Chương 47: Mất tập trung
Sáng hôm sau, Orm chuẩn bị rời khỏi chung cư để đến công ty, nhưng khi bước ra khỏi cửa, cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước sảnh. Lingling hạ cửa kính xuống, ánh mắt điềm nhiên nhìn Orm.
"Lên xe đi, tiện đường chị chở em đến công ty."
Orm hơi do dự một chút nhưng rồi cũng bước vào xe. Thành phố Bangkok buổi sáng tấp nập người xe qua lại, ánh nắng len lỏi giữa những tòa cao ốc phản chiếu lên lớp kính ô tô, tạo nên một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Bên trong xe, cả hai đều im lặng.
Lingling lái xe rất tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu. Cô ấy không nói gì, Orm cũng vậy. Cảm giác giữa họ có chút lạ lẫm, không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.
Khi đến sảnh công ty, Orm và Lingling vừa bước tới cửa thì từ bên trong, lễ tân Nene đã bước ra với một bó hoa trên tay.
"Chào buổi sáng, chị Ling. Hôm nay anh Wisanut lại gửi hoa đến."
Lingling vừa nghe thấy cái tên này thì khẽ nhíu mày. Cô không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bó hoa rồi gật đầu. Đây là dấu hiệu quen thuộc mà Nene đã hiểu quá rõ—mang vứt đi.
Orm đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên bó hoa rồi lại nhìn về phía Lingling. Một cái tên quen thuộc thoáng lướt qua trong trí nhớ cô.
"Wisanut?"
Orm chợt lên tiếng, giọng điệu có chút nghi hoặc.
Lingling vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Orm có thể cảm nhận được một chút không kiên nhẫn thoáng qua trong ánh mắt cô.
"Anh ta vẫn chưa từ bỏ à?"
Orm hỏi tiếp, giọng có phần dò xét.
Lingling chậm rãi đi lấy cafe rồi cười
"Còn lâu hơn em nghĩ đấy."
Orm nhìn Lingling, lòng không hiểu sao có chút bực bội. Cô nhịn không được hỏi tiếp:
"Hai người... thật sự chưa từng có gì sao?"
Lingling quay sang nhìn thẳng vào mắt Orm, lần này trong ánh mắt cô có chút ý cười, nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó khiến Orm cảm thấy không thể đoán được.
"Sao? Em quan tâm à?"
"Không, em lên làm đây"
...
Hôm nay, không khí trong văn phòng của Tổng giám đốc Lingling Kwong có chút khác biệt. Không còn vẻ trầm lặng và lạnh lùng thường thấy, thay vào đó, tâm trạng của cô dường như tốt hơn hẳn. Những ai làm việc dưới quyền Lingling đều nhận ra điều này.
Từ sáng đến giờ, cô không chỉ ký hàng loạt văn kiện mà còn chẳng hề nhíu mày hay cắt ngang bất kỳ cuộc họp nào. Các trợ lý tranh thủ cơ hội hiếm có này mà mang cả chồng hồ sơ đến.
Lingling thậm chí còn vung tay ký duyệt với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Ở bên ngoài, trưởng phòng Chen vừa bước ra khỏi phòng Lingling, lắc đầu đầy khó tin rồi nói nhỏ với thư ký đứng cạnh mình:
"Tổng giám đốc hôm nay ăn phải cái gì thế? Cả tháng qua ký văn bản mặt cau có, hôm nay lại thoải mái như đi chơi vậy."
Thư ký cũng không khỏi bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì một giọng nói khác chen vào:
"Lingling tâm trạng tốt sao? Để tôi vào xem thử nào."
Chen quay đầu lại, thấy Faye đứng đó với vẻ mặt thích thú. Cô không đợi ai trả lời mà đẩy cửa bước thẳng vào phòng Lingling.
Lingling đang nhàn nhã lật một tài liệu trên bàn, vẻ mặt điềm nhiên như thường lệ. Nhưng Faye là bạn thân bao năm, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay có gì đó không bình thường.
Cô đi đến trước bàn Lingling, khoanh tay, nhướn mày cười đầy ẩn ý:
"Tớ vừa nghe nói tâm trạng Tổng giám đốc hôm nay rất tốt. Lại còn ký duyệt giấy tờ nhanh như một cơn gió. Là chuyện gì đây nhỉ?"
Lingling không ngước lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Làm việc hiệu quả thì có gì lạ?"
Faye cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lingling, chống cằm quan sát cô đầy tò mò:
"Hiệu quả? Tớ cá là có liên quan đến ai đó họ Korn."
Lần này, Lingling mới dừng bút, nhướng mày nhìn Faye:
"Cậu rảnh lắm à?"
Faye bật cười, vắt chéo chân đầy thích thú:
"Tớ còn rảnh để tám chuyện với cậu suốt cả ngày đây. Nhưng mà, hôm nay tâm trạng này... chắc chắn là nhờ Orm rồi. Đúng không?"
Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ cười một cái, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút gì đó như là niềm vui.
Faye thấy vậy thì càng chắc chắn. Cô chống tay lên bàn, cười nham hiểm:
"Linh tính tớ chưa bao giờ sai. Thế nào? Tớ nói đúng chứ?"
Lingling khẽ lắc đầu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
"Tùy cậu nghĩ."
Nhưng Faye đâu dễ bị qua mặt như vậy. Cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Lingling, cười đầy khiêu khích:
"Này, có khi nào đến cuối tuần đi dã ngoại, tớ lại thấy một màn cẩu lương miễn phí giữa hai người không nhỉ?"
Lingling lườm Faye một cái, nhưng không phản bác. Và chính điều đó càng khiến Faye thích thú hơn.
...
Suốt cả ngày hôm nay, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng phấn khởi của Lingling, Orm lại thấy bực bội một cách khó hiểu. Cô không phải kiểu người dễ cáu gắt, nhưng từ sáng đến giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng là cô lại thấy khó chịu.
Cô cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Đến khi kim đồng hồ nhích dần về con số 6, Orm mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hết ngày.
Chợt nhớ ra mình có hẹn với Nara, Orm đưa tay bóp trán, cảm thấy có chút ngán ngẩm. Tuy đôi lúc Nara khá phiền phức, nhưng dù sao cô ấy cũng là người bạn bên cạnh Orm suốt quãng thời gian ở Úc. Nếu không có cô ấy, có lẽ thời gian xa nhà của Orm đã không dễ chịu như vậy. Chính vì thế, dù có thế nào, Orm vẫn luôn duy trì mối quan hệ này.
Cô thở dài, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Khi đi ra ngoài, ánh mắt vô thức liếc qua văn phòng của Lingling. Đèn trong phòng vẫn sáng, chứng tỏ cô ấy chưa về.
Orm hơi chần chừ, định ghé vào hỏi thăm xem Lingling có định về chưa. Nhưng rồi, hình ảnh buổi sáng lại hiện lên trong đầu cô—cảm giác khó chịu cũng theo đó mà dâng lên. Cô mím môi, hạ tay xuống.
Mặc kệ đi. Dù sao mình cũng sắp về Úc rồi.
Nghĩ vậy, Orm quay người, không chần chừ thêm nữa mà bước thẳng ra ngoài.
Khi Orm bước ra khỏi thang máy, sảnh công ty đã vắng vẻ hơn hẳn so với ban ngày. Một vài nhân viên làm muộn vẫn còn lác đác ra về, tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch vang lên trong không gian yên tĩnh. Ánh đèn vàng phản chiếu xuống sàn bóng loáng, tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt, hòa vào sắc trời chạng vạng của Bangkok ngoài kia.
Orm vừa đi vừa xoa nhẹ thái dương, một ngày làm việc với tâm trạng bực bội đã khiến cô mệt mỏi hơn bình thường. Khi bước đến gần cửa ra vào, cô lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc—Nara.
Nara đứng đó, dựa lưng vào một cây cột lớn, mái tóc dài xõa xuống vai, bộ váy ôm sát càng tôn lên vóc dáng cao ráo, quyến rũ của mình. Trên tay cô ấy là một chiếc túi xách hàng hiệu, móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng gõ lên bề mặt túi, ánh mắt nhìn Orm đầy ẩn ý.
Khi thấy Orm đi tới, Nara nhướn mày, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc:
"Còn tưởng cậu lại quên mất tớ rồi chứ?"
Orm thở ra một hơi, đứng lại trước mặt cô ấy, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Tại hôm nay tớ bận quá, xin lỗi nhé."
Nara hừ nhẹ, không thực sự hài lòng với câu trả lời này. Cô ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua gương mặt Orm, như thể đang đánh giá xem cô có thật sự bận rộn hay không. Cuối cùng, Nara chậm rãi khoanh tay, giọng điệu nửa trách móc nửa trêu chọc:
"Hừm... bận đến mức sáng nay còn có thời gian đi làm cùng Lingling, vậy mà không có thời gian trả lời tin nhắn của tớ à?"
Orm khựng lại trong thoáng chốc.
Cô không ngạc nhiên khi Nara biết chuyện này—từ trước đến nay, Nara luôn có cách để nắm bắt những thông tin liên quan đến cô. Nhưng ngữ điệu của Nara lúc này khiến Orm có cảm giác như đang nghe một người đang ghen tị hơn là một người bạn.
"Tớ không để ý điện thoại, hết pin rồi."
Orm nói đơn giản, rút điện thoại ra cho Nara xem như để chứng minh.
Quả thật, màn hình vẫn đen thui.
Nara nhìn lướt qua, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, nhưng rất nhanh cô ấy lại cười nhẹ, tặc lưỡi một cái:
"Thôi được rồi, coi như cậu còn nhớ đến tớ. Dù sao cũng đặt bàn sẵn rồi, đi thôi."
Orm gật đầu, cũng không muốn đôi co thêm về chuyện này. Cô bước theo Nara, cả hai cùng rời khỏi tòa nhà.
Bên ngoài, Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Đèn xe cộ loang loáng trên những con đường tấp nập, dòng người vội vã ngược xuôi. Nhưng Orm lại không thực sự để tâm đến cảnh vật xung quanh—tâm trí cô lúc này vẫn còn một chút vương vấn về ánh đèn trong văn phòng Lingling lúc nãy.
Dù sao thì... cũng sắp về Úc rồi.
...
Không gian nhà hàng mang phong cách châu Âu cổ điển với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz du dương vang lên trong không khí. Bên ngoài cửa kính, đường phố Bangkok vẫn nhộn nhịp như mọi khi, dòng xe cộ lướt qua tạo thành những vệt sáng dài trong màn đêm.
Nara tựa lưng vào ghế, đôi môi đỏ rượu khẽ cong lên khi cô dùng dĩa cắt một miếng beefsteak trên đĩa mình. Suốt buổi tối nay, cô đều rất vui vẻ, luôn là người chủ động bắt chuyện, kể về những câu chuyện thú vị trong giới thượng lưu, những nơi cô đã ghé qua, những món đồ mới nhất cô vừa mua.
Ngược lại, Orm có vẻ không thật sự nhập tâm vào bữa ăn này. Cô cầm dao nĩa trong tay nhưng không động đũa mấy, chỉ thi thoảng đáp lại những câu hỏi của Nara bằng những câu trả lời ngắn gọn.
"Cậu có nghe tớ nói không đấy?" Nara bất ngờ hỏi, đôi mắt sắc sảo lướt qua gương mặt Orm.
Orm chớp mắt, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô chậm rãi ngước lên nhìn Nara, sau đó gật đầu:
"Ừ, tớ nghe."
"Thật không?" Nara nheo mắt, chống cằm nhìn Orm. "Vậy tớ vừa nói gì nào?"
Orm im lặng trong hai giây. Cô cố gắng lục lại trong đầu xem Nara vừa kể về chuyện gì, nhưng chẳng có mấy chi tiết đọng lại. Cuối cùng, cô đành thở ra một hơi nhẹ, đặt dao nĩa xuống và nhún vai:
"Xin lỗi... tớ hơi mất tập trung."
Nara không bất ngờ. Cô đã nhận ra Orm không thật sự để tâm từ nãy đến giờ rồi, nhưng cũng chẳng mảy may để bụng. Chỉ cần hiện tại, cô được ở bên Orm thế này là đủ.
Cô cười, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Orm đầy ẩn ý:
"Thôi bỏ đi. Dù sao chỉ cần cậu chịu đi ăn với tớ thế này, tớ cũng vui rồi."
Orm nhìn Nara, đôi mắt ánh lên một chút mơ hồ. Nhưng rồi cô không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu ăn phần bữa tối của mình.
Bên ngoài, thành phố Bangkok vẫn sáng rực như một bức tranh đầy màu sắc, nhưng trong lòng Orm, có một thứ gì đó vẫn cứ lửng lơ, như thể cô đang nghĩ về một nơi nào khác... hoặc một người nào khác.
Lingling bước ra khỏi phòng làm việc sau một ngày dài. Đôi mắt cô vô thức nhìn sang phòng làm việc của Orm, nhưng ánh đèn đã tắt từ lâu. Nhớ lại chuyện sáng nay, cô khẽ cười, trong lòng đã đoán được Orm chắc hẳn đang đi ăn tối với Nara.
Một chút ghen tuông len lỏi trong lòng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì. Dù sao, Orm đâu phải người của cô nữa...
Lingling hít một hơi thật sâu, quyết định không suy nghĩ nhiều. Cô cần về nhà, thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ, có lẽ không khí mát mẻ của Bangkok về đêm sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng khi vừa bước ra sảnh tòa nhà, một hình ảnh quen thuộc ngay lập tức làm tâm trạng cô trùng xuống—một chiếc xe sang bóng loáng đậu ngay trước cửa chính.
Chiếc Bentley đen sang trọng.
Lingling không cần nhìn kỹ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Đôi mắt cô thoáng ánh lên sự ngán ngẩm. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một dáng người cao ráo đã bước xuống từ xe, nở một nụ cười lịch lãm đầy tự tin.
Wisanut.
Hắn mặc một bộ suit đắt tiền, cà vạt chỉnh tề, mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy Lingling, hắn cười như thể hai người là một đôi tình nhân thân thiết.
"Anh cứ tưởng em sẽ không tan làm sớm như vậy."
Lingling khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn:
"Tôi có nói rằng tôi sẽ đi ăn tối với anh sao?"
Wisanut cười, vẻ không hề bối rối.
"Sáng nay anh có gửi hoa, cũng nhắn tin mời em rồi, chẳng phải sao?"
Lingling nhíu mày. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Cô không trả lời tin nhắn của hắn, nhưng Wisanut vẫn xuất hiện ở đây như một lẽ đương nhiên.
"Tôi không nhớ mình có trả lời." Lingling thờ ơ đáp.
"Anh không thấy phiền sao?"
Wisanut bật cười, một tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô đầy ẩn ý:
"Làm sao có thể thấy phiền khi người anh thích là em?"
Ánh đèn từ sảnh chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt hắn một sự tự tin đầy nguy hiểm.
Nhưng Lingling chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
Cô đã quá quen với những lời lẽ như thế này từ hắn rồi.
Wisanut cười nhạt.
Anh ta đã quá rõ kết quả rồi.
Nhưng biết làm sao được—gu của anh ta từ trước đến nay vẫn luôn là Lingling. Cô là người duy nhất mà dù anh ta có vươn tay bao nhiêu lần cũng không chạm tới.
Nhiều năm qua, cuộc sống của Wisanut có thể nói là phóng túng, trác táng, bạn gái thay đổi như cơm bữa, nhưng trong lòng anh ta, người duy nhất chiếm một vị trí không thể thay thế vẫn là cô.
Bố anh ta giục kết hôn nhiều lần, những cô gái môn đăng hộ đối được sắp xếp xuất hiện trước mặt anh ta không thiếu. Anh ta cũng từng hứa hẹn, từng giả vờ suy nghĩ, nhưng sâu trong lòng, anh ta biết rất rõ—người mà anh ta muốn, chưa bao giờ để tâm đến anh ta dù chỉ một chút.
Lingling chẳng buồn đôi co với hắn nữa, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quay lưng rời đi.
Wisanut cũng không giữ cô lại.
Dù sao, anh ta cũng đã quen với kết quả này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro