Chương 53: Cuối cùng em cũng trở về
Đã hơn 11 giờ đêm khi cả nhóm trở về homestay. Dù ai nấy đều đã có chút men trong người, nhưng không ai thấy mệt cả—có lẽ vì niềm vui vẫn còn đọng lại, chưa ai muốn đêm nay kết thúc.
Phía bên ngoài homestay là một khoảng sân rộng, ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống con đường nhỏ dẫn ra bờ hồ. Không ai bảo ai, từng cặp tự nhiên tách ra, tận hưởng những khoảnh khắc riêng. Lingling và Orm cũng lặng lẽ rảo bước bên nhau.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hoà cùng tiếng gió nhè nhẹ lùa qua những tán cây. Xa xa, mặt hồ phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc, tựa như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại cả bầu trời sao.
Orm khẽ kéo áo khoác lại, dù tiết trời không quá lạnh nhưng không khí về khuya vẫn mang theo chút se se. Lingling thấy vậy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Orm, hơi siết chặt như muốn truyền hơi ấm. Orm khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại, chỉ nhìn Lingling với ánh mắt phức tạp.
Orm chợt lên tiếng, giọng nói như lẫn chút hoài niệm
"Lúc trước cũng từng có khoảnh khắc như thế này."
Lingling hơi khựng lại khi nghe Orm nói vậy. Cô quay sang nhìn Orm, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh trăng, như thể đang cố đọc được cảm xúc trong lòng người kia.
"Ừ, từng có."
Lingling đáp khẽ, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió đêm.
Orm cụp mắt xuống, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút gì đó mơ hồ.
"Hồi đó... chúng ta cũng từng thế này. Cũng đi dạo cùng nhau, cũng là ánh trăng thế này, cũng yên tĩnh như vậy."
Lingling im lặng, chờ Orm nói tiếp.
Orm thả lỏng bàn tay đang được Lingling nắm lấy, nhưng lại không rút ra mà đan nhẹ những ngón tay vào nhau, như một thói quen đã cũ.
"Chỉ là lúc đó, em nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy. Em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em và chị vẫn sẽ luôn như vậy."
Lingling cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời này của Orm giống như từng nhát dao nhỏ, không đau đến mức làm cô gục ngã, nhưng lại âm ỉ đến khó chịu.
Cô muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn thừa nhận rằng bản thân cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng thời gian đã cuốn trôi tất cả, có những chuyện dù muốn cũng không thể quay lại như trước được nữa.
Lingling không giỏi an ủi ai, cũng không giỏi nói ra những lời nhẹ nhàng. Cô chỉ biết dùng hành động để thay thế cho tất cả. Vì vậy, cô siết nhẹ tay Orm, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"Bây giờ thì sao?"
Orm hơi ngẩn người, rồi cười khẽ không trả lời Lingling
Gió khẽ thổi qua, mặt hồ phản chiếu hình ảnh của hai người họ—đứng cạnh nhau, tay đan chặt, nhưng giữa họ dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình.
Khoảng 12h đêm, Lingling và Orm mới trở về, dừng chân trước cửa phòng. Không gian xung quanh đã tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió thổi nhẹ qua tán cây.
Các cặp khác có lẽ đã trở về từ lâu, đèn trong homestay gần như đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ vài ô cửa sổ. Cảm giác yên bình bao trùm cả không gian, khác hẳn không khí náo nhiệt khi nãy.
Orm khẽ thở ra, như thể đang thả lỏng sau một ngày dài tràn ngập niềm vui và cảm xúc. Cô quay sang nhìn Lingling, đôi mắt hơi lấp lánh dưới ánh trăng.
"Hôm nay vui thật."
Orm nói nhỏ, giọng nói dịu dàng hơn bình thường.
Lingling nhìn Orm một lát, rồi gật đầu.
"Ừ, rất vui."
Orm cười nhẹ, rồi quay vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian yên tĩnh, còn Lingling thì tranh thủ xếp gọn lại đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến trở về vào sáng mai. Cô gấp từng món đồ của mình, rồi bất giác nhìn sang chiếc vali của Orm. Mọi thứ vẫn còn hơi lộn xộn, giống hệt chủ nhân của nó—lúc nào cũng tỉ mỉ trong công việc nhưng lại có chút tùy tiện trong những chuyện nhỏ nhặt.
Lingling khẽ cười, rồi không suy nghĩ nhiều mà giúp Orm sắp xếp lại. Cô gấp ngay ngắn từng bộ quần áo, nhẹ nhàng kéo khóa lại, động tác vô thức nhưng lại mang theo sự chăm chút dịu dàng.
Một lúc sau, Orm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt. Cô mặc một chiếc áo thun rộng và quần short, trông vô cùng thoải mái.
Lingling vừa lúc cất chiếc áo cuối cùng vào vali, ngẩng đầu lên nhìn Orm.
"Xong rồi à?"
Cô hỏi.
Orm gật nhẹ, dùng khăn lau tóc rồi tiến lại giường ngồi xuống. Đến lúc này cô mới phát hiện vali của mình đã được sắp xếp gọn gàng. Orm nhìn thoáng qua Lingling, ánh mắt có chút khó diễn tả.
"Chị giúp em xếp đồ à?"
Lingling không đáp, chỉ gật nhẹ, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Orm nhìn theo bóng lưng Lingling, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô cúi xuống, khẽ lướt tay qua bề mặt vali đã ngay ngắn, trong lòng có một cảm giác ấm áp len lỏi.
Mấy năm trôi qua, có những thứ vẫn không thay đổi.
Vẫn là Lingling ấy, luôn âm thầm quan tâm cô theo cách dịu dàng nhất.
Một lúc sau, Lingling vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, quấn trên người chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Cô vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thì ánh mắt vô thức dừng lại ở Orm.
Orm đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm máy sấy hong khô từng lọn tóc. Cô không buộc lên như mọi khi mà để tóc xoã tự nhiên, những lọn tóc mềm mại buông rủ xuống bờ vai, càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và làn da trắng mịn của cô.
Do có men trong người, gương mặt Orm vẫn còn ửng đỏ, ánh đèn vàng nhạt trong phòng lại càng khiến cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hương sữa tắm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, hoà lẫn với mùi hương tự nhiên của Orm, tạo nên một sự mê hoặc khó cưỡng.
Lingling bỗng chốc đứng khựng lại, không rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Một cơn rung động nhè nhẹ len lỏi trong lòng, như có một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim cô.
Orm cảm nhận được ánh nhìn của Lingling, khẽ nghiêng đầu lại, đôi mắt đen láy còn đọng chút hơi men long lanh nhìn cô:
"Sao thế?"
Lingling giật mình, nhận ra mình vừa thất thần quá lâu. Cô nhanh chóng quay đi, làm bộ bình tĩnh tìm quần áo trong vali.
"Không có gì, đi ngủ thôi."
Nhưng giọng nói của cô có chút khàn nhẹ, như thể vừa cố gắng che giấu điều gì đó.
Lingling nằm xuống giường, kéo chăn lên đến ngực, nhưng đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác bồn chồn như vậy, rõ ràng hôm nay rất vui, đáng lẽ sau khi uống chút bia thì phải dễ ngủ hơn mới đúng. Nhưng càng cố nhắm mắt lại, trái tim cô lại càng rộn ràng như có gì đó quấy nhiễu.
Bên cạnh, Orm đã nằm xuống từ trước, tấm lưng mảnh khảnh xoay về phía cô, hơi thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lingling vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy, chỉ cách một khoảng rất gần.
Cô khẽ trở mình, chống tay lên đầu, lặng lẽ nhìn bóng lưng Orm trong màn đêm tĩnh lặng. Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một phòng. Những ký ức cũ ùa về như một thước phim quay chậm, từng chút, từng chút một khiến lòng cô dậy sóng.
Cô nhớ những ngày còn ở bên nhau, mỗi lần Orm ngủ, Lingling luôn có thói quen nhìn cô ấy rất lâu, cảm giác như chỉ cần Orm ở đó, mọi thứ đều trở nên bình yên.
Lingling không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Orm—một cái chạm khẽ khàng như làn gió lướt qua, nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc không thể nói thành lời.
Orm vốn đã chìm vào cơn buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc đó khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình, xoay nhẹ người lại, đôi mắt long lanh còn vương chút mơ màng nhìn Lingling. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Cả hai không ai nói gì, nhưng bầu không khí trở nên ám muội đến mức khiến nhịp tim đập loạn. Lingling nhìn Orm chăm chú, đôi mắt đong đầy cảm xúc không che giấu. Orm hơi mở môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên thì Lingling đã vươn tay khẽ vuốt nhẹ má cô, rồi từ từ cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, như một sự thăm dò, nhưng ngay sau đó, Lingling càng nhấn sâu hơn, mang theo tất cả những nhung nhớ suốt bao năm qua. Orm hơi run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không né tránh. Ngược lại, cô khẽ nhắm mắt, từng chút, từng chút một, đáp lại nụ hôn ấy.
Hơi thở hòa quyện, đầu óc mơ hồ, cả hai như bị cuốn vào thế giới chỉ có riêng họ. Không còn quá khứ, không còn tổn thương, không còn bất cứ điều gì khác—chỉ còn Lingling và Orm, cùng khoảnh khắc này, cùng sự khao khát không thể che giấu.
Bên ngoài, tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua tán cây. Nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ đã dần trở nên nóng hơn...
Họ cuối cùng, sau 7 năm, cũng đã có một đêm chính thức như thế...
Không còn những khoảng cách vô hình, không còn những do dự hay ngập ngừng. Lingling cúi xuống, từng nụ hôn phủ lên làn da mịn màng của Orm, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Cảm giác như muốn bù đắp tất cả những tháng năm xa cách, những lần lặng lẽ nhớ nhưng không thể chạm vào, những cảm xúc kìm nén suốt bao lâu nay giờ đây không còn có thể kìm lại được nữa.
Orm mở mắt, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của Lingling, của người đã từng là tất cả thanh xuân của cô, và có lẽ, cả những năm tháng sau này cũng vậy. Cô đưa tay vòng qua cổ Lingling, kéo người kia sát hơn, như muốn khẳng định rằng giây phút này là thật, họ thực sự đang bên nhau.
Tiếng thở gấp quện vào nhau trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Màn trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng dịu dàng phủ lên hai bóng hình đang hòa vào nhau trong hơi ấm.
Sau 7 năm, sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng, họ cũng đã có một đêm như thế—một đêm không còn rào cản, không còn quá khứ đau lòng, chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp, chỉ có tình yêu đã từng lỡ làng nhưng nay lại một lần nữa nở rộ...
Sau khi Lingling đã hoà nhập mình cùng với Orm, Orm lúc này đã mệt đến mức có thể ngủ ngay được, Lingling tinh tế lấy giấy để lau cho Orm, khoảnh khắc này, cô gái này cuối cùng cũng đã trở về bên mình, Lingling vui sướng đến miệng cười lên tận mang tai.
Orm lúc đầu có ngượng ngùng từ chối nhưng Lingling quá kiên quyết nên cô cũng chỉ nằm đó để Lingling làm gì thì làm, cô đã quá mệt rồi. Sau khi xong xuôi, Lingling leo lên giường đắp chăn cùng Orm rồi như một thói quen, Lingling dang tay để Orm nằm lên tay mình.
Orm lúc này mở mở hờ mắt ngước lên nhìn Lingling xúc động
Lingling cũng cảm nhận được ánh mắt của Orm, cô cũng không tránh né mà nhìn vào
"Orm, cuối cùng em cũng trở về..."
Orm nhắm mắt lắng nghe, không vội trả lời Lingling, nhưng trong lòng lúc này cũng dậy sóng, là cảm giác mà 7 năm qua cô mất đi, giờ phút này lại trở về y hệt cái hồi cô và Lingling xác định yêu đương nhau thời sinh viên.
"Chị sẽ không đánh mất em lần nào nữa, chị hứa"
Orm lúc này xúc động đến chảy nước mắt, cô nhẹ nhàng đáp với giọng nhẹ nhàng pha chút khàn đặc do vừa rồi cùng Lingling giao hoan
"Em sẽ không đi đâu nữa, Lingling"
Lingling lặng người nhìn Orm, trái tim cô như thắt lại khi thấy khóe mắt Orm ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh. Những năm tháng xa cách, những hiểu lầm, những tiếc nuối... tất cả dường như vỡ òa trong giây phút này.
Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Orm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của chị."
Orm khẽ cựa mình trong vòng tay Lingling, đôi môi vẫn còn đọng chút ý cười. Giấc ngủ đến nhanh hơn cô tưởng, có lẽ vì hôm nay cô đã khóc, đã cười, đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng quan trọng hơn cả, là trong vòng tay này, cô cảm thấy bình yên.
Lingling vẫn chưa ngủ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn Orm, bàn tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, như một lời khẳng định—cô sẽ không buông ra nữa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng, dịu dàng như tình yêu của họ sau bao năm trắc trở, cuối cùng cũng tìm được đường về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro