Chương 66: Điều tra (2)


Ngày tiếp theo, Lingling - Namtan - Ying tiếp tục hẹn nhau ở quán cà phê để điều tra thông tin cùng nhau. Lingling đã đi hết các nơi Orm có thể đến, đã rà soát hết các mối quan hệ của Orm ở Úc rồi, nhưng vẫn chưa nhận được thông tin hữu ích nào, cô đang đau đầu với điều đó.

Trong quán cà phê nhỏ nằm khuất bên đường, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống những chiếc bàn gỗ tối màu. Xung quanh, những vị khách bản địa thư thả nhâm nhi tách cappuccino, tiếng thì thầm trò chuyện xen lẫn âm thanh lách cách của bàn phím vang lên trong không gian. Bên ngoài cửa kính, Sydney hôm nay có chút mưa phùn nhưng vẫn nhộn nhịp, từ các vũng nước hắt lên mặt đường nhựa, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh như những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lingling lúc này.

Ba người họ ngồi tại một góc khuất gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop, các tệp dữ liệu tài chính và hồ sơ bất động sản liên tục được mở ra. Namtan khoanh tay, khuỷu tay tựa lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn vào những con số trước mặt.

Ying khẽ thốt lên, ánh mắt hơi nheo lại.

"Đây rồi,"

"Một công ty con thuộc hệ thống của Wisanut. Nó không đứng tên hắn trực tiếp, nhưng giao dịch gần đây có một khoản giao dịch bất động sản tại Sydney."

Ying ngay lập tức lướt tay trên bàn phím, màn hình phản chiếu những dòng thông tin đang chạy liên tục. Gương mặt cô thoáng chút đăm chiêu trước khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên đáng ngờ.

"Giao dịch thực hiện hai tháng trước, đứng tên một công ty vỏ bọc. Chủ sở hữu là một người phụ nữ."

Ánh mắt Lingling tối sầm lại. Cô không cần đoán cũng biết đó là ai.

"Nara."

Cái tên bật ra khỏi môi cô với sự chắc chắn tuyệt đối.

Namtan và Ying nhìn nhau, cùng ngầm hiểu rằng mảnh ghép này đã khớp với những nghi ngờ của họ. Nếu Nara có một căn hộ bí mật ở đây, và nếu Wisanut cũng dính líu đến những giao dịch này, thì khả năng cao Orm đang bị giữ tại nơi đó.

Lingling siết chặt cốc cà phê trong tay, hơi nóng từ thành cốc truyền vào da thịt nhưng lại không đủ để sưởi ấm tâm trí đang hỗn loạn của cô. Mắt cô dán chặt vào màn hình laptop, suy tính bước tiếp theo.

...

Ở một nơi khác trong thành phố, tại tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng, Wisanut đứng trước cửa sổ, ly rượu vang sóng sánh trong tay hắn. Sydney về đêm trải dài dưới tầm mắt, những tòa cao ốc phản chiếu ánh đèn lung linh, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Hắn khẽ nghiêng ly, để chất lỏng đỏ sẫm xoay tròn một cách nhàn nhã trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

Thuộc hạ đứng sau hắn, cúi đầu báo cáo.

"Cô ta đã điều tra đến đây. Dường như đã phát hiện ra dấu vết của căn hộ đó."

Wisanut nhếch môi cười.

"Lingling vẫn vậy. Luôn sắc bén và cứng đầu."

Hắn hờ hững đặt ly rượu xuống bàn, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

Tại quán cà phê, điện thoại của Lingling rung lên bất ngờ. Một số lạ.

Cô thoáng cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác trước khi đưa tay nhấc máy.

"Ai?"

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia—trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhã.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ. Đi ăn cùng anh nhé?"

Ngón tay Lingling vô thức siết chặt điện thoại, sống lưng cô cứng đờ. Không khí xung quanh như chùng xuống, chỉ còn tiếng máy pha cà phê réo rắt vang lên xa xa. Namtan và Ying lập tức dừng mọi thao tác, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cô.

"Wisanut?"

Lingling nghiến răng thốt ra cái tên.

Bên kia, hắn bật cười khẽ, giống như đang hài lòng khi thấy cô nhận ra giọng mình ngay lập tức.

"Vẫn nhanh nhạy như xưa, anh thích điều đó."

"Nói thẳng đi"

Giọng Lingling lạnh lùng đến mức khiến Ying và Namtan khẽ liếc nhìn nhau.

Wisanut vẫn giữ giọng điệu thong thả như thể đang nói chuyện phiếm.

"Chậc. Sao mãi vẫn lạnh nhạt với anh thế."

Hắn dừng lại một chút, như muốn kéo dài sự căng thẳng trong cuộc đối thoại.

"Anh nghe nói dạo này em bận rộn lắm, lại còn đến tận Sydney. Vì một ai đó, đúng không?"

Từng lời của hắn như một mũi kim đâm vào kiên nhẫn của Lingling. Cô gần như có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép đầy thách thức của hắn qua điện thoại.

"Orm đâu?"

Cô hỏi thẳng, không vòng vo nữa.

"Ồ? Sao em nghĩ rằng anh biết chứ?"

"Đừng đùa giỡn nữa, Wisanut. Tôi biết anh và Nara có liên quan. Nếu anh còn có một chút tự trọng nào thì hãy nói cho tôi biết Orm đang ở đâu."

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, sau đó là một tiếng cười khe khẽ, trầm thấp và đầy ẩn ý.

"Em vẫn chẳng hiểu anh gì cả, Lingling. Nếu muốn biết Orm ở đâu, sao em không... cưới anh nhỉ?"

Lời đề nghị quái đản ấy vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê. Lingling cảm thấy cả cơ thể mình như đóng băng trong giây lát. Namtan và Ying trợn mắt sửng sốt, nhưng cả hai đều không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm, chờ đợi phản ứng.

Lingling nhếch môi, cười lạnh.

"Anh bị điên à?"

Wisanut không hề tức giận, giọng hắn vẫn ung dung như cũ.

"Anh nghiêm túc đấy. Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa Orm trở về nguyên vẹn, không chút tổn hại. Chẳng phải một cuộc giao dịch công bằng sao?"

Ngón tay Lingling siết chặt đến mức trắng bệch.

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Vậy thì tiếc quá, Lingling à. Vì nếu em từ chối... em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Lời uy hiếp không cần nói thẳng, nhưng cũng đủ khiến Lingling hiểu rằng nếu cô không làm theo, hắn sẽ không để Orm yên. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của cô. Móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không hề cảm thấy đau, bởi vì cơn giận đang bùng lên trong lòng đã áp đảo mọi cảm giác khác.

"Anh sẽ hối hận"

Cô nói, từng chữ như cắt qua không khí.

Wisanut vẫn bình thản.

"Anh sẽ chờ xem."

"Tôi không có thời gian đùa với anh."

Lingling lạnh lùng đáp, giọng nói không mang một chút cảm xúc nào. Nhưng bàn tay cô siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như dao. Namtan và Ying nhìn nhau, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Wisanut ở đầu dây bên kia bật cười, một tràng cười trầm thấp, như thể đang tận hưởng tình thế hiện tại.
"Anh biết em đang rất lo cho Orm, nhưng đừng vội vàng như vậy. Em càng nóng vội, Orm càng gặp nguy hiểm đấy."

Lingling hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:

"Anh đã làm gì Orm?"

"Anh chỉ đang chăm sóc cô ấy một chút thôi. Đừng lo, Orm vẫn còn nguyên vẹn... ít nhất là bây giờ."

Câu nói của hắn khiến một cơn giận dữ bùng lên trong mắt Lingling. Cô nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.

"Wisanut, nếu anh còn một chút lý trí, anh nên thả Orm ra ngay lập tức. Nếu không"

"Nếu không thì sao?"

Wisanut cắt ngang, giọng hắn lộ rõ sự thích thú.

"Em định báo cảnh sát à?"

Lingling nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tôi không ngại làm vậy. Orm mất tích đủ lâu rồi. Chỉ cần tôi trình báo, cảnh sát sẽ vào cuộc. Lúc đó, anh nghĩ mình có thể giấu được bao lâu?"

Namtan và Ying sững sờ nhìn Lingling, nhưng không ai ngăn cản. Đây là một nước cờ nguy hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất để gây áp lực lên hắn.

Bên kia đầu dây, Wisanut im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười của hắn vang lên như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười.

"Báo cảnh sát?"

Hắn chậm rãi nói, giọng vẫn mang theo ý cười.

"Lingling, em nghĩ anh không chuẩn bị trước sao?"

Hắn hạ giọng, chậm rãi nhưng từng chữ đều như mũi dao găm thẳng vào tai Lingling.

"Nếu em dám báo cảnh sát... thì anh cũng không đảm bảo được rằng Orm sẽ toàn vẹn đâu."

Lingling khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Anh dám?"

"Ồ, anh không dám sao?"

Wisanut cười nhạt.

"Đừng quên, em không phải là người duy nhất có quyền ra quyết định trong chuyện này. Nếu em muốn an toàn cho Orm, tốt nhất là nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động."

Lingling cảm thấy một sự phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực. Cô biết Wisanut là loại người gì—một con thú săn mồi khoác lên mình bộ mặt của một kẻ lãng tử giàu có. Hắn sẽ không ngần ngại ra tay nếu điều đó có thể mang lại lợi ích cho hắn.

Namtan cau mày, Ying cũng nắm chặt tay thành nắm đấm. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong quán cà phê bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Lingling nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Được thôi"

Cô nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

Bên kia đầu dây, Wisanut khẽ nhếch môi. Hắn biết trò chơi của hắn đã bắt đầu.

Cuộc gọi kết thúc, chỉ còn lại tiếng tút dài trong điện thoại. Lingling nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến cả Ying và Namtan phải im lặng trong vài giây.

Cuối cùng, Namtan hít một hơi sâu, phá vỡ sự im lặng.

"Tên khốn đó... Hắn thực sự điên rồi."

Ying nghiến răng.

"Hắn muốn ép cậu sao? Lingling, cậu không thể đồng ý!"

Lingling siết chặt tay.

"Tớ biết chứ. Nhưng hắn đã ra mặt, nghĩa là chúng ta không còn thời gian nữa."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.

"Chúng ta phải tìm ra Orm, ngay lập tức."

...

Wisanut đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Sydney về đêm. Ánh đèn neon phản chiếu lên ô kính tạo ra một lớp ánh sáng mờ ảo. Hắn rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, hít vào một hơi dài rồi nhả khói. Trong đôi mắt hắn ánh lên sự thỏa mãn xen lẫn phấn khích. Cuộc điện thoại vừa rồi với Lingling khiến hắn càng hứng thú hơn với trò chơi này.

Hắn rút điện thoại, bấm gọi một số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Giọng của Nara vang lên, có chút gấp gáp.

"Chuyện gì?"

Wisanut bật cười, giọng hắn lười biếng nhưng mang theo vẻ nguy hiểm:

"Anh vừa có một cuộc nói chuyện thú vị với Lingling."

Nara thoáng khựng lại, đôi mắt cô ta tối đi.

"Cô ta nói gì?"

"Định báo cảnh sát, nhưng anh đã dập tắt ý tưởng đó ngay rồi."

Hắn cười nhạt.

"Anh nghĩ bây giờ em ấy đang vô cùng tuyệt vọng, và nếu anh đoán không nhầm, em ấy sẽ sớm có câu trả lời cho đề nghị của anh."

Nara siết chặt điện thoại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cô ta biết Lingling không dễ dàng khuất phục như thế, nhưng nếu Wisanut đã nói vậy, nghĩa là hắn đang có ưu thế.

"Còn Orm thì sao?"

Cô ta hỏi, giọng khô khốc.

"Vẫn ổn, chỉ là hơi bướng bỉnh."

Wisanut nhả một làn khói.

"Nhưng mà này, em không phải là người muốn có được Orm sao? Nếu em cứ mềm lòng như thế thì chẳng phải phí công chúng ta hợp tác à?"

Nara cắn môi. Đúng vậy, cô ta muốn Orm. Muốn đến mức phát điên. Nhưng Orm lại càng lúc càng xa cô ta hơn.

"Anh lo phần của mình đi"

Cô ta lạnh lùng đáp.

"Đừng để Lingling phá vỡ kế hoạch của chúng ta."

Wisanut nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

"Yên tâm".

Bên trong căn phòng rộng lớn, Nara ngồi trên chiếc giường king-size phủ lớp ga trải giường trắng muốt. Đôi mắt cô ta mơ hồ nhìn vào khoảng không, đôi tay siết chặt lấy mép ga giường như thể đang kiềm chế thứ gì đó trong lòng.

Cuộc nói chuyện với Wisanut vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô ta.

"Nếu Lingling Kwong chấp nhận cưới hắn ta, vậy chẳng phải Orm sẽ nhanh chóng thuộc về mình hơn sao?"

Nara không thể phủ nhận rằng suy nghĩ đó khiến tim cô ta đập nhanh hơn. Từ khi Orm quay lại với Lingling, cô ta đã sớm cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Orm ngày một xa hơn. Cô ta có thể chịu đựng việc Orm ghét mình, có thể chịu đựng việc Orm không còn xem mình là bạn, nhưng cô ta không thể chịu được cảnh Orm nhìn Lingling với ánh mắt đầy yêu thương như vậy.

Chính vì thế, cô ta mới đồng ý hợp tác với Wisanut. Chỉ cần Lingling biến mất khỏi cuộc đời Orm, dù là bằng cách nào, thì Orm sẽ không còn lý do gì để từ chối cô ta nữa.

Thế nhưng...

Nara đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, thở ra một hơi dài. Những ngày qua, cô ta có rất nhiều cơ hội để biến Orm thành người của mình. Orm ở ngay đây, trong tay cô ta, hoàn toàn không thể phản kháng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không làm gì cả.

Không phải vì cô ta không muốn.

Mà là vì cô ta biết, nếu làm vậy, sợi dây cuối cùng giữa cô ta và Orm sẽ đứt hoàn toàn.

Nara không phải kẻ ngốc. Cô ta hiểu rõ tính cách của Orm. Nếu cô ta thực sự ép buộc Orm, thì dù sau này Lingling có biến mất, Orm cũng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn cô ta một lần nào nữa.

Vậy nên cô ta mới cố chịu đựng đến bây giờ.

Nara nhắm mắt lại, đôi tay vô thức siết chặt.

Nếu kế hoạch của họ thành công, Orm sẽ không còn đường quay lại với Lingling nữa.

Đến lúc đó, cô ta có thể chờ.

Chờ cho đến khi Orm thực sự chỉ còn lại một mình, chờ đến khi Orm nhận ra ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai bên cạnh nữa.

Khi đó, Orm sẽ thuộc về cô ta, dù có tình nguyện hay không.

Ánh mắt Nara trở nên u tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro