Chương 54: Lingling bá đạo
Khi Lingling và Orm bước ra từ phòng, ánh nắng sớm đã tràn ngập khắp khu homestay, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng. Hương cà phê thoảng trong không khí, lẫn với tiếng trò chuyện rộn ràng của nhóm bạn.
Tuy nhiên, khi thấy hai người xuất hiện, cả bàn bỗng nhiên im bặt. Những ánh mắt tinh quái, tò mò, và cả sự phấn khích đồng loạt hướng về phía họ. Orm bất giác chớp mắt, còn Lingling thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng tai cô hơi đỏ lên, một dấu hiệu hiếm hoi chứng tỏ cô cũng có chút bối rối.
Namtan là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng điệu không giấu được vẻ trêu chọc:
"Hai người vất vả quá nhỉ? Dậy muộn nhất nhóm luôn kìa."
Faye cầm tách cà phê, chậm rãi khuấy nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Chắc tối qua có chuyện gì đó mệt lắm nên sáng nay không dậy nổi đúng không?"
Yoko huých nhẹ vào vai Film, ra vẻ hờ hững nhưng giọng nói thì đầy ý tứ:
"Lạ ghê ha? Hôm qua ai bảo uống ít mà sáng nay lại dậy trễ nhất thế này?"
Prigkhing nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng nhiên chống cằm, đôi mắt lấp lánh tò mò:
"Nói nghe coi, có gì vui mà bọn em không được biết không?"
Trước những lời trêu ghẹo dồn dập, Orm cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô biết kiểu gì nhóm bạn cũng không bỏ qua cơ hội này, nhưng không ngờ lại đồng loạt 'tấn công' nhanh như vậy.
Lingling đứng bên cạnh, tuy không nói gì nhưng đôi mắt cô ánh lên tia cười nhàn nhạt. Khi thấy Orm có vẻ lúng túng, Lingling khẽ liếc nhìn cô, như muốn trấn an.
Orm hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay Lingling thật chặt.
Sự im lặng thoáng chốc bao trùm cả nhóm. Mọi người đều mở to mắt khi thấy Orm không chỉ nắm tay Lingling, mà còn nhẹ nhàng siết chặt, sau đó giơ lên trước mặt tất cả bọn họ.
Hành động này không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Nó là một lời khẳng định. Một lời tuyên bố.
Orm và Lingling đã chính thức quay về bên nhau.
Namtan tròn mắt mất vài giây, rồi bật cười đầy xúc động:
"Trời ơi, vậy là cuối cùng cũng chịu về chung một nhà rồi hả?"
Faye nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô mỉm cười, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo rất nhiều cảm xúc:
"Lingling... cuối cùng cậu cũng có thể là chính mình rồi."
Yoko và Film thì đập tay vào nhau, tỏ vẻ phấn khích:
"Đúng là chuyện tốt nhất năm nay mà!"
Prigkhing dù không hiểu hết những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng nhìn cách mọi người vui mừng, cô cũng rạng rỡ vỗ tay theo.
Ying dịu dàng nhìn Orm, khẽ nói:
"Hạnh phúc nhé, Orm."
Orm cảm nhận được hơi ấm từ những người bạn xung quanh, cô không kìm được mà siết tay Lingling thêm một chút.
Lingling vẫn giữ im lặng, nhưng khóe môi cô cong lên một nụ cười rất nhẹ. Nhìn bạn bè mình hạnh phúc cho mình, nhìn Orm nắm tay mình không chút do dự, trong lòng cô có một thứ gì đó thật ấm áp, như thể những năm tháng chờ đợi, những khúc mắc trong lòng, cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Họ không còn là những cô gái trẻ năm ấy nữa.
Nhưng họ vẫn là Lingling và Orm của nhau.
Vẫn là những rung động đầu tiên, vẫn là tình yêu thuần khiết nhất.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng, họ cũng tìm được đường trở về bên nhau.
Sau bữa sáng tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc, cả nhóm bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi. Homestay giữa núi rừng này đã trở thành một phần ký ức đẹp của họ, nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc.
Orm và Lingling cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Lần này, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt trao nhau đều mang theo sự gắn kết không thể tách rời.
Khi tất cả đã sẵn sàng, họ tiến đến quầy lễ tân để checkout. Chị chủ homestay mỉm cười tạm biệt, không quên chúc cả nhóm có chuyến đi an toàn.
Bước ra khỏi khu nhà, ánh nắng đã lên cao, chiếu xuống những tán cây rì rào trong gió. Không gian yên bình này sẽ sớm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho nhịp sống nhộn nhịp của thành phố Bangkok.
Cả nhóm lên xe, từng người chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình. Lingling và Orm ngồi cạnh nhau, không còn sự ngại ngùng hay khoảng cách như trước.
Khi xe lăn bánh rời khỏi homestay, Orm tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo khung cảnh núi rừng dần lùi xa. Lingling nhìn sang, khẽ cầm lấy tay cô, siết nhẹ.
Orm quay sang nhìn Lingling, ánh mắt họ giao nhau, không cần nói gì thêm nhưng cả hai đều hiểu — chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là điểm khởi đầu mới cho họ.
Lần này, họ sẽ không để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.
...
Khi xe lăn bánh vào địa phận Bangkok, ai nấy đều đã thấm mệt. Hành trình dài 12 tiếng từ Phuket trở lại thành phố khiến cả nhóm chẳng còn chút sức lực nào để đi làm vào sáng mai. Thế nên, họ nhanh chóng thống nhất: hôm nay sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, giao phó mọi việc lại cho cấp dưới.
Namtan là người cuối cùng cầm lái, đưa từng cặp về nhà. Đến trước căn hộ của Faye và Yoko, Namtan hạ kính xe xuống, Faye uể oải vươn vai, mỉm cười.
"Đi vui nhưng về thì mệt quá, mai nghỉ cả ngày luôn nhỉ?"
Yoko cười, khoác lấy vai Faye.
"Tất nhiên rồi, về tắm một cái rồi ngủ đến chiều luôn."
Faye nhìn qua Orm và Lingling, ánh mắt tinh nghịch.
"Hai người nhớ ngủ bù đấy nhé."
Orm hơi đỏ mặt, còn Lingling chỉ cười nhẹ.
Faye và Yoko chào tạm biệt rồi bước xuống xe, bóng lưng họ khuất dần sau cánh cổng chung cư.
Namtan phì cười nhìn Film
"Lần sau lên kế hoạch cẩn thận hơn. Lần này đi bị lố, mệt quá trời"
Film nói, giọng điệu có chút tự hào.
"Này, lần sau đi chơi thì cho khách sạn nhà chị tài trợ nhé."
Namtan bật cười, cốc nhẹ vào tay Film.
"Lúc đó chị sẽ hét giá trên trời."
Film cười khì, nắm lấy tay Namtan kéo cô vào sát.
"Chị mà nỡ lấy tiền bạn gái sao?"
Namtan nguýt dài nhưng không giấu nổi nụ cười. Cô quay sang nhìn Lingling và Orm, ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Hai người giữ sức khoẻ nhé."
Lingling khẽ gật đầu. Orm nhìn Namtan, mỉm cười.
"Cảm ơn cậu nhé, vì tất cả."
Namtan chỉ vẫy tay, rồi cùng Film rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Lingling và Orm. Họ bước xuống xe, đứng trước khu chung cư của Lingling. Đêm Bangkok vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đường trải dài trên vỉa hè, những chiếc xe chạy vội vã lướt qua.
Orm chỉnh lại quai túi, khẽ hít một hơi, rồi vươn tay nắm lấy tay Lingling. Lần này, Lingling không giấu giếm, cũng không ngại ngùng. Cô chỉ siết chặt bàn tay ấy, cùng Orm sánh bước lên căn hộ của mình.
Không còn là hai người xa cách của 7 năm trước.
...
Lingling chậm rãi bước đến trước cửa nhà Orm, nhưng không vội mở lời. Nhà cô ngay sát bên, chỉ cách một bức tường, nhưng lúc này, khoảng cách ngắn ngủi ấy lại khiến cô do dự. Sau hai ngày hai đêm được ở cạnh Orm, giờ đột nhiên phải tách ra, cô bỗng thấy khó chịu.
Sau vài giây im lặng, Lingling lên tiếng, giọng điệu nửa bá đạo nửa dỗ dành:
"Trả nhà đi, dọn sang ở với chị."
Orm bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thừng của Lingling, không nhịn được mà phì cười. Cô khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Lingling đầy thú vị.
"Đây là nhà công ty thuê cho em mà. Đợi xong công việc ở đây, em còn phải về Úc để bàn giao nữa. Lúc đó mình tính tiếp chuyện ở chung, được không?"
Lingling nghe vậy thì khựng lại, không thể phản bác, cũng chẳng thể cưỡng ép. Cô nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng dù ngoài mặt không nói gì, trong lòng cô thì lại không chịu nổi sự thật rằng tối nay sẽ phải ngủ một mình.
Lingling trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên nói:
"Vậy em vào nhà trước đi, đợi chị một lát."
Orm chớp mắt, hơi nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói tạm biệt rồi mở cửa bước vào nhà.
Lingling nhìn theo bóng lưng Orm khuất dần sau cánh cửa, đôi mắt thoáng qua một tia tinh quái. Không chần chừ thêm, cô xoay người sải bước thật nhanh về phía nhà mình.
Về nhà, Lingling quăng luôn cái vali rồi tọt vào tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ mới và cái laptop. Sau đó nhanh chóng khoá cửa nhà rồi tiến đến nhà Orm nhấn chuông. Orm đang ngồi sofa uống nước xong định đi tắm thì nghe tiếng chuông nên vội đến mở cửa, thật ra cô cũng chẳng ngờ rằng người nhấn là Lingling.
Orm đứng ở cửa, vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì Lingling đã tự nhiên đi thẳng vào trong, cứ như đây là nhà của chính mình vậy. Cô thở dài bất lực nhưng trên môi lại không giấu nổi nụ cười, đóng cửa lại rồi quay người nhìn Lingling đang thản nhiên đặt bộ đồ ngủ lên ghế sofa.
"Chị làm gì thế?"
Orm khoanh tay dựa vào cửa, nhìn Lingling đầy khó hiểu.
Lingling hất cằm đầy kiêu ngạo, sau đó thoải mái vươn tay duỗi người, nói như lẽ đương nhiên:
"Nếu em không chịu dọn sang nhà chị, vậy chị tạm thời ở đây với em. Đến khi nào em trả nhà thì mình về chung."
Orm nhìn người trước mặt, có hơi bất lực nhưng lại không nỡ đuổi đi. Cô bước tới, hai tay khoác lên vai Lingling, nhẹ giọng trêu chọc:
"Lingling à, chị có biết đây là lần đầu tiên em thấy có người tự mình xông vào nhà người khác rồi tuyên bố ở lại không?"
Lingling nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
"Vậy em tính đuổi chị sao? Đuổi đi rồi đêm nay em có ngủ yên không?"
Orm ngẩn người, ánh mắt khẽ dao động. Lingling nói không sai. Nếu bây giờ cô đẩy Lingling về, có khi cả đêm cô lại nằm trằn trọc không ngủ được.
Thấy Orm im lặng, Lingling càng được đà lấn tới, cô tiến thêm một bước, cúi đầu kề sát tai Orm, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng lại vô cùng dịu dàng:
"Ngoan, để chị ở lại đi."
Mặt Orm thoáng chốc nóng bừng, cô bối rối né tránh ánh mắt của Lingling, giọng có chút giận dỗi:
"Ai cần chị ở lại chứ... Muốn ở thì ở đi, em đi tắm đây."
Nói xong, cô nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, để lại Lingling cười thỏa mãn, tự nhiên như ở nhà mình mà lấy đồ rồi thoải mái ngồi xuống sofa.
Hôm nay, rốt cuộc cô cũng thắng một trận rồi.
Lingling bật cười khi thấy Orm lúng túng né tránh ánh mắt cô. Cô gái nhỏ của cô vẫn đáng yêu như ngày nào, dù đã trưởng thành nhưng những lúc xấu hổ vẫn không giấu được biểu cảm trên gương mặt.
Thấy Orm cầm quần áo đi vào phòng tắm, Lingling mới thu lại nụ cười, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy lấy laptop trên bàn. Hai ngày qua cô không động đến công việc, nhưng hôm nay đã là thứ Hai, theo lịch thì lẽ ra cô phải có mặt ở công ty. Dù đã nhờ trợ lý xử lý bớt, nhưng có một số việc cô vẫn phải tự kiểm tra lại.
Cô mở laptop, nhanh chóng lướt qua email, xem xét tiến độ dự án, đồng thời kiểm tra tin nhắn từ nhóm nhân viên. Tay gõ phím nhẹ nhàng nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, ánh mắt cô tập trung cao độ, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng chưa kịp hoàn toàn chìm vào công việc, tiếng nước từ phòng tắm ngừng lại, sau đó là âm thanh cửa mở ra. Lingling thoáng ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy Orm bước ra với mái tóc ướt mềm rũ xuống, mùi sữa tắm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Orm vừa lau tóc vừa bước lại gần, thấy Lingling vẫn đang chăm chú nhìn màn hình laptop thì nhíu mày nhẹ, giọng trách móc:
"Chị vẫn còn làm việc sao?"
Lingling không rời mắt khỏi màn hình, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, cô đưa tay kéo Orm ngồi xuống cạnh mình.
"Cũng phải kiểm tra qua một chút. Dù sao hôm nay cũng đã nghỉ làm rồi."
Orm có chút không hài lòng, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra đóng nhẹ laptop của Lingling lại, không cho cô tiếp tục xem.
Thấy sự kiên quyết của Orm, Lingling chịu thua và bất ngờ kéo Orm xuống, cả người Orm theo quán tính mà ngã vào lòng cô. Còn chưa kịp phản ứng, hơi thở quen thuộc đã bao trùm lấy cô, nụ hôn nóng bỏng phủ xuống không cho cô cơ hội né tránh.
"Ưm... Lingling..."
Orm hốt hoảng khẽ đẩy vai Lingling, nhưng bàn tay đối phương siết chặt eo cô, kéo sát vào hơn.
Nụ hôn lần này không còn là sự nhẹ nhàng thăm dò, mà là sự bá đạo đầy chiếm hữu. Lingling như muốn khẳng định rõ ràng quyền sở hữu của mình, như muốn bù đắp cho bảy năm xa cách. Cô mút nhẹ bờ môi mềm mại, đầu lưỡi tinh tế vẽ từng đường trên cánh môi Orm, từng chút một cạy mở cho đến khi Orm không còn sức phản kháng nữa mà thuận theo cô.
Orm bị Lingling hôn đến mức mềm nhũn, bàn tay nắm lấy cổ áo cô siết chặt, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng. Lúc này, cô mới nhận ra tình hình không ổn, vội nghiêng đầu trốn tránh, lắp bắp:
"Chị... chị đừng có như vậy..."
Lingling dừng lại, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn khàn:
"Vậy là em không thích sao?"
Orm cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng là cô không ghét, nhưng nhịp tim loạn nhịp của cô lại làm cô bối rối
"Em... em vừa mới tắm xong..."
Câu nói ngốc nghếch ấy thốt ra làm Lingling bật cười.
"Vậy à? Tắm rồi thì không được hôn sao?"
Lingling trêu chọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của Orm.
Orm mím môi, thấy ánh mắt cô tràn đầy ý cười thì càng thêm xấu hổ.
"Chị thật là... quá đáng..."
Lingling nhướn mày, bàn tay chậm rãi siết eo cô hơn, hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Vậy nếu chị còn muốn quá đáng hơn nữa thì sao?"
Orm rùng mình, cô vội vàng đẩy Lingling ra, hoảng hốt đứng bật dậy chạy nhanh về phía giường, trùm chăn kín đầu.
Lingling nhìn theo bóng dáng đáng yêu của Orm, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều, cô khẽ bật cười, cũng không trêu chọc nữa, chỉ đứng dậy cất laptop rồi đi về phía phòng tắm.
...
Một lát sau, Lingling bước ra, mái tóc đen dài vẫn còn hơi ẩm, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ rộng thoải mái. Cô lặng lẽ trèo lên giường, kéo nhẹ chăn rồi vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Orm khẽ dịch người lại gần hơn, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào lồng ngực Lingling, tìm kiếm sự yên bình.
"Ngủ ngon, bảo bối."
Giọng Lingling trầm ấm vang lên bên tai.
"Ngủ ngon, Lingling"
Orm đáp lại, giọng nói có phần mơ màng.
Họ siết chặt lấy nhau, lần này không còn những đêm dài trằn trọc vì nhớ nhung hay tiếc nuối, mà chỉ có sự an yên, là cảm giác cuối cùng cũng tìm lại được một nửa của mình.
Giữa ánh đèn ngủ dịu dàng, hơi thở của cả hai dần chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro