Chương 5: Âm thanh trong mưa


Buổi tối tại khuôn viên trường đại học trở nên yên tĩnh hơn sau khi giờ học kết thúc. Những ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên từng mảng hành lang, tạo nên bầu không khí trầm mặc nhưng không kém phần thư thái. Tối nay là buổi trực nhật của các sinh viên, và ai nấy đều đang bận rộn hoàn thành công việc để sớm được trở về nghỉ ngơi.

Buổi tối, khu ký túc xá dần lặng là khi phần lớn sinh viên đã quay về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài. Tuy nhiên, một số sinh viên được phân công trực nhật theo lịch trước đó vẫn còn ở lại dọn dẹp khu giảng đường. Trong đó, Orm, Yoko và Film được phân công trực nhật tầng 3 Orm vừa hoàn thành xong nhiệm vụ dọn dẹp lớp học, cô đứng trước cửa lớp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung trời đen kịt. Những hạt mưa nhỏ lách tách rơi, báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới. Yoko và Film đã về trước, Orm bảo họ cứ đi trước vì cô muốn ở lại thêm chút nữa để chỉnh sửa bản nhạc cho câu lạc bộ âm nhạc.

Lingling ở tầng 2, dù đã xong phần trực nhật của mình từ sám, vẫn quyết định ở lại để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Namtan và Faye đã trở về ký túc xá trước, nhưng Lingling vẫn chọn cách ở lại vì không muốn trì hoãn việc chuẩn bị. Phía bên kia dãy hành lang tầng hai, Lingling cũng đang chuẩn bị rời khỏi lớp học của mình. Namtan và Faye đã về từ sớm, để lại cô một mình với đống tài liệu cho bài thuyết trình đầu tuần. Ling thích làm việc một mình trong sự yên tĩnh, cô luôn tin rằng đó là cách để tập trung tốt nhất.

"Này Ling, nhanh nhanh về còn kịp coi phim tối nay nào!" – Namtan nháy mắt nghịch ngợm trước khi rải bước rời khỏi giảng đường. "Để hai cậu đi trước đi, tôi làm nốt một chút rồi về sau," Lingling trả lời ngắn gọn. Ling rảo bước men theo hành lang, vừa đi vừa nghĩ về những nội dung cần bổ sung cho bài thuyết trình. Bất chợt, cô nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên từ phòng âm nhạc gần đó. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra âm thanh êm dịu như dòng nước chảy róc rách qua khe suối. Ling khựng lại, tò mò không biết ai là người đang chơi đàn vào giờ này.

Phía ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, gõ lê thấm trên tôn kính trong suốt. Lingling thở dài một hơi khi đã làm xong toàn bộ bài thuyết trình. Cô thu dọn sách vở, dùng tay vén lại lọn tóc đã bị buộc cẩn thận. Môt ý nghĩa thoáng qua: "Mưa như thế này, chắc sẽ về muộn". Cô tiến lại gần phòng âm nhạc, đứng nép mình sau cánh cửa khép hờ.

Bên trong, Orm đang say sưa chơi đàn, gương mặt cô ánh lên vẻ tập trung và thư thái. Ling không định vào, chỉ muốn đứng ngoài nghe một chút rồi sẽ về. Nhưng giai điệu du dương kia như có ma lực kéo cô lại, khiến cô vô thức đứng đó lâu hơn dự định.

Wise man call me a crazy

Loving foolishly

Dream about you all the time

Everynight I fall asleep

Chasing and dreaming

Looking for your eyes Daisy!

I am the foolish Gatsby who's found drown in love

Can't you see my heart burning right through my hands?

Cos your smile lifts me above and beyond the blue sky

In the darkest moments here I still can see your eyes

Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

Aim for the moon yet so far

I can't land among the stars

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

I'll never let my love get so close to you cos it hurts

Swear to God!

I wish I could

I am the foolish Gatsby who's found drown in love

Can't you see my heart burning right through my hands?

Cos your smile lifts me above and beyond the blue sky

In the darkest moments here I still can see your eyes

Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

Bỗng nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên khiến Ling giật mình thét khẽ. Tiếng đàn ngừng lại đột ngột, Orm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Ling qua khe cửa.

"Ơ... Lingling? Sao chị còn ở đây giờ này?"

Orm ngạc nhiên hỏi, tay vẫn còn đặt trên phím đàn.

Ling bối rối bước vào, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Tôi vừa làm xong bài thuyết trình... chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng đàn nên đứng lại nghe một chút. Không ngờ lại làm phiền em."

Orm mỉm cười nhẹ.

"Không sao. Em cũng vừa xong thôi. Mưa lớn quá, chị có mang ô không?"

Ling khẽ lắc đầu.

"Tôi không nghĩ trời mưa nên..quên mang rồi."

Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cô mở balo, lấy ra một chiếc ô nhỏ rồi đưa cho Ling.

"Chị dùng ô này đi"

Ling ngập ngừng nhận lấy chiếc ô nhưng vẫn đứng yên. Cô không muốn để Orm về một mình trong mưa mà không có ô. Sau vài giây suy nghĩ, Ling nói:

"Thôi, cùng về đi. Trời cũng tối rồi, đi một mình nguy hiểm."

Orm hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Ling nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi phòng âm nhạc, men theo hành lang dài dẫn ra cổng chính của khu ký túc xá. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, gió thổi qua mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Dọc đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn âm thanh của mưa, tạo nên một bầu không khí trầm mặc nhưng lạ lùng ấm áp. Ling đi bên cạnh Orm, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi. Cô nhận ra Orm có nét gì đó rất cuốn hút – không chỉ bởi vẻ ngoài dịu dàng mà còn ở sự tự tin, thoải mái toát lên từ từng cử chỉ nhỏ.

Về đến ký túc, Ling khẽ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào trong. Orm đứng đó nhìn theo bóng Ling khuất dần trong hành lang trước khi trở về phòng mình.

******

Hôm sau, bầu trời trong xanh hơn hẳn sau cơn mưa tối qua. Orm thức dậy với cảm giác hơi mệt mỏi, có lẽ do bị dính mưa hôm qua. Dù vậy, cô vẫn cố gắng đến tham gia buổi thiện nguyện cùng câu lạc bộ.

Sau khi phát cơm cho các cụ già ở một khu dân cư gần trường, Orm được giao nhiệm vụ đi mua thêm cơm cho nhóm. Cô nhanh chóng đi đến quán ăn gần đó, và khi đang đứng đợi thì bắt gặp Faye và Namtan.

"Ơ, Orm!"

Faye lên tiếng trước, nở nụ cười thân thiện.

"Em cũng đi mua đồ à?"

Orm quay lại, mỉm cười đáp

"Vâng, câu lạc bộ đang phát cơm thiện nguyện, hết mất rồi nên em đi mua thêm."

"Thật chăm chỉ quá nhỉ."

Namtan đùa, ánh mắt tinh nghịch.

"Ling cũng đang ở đây, buổi trưa bọn chị hay ra đây ăn, ăn trong trường ngán quá."

Trước khi Orm kịp phản ứng, Namtan phẩy tay Ling ra. Chỉ vài phút sau, Ling xuất hiện với vẻ mặt bình thản như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy Orm, cô khẽ chau mày, nhận ra ngay dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt cô bạn.

"Em trông không khỏe lắm, hôm qua bị dính mưa à?"

Ling hỏi, giọng có chút lo lắng.

Orm chỉ cười, gãi đầu.

"Không sao đâu, em ổn mà."

Ling không nói thêm gì, nhưng khi Orm quay đi, cô nhanh chóng lấy ra một vỉ thuốc cảm từ túi áo khoác rồi kín đáo bỏ vào túi xách của Orm.

Về đến nơi, khi mở túi ra chuẩn bị phát cơm, Orm nhìn thấy vỉ thuốc cảm đặt ngay ngắn bên trong. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Cô không cần hỏi cũng biết ai là người đã bỏ nó vào. Một nụ cười khẽ nở trên môi, xua tan đi cái mệt mỏi còn vương lại.

Mà vỉ thuốc đó Ling cũng chỉ mua cho bản thân vì chính cô cũng không khỏe sau cơn mưa đêm qua, khi trở về kí túc và sinh họat cá nhân xong cô cũng ngồi soạn thêm tài liệu thuyết trình, việc thức đêm cộng với đi mưa về như thế thì có là mười Lingling Kwong cũng chịu không nổi, dù cô cũng là dạng biết chăm sóc bản thân, biết rèn luyện sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro