Chương 45: Điều chưa nói
Nói gì thì nói, cũng đã ba tuần trôi qua. Nghĩa là còn một tuần nữa, Orm sẽ trở về Úc.
Lingling hiểu rất rõ điều đó, cũng như cô hiểu rằng tình cảm của mình đã không còn giống như những ngày đầu gặp lại. Nó không còn là những xúc cảm mơ hồ hay những hoài niệm xa xôi nữa, mà đã trở thành một thứ gì đó rõ ràng hơn, chân thực hơn. Cô không dám nghĩ quá nhiều, nhưng mỗi khi vô thức nhìn về phía Orm, cô lại cảm thấy lòng mình dậy sóng.
Về phần Orm, dù không nói ra, nhưng sự xa cách ban đầu giữa họ đã không còn. Những ánh mắt chạm nhau cũng không còn e ngại như trước. Tuy hai người ít tương tác, nhưng mỗi lần chạm mặt đều để lại trong lòng một chút gì đó khó diễn tả.
Buổi tối nay cũng vậy.
Trên đường đưa Orm về, cả hai cùng đi bộ ngang qua công viên nhỏ dưới chung cư. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn đường leo lét và tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây.
Orm chợt dừng bước, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Chị có vội không?"
Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Lingling liếc nhìn cô, hơi nhướn mày, rồi lắc đầu.
"Không."
Orm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy một điều gì đó khiến cô thấy yên lòng.
"Em muốn hóng mát một chút."
Orm nói, rồi đi tới một chiếc ghế đá gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lingling đứng yên một lúc, rồi cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cô chợt bảo:
"Đợi một lát."
Không đợi Orm phản ứng, Lingling quay người bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Orm nhìn theo bóng lưng cô, có chút bất ngờ. Cô không biết Lingling định làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió đêm mát rượi.
Một lúc sau, Lingling trở lại. Trên tay cô cầm theo một túi đồ ăn nhanh và hai chai nước suối. Nhưng thứ khiến Orm chú ý nhất là năm lon bia trên tay Lingling.
Orm nhướn mày, ánh mắt có chút kinh ngạc.
"Đêm rồi mà chị còn uống bia à?"
Lingling ngồi xuống cạnh Orm, thong thả đặt túi đồ trước mặt rồi mở nắp một lon bia, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút bâng quơ.
"Cũng quen rồi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Orm sững lại.
Cô không biết Lingling đã sống như thế nào trong bảy năm qua, nhưng chỉ một câu nói đơn giản này thôi cũng đủ để khiến cô cảm thấy chua xót. Lingling trước đây không phải là người thích uống bia, vậy mà bây giờ, uống một mình giữa đêm muộn lại trở thành một thói quen của cô ấy sao?
Một thói quen được hình thành từ sự cô đơn.
Orm không nói gì nữa. Cô lặng lẽ mở chai nước của mình, rồi nhận lấy hộp đồ ăn mà Lingling đưa qua.
Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, vừa ăn vừa ngắm trăng. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ lại không hề ngượng ngùng.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo một chút hơi lạnh. Ánh trăng trên cao chiếu xuống, phản chiếu một phần dáng vẻ của họ trong đôi mắt đối phương.
Đến khi lon bia thứ hai trên tay Lingling vơi đi một nửa, Orm bỗng nhẹ giọng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Hồi trước, chị từng nói là thích ăn bánh rán ở căn-tin trường đúng không?"
Lingling hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn Orm.
Orm đang cười. Một nụ cười nhẹ, mang theo chút gì đó hoài niệm.
Lingling nhướng mày, như thể không ngờ rằng Orm lại nhắc đến chuyện này. Cô bật cười khẽ:
"Ừ, nhưng mà hôm nào cũng phải tranh giành mới mua được."
Orm cắn một miếng khoai tây chiên, giọng điệu thoải mái:
"Em còn nhớ có lần chị xếp hàng lâu như vậy, đến lượt thì lại hết bánh, thế là chị lườm em nguyên một buổi."
Lingling hừ nhẹ, ánh mắt mang theo chút trách móc.
"Chứ còn gì nữa? Hôm đó tôi thấy rõ ràng em mua hai cái, mà chỉ ăn có một."
Orm bật cười, quay sang nhìn Lingling.
"Lúc đó, em nghĩ nếu đưa cái còn lại cho chị thì kiểu gì chị cũng không nhận, thế là em mới để trên bàn rồi đi trước."
Lingling im lặng, ánh mắt có chút thay đổi.
Sau đó, cả hai tiếp tục nhắc về những chuyện cũ. Những kỷ niệm thời sinh viên như một thước phim quay chậm, lần lượt hiện lên trong cuộc trò chuyện của họ.
Những buổi sáng vội vã đến lớp. Những lần đi ăn khuya sau khi học nhóm. Những lần cùng nhau tranh luận về bài tập.
Không biết từ lúc nào, họ đã không còn giữ khoảng cách nữa.
Không biết từ lúc nào, Orm đã cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Lingling.
Không biết từ lúc nào, Lingling đã thôi trầm lặng, mà trở nên hoạt bát hơn khi nói chuyện với Orm.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười khẽ của hai người hòa vào cơn gió nhẹ.
Đã lâu lắm rồi, họ mới có thể ngồi cùng nhau như thế này. Không chút ngượng ngùng, không chút dè dặt, mà chỉ đơn thuần là hai người bạn cũ, cùng hồi tưởng về những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.
Cảm giác này... thật sự rất giống thời sinh viên.
Công viên dưới chung cư về đêm trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió và ánh đèn đường hắt xuống những chiếc ghế đá.
Orm dựa nhẹ vào thành ghế, trong tay cầm lon bia lạnh mà Lingling mua cho. Cô không quen uống rượu, nhưng tối nay lại có chút muốn thử.
Cô lắc nhẹ lon bia, ánh mắt vô định nhìn dòng nước bên trong lay động.
"Từ khi nào mà chị có thói quen uống bia đêm vậy?"
Orm khẽ hỏi, giọng không rõ cảm xúc.
Lingling dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt, như đang nhớ lại điều gì đó.
"Từ lâu rồi. Chắc là lúc tôi nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể quên đi một cách dễ dàng."
Orm im lặng.
Gió đêm phả nhẹ lên làn da, mang theo một chút se lạnh.
Cô chậm rãi mở nắp lon bia, hơi nghiêng người nhấp thử một ngụm nhỏ.
Ngay lập tức, vị đắng tràn vào khoang miệng khiến cô nhíu mày.
"Đắng quá..."
Lingling bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.
"Em đừng uống"
Orm liếc Lingling một cái
"Em không thích uống, nhưng hôm nay muốn"
"Vậy sao?"
Lingling không nói thêm, chỉ đưa lon bia của mình lên môi, uống một ngụm dài.
Orm cũng im lặng, nhưng không hề hay biết rằng khuôn mặt cô dần dần đỏ lên theo từng giây.
Vốn dĩ cô không uống được bia rượu, và phản ứng đầu tiên của cơ thể chính là... đỏ bừng như tôm luộc.
Lingling nhìn Orm, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Em vẫn không thay đổi gì cả."
Orm hơi giật mình, quay sang nhìn Lingling, ánh mắt có chút cảnh giác.
"Chị nói gì?"
Nhưng Lingling không trả lời.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của Orm, ánh đèn đường dịu nhẹ chiếu xuống, làm nổi bật lên đường nét thanh tú nhưng có chút non nớt ấy.
Bất giác, Lingling đưa tay lên.
Cô chạm nhẹ vào gương mặt Orm, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng lại khiến Orm như bị điện giật.
Toàn thân cô cứng đờ.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, Lingling lại chủ động chạm vào cô một cách dịu dàng đến vậy.
Orm không nhúc nhích.
Tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy rõ.
Ánh mắt Lingling sâu thẳm, mang theo một nỗi buồn khó diễn tả.
Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ má Orm, như đang cảm nhận sự tồn tại của người trước mặt.
Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một chút nghèn nghẹn:
"Orm... em có biết không... khi em đi, chị đã rất đau khổ."
Orm giật mình, ánh mắt cô dao động.
Cô biết Lingling không phải người dễ dàng nói ra những lời như thế.
Vậy mà hôm nay, giữa đêm khuya tĩnh lặng này, cô ấy lại thừa nhận...
Tim Orm khẽ nhói lên.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lingling, cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt ấy.
Là thật lòng sao?
Là vì rượu, hay vì đã không thể che giấu được nữa?
Orm không biết.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người dường như đã được rút ngắn đi một chút.
...
Orm tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn chút lờ đờ vì chưa thực sự tỉnh táo. Cô vươn người một chút, kéo chăn sang một bên, nhưng ngay khi đầu óc dần rõ ràng, câu nói của Lingling tối qua bất giác vang lên trong tâm trí—
"Orm biết không, khi em đi, chị đã rất đau khổ."
Trái tim cô khẽ nhói.
Cô nằm đó, nhìn lên trần nhà, cảm giác như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực.
Thật ra... cô cũng rất đau.
Cô nhớ rất rõ những ngày đầu khi vừa rời đi, cô đã từng khóc bao nhiêu lần trong đêm, từng mở điện thoại hàng chục lần chỉ để xem Lingling có nhắn tin không, nhưng rồi lại chẳng dám chủ động trước.
Cô đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng rời đi là lựa chọn đúng đắn, nhưng mỗi khi nghĩ đến những khoảnh khắc bên Lingling, trái tim cô lại thắt chặt.
Dù vậy, cô vẫn chưa từng nói cho Lingling biết điều đó.
Hít một hơi thật sâu, Orm gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên. Cô không muốn chìm đắm trong quá khứ nữa.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm, xả nước lạnh lên mặt để xua tan cơn buồn ngủ.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô thay đồ rồi chuẩn bị túi xách đi làm. Hôm nay là thứ Hai, cô không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc.
Đúng giờ, Ying đến đón cô như thường lệ.
Ying cười rạng rỡ, vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày:
"Sáng nay ăn gì chưa? Hay ghé quán cà phê trước rồi đi làm?"
Orm mỉm cười, gật đầu.
"Ừ, tạt qua một chút đi."
Dù bề ngoài trông như chẳng có gì thay đổi, nhưng sâu trong lòng, Orm biết... cô không thể ngừng nghĩ về Lingling.
...
Tiếng chuông báo thức reo lên, nhưng Lingling không lập tức ngồi dậy như mọi ngày.
Cô tắt chuông, xoay người nằm ngửa ra, mắt mở hờ nhìn lên trần nhà. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm cửa, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng có chút trống trải.
Đầu hơi nặng vì mấy lon bia tối qua, nhưng không đến mức khó chịu. Chỉ là cơ thể uể oải hơn bình thường. Cô không muốn rời khỏi giường ngay.
10 phút trôi qua, nhưng cô không làm gì cả. Chỉ đơn giản là nằm đó và nghĩ về Orm.
Mọi chuyện tối qua cứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô.
Cô nhớ lúc Orm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nhớ vẻ mặt bất ngờ của Orm khi thấy cô mang theo bia. Nhớ khoảnh khắc Orm im lặng nhìn mình, rồi cuối cùng cũng chịu uống cùng cô dù rõ ràng trước giờ Orm không hề uống bia rượu.
Rồi cả cái cách Orm đỏ mặt—đỏ đến đáng yêu.
Và... khoảnh khắc bàn tay cô vô thức đặt lên má Orm.
Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng ngay lúc ấy, Lingling biết trái tim cô không còn nghe theo lý trí nữa.
Lúc ấy cô không say.
Hoàn toàn không say.
Là một người làm ăn trên thương trường, từng tham dự vô số buổi tiệc rượu với các đối tác, chút men từ 4 lon bia chẳng thể khiến cô mất kiểm soát.
Chỉ là cô không tự chủ được.
Không tự chủ được mà muốn chạm vào Orm.
Cảm giác ấy quá mãnh liệt. Quá chân thật.
Lingling khẽ đưa tay lên che mắt, thở dài.
Suốt bảy năm qua, cô chưa từng quên đi
Nhưng cô đã luôn tự nhủ mình ổn.
Những năm tháng Orm đi du học, Lingling vùi đầu vào công việc, leo lên từng nấc thang sự nghiệp. Cô không yêu ai, không mở lòng với ai, cô tưởng như bản thân đã mạnh mẽ đến mức không cần ai bên cạnh nữa.
Nhưng từ khi Orm quay lại, cô mới nhận ra—Hóa ra cô chỉ đang cố gắng lừa dối chính mình.
Và giờ đây, khi Orm chỉ còn ở lại một tuần nữa, cô cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ đối mặt với tình cảm của mình, mà là sợ nếu lần này Orm đi, cô sẽ lại một lần nữa đánh mất người con gái ấy.
Lần trước Orm đi, cô đã đau khổ suốt một thời gian dài.
Lần này, nếu Orm rời đi, liệu cô có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua không?
Lingling siết nhẹ góc chăn, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây chỉ còn lại những suy tư mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro