Chương 72: Đánh hơi


Khi mặt trời dần lên cao, ánh sáng rọi xuống bờ biển Sydney trải dài như một dải lụa vàng óng, Wisanut ngồi trên ghế sofa trong căn hộ khách sạn, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hắn vừa kết thúc cuộc gọi với Nara, gương mặt hiện rõ sự suy tính.

"Cô ta bỏ trốn?"

Giọng hắn lạnh tanh.

"Ừ, nhưng tôi đã ngăn lại kịp thời. Giờ thì không chạy đi đâu được nữa."

Nara đáp, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh giãy giụa yếu ớt của Orm từ hôm qua. Cô ta thở dài, dạo gần đây cô ta cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với chuyện này.

Wisanut híp mắt, trầm ngâm trong giây lát. Hắn vốn dĩ muốn ép Lingling kết hôn, nhưng sau cú chấn động từ phía Thái, hắn nhận ra mình cần củng cố quyền lực trước khi đối đầu với bố. Và cách nhanh nhất chính là sở hữu cổ phần công ty của Lingling.

"Chúng ta đổi kế hoạch"

Hắn nói, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Không cần ép cưới nữa. Tôi sẽ dùng Orm để buộc Lingling bán cổ phần công ty."

"Anh nghĩ cô ta sẽ đồng ý dễ dàng thế sao?"

Nara cười nhạt, rót cho mình một ly rượu.

"Cô ta sẽ phải đồng ý."

Wisanut nhếch môi, trong lòng đã có tính toán.

Trưa hôm đó, hắn đích thân gọi cho Lingling.

Lingling đang ở trong phòng khách sạn cùng Ying và Namtan khi điện thoại cô rung lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhấc máy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Thật ngạc nhiên khi anh lại chủ động gọi cho tôi. Nghe nói công ty của bố anh đang bị triệu tập. Còn có thời gian gọi cho tôi à?"

"Chúng ta nói thẳng đi, Lingling"

Wisanut thản nhiên,

"Anh có thứ em muốn, còn em có thứ anh cần. Một cuộc trao đổi công bằng, em nghĩ sao?"

Lingling siết chặt điện thoại, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn đúng là đã cắn câu.

"Ý anh là gì?"

Cô giả vờ khó hiểu.

"Rất đơn giản, anh muốn cổ phần công ty của em. Chỉ cần em đồng ý, anhđảm bảo Orm sẽ an toàn và rời khỏi đây ngay trong đêm."

Một khoảng lặng ngắn ngủi, như thể Lingling đang cân nhắc. Sau đó, cô nhẹ giọng:

"Được, tôi sẽ giao dịch với anh. Nhưng tôi muốn thấy Orm trước."

"Không vấn đề. 9 giờ tối nay, bãi biển phía nam, cách nơi của Nara khoảng một cây số. Đi một mình, nếu anh phát hiện có ai khác, thỏa thuận này sẽ chấm dứt."

Sau khi cúp máy, Wisanut cười khẩy. Hắn tin chắc mình đã thắng. Nhưng hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa kết thúc cuộc gọi, trong phòng khách sạn, Lingling đã thay đổi kế hoạch.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, mắt sắc bén quét nhìn Ying và Namtan.

"Tối nay, tớ sẽ đi một mình gặp hắn."

"Cái gì?"

Namtan bật dậy.

"Đi một mình ư? Không được! Nguy hiểm lắm!"

Lingling giơ tay ra hiệu cho cô bạn bình tĩnh.

"Bình tĩnh đã. Tớ muốn hắn tin rằng mình có lợi thế. Khi hắn nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát, hắn sẽ dễ dàng mắc bẫy hơn."

Ying gật đầu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô cau mày nhìn Lingling.

"Có cần bổ sung thêm người không? Dù sao nếu bố trí được 2, 3 xe ở gần khu vực thì vẫn tốt hơn."

Lingling khẽ gật đầu, cô cũng đã suy nghĩ đến điều này.

"Càng có nhiều phương án dự phòng, chúng ta càng giảm rủi ro. Nếu có thể, cậu thử xem có ai đáng tin không."

Ying trầm ngâm trong chốc lát, rồi mắt cô sáng lên.

"Đúng rồi! Tớ từng làm việc với hai vệ sĩ chuyên nghiệp ở Úc, View và Grace. Họ đáng tin cậy và có kinh nghiệm thực chiến. Để tôi liên hệ họ ngay."

Nói rồi, Ying lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho cả hai người. Nếu có thể huy động thêm nhân sự, khả năng thành công của họ sẽ cao hơn nhiều. Trong lúc đó, Lingling lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào từng con sóng đang vỗ mạnh vào bờ. Đêm nay, cô sẽ kết thúc mọi chuyện.

...

Trong căn hộ, không khí trở nên căng thẳng khi tất cả mọi người đều đã có mặt. Grace và View ngồi đối diện với Ying và Namtan, còn Lingling đứng gần cửa sổ, mắt nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.

"Chốt lại một lần nữa"

Lingling lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng.

"Tớ sẽ đến điểm hẹn một mình gặp Wisanut, dụ hắn tập trung vào tớ. Trong thời gian đó, Ying, Namtan, View và Grace sẽ xử lý Nara cùng những kẻ canh gác ở căn biệt thự."

Grace gật đầu, mắt sắc lạnh.

"Chúng tôi sẽ phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo không để cô ta có cơ hội gọi viện trợ."

View khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh.

"Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, khi Wisanut nhận ra mình bị dụ cũng là lúc Orm đã được an toàn."

Namtan lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia thích thú:

"Tớ sẽ đóng vai kẻ dẫn đường. Sẽ vào trước, tìm chỗ mai phục, sau đó khi bọn chúng mất cảnh giác thì hành động."

Ying nhìn Lingling:

"Cậu chắc chắn muốn đi một mình chứ?"

Lingling quay lại nhìn mọi người, ánh mắt đầy sự quyết đoán.

"Tớ là người duy nhất mà Wisanut muốn đối mặt lúc này. Nếu tớ không có mặt, hắn sẽ sinh nghi. Nhưng đừng lo, tớ sẽ không để hắn có cơ hội lật bài."

Cả nhóm trao đổi ánh mắt, sau đó đồng loạt gật đầu. Không ai nói thêm lời nào, bởi vì tất cả đều hiểu: đêm nay, hoặc thành công, hoặc không có cơ hội thứ hai.

...

Sau cuộc điện thoại với Nara, Wisanut lập tức ra lệnh tăng cường an ninh tại căn biệt thự. Trước đó, hắn chỉ cử vài tên canh giữ, nhưng bây giờ, lo sợ có biến, hắn điều thêm một nhóm lớn để đảm bảo không có bất cứ sai sót nào xảy ra.

Tổng cộng, 15 tên thuộc hạ được bố trí khắp ngôi biệt thự

Ngoài ra, toàn bộ thuộc hạ đều được trang bị bộ đàm liên lạc, nhận lệnh trực tiếp từ Wisanut. Bất kỳ kẻ nào xâm nhập, dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Wisanut không muốn để lại sơ hở. Nếu Lingling thực sự có ý định giở trò, hắn phải chắc chắn rằng cô sẽ không thể làm gì được.

...

Phía Lingling, ba chiếc xe lần lượt rời khách sạn, mỗi người giữ một vai trò khác nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một: Giải cứu Orm.

Lingling ngồi trong một chiếc sedan màu đen, lái xe một mình đến điểm hẹn ở bãi biển, nơi Wisanut đã đợi sẵn. Trên tay cô là một chiếc USB giả – một con mồi hoàn hảo để hắn tin rằng cô đã nhượng bộ.

Trong khi đó, Ying, View và Grace di chuyển bằng một chiếc SUV tối màu, dừng xe cách căn biệt thự khoảng 500m. Từ đây, họ sẽ lẻn vào, khống chế đám thuộc hạ và đưa Orm ra ngoài.

Namtan chạy xe máy vòng ra phía sau biệt thự, giữ vị trí đánh chặn. Nếu có bất kỳ ai bỏ chạy hoặc cầu cứu, cô sẽ là người cắt đứt mọi đường rút lui.

Gió biển rít lên từng cơn, kéo theo cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Trời vẫn không trăng, chỉ có những ngọn đèn đường rải rác hắt bóng xuống nền cát ẩm. Lingling đứng dựa vào xe, mái tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt sắc bén hướng về phía xa. Cô đã đến trước 30 phút – không phải vì nóng lòng gặp Wisanut, mà vì muốn có thời gian quan sát tình hình.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi áo, báo hiệu tin nhắn từ Namtan.

"Qủa nhiên hắn có chuẩn bị, Wisanut đã tăng cường an ninh. Số lượng thuộc hạ nhiều hơn dự tính, có vẻ như hắn thật sự đề phòng cậu giở trò."

Lingling nheo mắt, một chút lo lắng lướt qua trong lòng. Nếu số lượng người bảo vệ tăng lên, đồng nghĩa với việc Ying, View và Grace sẽ gặp khó khăn khi đột nhập. Nhưng quan trọng hơn cả là Orm. Nếu kế hoạch thất bại, Orm có thể sẽ bị thương... hoặc tệ hơn.

Ngay lúc đó, Ying cũng nhắn đến.

"Đừng lo, Grace và View đều là vệ sĩ cấp cao, không phải loại tầm thường. Họ có thể xử lý chuyện này."

Lingling siết chặt điện thoại trong tay. Cô chỉ có thể hy vọng.

Bây giờ, chỉ còn lại việc chờ đợi con mồi sa lưới.

...

Tiếng động cơ xe hơi sang trọng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của bãi biển hoang vắng. Đúng như dự đoán, 30 phút sau Wisanut có mặt.

Chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen dừng lại cách Lingling không xa. Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ bước xuống trước, quét mắt nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn. Khi không phát hiện ra điều gì bất thường, Wisanut mới từ từ bước ra.

Hắn ta vẫn là một tên công tử phong lưu, áo sơ mi đen mở hai cúc cổ, mái tóc vuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, đầy tính toán.

"Em biết đấy, Lingling, anh là người làm ăn. Anh không thích dây dưa vào mấy trò chơi trẻ con như bắt giữ người. Nhưng mà.."

Hắn kéo dài giọng, nhìn thẳng vào Lingling

"Đáng lẽ ra em phải cưới anh cơ, nhưng khốn kiếp là có đứa nào đó giở trò phá hoại công ty nhà anh, ông già ở nhà kiểm soát anh quá, giờ anh cần phải có thứ mình muốn để nắm quyền chứ."

Lingling hờ hững

"Thứ anh muốn?"

Wisanut cười nhạt.

"Cổ phần của em."

"Chỉ cần em đồng ý ký chuyển nhượng 80% cổ phần công ty em đang nắm giữ, anh sẽ để Orm đi ngay lập tức, trước khi Nara kịp nhận ra. Em biết rõ Nara không dễ đối phó đâu. Nếu em còn chần chừ, đến lúc đó có muốn cứu Orm cũng không kịp nữa. Còn 20% coi như vì tình nghĩa, anh chừa lại cho em."

Lingling nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười khẩy.

"Anh nghĩ tôi ngu đến mức tin anh sao, Wisanut?"

Giọng cô lạnh lùng.

"Anh nói cứ như thể mình là người có lương tâm vậy."

Wisanut nhếch môi, nhưng không phản bác.

"Thương trường là chiến trường, Lingling. Em là một con cáo già, nhưng cũng đừng quên, anh cũng không phải tay mơ."

"Được thôi, tôi sẽ ký. Sau đó anh phải đưa tôi đến đón Orm trở về an toàn"

Lingling tiến một bước, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Nhất trí"

Nét mặt Wisanut thoáng sầm xuống. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, điện thoại trong túi Lingling rung lên một lần nữa.

Là Namtan báo tin đã hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro