Chương 60: Thu xếp


Orm loạng choạng bước vào phòng tắm, mở vòi nước để dòng nước mát lạnh xua đi cảm giác nóng rát trên người. Cô đứng dưới vòi hoa sen, để nước chảy từ đỉnh đầu xuống, rửa sạch hết những cảm giác khó chịu còn đọng lại sau chuyện vừa rồi.

Đầu óc cô vẫn còn hơi choáng, nhưng ít nhất thì đã tỉnh táo hơn. Lúc nãy... chuyện gì vừa xảy ra? Cô nhớ lại, môi bất giác mím chặt. Cô đã đẩy Nara ra ngay lập tức, nhưng cảm giác ghê tởm và khó chịu vẫn đọng lại trong lòng.

Sau khi tắm rửa, Orm khoác chiếc áo ngủ vào, lau khô mái tóc ướt. Lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên, nhưng không phải thông báo từ ai cả. Cô chỉ đang tự động mở khóa nó, theo phản xạ.

Bangkok, giờ này chắc Lingling đã về nhà rồi.

Nghĩ đến Lingling, lòng Orm chợt quặn lại. Cô thật sự rất cần Lingling ngay lúc này. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô bấm vào biểu tượng cuộc gọi video, trực tiếp gọi cho Lingling.

Tút... tút...

Chưa đến ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Màn hình hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mà cô nhớ nhung suốt bao ngày.

"Orm? Em sao thế?"

Giọng Lingling trầm ấm vang lên, nhưng trong đó chứa đầy sự lo lắng.

Orm nhìn Lingling, khoảnh khắc đó, cô không thể kìm được mà mắt chợt cay xè.

"Lingling..."

Giọng Orm nghẹn lại.

Lingling nhíu mày, cô lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Orm vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, đôi mắt có chút đỏ hoe. Có lẽ đã khóc trước khi gọi cô.

"Nói chị nghe, có chuyện gì sao?"

Orm cắn môi, lắc đầu nhẹ.

"Hôm nay... em có uống một chút, rồi tự dưng nhớ chị quá, vậy nên... vậy nên khóc."

Lingling nhìn vào màn hình, ánh mắt cô dịu lại. Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài rồi nói:

"Nhớ chị đến mức khóc luôn à? Ngốc thật..."

Orm mím môi, gật đầu. Đúng vậy, nhớ đến mức đau lòng. Nhưng cô không thể nói ra rằng cô vừa trải qua chuyện gì. Cô không muốn Lingling lo lắng, càng không muốn để chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Lingling dịu dàng nhìn Orm, rồi nhẹ giọng nói:

"Vậy giờ chị ở đây rồi, em không cần khóc nữa, được không?"

Orm khẽ gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Lingling, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

...

Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, kéo Orm ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi nóng đặc trưng của mùa hè Úc. Không khí vẫn còn vương lại chút oi bức từ hôm qua, dù sáng sớm nhưng nhiệt độ đã khá cao.

Orm nằm yên trên giường, đầu óc trống rỗng vài giây trước khi những ký ức từ đêm qua ập đến. Ngực cô như bị đè nặng bởi một khối đá lớn. Cô nhớ lại cảm giác khi đôi môi của Nara chạm vào mình, cảm giác kinh tởm và hoảng loạn tràn ngập từng tế bào. Cô đã đẩy Nara ra ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc đó vẫn in hằn trong tâm trí, như một vết mực loang trên trang giấy trắng, không thể xóa đi.

Orm nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác ghê tởm ấy. Cô cố nhắc bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra cả, rằng cô đã phản ứng kịp thời. Nhưng dù có tự trấn an đến mức nào, nỗi sợ vẫn không chịu biến mất.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi Nara đã cưỡng hôn tối qua. Cảm giác ấy không còn trên da thịt nữa, nhưng trong tâm trí cô, nó vẫn như một vết nhơ không thể rửa sạch.

Cả người Orm cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề. Cô muốn quên đi, nhưng càng cố quên, nó lại càng hiện rõ.

Tối qua, nếu không có cuộc gọi với Lingling, có lẽ cô sẽ chìm trong cảm giác cô đơn và tủi thân đến phát điên mất. Cuộc nói chuyện với Lingling đã giúp cô nhẹ lòng phần nào, nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, sự bất an lại kéo đến dày đặc.

Cô thật sự muốn chạy đến bên Lingling ngay lúc này, muốn được vòng tay của cô ấy ôm chặt lấy, muốn được nghe giọng nói dịu dàng trấn an mình. Nhưng cô không thể. Giờ cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà bước tiếp.

Orm ngồi dậy, tự nhủ hôm nay cô không thể để bản thân chìm trong những suy nghĩ tiêu cực nữa. Hôm nay, cô có rất nhiều việc phải làm.

Theo kế hoạch, cô sẽ đến công ty để bàn giao công việc và thanh toán hợp đồng. Sau đó, cô sẽ về căn hộ gặp chủ nhà để hoàn tất thủ tục trả nhà. Buổi chiều, cô dự định đi mua sắm một số thứ cần thiết để làm quà cho ba mẹ và gia đình khi trở về.

Úc đang vào mùa hè nên không khí nóng bức, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô bận tâm quá nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đặt chân đến công ty này, ngày cuối cùng cô còn vướng bận chuyện công việc ở đây.

Cô hít sâu một hơi, tự động viên mình phải cố gắng. Không thể cứ mãi chìm trong cảm xúc tiêu cực này được.

Sau hôm nay, mọi chuyện ở đây sẽ khép lại. Và khi trở về Bangkok, cô sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì làm tổn thương mình nữa.

Orm bước vào sảnh công ty, tâm trạng vẫn còn nặng nề từ chuyện tối qua. Cô vốn dĩ không muốn nghĩ đến nó nữa, chỉ muốn nhanh chóng bàn giao công việc, thanh toán hợp đồng rồi rời đi. Nhưng vừa bước qua cửa, cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc—Nara.

Cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng. Orm vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Nara sau những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng Nara đã nhanh chóng tiến lại gần, trên mặt vẫn là nụ cười điềm nhiên.

"Chào buổi sáng, Orm."

Orm dừng bước, không thể né tránh, chỉ có thể lạnh nhạt đáp lại:

"Chào cậu"

Nara nhìn cô một lúc, rồi thở nhẹ ra một hơi.

"Orm... chuyện tối qua... xin lỗi cậu."

Orm thoáng giật mình, nhưng không nói gì.

"Tớ say quá, không kiểm soát được hành động của mình. Tớ không có ý làm cậu khó chịu."

Nara nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng điệu chân thành.

Orm cười nhạt, nhưng không có ý trách móc. Cô chỉ lạnh lùng nói:

"Tớ mong là cậu sẽ không như vậy nữa."

Nara mím môi, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại đổi chủ đề.

"Vậy... cậu thu xếp mọi thứ đến đâu rồi? Khi nào về Thái Lan?"

Orm hít một hơi, sau đó đáp:

"Hôm nay sẽ hoàn tất mọi thứ. Ngày mốt tớ bay."

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Nara.

"Nhanh vậy sao? Tớ tưởng cậu sẽ ở lại Úc thêm vài ngày."

Orm lắc đầu.

"Tớ không có lý do gì để ở lại cả."

Nara nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Vậy à... Tớ sẽ nhớ cậu đấy. Ngày mai có thể đi ăn không, lần này cậu trở về hẳn nên không biết khi nào chúng ta mới gặp lại"

Orm không đáp, chỉ gật đầu. Dù sao cô vẫn quý Nara với tư cách là một người bạn, cả hai đã ở bên nhau suốt những năm Orm ở Úc, tuy tính tình Nara có hơi khó hiểu nhưng chung quy vẫn là người tốt, chuyện tối qua coi như chưa xảy ra là được

"Tớ phải lên phòng bàn giao công việc, gặp lại sau."

Orm nói rồi nhanh chóng bước đi, không để Nara có cơ hội níu kéo.

Nara đứng nhìn theo bóng lưng Orm, ánh mắt dần chuyển sang một vẻ phức tạp. Cô lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một ai đó.

"Alo, Wisanut hả?"

Giọng cô ta vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm.

"Có một chuyện muốn nhờ anh đây... liên quan đến Orm."

...

Sau khi rời khỏi công ty, Orm tranh thủ ghé qua quán cà phê gần đó để gặp Ying. Cô đã báo trước với Ying từ sáng, và bạn thân của cô cũng đã nhanh chóng có mặt.

Ying chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung kính, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Thấy Orm bước vào, Ying vẫy tay cười nhẹ:

"Bên này nè Orm!"

Orm bước đến, ngồi xuống đối diện Ying, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã hoàn thành mọi việc ở công ty.

"Chờ lâu chưa?"

Orm hỏi, gọi một ly trà đào.

"Không lâu đâu, tớ mới đến thôi."

Ying nhìn Orm, tinh ý nhận ra bạn mình trông có vẻ không được ổn lắm.

"Sao vậy? Hôm qua uống nhiều quá hả?"

Orm khẽ cười, gật đầu:

"Cũng một chút... nhưng không sao. Chỉ là có hơi mệt thôi."

Ying nheo mắt, cảm giác như Orm chưa nói hết. Nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ gật gù rồi nói:

"Mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu đây. Về thời gian về Thái của tớ."

Orm nhướng mày, chờ đợi.

Ying khuấy nhẹ ly cà phê của mình rồi thở dài

"Gia đình tớ không muốn tớ về vội. Họ bảo tớ suy nghĩ kỹ lại, nếu thật sự muốn trở về thì ít nhất cũng phải ở lại thêm một chút để sắp xếp mọi thứ."

Orm hiểu ngay vấn đề. Gia đình Ying vốn đã định cư ở Úc nhiều năm, giờ đột nhiên Ying muốn trở về Thái để bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng và có phần bất mãn.

"Họ có cản cậu không?"

Orm hỏi.

"Không hẳn là cản, nhưng cũng không ủng hộ."

Ying thở ra một hơi, ánh mắt có chút mông lung.

"Ba mẹ tớ nói là tớ đã có cuộc sống ổn định ở đây, nếu trở về lại phải xây dựng từ đầu, không chắc có thành công hay không. Nhưng tớ biết mình muốn gì, tớ muốn về Thái, muốn tự mình làm gì đó ở quê hương, chứ không phải cứ mãi an toàn ở đây. Hơn nữa, bây giờ còn có...Prigkhing chờ, tớ muốn xây dựng cùng em ấy"

Orm gật đầu.

"Tớ hiểu. Dù sao đây cũng là quyết định của cậu, không ai có thể thay đổi được."

Ying cười nhẹ:

"Cảm ơn cậu. Dù sao thì, tớ sẽ ở lại thêm một tháng nữa, sắp xếp xong xuôi rồi về. Cậu về trước nhé"

Orm khẽ cười, nâng ly trà đào lên cụng nhẹ với Ying:

"Vậy khi nào về đến Thái thì nhớ gọi tớ. Tớ sẽ bao cậu một bữa hoành tráng."

Ying bật cười:

"Nhớ đấy nhé! À mà, Lingling biết cậu sắp về chưa?"

Nhắc đến Lingling, Orm bỗng nhiên mềm lòng.

"Biết chứ. Tớ cũng muốn về sớm với chị ấy lắm."

Ying nhìn Orm với ánh mắt dịu dàng, trong lòng thầm mừng vì Orm đã tìm được người thực sự quan trọng.

Cả hai tiếp tục trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ những kỷ niệm thời gian ở Úc đến những kế hoạch tương lai. Đây là lần cuối họ gặp nhau ở đây trước khi Orm rời đi, nhưng không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau trong đời.

...

Sau buổi trưa trò chuyện cùng Ying, Orm trở về căn hộ của mình để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Sign – chủ nhà của cô.

Sign là người Thái nhưng đã sống ở Úc từ bé, vì thế anh không rành tiếng Thái lắm, phần lớn thời gian hai người giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi Orm vừa học xong và rời ký túc xá để tìm một nơi ở riêng, cô may mắn gặp được Sign và thuê căn hộ của anh từ đó đến giờ. Trong suốt thời gian qua, mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến điện nước hay sửa chữa trong nhà, Sign đều rất nhiệt tình giúp đỡ.

Lần này, Orm cần thanh lý hợp đồng nhà sớm hơn so với thời hạn ban đầu. May mắn là Sign khá thoải mái và dễ chịu, anh đồng ý ngay khi cô đề cập đến.

Cả hai gặp nhau tại quán cà phê gần khu chung cư. Sign vẫn như mọi khi, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ phóng khoáng nhưng lại toát lên phong thái của một người trưởng thành và tinh tế.

"Vậy là em thật sự sắp đi rồi nhỉ"

Sign lên tiếng trước khi nhấp một ngụm cà phê.

Orm mỉm cười gật đầu:

"Vâng, mọi thứ cũng ổn rồi. Chỉ còn vài việc nhỏ cần sắp xếp trước khi quay về thôi. Cảm ơn anh thời gian qua, gửi lời cảm ơn đến anh John giúp em luôn nhé"

*John là bạn trai của Sign"

Sign gật gù, ánh mắt có chút tiếc nuối.

"Được. Nhưng thật lạ khi nghĩ đến việc sẽ không còn em ở đây nữa. Em đã ở đây lâu rồi mà"

"Em biết...Em cũng sẽ nhớ nơi này lắm"

Orm khẽ cười, ánh mắt nhìn ra cửa kính, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống.

Sign quan sát Orm một chút rồi bật cười:

"Mà ít nhất thì em về vì tình yêu. Nghe cũng lãng mạn đó chứ"

Orm hơi ngại, nhưng cũng cười theo:

"Yeah, là thế đó"

Sau một lúc trò chuyện, Orm xin phép về trước để sắp xếp đồ đạc. Trước khi rời đi, Sign không quên vỗ nhẹ vai cô và chúc cô thuận lợi:

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nếu có dịp quay lại Úc, đừng quên gọi anh đấy"

Orm gật đầu, nở nụ cười chân thành:

"Nhất định rồi, anh Sign. Khi nào anh quay về Thái thì cũng phải gọi em đó nha"

Sign mỉm cười, vẫy tay tạm biệt. Dù hơi tiếc nuối, nhưng anh biết đây là hành trình mà Orm đã chọn, và cô ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro