Chương 62: Bắt cóc


Orm tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mí mắt nặng như đeo chì. Cảm giác lạ lẫm khiến cô hoảng hốt, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng một cơn chóng mặt ập đến, buộc cô phải nhắm mắt lại.

Đây không phải nhà mình.

Mùi hương xa lạ, tấm chăn dày hơn bình thường, không khí lành lạnh hơn. Cô cố gắng định thần, nhưng cổ tay và mắt cá chân có chút tê dại—cảm giác như đã bị cột lại trong một khoảng thời gian ngắn trước đó.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Orm quay đầu, thấy Nara đang ngồi ngay cạnh giường, ánh mắt mang theo tia thích thú nhưng cũng pha lẫn chút dịu dàng.

"Nara?"

Orm cất giọng khàn đặc, cổ họng khô khốc.

"Mình... đang ở đâu?"

Nara mỉm cười, đưa tay đẩy nhẹ một lọn tóc vương trên trán Orm.

"Ngoại ô Sydney. Một nơi rất yên tĩnh, không ai làm phiền cậu đâu."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Orm rùng mình.

"Mình muốn về."

Orm siết chặt ga giường, cố giữ bình tĩnh.

"Nara, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Orm à..."

Nara thở dài, ánh mắt thoáng buồn.

"Cậu không hiểu sao? Nếu cậu trở về Thái Lan, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về Lingling. Mình không thể để chuyện đó xảy ra."

Orm sững sờ. Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác chen vào—lạnh lùng và sắc bén hơn.

"Và mình cũng không thể để Lingling có được cậu."

Orm giật mình quay lại, lần đầu tiên thấy Wisanut đang đứng ở góc phòng, khoanh tay dựa vào cửa.

"Wisanut?"

Orm trợn tròn mắt.

Gã đàn ông chậm rãi bước đến, nở một nụ cười mang theo ý vị sâu xa.

"Em không ngờ đúng không? Nhưng cũng đừng lo, bọn tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."

Orm gắng gượng ngồi dậy, trái tim đập loạn nhịp.

"Hai người đang hợp tác với nhau sao?"

Wisanut nhếch môi.

"Đúng vậy. Tôi yêu Lingling, Nara yêu em. Chúng ta có cùng một mục đích—để hai người mãi mãi không thể đến với nhau."

Nara không phản đối. Cô chỉ im lặng nhìn Orm, ánh mắt không còn tia bỡn cợt nữa mà là một nỗi khao khát gần như tuyệt vọng.

"Chỉ cần cậu ở lại đây... thời gian sẽ khiến cậu quên đi Lingling."

Nara nhẹ giọng.

"Và rồi một ngày, cậu sẽ hiểu rằng... không ai yêu cậu hơn mình."

Orm cảm thấy máu trong người như đông lại. Cô nhận ra rằng lần này, cô thực sự gặp nguy hiểm.

Căn hộ này nằm ở vùng ngoại ô Sydney, cách trung tâm thành phố khoảng một tiếng lái xe. Xung quanh là những khu biệt thự sang trọng, đường phố yên tĩnh, thưa thớt người qua lại. Không gian rộng rãi nhưng lại mang một vẻ cô lập kỳ lạ—giống như một nơi hoàn hảo để biến mất khỏi thế giới bên ngoài.

Bên trong, căn hộ được trang hoàng theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân của Nara. Trần nhà cao, cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Nội thất chủ yếu là tông trắng và xám, kết hợp với những món đồ trang trí tinh tế. Một quầy bar nhỏ với những chai rượu đắt tiền được xếp ngay ngắn, đối diện là khu vực tiếp khách với bộ sofa nhung mềm mại.

Phòng ngủ nơi Orm bị giữ lại nằm trên tầng hai, có một ban công rộng nhìn ra khu vườn nhỏ bên dưới. Mọi thứ trong phòng đều cao cấp: giường lớn phủ chăn lông mềm mại, tủ quần áo đầy đủ đồ dùng, nhà tắm có bồn ngâm rộng rãi. Nếu không vì bị giam lỏng, đây có thể coi là một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Nhưng cảm giác ngột ngạt len lỏi khắp nơi.

Cánh cửa phòng có khóa điện tử, dù Orm có cố mở cũng không thể ra ngoài mà không có sự cho phép của Nara. Cửa sổ có thể mở, nhưng bên ngoài là khoảng sân rộng được bao quanh bởi hàng rào cao, không dễ dàng thoát ra được.

Nara đã chuẩn bị tất cả. Đây là nơi Nara mua lại bất động sản từ Wisanut sau thời gian dài cả hai lên kế hoạch cùng nhau, Wisanut đã gợi ý Nara về việc sống cùng Orm ở vùng ngoại ô, tất nhiên Nara sẽ mạnh tay vung tiền, đơn giản vì cô yêu Orm. Nhưng bây giờ, nó trở thành nơi giữ Orm bên cạnh cô mãi mãi.

"Không thiếu bất cứ thứ gì đâu, Orm. Cậu chỉ cần ở đây... với mình."

Nara mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến Orm lạnh sống lưng.

Orm nhìn Nara với ánh mắt không thể tin được. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ vì không thể hồi đáp tình cảm của Nara mà khiến người bạn lâu năm này trở nên cực đoan đến mức này. Orm không phải kẻ ngây thơ, cô hiểu rõ tình cảm mà Nara dành cho mình, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, Nara vẫn là người biết lý lẽ.

"Nara, xin cậu... hãy để mình về đi. Chuyện hôm nay, mình có thể xem như chưa từng xảy ra, mình sẽ không nói với ai hết. Cậu cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa đâu, đúng không?"

Orm khẩn cầu, giọng nói lẫn chút run rẩy.

Nara lặng nhìn Orm, trong mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Không, Orm à. Cậu không hiểu đâu... Mình đã đi đến bước này rồi, sao có thể dễ dàng buông tay?"

Cô đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên mặt Orm, động tác dịu dàng nhưng lại khiến Orm rùng mình.

"Mình không muốn làm cậu sợ. Nhưng chỉ có cách này, cậu mới có thể ở bên mình."

Lúc này, Nara quay sang Wisanut, người đang đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.

"Anh đi cản chân Lingling đi. Nếu không liên lạc được với Orm, cô ta nhất định sẽ lập tức tìm đến đây."

Wisanut cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chuyện đó thì cô khỏi lo. Tôi biết nên làm gì."

Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra, đi ra ngoài gọi điện. Không biết anh ta đang liên lạc với ai, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin của một kẻ đã nắm chắc phần thắng.

Nara quay lại, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Orm như thể cô vẫn còn là người bạn dịu dàng ngày nào. Nhưng Orm hiểu, cô không còn là Nara mà cô từng biết nữa.

Orm cắn chặt môi. Lần này, cô không biết phải làm sao để thoát ra...

...

Trời vừa rạng sáng, nhưng tâm trí của Lingling vẫn rối bời. Cô đã trải qua một đêm không ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay tin nhắn từ Orm—nhưng hoàn toàn vô vọng.

Cô thử gọi đi gọi lại, nhưng kết quả vẫn chỉ là âm báo máy bận hoặc không liên lạc được. Cảm giác bất an dâng lên đến đỉnh điểm, khiến cô không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Nếu bây giờ mới bắt đầu đặt vé máy bay, rồi chờ làm thủ tục, rồi bay gần 10 tiếng đến Sydney... thì tất cả sẽ quá muộn.

Cô quyết định ngay lập tức: thuê trực thăng bay thẳng đến Úc.

Nghĩ là làm, Lingling lập tức sắp xếp tất cả. Cô gọi cho trợ lý lo thủ tục thuê trực thăng tư nhân, sắp xếp đường bay nhanh nhất có thể. Sau đó, cô mở group chung, gọi thẳng cho Faye và Namtan.

"Faye, dậy ngay. Đi Úc với tớ."

Bên kia, Faye còn đang ngái ngủ, giọng khàn khàn

"Hả... Cái gì? Đi Úc? Sáng sớm mà, cậu điên à"

"Orm mất tích rồi, tôi không liên lạc được suốt đêm qua."

Lingling cắt ngang, giọng nói khô khốc nhưng đầy cương quyết.

Chỉ trong một giây, Faye hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Cái gì? Mất tích?"

"Đúng. Tớ không có thời gian giải thích, nhưng tớ chắc chắn có chuyện xảy ra. Tớ đã thuê trực thăng, cậu đi cùng tôi. Chuẩn bị trong 15 phút, tôi qua đón."

Faye bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Yoko, vợ của Faye, bị động tĩnh làm cho thức giấc, nhìn thấy Faye hốt hoảng kéo vali mà không hiểu chuyện gì.

"Chuyện gì vậy, bảo bối?"

Yoko lo lắng hỏi.

Faye hôn nhẹ lên trán Yoko, rồi khẽ nói:

"Orm gặp chuyện, mất tích rồi, chị phải đi với Lingling sang Úc. Ở nhà với con, đừng lo cho chị, được không?"

Yoko biết rõ tính cách của Faye. Nếu đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Cô chỉ có thể gật đầu, trong mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.

Lingling đang gấp rút chuẩn bị lên trực thăng thì điện thoại bất ngờ rung lên. Nhìn thấy số của trợ lý, cô nhíu mày. Mới sáng sớm mà gọi khẩn thế này, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Giọng cô lạnh băng.

"Chị Ling! Công ty gặp vấn đề rồi! Đối thủ của chúng ta đột nhiên tung tin sai lệch, công kích thương hiệu, đẩy giá cổ phiếu giảm mạnh. Ban giám đốc đang họp khẩn, mọi người đều chờ chỉ thị của chị!"

Trợ lý hốt hoảng.

Lingling nghe xong mà đầu như muốn nổ tung. Ngay lúc này ư?

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hay là... có người cố ý nhắm vào cô ngay thời điểm này?

Một cái tên lướt qua trong đầu Lingling—Nara

Cô lập tức nhận ra đây là một cái bẫy. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn cô ta đã nhúng tay vào chuyện này. Cô ta muốn cô mắc kẹt ở Bangkok, muốn cô không thể đến Úc tìm Orm.

Sát khí trong ánh mắt Lingling bùng lên. Tốt lắm, Nara. Cô thực sự dám chạm vào tôi!

Nhưng bây giờ cô không thể để hắn kéo chân mình được. Orm đang gặp nguy hiểm.

Cô xoay người, nhìn Faye và Namtan đang đứng bên cạnh.

"Faye, cậu ở lại giải quyết chuyện công ty giúp tôi. Tìm ra kẻ đứng sau, tung tin phản bác, và dằn mặt đối thủ. Tớ không cần biết họ giở trò gì, nhưng tớ muốn cổ phiếu hồi phục ngay trong ngày hôm nay. Còn ở Úc, tôi nhất định sẽ lôi cổ Nara ra!"

Namtan nghe đến tên Nara lập tức trố mắt

"Nara? Cô ta thật sự giở trò ư"

Lingling mặt lạnh tanh

"Không chắc, nhưng tớ đoán là cô ta, chỉ có cô ta mới thù hằn tớ vì Orm"

Faye gật đầu, nghiêm túc hẳn.

"Cậu yên tâm, tớ xử lý được. Nhưng cậu đi Úc một mình không ổn đâu!"

Lingling lạnh lùng.

"Không. Tớ đổi kế hoạch. Namtan, cậu đi cùng tôi."

Namtan tròn mắt:

"Hả? Tớ á?"

"Phải. Tớ cần một người có đầu óc nhanh nhạy và hiểu rõ luật pháp quốc tế để hỗ trợ. Hơn nữa, nhà cậu quan hệ rộng, sẽ tiện."

Namtan lưỡng lự trong một giây, nhưng rồi gật đầu.

"Được. Để tôi báo với Film rồi đi ngay."

Vài phút sau, chiếc trực thăng cất cánh khỏi Bangkok, mang theo Lingling và Namtan, lao thẳng đến Sydney.

Lingling ngồi trên máy bay, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng dậy sóng.

Trên trực thăng, gió lùa qua cửa sổ, nhưng lòng Lingling lại chẳng thể nào bình tĩnh. Cô không ngừng lướt điện thoại, gọi cho Orm hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài vô vọng.

Trong đầu cô bỗng vang lên hình ảnh của Nara.

Hôm đó, ở sân bay tiễn Orm...

Lingling nhớ rất rõ. Khi ấy, cô và Orm lưu luyến không rời, nhưng chính lúc đó, ánh mắt của Nara làm cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Ánh mắt đó không đơn thuần là sự tiếc nuối của một người bạn, mà là sự chiếm hữu.

Hơn nữa, lúc đó khi Lingling đưa hành lý cho Orm, cô thấy Nara đứng rất gần, dường như cố ý che đi tầm nhìn của Orm khi cô nhìn lại phía mình. Một khoảnh khắc thoáng qua nhưng để lại một cảm giác lạ lẫm trong lòng Lingling. Namtan ngồi kế bên cũng chưa hình dung được chính xác là chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng ra đã bị Lingling dựng đầu dậy.

"Không lẽ... thật sự là Nara?"

Tay Lingling siết chặt thành ghế. Nếu đúng là Nara nhúng tay vào, thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là một sự cố nữa.

"Nara... cô ta đã nhắm đến Orm từ lâu rồi. Chẳng lẽ lần này thực sự muốn cướp Orm khỏi tay mình?"

Gió thổi mạnh hơn, nhưng trái tim của Lingling thì chỉ lạnh băng.

"Nếu thật sự là cô ta... tớ sẽ khiến cô ta hối hận vì dám động vào người của tớ."

...

Tại một góc tối trong khách sạn sang trọng của mình, Wisanut vừa rót một ly rượu vang đỏ, vừa hờ hững nhìn màn hình điện thoại. Một trong những thuộc hạ thân cận của hắn vừa gửi tin nhắn báo lại—Lingling không hề chần chừ mà thuê trực thăng bay thẳng đến Úc.

Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh.

"Lingling thà bỏ mặc công ty, vứt bỏ tất cả chỉ vì một người? Xem ra Orm đúng là điểm yếu lớn nhất của Lingling rồi."

Mặc dù kế hoạch ban đầu là trì hoãn không cho Lingling kịp thời đến Úc, nhưng với tốc độ này, dù Lingling có đến nơi thì cũng không thể nào tìm được Orm.

"Vậy thì cứ để em ấy tìm đi, càng tìm không thấy thì càng tuyệt vọng. Rồi em cũng sẽ thuộc về Wisanut tôi thôi"

Hắn ung dung bấm số gọi cho Nara.

Cuộc gọi kết nối.

"Lingling đã bay đến Úc rồi."

Giọng Wisanut lười biếng nhưng đầy ẩn ý.

Bên kia, Nara đang ngồi bên cạnh Orm đang mê man, nghe tin mà ánh mắt tối lại.

"Nhanh vậy sao?"

"Nhanh, nhưng không thành vấn đề. Cô ta có giỏi đến đâu cũng không thể tìm ra được Orm giữa một thành phố rộng lớn thế này."

Nara siết chặt điện thoại, nhìn gương mặt của Orm vẫn còn chút nhợt nhạt sau khi bị bỏ thuốc. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm, thầm thì như đang tự trấn an bản thân.

"Chỉ cần có thêm thời gian... tôi sẽ khiến Orm thuộc về tôi."

Bên kia, Wisanut uống một ngụm rượu rồi hờ hững đáp:

"Vậy thì chúc cô may mắn, Nara. Nhưng nhớ kỹ, nếu cô làm hỏng chuyện, tôi sẽ không ngồi yên đâu."

Nói xong, hắn dập máy.

"Lingling, anh rất mong chờ xem em sẽ tuyệt vọng đến mức nào."

--------------------------------------------

Tới đây rùi mà mấy bà chưa vote cho tui nữa hả :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro