Chương 65: Điều tra


Ying đẩy cửa bước vào quán cà phê, bộ vest công sở gọn gàng nhưng có chút nhăn nhẹ sau chuyến bay dài. Cô khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt nhanh chóng đảo qua không gian ấm áp trước khi tìm thấy hai người đang ngồi ở góc khuất.

Không khí trong quán vẫn vậy—tiếng lách cách của bàn phím, tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đặn, những cuộc trò chuyện khe khẽ vang lên từ những bàn xung quanh.

Ying hít một hơi sâu, đi thẳng đến quầy gọi nước trước khi tiến về phía Lingling và Namtan.

"Cho tôi một ly trà ô long, ít đường."

Nhận xong số order, Ying quay người bước đến bàn của hai người bạn cũ.

"Namtan, Lingling lâu rồi không gặp."

Ying mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhanh chóng quét qua Lingling—người trông có vẻ mất kiên nhẫn nhất.

"Ừ, cũng 2 tháng rồi nhỉ."

Namtan đáp, nhưng chưa kịp trò chuyện gì thêm thì Lingling đã lên tiếng, giọng nói trầm và đi thẳng vào vấn đề.

"Orm mất tích rồi."

Ying khựng lại.

Cô chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, toàn bộ lời chào hỏi còn định nói bỗng dưng nghẹn lại.

"Cậu... nói gì cơ?"

"Orm biến mất sau bữa tiệc chia tay ở công ty."

Giọng Lingling không hề dao động, nhưng ánh mắt cô sắc bén như thể muốn nhìn thấu mọi thứ trong đầu Ying.

"Cậu biết gì về chuyện này không?"

Ying chớp mắt một cái, rõ ràng vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn thông tin.

Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Mình không biết chuyện này. Mình đi công tác năm ngày trời, vừa đáp chuyến bay về Sydney thì nhận được điện thoại của cậu."

Lingling và Namtan nhìn nhau. Cả hai đều biết điều này, nhưng họ cần xác nhận lại một số thứ.

"Vậy, lần cuối cùng cậu gặp Orm là khi nào?"

Ying thở ra, cố gắng nhớ lại.

"Là ở quán cà phê, trước ngày mình đi công tác."

Cô chậm rãi nói.

"Orm khi đó nói rằng sẽ quay về Thái sau khi hoàn thành nốt một số việc ở đây. Còn tớ có ý định ở lại với gia đình thêm một thời gian nên không cùng cậu ấy về ngay."

Lingling lắng nghe từng chữ, không bỏ sót chi tiết nào.

"Còn cuộc gọi gần nhất của cậu với Orm?"

"Hôm tiệc chia tay của Orm với công ty"

Ying không cần suy nghĩ nhiều.

"Mình gọi chỉ để hỏi han về buổi tiệc. Mình biết hôm đó sẽ có nhiều người, và Orm chắc chắn sẽ bị chuốc rượu, nên mình chỉ nhắc cậu ấy đừng uống nhiều thôi."

Ying ngừng một chút, rồi tiếp lời:

"Sau đó, mình vùi đầu vào công việc và chưa có cơ hội liên lạc lại với Orm."

Không khí lặng đi trong vài giây.

Lingling không nói gì, chỉ mím môi. Namtan thì nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, như đang ghép nối các thông tin lại với nhau.

Một lát sau, chính Namtan lên tiếng trước.

"Bọn mình đang điều tra chuyện này. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Wisanut có liên quan, và rất có thể Nara cũng có mặt trong chuyện này."

Ying tròn mắt.

"Nara Wihada?"

"Ừ."

Lingling gật đầu, ánh mắt vẫn tối lại.

"Bọn mình đã tìm thấy một số manh mối ở căn hộ của Orm, và có vẻ như Orm đã gặp Nara trước khi mất tích."

Ying im lặng một lúc lâu.

Rồi cô chậm rãi thở dài.

"Nếu là Nara, thì cũng không quá bất ngờ."

Namtan nhíu mày.

"Ý cậu là sao?"

Ying khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nara chưa bao giờ thực sự từ bỏ Orm. Mình không thân với cô ta lắm, nhưng có một điều mình chắc chắn—Orm chưa bao giờ để cô ta lại gần đủ để thân thiết với mình."

Lingling liếc nhìn Namtan. Họ đều hiểu ý Ying.

Từ trước đến nay, Orm luôn giữ khoảng cách giữa Ying và Nara, có lẽ vì cả hai từng thích cô ấy. Để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, Orm chưa từng để họ chạm mặt nhau quá nhiều.

Nhưng lần này, có vẻ như Nara đã vượt qua ranh giới đó.

Ying cầm ly trà ô long vừa được mang ra, nhưng không vội uống mà chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại rồi nghiêng đầu nhìn Lingling và Namtan.

"Khoan đã, Wisanut là ai vậy?"

Namtan và Lingling liếc nhau một chút, rồi Namtan nhún vai, chậm rãi giải thích:

"Wisanut là một công tử nhà giàu, thời đại học đã nổi tiếng ăn chơi trác táng."

Cô nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu không giấu nổi sự chán ghét.

"Hắn thích Lingling từ hồi đó, theo đuổi dai dẳng nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Cậu nghĩ xem, Lingling từ chối không biết bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn cứ mặt dày bám theo."

Ying nhướn mày, ánh mắt dần hiện lên sự khó chịu.

"Kiểu người đó thật sự phiền phức."

"Phiền thôi thì còn đỡ."

Namtan đặt cốc xuống bàn, khoanh tay lại.

"Loại người như hắn không dễ dàng từ bỏ nếu chưa đạt được thứ mình muốn."

Ying chớp mắt.

"Vậy bây giờ hắn có liên quan gì đến chuyện này?"

Lingling nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng, giọng cô trầm xuống.

"Bọn mình nghi ngờ Wisanut có nhúng tay vào vụ mất tích của Orm."

Ying hơi khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút băn khoăn.

Namtan tiếp lời

"Chúng mình tìm thấy một số dấu hiệu đáng ngờ về tài chính của hắn ta, và gần đây hắn còn có hoạt động bất thường ở Sydney."

Ying nghe đến đây, mày càng nhíu chặt lại.

"Khoan... Wisanut thích Lingling."

Cô nói chậm rãi, như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. "Nara thích Orm."

Một thoáng im lặng bao trùm.

Ba người họ sững lại, như thể vừa nhận ra một điều mà đáng lẽ ra họ nên nghĩ đến từ sớm hơn.

"Nếu cả hai người này đều ghen ghét, và đều có động cơ..."

Ying chậm rãi nói, rồi trừng mắt nhìn hai người còn lại. "... thì có khi nào bọn họ hợp tác giở trò không?"

Không ai lên tiếng.

Nhưng trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ:

Rất có thể!

Lingling hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn thẳng vào Ying.

"Mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

Ying đặt ly trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn khi thấy vẻ mặt của Lingling.

"Cậu nói đi."

Lingling gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống.

"Mình cần cậu điều tra một số thông tin cá nhân của Nara ở Úc, xem cô ta có bất động sản nào ở đây không, đặc biệt là căn hộ hay bất kỳ chỗ ở nào cô ta có thể dùng để giấu Orm."

Ying không suy nghĩ quá lâu mà lập tức gật đầu.

"Được, mình sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin sớm nhất có thể."

Namtan dựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm.

"Mình nghĩ cậu nên bắt đầu từ các căn hộ cao cấp, vì Nara sẽ không ở những nơi bình thường."

"Mình hiểu."

Ying đáp.

"Ngoài ra, mình cũng sẽ kiểm tra xem cô ta có bất kỳ khoản giao dịch lớn nào trong thời gian gần đây không. Nếu có, thì rất có thể đó là một trong những nơi chúng ta cần tìm."

Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt có chút nhẹ nhõm hơn khi có thêm một người đồng hành trong chuyện này.

Họ tiếp tục ngồi lại quán cà phê một lúc nữa, nhưng chẳng ai còn tâm trạng để nói chuyện phiếm. Mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, cố gắng kết nối các mảnh ghép rời rạc lại với nhau.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm gần tám giờ tối, cả ba quyết định ra về.

Ying đứng dậy, khẽ vươn vai rồi cầm lấy túi xách của mình. "Mình sẽ về nhà trước, từ sân bay đến đây luôn nên hành lý vẫn còn trên xe. Khi có thông tin gì, mình sẽ báo ngay."

"Ừ, cảm ơn cậu, Ying."

Lingling nhìn cô, chân thành nói.

Ying mỉm cười nhẹ

Namtan cũng đứng lên, quay sang Lingling.

"Vậy còn cậu, có về khách sạn không?"

Lingling lắc đầu.

"Cậu cứ về trước đi. Mình sẽ quay lại căn hộ của em ấy."

Namtan thoáng im lặng, nhưng rồi cũng gật đầu, không phản đối.

"Ừ, mình hiểu. Ở đó cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."

Lingling không nói gì thêm, chỉ khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi xoay người rời khỏi quán.

Đêm Sydney bắt đầu buông xuống, những ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên vỉa hè, tiếng xe cộ vẫn vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng Lingling, tất cả chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ và lo lắng.

Lingling ngồi vào xe, đóng cửa lại, nhưng chưa vội khởi động máy. Cô ngả người ra sau ghế, hít một hơi thật sâu. Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ chồng chéo.

Nara và Wisanut...

Hai con người này đều có động cơ rõ ràng. Một kẻ luôn ám ảnh với Orm, một kẻ không bao giờ chịu thua khi chưa có được điều mình muốn. Nếu thật sự bọn họ hợp tác, thì chuyện Orm mất tích không còn đơn giản nữa.

Cô cắn nhẹ môi, đưa tay vặn chìa khóa xe.

Động cơ khẽ rùng mình, rồi xe lăn bánh vào dòng đường đêm của Sydney.

Trên những con phố lớn, đèn cao áp tỏa ánh vàng ấm áp xuống mặt đường. Những biển hiệu neon nhấp nháy trên các cửa hàng, phản chiếu rực rỡ lên kính xe. Ở bên đường, từng nhóm người bước đi, tiếng cười nói râm ran, một vài đôi tình nhân nắm tay nhau, chậm rãi dạo bước.

Sydney về đêm không quá ồn ào, nhưng vẫn giữ được sự nhộn nhịp đặc trưng của một thành phố lớn. Với một người bình thường, đây có lẽ là một buổi tối hoàn hảo để tận hưởng, để thư giãn sau một ngày dài. Nhưng với Lingling, cô chẳng cảm nhận được chút yên bình nào.

Mỗi lần cô dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ, những suy nghĩ lại kéo cô trở về với một khuôn mặt thân quen.

Orm...Em đang ở đâu?

Cô nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Orm, nụ cười mềm mại mỗi khi trêu chọc cô. Cảm giác ấm áp khi Orm dựa vào vai cô, khi bàn tay nhỏ nhắn ấy siết lấy tay cô thật chặt.

Cô hít sâu, cố kìm lại cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

Rồi ánh mắt cô trầm xuống.

Nếu Wisanut và Nara thật sự có liên quan, vậy họ muốn gì? Nếu chỉ đơn thuần là ngăn cản Orm và cô quay lại, thì cách làm này quá cực đoan. Hay là bọn họ còn có một mục đích khác?

Càng nghĩ, lòng cô càng nặng trĩu.

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng hơn, dọc hai bên là những hàng cây cao vút, tán lá đung đưa nhẹ dưới ánh đèn đường. Đêm nay trời khá lạnh, hơi sương mỏng bắt đầu phủ lên mặt kính xe, khiến ánh đèn phía trước trở nên mờ ảo.

Lingling khẽ siết chặt vô lăng.

Cô không thể cứ mãi chìm trong suy nghĩ thế này. Cô phải hành động, phải tìm ra Orm trước khi quá muộn.

Đèn đỏ chuyển xanh, cô nhấn ga, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, xuyên qua màn đêm của Sydney, mang theo cả những lo lắng và quyết tâm trong lòng cô.

...

Orm ngồi trên chiếc giường trong căn hộ xa lạ, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng ban chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa. Cô đã mất khái niệm về thời gian, nhưng ước chừng đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô tỉnh lại trong căn phòng này.

Ba ngày, bị giam lỏng trong một nơi đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng khác gì một chiếc lồng xa hoa.

Ba ngày, mỗi khi cô mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy luôn là Nara.

Nara hầu như không rời khỏi cô, chỉ trừ những lúc cô ta ra ngoài gặp Wisanut. Còn lại, cô ta luôn có mặt, tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn, từng bộ quần áo, thậm chí còn dịu dàng kéo chăn đắp cho cô khi đêm xuống. Nhưng tất cả những điều đó khiến Orm cảm thấy kinh tởm hơn là biết ơn.

Cô biết Nara thích mình, nhưng không ngờ được rằng tình cảm ấy lại bệnh hoạn và tuyệt vọng đến mức này.

Mỗi lần Nara mang thức ăn đến, Orm đều không động vào. Mỗi lần Nara cố gắng bắt chuyện, Orm đều im lặng hoặc đáp trả lạnh nhạt. Cô thậm chí còn cự tuyệt cả ánh mắt của Nara, không muốn nhìn thấy gương mặt đó dù chỉ một giây.

Bởi vì trong mắt cô bây giờ, Nara không còn là người bạn cũ mà cô từng biết nữa.

"Cậu không thấy mình quá đáng lắm à, Nara?"

Nara đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ, đôi mắt hơi trùng xuống, nhưng không đáp.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại trở nên... biến thái đến mức này."

Orm lạnh lùng thốt lên từng chữ, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

Nara siết nhẹ bàn tay, móng tay cô cắm vào lòng bàn tay, nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, Orm."

"Tốt?"

Orm bật cười lạnh, cười đến mức lồng ngực đau nhói.

"Bằng cách bắt tôi ở đây? Bằng cách không để tôi gặp ai? Tôi không cần cái sự 'tốt' của cậu, Nara."

Nara nói khẽ, nhưng giọng cô ta có chút run rẩy.

"... Cậu sẽ hiểu thôi."

Orm quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu cảm đó của Nara nữa. Tình bạn của họ đến đây là chấm dứt.

Cô thà từ bỏ một người bạn, còn hơn là tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nara bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ. Cô đứng tựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Orm không hiểu cô.

Không ai hiểu cô cả.

Nara không muốn mất Orm, không muốn để Orm rời xa mình, không muốn để cô ấy lại trở về bên Lingling.

Nhưng càng cố gắng giữ lấy Orm, Orm lại càng ghét bỏ cô.

Câu nói của Orm vẫn văng vẳng bên tai cô—"Cậu biến thái."

Nara cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống, che giấu sự đau đớn trong lòng.

Cô sai sao?

Tình yêu của cô là sai sao?

Cô không thể bộc lộ nỗi đau ra ngoài, bởi vì cô biết—nếu cô yếu đuối, nếu cô buông tay, thì Orm sẽ rời khỏi cô mãi mãi.

Không.

Cô sẽ không để điều đó xảy ra.

Dù cho Orm có ghét cô, dù cho Orm có căm hận cô đến thế nào... thì cô cũng không để cô ấy quay lại với Lingling.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro