng nhưng cũng rất thư giãn. Những tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn thành phố, bên ngoài là một hồ nước nhỏ với dòng nước lặng lẽ trôi, mang lại cảm giác yên bình giữa lòng đô thị náo nhiệt.
Bên trong, những bàn ăn được bố trí tinh tế với nến thơm và hoa tươi. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa âm trần, tạo nên một bầu không khí thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng.
Orm cùng Ying bước vào nhà hàng, ánh mắt lướt nhanh một vòng như tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Nhưng chưa kịp định hình thì một giọng nói vui vẻ đã vang lên.
"Orm! Là cậu thật sao?"
Yoko gần như bật khỏi ghế, chạy nhanh về phía Orm với nụ cười rạng rỡ. Film đứng bên cạnh cũng không giấu được sự bất ngờ, nhưng so với Yoko thì cô vẫn giữ được chút bình tĩnh hơn.
"Tớ tưởng cậu định ở Úc luôn rồi chứ. Cậu đó, nói đi là đi còn không thèm trở về thăm bọn này, chỉ gọi điện thôi thì sao mà đủ!"
Film vỗ nhẹ lên vai Orm, giọng nói pha chút trách móc nhưng đầy thân thiết.
Orm có chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức nở một nụ cười – nụ cười rạng rỡ nhất của cô kể từ khi trở lại Thái Lan.
"Xin lỗi xin lỗi. Hôm nào dắt các cậu đi shopping bù nhé. Thật ra, tớ cũng không ngờ lại có dịp gặp lại mọi người thế này."
Namtan cũng vừa đến, nghe thấy câu nói đó liền bật cười:
"Vậy thì phải uống một ly mới được, chào mừng Orm quay về!"
Không khí trở nên sôi nổi hơn khi cả nhóm cũ chính thức hội tụ. Những cái ôm, những câu trêu chọc, những kỷ niệm cũ lần lượt được nhắc lại. Orm vốn trầm ổn, nhưng đứng giữa những người bạn thân thiết năm xưa, cô cũng không giấu được sự thoải mái trong ánh mắt.
Từ phía xa, Lingling đứng lặng một chút, nhìn Orm.
Lâu rồi cô mới thấy Orm cười rạng rỡ như vậy – không chút phòng bị, không chút áp lực.
Lâu rồi cô mới nhìn thấy Orm ở giữa những người bạn thân thuộc, ánh mắt sáng rực như chưa từng có những năm tháng cô đơn và khoảng cách.
Lingling có chút ngẩn người.
Nhưng cô không phải là người duy nhất quan sát điều đó.
Nara cũng đứng bên cạnh, ánh mắt sắc sảo nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Lingling.
Từ cách Lingling lặng lẽ nhìn Orm, đến sự dao động trong đáy mắt – tất cả không thể qua khỏi đôi mắt của Nara.
Cô nắm chặt chiếc túi xách trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Cô luôn biết Lingling chưa từng yêu ai sau Orm. Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Vậy ra, Lingling vẫn chưa buông tay.
Nara siết nhẹ môi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã lấy lại vẻ bình thản, cười nhẹ rồi bước vào bàn cùng mọi người.
—
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Những món ăn được bày biện tinh tế trên bàn, mùi hương quyến rũ của rượu vang hòa cùng những câu chuyện rôm rả khiến cả nhóm như quay về những ngày tháng vô tư năm nào.
Yoko vừa lau miệng rồi nói
"Bây giờ mới hiểu vì sao chị kiên quyết chọn nhà hàng này. Đồ ăn ngon thật!"
Faye cười đắc ý
"Dĩ nhiên rồi, chị chọn thì phải đẳng cấp chứ. Em thích không?"
Yoko nghĩ ngợi rồi lườm Faye một cái
"Chị đã dẫn bao nhiêu em tới đây rồi hả?
"Trời ơi, chỉ có mỗi em. Có cả con rồi mà em còn không tin chị"
Mọi người nghe đoạn đối thoại của vợ vợ nhà kia xong ai cũng đều bật cười thoái mái. Cái đôi này, cưới nhau mấy năm trời, con gái thì đã đi học luôn rồi mà cứ như vợ chồng son suốt ngày chí choé. Lingling cũng cười thầm bạn mình, lúc ngước lên cũng thấy Orm đang nhìn cặp đôi kia cười..
Film nhỏ giọng nói tiếp
"Vậy lần sau cứ để chị Faye chọn địa điểm đi."
Faye nhanh nhảu đáp
"Câu này ghi âm lại nhé, để sau này khỏi ai dám phản đối. Cậu thấy chưa Namtan, tớ vẫn đỉnh hơn cậu một bậc, nhỉ"
Namtan cũng không vừa gì đáp lại
"Này này đừng có nở mũi như thế, còn lâu nhé"
Cả nhóm bật cười.
Orm vẫn ngồi lắng nghe, không nói quá nhiều nhưng đôi khi cũng góp chuyện vào những kỷ niệm cũ. Cô thực sự cảm thấy dễ chịu khi ở bên họ.
Lingling ngồi đối diện Orm, lặng lẽ quan sát. Lâu lâu cô lại chạm ánh mắt Orm khi hai người vô tình cùng nhìn về phía ai đó trong cuộc trò chuyện.
Những khoảnh khắc ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng Lingling có thể cảm nhận được một thứ gì đó... quen thuộc.
Có lẽ, khoảng cách bảy năm cũng không đủ để làm mờ đi những thứ từng khắc sâu trong trái tim.
Duy chỉ có một người trong bàn ăn là không mấy thoải mái, Nara. Từ lúc bắt gặp ánh mắt Lingling nhìn Orm, cô cũng biết rằng Lingling chính là đối thủ đáng gờm nhất.
Còn Ying, sau cuộc nói chuyện với Orm ở quán cà phê tuần trước, cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại lòng mình, và cuối cùng cô cũng đã có đáp án. Nhưng vấn đề là Prigkhing vẫn chưa đồng ý cùng cô tìm hiểu, vì dù sao cô bé vẫn còn khá lạ lẫm với chuyện nữ - nữ. Nhưng cũng không mấy bài xích Ying, nên thời gian này Ying hoàn toàn vui vẻ chờ đợi. Không phải Ying không để ý, mà là Ying cũng nhìn thấy được ẩn tình của Lingling và Orm, dù không xen vào hay hỏi điều gì thì cô cũng luôn mong Orm có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro