Chương 52: Về đêm


Không khí của buổi cắm trại về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những ánh đèn LED đủ màu treo trên tán cây tỏa ra ánh sáng lung linh, phản chiếu lên những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người. Thảm đã được trải rộng ra, những chiếc ghế gấp xếp thành vòng tròn, lửa trại cháy bập bùng, soi rọi không gian ấm áp.

Ai nấy đều đã có chút men trong người, gương mặt hơi ửng hồng, giọng nói cũng lớn hơn, không còn dè chừng như thường ngày nữa. Tiếng cười nói vang vọng giữa rừng núi, hòa vào cùng tiếng gió, tiếng côn trùng kêu râm ran trong màn đêm.

Họ không còn là những con người của thương trường đầy toan tính nữa. Không còn những cuộc họp căng thẳng, không còn áp lực chạy doanh số hay tranh đấu giành lợi ích. Khoảnh khắc này, họ chỉ đơn thuần là chính mình—những con người từng cùng nhau trải qua thời sinh viên sôi nổi.

Yoko bật cười phá vỡ không khí.

"Mọi người, nhớ cái lần tụi mình lén vào hồ bơi ký túc xá ban đêm không?"

Faye vỗ đùi cười lớn.

"Trời ơi, đúng rồi! Sau đó bị bảo vệ phát hiện, cả đám bị phạt đứng ngoài trời lạnh run luôn."

Film cười gian nhìn Namtan

"Ờ mà cũng nhờ vậy mà biết được mấy người yếu sinh lý đó nha."

"Này! Em không được xuyên tạc!"

Namtan giãy nảy, làm cả nhóm cười nghiêng ngả.

Lâu rồi bọn họ mới lại có một buổi tối thật sự trọn vẹn như vậy.

Orm hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Cô cũng uống một ít, hai má đã dần dần nhuộm màu đỏ ửng, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui. Gió đêm khẽ lùa qua những sợi tóc mềm, cô khẽ rùng mình, vô thức kéo áo khoác lại gần hơn.

Bên cạnh, Lingling nhìn Orm không chớp mắt.

Khoảnh khắc này, Lingling cảm thấy tim mình có chút lạc nhịp. Cô đã từng nhìn thấy Orm trong rất nhiều trạng thái—tự tin, điềm đạm, mạnh mẽ—nhưng dáng vẻ hơi say, má hồng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh này... thật sự quá đáng yêu.

Nhưng dù có đắm chìm đến đâu, Lingling vẫn không quên bản thân cần làm gì. Cô biết Orm không giỏi uống bia, thế nên khi thấy Orm nâng lon lên thêm một lần nữa, Lingling nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Orm, giọng nói trầm ấm:

"Đừng uống nhiều quá, em không quen uống mà."

Orm hơi ngẩn người, rồi bật cười, ánh mắt có chút nghịch ngợm:

"Chỉ một lon nữa thôi mà, có sao đâu..."

"Không được."

Lingling kiên quyết, tay cô siết chặt lon bia của Orm, nhẹ nhàng lấy đi. Giọng nói không lớn nhưng lại mang theo sự bá đạo khiến người ta không thể từ chối.

Orm nhìn Lingling, ánh mắt dao động trong chốc lát.

Đột nhiên cảm thấy có chút rung động.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, không khí lại bị phá vỡ bởi một tiếng hét lớn của Faye.

"Chết rồi! Tớ mang theo guitar mà quên mất!"

Film trề môi.

"Trời ạ, giờ mới nhớ hả?"

"Để đi lấy!"

Faye hăm hở chạy ra xe, một lát sau đã trở lại với cây guitar gỗ cũ kỹ nhưng vẫn còn rất mới.

"Lên bài nào! Yoko, em có muốn song ca với chị không?"

Yoko gật đầu, tiếng guitar bắt đầu vang lên, một giai điệu quen thuộc từ những ngày đại học.

Mọi người cùng vỗ tay theo nhịp, giọng hát của Faye và Yoko hòa quyện vào nhau, vang vọng giữa không gian rộng lớn.

Nhưng khi Faye và Yoko vừa dứt, Namtan đã lập tức giơ tay:

"Đến lượt tớ!"

"Khoan khoan!!" Cả nhóm đồng loạt hét lên.

Lingling xua tay

"Chúng tớ chưa say đến mức chịu đựng giọng cậu đâu!"

Yoko nhún vai

"Đúng vậy! Lần trước Namtan hát mà Film suýt bỏ nhà đi bụi đấy!"

"Không có suýt đâu, lần đó tớ thực sự xách vali ra cửa rồi đấy."

Namtan phồng má ấm ức, lập tức quay sang Film mè nheo:

"Em không thương chị nữa rồi! Huhu, chị buồn, chị tủi thân quá đi!"

Film dở khóc dở cười xoa đầu Namtan, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng đầy sủng nịnh.

Cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí càng lúc càng sôi nổi hơn.

"Được rồi, vậy Lingling hát đi!"

Faye đột nhiên đề nghị.

Lingling lập tức xua tay

"Tớ không hát đâu."

"Ơ kìa! Cậu hát hay mà!"

Orm cũng tiếp lời.

"Đúng vậy! Rất lâu rồi em chưa được nghe chị hát đấy!"

Giọng Orm nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mong chờ, khiến Lingling bất giác khựng lại.

Cuối cùng, trước ánh mắt chờ đợi của Orm, Lingling khẽ thở dài, nhận lấy cây đàn.

Tiếng guitar vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Giọng Lingling trầm ấm, dịu dàng, từng câu chữ như thấm vào lòng người:

"Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp em, thế giới của tôi đã đổi thay...
Dẫu có xa cách, dẫu có tổn thương, trái tim tôi vẫn luôn hướng về em...
Em có biết không? Chỉ cần nhìn thấy em cười, tôi đã có cả thế gian..."

Orm ngồi bên cạnh, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng.

Không chỉ vì giai điệu dịu dàng, không chỉ vì lời ca đầy cảm xúc, mà còn vì...

Ánh mắt Lingling từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào cô.

Chỉ duy nhất cô.

Giữa không gian huyên náo, chỉ còn lại hai người họ.

Trái tim Orm đập mạnh, không rõ là vì men bia hay vì cảm xúc khó tả đang dâng trào.

Cả nhóm im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu.

Cuối cùng, giữa Lingling và Orm... khoảng cách đã thực sự biến mất.

Khi tiếng đàn của Lingling vừa dứt, không gian như lắng lại trong vài giây, rồi cả nhóm cùng vỗ tay, những tràng pháo tay kéo dài, hoà lẫn với tiếng cười rộn ràng.

Lúc này, Ying hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng mạnh dạn cầm lấy cây đàn. Cô mỉm cười nhìn Prigkhing rồi khẽ nói:

"Bài này chị tặng em nhé, Prigkhing."

Cô bắt đầu gảy những nốt nhạc nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo vang lên giữa không gian đầy ấm áp:

"Gió khẽ đưa em đến bên tôi
Tựa như ánh nắng ban mai ngọt lành...
Giữa những năm tháng rực rỡ này
Mong rằng ta mãi mãi là bạn tốt..."

Prigkhing tròn mắt nhìn Ying, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ. Cô bé ôm lấy cánh tay Ying, khẽ lắc lắc đầy hào hứng:

"Người yêu hát hay quá! Em thích lắm luôn á!"

Mọi người cũng bật cười trước sự đáng yêu của Prigkhing. Dù mới chỉ quen biết Orm trước đó, nhưng khi tham gia cùng Lingling, Namtan, Faye, Yoko và Film, Prigkhing nhanh chóng hoà nhập, quấn quýt với mọi người như một cô em gái nhỏ.

"Các chị nè"

Prigkhing nghiêng đầu nhìn Ying, mắt lấp lánh

"Lần sau nếu các chị có đi chơi nữa, cho em và Ying đi cùng nhé?"

Namtan xoa đầu cô bé.

"Đương nhiên rồi."

Ying cũng mỉm cười nhìn Prigkhing rồi quay sang Orm. Ánh mắt cô dịu dàng, như có chút suy tư:

"Orm à, cậu có một thanh xuân rất đẹp..."

Orm hơi khựng lại, sau đó khẽ cười.

Có lẽ đúng vậy.

Dù năm tháng có trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay, nhưng những kỷ niệm này... sẽ mãi mãi không phai nhạt.

Trời đã về khuya, màn đêm buông xuống với bầu không khí se lạnh bao trùm lấy khu cắm trại. Những ánh đèn treo trên lều vẫn còn lấp lánh, gió nhẹ nhàng lay động những tấm rèm lều, tạo ra những chuyển động chậm rãi như đang vẫy chào một ngày đã qua.

Sau một khoảng thời gian dài vui chơi, bia bọt cũng đã làm mọi người lâng lâng. Ai nấy đều có chút men trong người, khuôn mặt phiếm hồng, nụ cười cứ thoáng hiện trên môi mà chẳng vì lý do gì.

"Thu dọn thôi nào, mai còn phải về nữa!"

Yoko vỗ tay lớn nhắc nhở, nhưng giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào, mà còn pha lẫn sự hào hứng.

"Thu dọn á? Để mai dọn được không?"

Faye lười biếng vươn vai, ánh mắt lấp lánh men say.

"Mai cái gì mà mai, ai để ở đây cho người khác dọn chứ?"

Yoko trừng mắt nhìn Faye, nhưng cái trừng mắt này chẳng có chút đe doạ nào khi chính cậu ta cũng vừa mới uống hết một lon bia.

Namtan lúc này cũng lười biếng không kém, nửa nằm nửa ngồi trên tấm thảm cắm trại, tay cầm lon bia lắc lư, vẻ mặt hờn dỗi:

"Thu dọn mệt lắm, mà hôm nay ai cũng có tí cồn trong người rồi, có khi thu dọn xong lại làm đổ bể thêm ấy."

"Nếu bể thì để mai dọn?"

Faye lập tức phụ hoạ theo, bật cười thích thú khi thấy lý lẽ của mình hợp tình hợp lý đến thế.

Ying đứng bên cạnh ôm bụng cười, nhưng vẫn giữ được chút lý trí

"Thôi nào, chúng ta đã quậy một ngày rồi, giờ dọn rồi về homestay ngủ sớm một chút đi, sáng mai về lại Bangkok còn xin nghỉ nửa buổi đó."

Lingling lúc này vẫn còn ngồi cạnh bếp nướng than, nhìn nhóm bạn nhốn nháo mà khẽ bật cười. Nhưng cô không phải kiểu người thích lề mề, nên cũng đứng dậy, vỗ tay một cái:

"Được rồi, vậy chia việc đi, mỗi người một tay cho nhanh."

Thế là, dù có chút men trong người, cả nhóm vẫn phân công nhau dọn dẹp—nhưng đúng như dự đoán, đây không phải là một quá trình suôn sẻ.

Faye và Namtan được giao nhiệm vụ dập lửa bếp nướng, nhưng hai người cứ đứng đó cãi nhau xem ai sẽ cầm nước đổ vào than trước.

"Cậu đổ trước đi."

"Không, cậu đổ trước đi."

Cuối cùng, cả hai cùng đổ một lúc, làm nước bắn tung toé lên cả quần áo, lại bị Yoko và Film mắng té tát.

Ying, Orm và Prigkhing thì lo thu dọn lều trại, nhưng Ying và Prigkhing vẫn còn hơi lóng ngóng, loay hoay mãi không thể xếp gọn được chiếc lều đúng cách. Orm bật cười, cúi xuống giúp đỡ, nhưng vì cả ba đều có chút say nên cứ loay hoay mãi, cuối cùng chiếc lều vẫn chưa được xếp gọn mà lại rối tung lên.

"Cái này gấp làm sao ấy nhỉ?"

Prigkhing nghiêng đầu nhìn chiếc lều đã biến thành một mớ hỗn độn, ánh mắt tràn đầy bối rối.

Ying thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Prigkhing

"Em, chúng ta không phải dân cắm trại chuyên nghiệp, thôi cứ cuộn lại rồi mang lên xe đi."

Orm bật cười, nhưng cũng đồng tình

"Đúng đó, sáng mai nhân viên đến dọn, cứ để vậy đi, miễn là không vứt lung tung là được."

Bên phía bàn ăn, Yoko và Film thì cố gắng gom hết rác lại một chỗ, nhưng vì có chút say nên bước đi cứ lảo đảo, Film suýt chút nữa vấp phải túi rác. Yoko hốt hoảng đỡ lấy cậu, nhưng chính bản thân cô cũng không đứng vững, thế là cả hai suýt chút nữa ngã nhào.

Lingling từ phía xa nhìn thấy cảnh này, bất giác bật cười. Cô đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi tung, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cô cảm thấy thật lâu rồi mình mới được vui như vậy—một niềm vui đơn thuần, không áp lực, không suy nghĩ nhiều về thương trường hay cuộc sống.

Mất khoảng 30 phút, cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành việc dọn dẹp. Lều được xếp lại một cách méo mó nhưng vẫn tạm chấp nhận được, bếp nướng đã được dập lửa, rác cũng đã gom lại gọn gàng. Lúc này, ai nấy cũng thấm mệt nhưng vẫn chưa muốn kết thúc đêm nay.

"Về homestay thôi?"

Film lên tiếng hỏi.

Faye híp mắt cười

"Không ngủ ngoài đây luôn à?"

Yoko vỗ vai Faye, rồi đưa tay chỉ về phía màn đêm rộng lớn:

"Muốn ngủ lại đây thì chị ngủ một mình đi. Ở đây có muỗi, có gió lạnh, mà còn có thể có... mấy thứ không nên thấy nữa."

Faye giật mình, lập tức vớ lấy balo chạy một mạch ra xe

"Về ngay và luôn!"

Cả nhóm bật cười, ai nấy cũng thu dọn đồ đạc lên xe rồi cùng nhau lái xe về lại homestay.

Lúc này, trời đã hơn 11h đêm. Dưới bầu trời đầy sao, chiếc xe của bọn họ lăn bánh rời khỏi khu cắm trại, mang theo những tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro