Chương 69: Giăng bẫy


Trong căn biệt thự xa hoa của nhà Wisanut tại Bangkok, ánh đèn chùm phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng, tạo ra những tia sáng lạnh lẽo. Ông Pathom đang tận hưởng buổi tối với ly rượu vang thì thư ký riêng vội vã bước vào, gương mặt đầy căng thẳng.

Bà ta đặt chiếc iPad xuống bàn, màn hình hiển thị một loạt tin nhắn từ các đối tác và bài viết ẩn danh trên diễn đàn tài chính. Đôi mắt sắc lạnh của ông Pathom đảo qua từng dòng chữ, hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nhận ra nội dung không hề đơn giản. Một công ty lớn tại Thái Lan bị nghi ngờ có giao dịch trái phiếu bất hợp pháp, và những manh mối gián tiếp đang nhắm thẳng vào tập đoàn của ông. Ly rượu trong tay ông khẽ dao động, chất lỏng đỏ thẫm dập dờn trên thành ly như phản ánh tâm trạng đầy biến động của chủ nhân.

"Cái quái gì đây?"

Giọng ông trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm ngầm.

Thư ký thấp giọng đáp

"Chúng tôi vẫn chưa xác định được ai đứng sau chuyện này, nhưng những tin đồn đang lan nhanh. Một số đối tác đã bắt đầu đặt câu hỏi."

Ông Pathom im lặng trong vài giây, rồi lập tức với lấy điện thoại trên bàn. Ngón tay ông lướt nhanh qua danh bạ, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Một cuộc gọi khẩn được thực hiện.

Ở Sydney, Wisanut đang đứng bên cửa sổ khách sạn, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói lượn lờ quanh những ngón tay thon dài. Hắn nhìn xuống đường phố tấp nập phía dưới, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt đầy vẻ suy tính. Khi điện thoại rung lên, thấy tên người gọi, hắn nhếch môi rồi nhấn nút nhận.

"Alo, bố."

Giọng hắn kéo dài, mang theo sự lười biếng đầy thách thức.

"Mày đang làm cái quái gì bên đó vậy?"

Giọng ông Pathom trầm và đầy áp lực.

Wisanut khẽ cười, dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi bước lại sô pha, ngồi xuống một cách thoải mái.

"Con chỉ đang xử lý một số chuyện cá nhân. Sao vậy?"

"Đừng có giả vờ với tao. Mày biết đấy, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi. Đừng có gây rắc rối, nhất là lúc này. Thị trường đang bất ổn, vậy mà bây giờ tao phải nhận tin nhắn từ đối tác hỏi về việc giao dịch trái phiếu bất hợp pháp? Có kẻ đang nhắm vào tao."

Wisanut im lặng vài giây, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.

"Ồ? Vậy sao? Ai mà to gan như vậy nhỉ?"

"Mày đừng giở trò với tao, Wisanut. Nếu chuyện này không được xử lý gọn gàng, thì đừng mong tao giúp mày thêm bất cứ chuyện gì."

Giọng ông Pathom đầy đe dọa. Dù từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được nuông chiều, nhưng Wisanut hiểu rõ bố mình không phải loại người dễ mềm lòng. Nếu hắn làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, ông sẽ không ngần ngại loại bỏ hắn để bảo vệ tất cả.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ánh mắt Wisanut tối sầm lại. Hắn tạm thời chưa khẳng định được ai làm chuyện này, nhưng cũng có suy nghĩ là Lingling Kwong. Chỉ có một người vừa đủ thông minh, vừa đủ can đảm để dám ra tay như vậy. Hắn búng nhẹ lên màn hình điện thoại, rồi nhấn gọi một số khác.

Ở một căn biệt thự biệt lập hướng ra biển, Nara đang đứng trên ban công, mắt nhìn ra khoảng nước rộng lớn trước mặt. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, nhưng cô chẳng buồn đưa tay vuốt lại. Tâm trí cô vẫn rối ren sau khi đưa Orm đến đây.

Khi điện thoại đổ chuông, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

Giọng Wisanut không còn vẻ ung dung như thường lệ, mà mang theo một chút bực bội.

"Anh gặp chút vấn đề."

"Là gì?"

"Có người đang tấn công công ty của nhà anh. Tạm thời anh phải xử lý"

Nara siết chặt điện thoại, lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô biết Lingling không phải loại phụ nữ dễ đối phó, nhưng cô không ngờ đối phương có thể ra tay nhanh đến vậy.

"Được"

"Anh sẽ xử lý phần của anh, còn em, giữ chặt Orm lại. Tuyệt đối không để cô ta có cơ hội trốn thoát."

Nara cắn môi. Cô nhìn xuống căn phòng phía dưới, nơi Orm đang bị nhốt. Từ lúc bị đưa đến đây, Orm đã trở nên im lặng hơn, nhưng ánh mắt kiên định của cô ấy vẫn khiến Nara cảm thấy bất an.

"Tôi hiểu rồi."

Wisanut cúp máy, ánh mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo.

Ở một quán cà phê nhỏ tại Sydney, Lingling gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Ying và Namtan ngồi đối diện, trên bàn là ba ly cà phê đã nguội. Họ đã ở đây cả buổi tối, bàn bạc từng bước đi, nhưng Lingling vẫn cảm thấy không đủ.

Và rồi, một tin nhắn từ Faye bật lên.

"Ling, tớ đã tìm ra thứ cậu cần."

Mắt Lingling lóe lên tia sáng nguy hiểm. Cô mở file tài liệu, những thông tin về giao dịch trái phiếu bất hợp pháp của công ty nhà Wisanut hiện rõ trước mắt, từng chi tiết. Cô biết, chỉ cần dùng thứ này đúng cách, cô có thể ép hắn phải ra mặt.

"Được rồi. Giờ là lúc để gửi tín hiệu trực tiếp."

Namtan và Ying nhìn nhau, rồi cả hai gật đầu. Ván cờ này, đã đến lúc phải đẩy lên cao trào.

...

Đêm Sydney, thành phố rực rỡ trong những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên mặt sông Darling. Những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững giữa nền trời tối, từng ô cửa kính phản chiếu những ánh sáng đủ màu sắc, tạo nên một bức tranh vừa hoa lệ vừa cô độc. Dòng xe vẫn lướt đi trên những con phố, nhưng không còn cảnh đông đúc như ban ngày.

Lingling bước chậm rãi về căn hộ sau khi chia tay Ying và Namtan. Cô không nói nhiều, chỉ dặn họ trở về nghỉ ngơi trước khi tiếp tục kế hoạch vào sáng hôm sau. Nhưng chính bản thân cô lại không hề có ý định ngủ ngay.

Căn hộ nằm trên tầng cao của một khu chung cư hiện đại, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra cả một góc Sydney về đêm. Khi Lingling bước vào, chỉ có ánh sáng từ laptop hắt lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt đăm chiêu của người phụ nữ đang nắm giữ cả một ván cờ sinh tử trong tay.

Cô ngồi xuống ghế, mở lại tập tin mà Faye đã gửi, ánh mắt quét qua từng chi tiết trong đó. Những giao dịch, những tài khoản ẩn danh, những khoản tiền khổng lồ được luân chuyển một cách tinh vi. Đây không chỉ là bằng chứng về giao dịch trái phiếu bất hợp pháp, mà còn có cả dấu hiệu của hành vi rửa tiền. Nếu cô đưa những tài liệu này ra ánh sáng, không chỉ Wisanut mà cả gia tộc hắn cũng sẽ bị chao đảo.

Lingling không vội vã. Cô cẩn thận kiểm tra từng dữ liệu, rồi với tay lấy một chiếc USB, kết nối vào laptop và bắt đầu chép tài liệu. Màn hình hiển thị thanh tiến trình đang chạy, con số phần trăm nhích dần lên từng chút một. Cô lặng lẽ nhìn nó, lòng bàn tay đặt trên mặt bàn lạnh lẽo.

Khi chiếc USB đầu tiên được chép xong, cô rút ra, cẩn thận đặt vào một chiếc hộp nhỏ. Nhưng cô không dừng lại ở đó. Một chiếc USB thứ hai được cắm vào, nội dung tiếp tục được sao lưu. Cô không bao giờ đặt cược tất cả chỉ vào một lá bài duy nhất.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ. Lingling đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, mang theo chút lạnh lẽo của thành phố về khuya. Nhìn xuống dòng xe thưa thớt bên dưới, cô mím môi, ánh mắt trầm lặng.

Ở đâu đó, Orm vẫn đang đợi cô.

Cô nắm chặt chiếc USB trong tay, trong lòng đã có sẵn kế hoạch tiếp theo.

...

Sáng sớm Sydney, bầu trời còn vương chút hơi sương của buổi bình minh. Những tòa nhà cao tầng dần được nhuộm màu vàng cam nhạt từ ánh mặt trời ló dạng. Tiếng xe cộ bắt đầu trở lại nhịp sống hối hả của thành phố, nhưng ở một góc nhỏ trong quán cà phê quen thuộc, một kế hoạch tỉ mỉ đang được bàn bạc.

Lingling và Namtan đến sớm nhất, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt có thêm sự sắc bén của một người đã chuẩn bị sẵn một con dao giấu trong tay áo. Cô gọi một ly espresso, vừa nhấp một ngụm, vừa mở laptop kiểm tra lại tài liệu đã chuẩn bị từ tối qua. Không lâu sau Ying cũng có mặt.

"Đêm qua cậu có ngủ không đấy?"

Namtan hỏi, nhưng ánh mắt cô lại tập trung quan sát Lingling.

Lingling khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng không trả lời thẳng.

"Vào việc đi."

Ying đặt túi xách sang bên cạnh, mở điện thoại ra và gõ một vài tin nhắn.

"Ling, cậu muốn xử lý tài liệu này như thế nào?"

Lingling đặt một phong bì nhỏ lên bàn, bên trong là một phần thông tin liên quan đến giao dịch trái phiếu bất hợp pháp của công ty nhà Wisanut. Không quá nhiều, chỉ vừa đủ để khiến hắn giật mình mà không biết được bên phía cô đã nắm đến đâu.

"Cậu có người tin tưởng không?"

Lingling hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua Ying.

"Có."

Ying gật đầu chắc chắn.

"Nhưng cậu muốn làm theo cách nào?"

"Chúng ta sẽ để tài liệu này vô tình 'rơi' vào tay Wisanut, nhưng không phải trực tiếp. Phải có một trung gian."

Namtan cau mày.

"Nếu để hắn biết ngay là do chúng ta, hắn sẽ lập tức phản đòn."

"Tớ biết"

Lingling nói, tay gõ nhẹ lên bàn.

"Nhưng không phải gửi trực tiếp cho hắn, mà gửi cho một người dưới trướng của hắn."

Ying hiểu ra ý đồ, đôi mắt cô sáng lên.

"Cậu muốn dùng người trong phe hắn để hắn tự hoài nghi chính nội bộ của mình?"

Lingling gật đầu.

"Đúng."

"Bên hắn không phải ai cũng tuyệt đối trung thành, chỉ cần một chút tác động nhỏ, mọi thứ sẽ lung lay."

Ying lật điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc.

"Tớ có thể nhờ một người trong đội ngũ ở khách sạn nơi hắn hay lui tới. Mấy hôm vừa rồi người của tớ theo dõi thì biết thuộc hạ của hắn có một kẻ rất thích chơi bời, dễ dàng bị mua chuộc nếu có đủ tiền và lợi ích."

Lingling hài lòng.

"Rất tốt."

"Hãy để tài liệu này đến tay hắn một cách 'tình cờ'. Khi Wisanut phát hiện ra, hắn sẽ bắt đầu lo lắng, rồi kiểm tra nội bộ. Điều đó sẽ khiến hắn mất cảnh giác với những việc khác."

Namtan nhếch môi.

"Cậu thật sự rất giỏi trong việc đẩy người khác vào thế bất lợi."

Lingling chỉ cười nhẹ.

"Khi đã nắm được điểm yếu của kẻ thù, không sử dụng nó thì quá lãng phí."

Ying cầm lấy USB, ánh mắt chắc chắn.

"Tớ sẽ lo phần này."

Lingling nhìn đồng hồ.

"Làm ngay trong sáng nay. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Ván cờ đã bắt đầu. Một quân tốt nhỏ vừa được đẩy lên, nhưng hiệu ứng domino mà nó tạo ra sẽ không hề nhỏ.

...

Căn phòng suite cao cấp trên tầng 25 của khách sạn ngập tràn mùi thuốc lá, vương vãi những mảnh thuỷ tinh từ ly rượu bị ném vỡ. Wisanut đứng trước bàn làm việc, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, còn chiếc điện thoại trên tay không ngừng rung lên vì những tin nhắn từ thuộc hạ.

"Đại ca, em đã kiểm tra toàn bộ nhân sự, không ai có dấu hiệu phản bội."

"Bên sổ sách giao dịch cũng không thấy lộ thông tin nào."

"Anh có chắc là có nội gián không?"

Hắn nghiến răng, bực tức ném điện thoại lên bàn. Đêm qua, khi nhận được tài liệu, hắn đã lập tức cho người điều tra nội bộ. Nhưng suốt nhiều giờ lục soát, hắn không tìm ra được bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu phản bội. Điều đó chỉ khiến hắn thêm phần tức giận.

Cốc! Cốc!

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, một tên thuộc hạ bước vào với vẻ mặt căng thẳng, cầm trên tay một chiếc điện thoại.

"Đại ca... có tin nhắn ẩn danh gửi đến."

Wisanut giật lấy điện thoại, mắt quét nhanh qua dòng tin nhắn:

"Ông W. có vẻ như đã thực hiện một số giao dịch không hợp pháp nhỉ? Tôi tự hỏi liệu báo chí và cảnh sát tài chính có hứng thú với chuyện này không?"

Hắn nheo mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Cả người hắn lạnh đi trong giây lát, nhưng ngay lập tức, hắn nở một nụ cười nhếch mép.

"Khốn kiếp... lại là trò này sao?"

Hắn không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng với độ chính xác của thông tin, chắc chắn đó không phải là một kẻ tầm thường. Hắn phải tìm ra được kẻ đã gửi tin này.

Wisanut cầm điện thoại, nhấn gọi một số quen thuộc.

...

Lingling đang cùng Namtan và Ying bàn bạc bước tiếp theo thì điện thoại cô rung lên. Một số lạ.

Ying và Namtan đồng thời dừng lại, ánh mắt chờ đợi phản ứng của Lingling.

Cô liếc nhìn màn hình, rồi nhấc máy, giọng nói điềm nhiên như không hề bất ngờ:

"Ai vậy?"

Bên kia, một tràng cười vang lên, trầm thấp nhưng đầy khiêu khích.

"Lingling. Em vẫn chưa cho anh câu trả lời à?"

Cô nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.

"Wisanut."

Cô nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

"Anh nghĩ tôi dễ đồng ý thế sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi."

Hắn kéo dài giọng, cố tình tỏ ra nhàn nhã, nhưng Lingling nghe rõ sự bực bội ẩn sau giọng nói đó. "Gần đây anh gặp một chút chuyện thú vị. Có người gửi cho anh vài thông tin rất thú vị về gia đình anh, em có biết gì về chuyện này không?"

Lingling cười khẽ.

"Tôi không có hứng thú với việc của anh. Điều tôi cần là Orm."

Wisanut bật cười.

"Thật không? Anh cứ có cảm giác là em biết chuyện này đấy."

Namtan và Ying ngồi im lặng quan sát, ánh mắt đầy cảnh giác. Lingling vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay cô khẽ siết chặt điện thoại.

"Nếu anh chỉ gọi để nói mấy chuyện vô nghĩa này thì tôi cúp máy đây."

Cô nói dứt khoát.

"Khoan đã."

Giọng Wisanut trầm xuống, mang theo sự đe dọa.

"Anh chỉ muốn nhắc em một điều, Lingling... Đừng có chơi trò này với anh. Em biết đấy, nếu những thông tin này lan ra ngoài, không chỉ có anh gặp rắc rối đâu. Người em quan tâm cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng."

Tim Lingling khẽ thắt lại. Cô hiểu rõ hắn đang ám chỉ điều gì.

"Vậy sao?"

Cô thản nhiên đáp.

"Vậy anh cứ chờ xem."

Không đợi Wisanut nói thêm, Lingling dứt khoát cúp máy.

Căn phòng rơi vào im lặng. Ying nhìn cô chằm chằm.

"Hắn bắt đầu dao động rồi."

Lingling gật nhẹ.

"Đúng vậy. Giờ chúng ta chỉ cần đợi hắn mắc sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro