Chương 74: Nguy hiểm


Tất cả như đóng băng trong khoảnh khắc.

Lingling trừng mắt nhìn theo chiếc xe chở Orm lao đi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô đã để mất Orm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Namtan tức tối hét lên

"Thằng chó này, chơi dơ thật đấy"

Ai cũng sửng người hốt hoảng nhìn nhau

Nhưng Lingling không cho phép mình đứng yên.

"Tớ sẽ đuổi theo!"

Cô nghiến răng, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết liệt. Cô lao nhanh về phía xe của mình, Ying lập tức chạy theo.

"Namtan! Báo cảnh sát ngay!"

"Grace, View! Hai người bám theo sau! Đừng để chúng thoát!"

Namtan gật đầu, nhanh chóng rút điện thoại ra, liên hệ với cảnh sát. Cùng lúc đó, Lingling đã nhấn ga hết mức, chiếc xe lao đi như một mũi tên, đuổi theo ánh đèn hậu của Wisanut trong đêm tối.

Bên cạnh, Ying thắt dây an toàn, siết chặt vô lăng phụ, tim đập thình thịch.

"Lingling, cẩn thận!"

Nhưng Lingling không đáp, ánh mắt cô chỉ khóa chặt vào chiếc xe phía trước. Màn đêm ở Sydney, những con đường ven biển trải dài vô tận, gió biển rít qua cửa kính xe, mang theo hơi lạnh phả vào không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Tiếng động cơ gầm lên, hai chiếc xe lao vun vút qua từng con phố vắng. Chiếc xe của Wisanut tăng tốc. Nhưng Lingling không hề chùn bước.

Cô ép sát, ánh mắt sắc bén như dao.

"Orm... Tao sẽ không để mày đưa Orm đi!"

Chiếc xe của Wisanut rồ ga, lao như tên bắn về phía con đường ven biển, bánh xe trượt trên mặt đường đầy sỏi, vạch ra những vệt dài sáng lóa dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trong xe, Orm vùng vẫy yếu ớt, đôi mắt ầng ậng nước, nhưng Nara siết chặt cánh tay, ép cô vào ghế.

"Đừng có mà giãy giụa!"

Nara rít lên, tay giữ chặt khẩu súng nhỏ trong tay áo. Orm cắn môi, nước mắt rơi trên gò má gầy guộc.

Phía sau, Lingling đạp mạnh chân ga. Chiếc xe của cô rít lên chói tai, nhấn mình lao vụt trên đường nhựa. Đêm tối mịt mùng, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió biển rít lên như hàng trăm mũi dao sắc lạnh.

"Lingling, coi chừng khúc cua!"

Ying hét lên, mắt mở to khi thấy phía trước là đoạn đường quanh co ven biển. Nhưng Lingling không hề chậm lại.

Cô vặn chặt vô lăng, đánh lái đầy điêu luyện, chiếc xe quét qua khúc cua sát mép vực, bánh xe ma sát mạnh đến mức tóe lửa, nhưng cô vẫn kiểm soát hoàn hảo. Phía xa, Wisanut liếc nhìn gương chiếu hậu. Hắn cau mày khi thấy xe Lingling vẫn đang bám sát, khoảng cách không hề bị kéo giãn.

"Mẹ kiếp, con nhỏ này lì thật!"

Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt vô lăng, rồi đột ngột đánh lái sang phải. Chiếc xe đâm thẳng vào một con đường nhỏ hơn, đầy bụi đất và cây cối hai bên rậm rạp. Đây không còn là đường chính, mà là một lối rẽ dẫn ra vùng hoang vắng gần mép biển.

Ying tái mặt.

"Hắn muốn làm gì vậy?!"

Lingling không cần suy nghĩ, cũng quẹo gấp theo. Nhưng ngay khi cô vừa đánh lái, một chiếc SUV khác từ bên đường lao ra chặn ngang!

Bộp!

Lingling siết phanh, bánh xe trượt dài trên nền đất, bụi cát bốc lên mù mịt.

"Chết tiệt!"

Ying thở hổn hển, nhìn thấy mấy tên thuộc hạ của Wisanut bước xuống từ chiếc SUV. Bọn chúng mang theo gậy sắt và súng. Một tên cười khẩy, tiến lên trước.

"Đường này không dành cho mày đâu, Lingling Kwong."

Nhưng Lingling không sợ.

Cô mím môi, mắt tối sầm lại. Tay cô chậm rãi mở hộc xe, ngón tay lướt qua khẩu súng nhỏ giấu bên trong.

"Mày muốn chơi? Tao chiều."

Gió biển về đêm quất vào vách đá, tạo ra những tiếng rít dài nghe như tiếng gầm gừ của đại dương. Sóng vỗ mạnh vào bờ, bọt trắng tung lên rồi tan biến ngay dưới ánh trăng mờ nhạt. Chân núi nơi họ đứng dựng đứng xuống mặt biển, bên dưới là những mỏm đá sắc nhọn lấp ló dưới làn nước đen ngòm. Không gian mênh mông nhưng lại bức bách lạ thường, như thể tất cả mọi thứ đang bị dồn ép đến mép vực thẳm—giống như con đường mà họ đã chọn, không còn lối lui.

Orm đang bị Wisanut khống chế trong tay, lúc Lingling và Ying vừa kịp đến đã thấy hắn giữ Orm đứng gần bờ vực, tim Lingling hẩng một nhịp.

Kế bên hắn là Nara nắm chặt khẩu súng trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn Wisanut đứng đó, khuôn mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như một kẻ không còn gì để mất. Trong vòng tay hắn, Orm vùng vẫy, nước mắt lấp lánh trên đôi má trắng bệch.

Khoảnh khắc đó, một tia chớp xẹt qua tâm trí Nara—một sự thật mà bấy lâu nay cô luôn chối bỏ.

Wisanut chưa bao giờ xem cô là đồng minh.
Hắn không bao giờ tin tưởng cô.
Cô chỉ là một con cờ, một công cụ để hắn đạt được mục đích.

Hắn sẵn sàng bán đứng cô, không chút do dự.

Hàng loạt ký ức ập về—ánh mắt khinh miệt của hắn mỗi khi cô nỗ lực giúp đỡ, nụ cười nhếch mép đầy toan tính, những lần hắn bỏ mặc cô mà tự quyết mọi thứ... Cô đã chọn tin theo hắn, nhưng đổi lại là gì? Một phát đạn vào lưng, một cái kết vứt bỏ không thương tiếc sao?

Không.

Nara nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng ngón tay cô đã siết chặt cò súng.

"Dừng lại, Wisanut!"

Cô hét lên, chĩa thẳng súng vào hắn.

Wisanut lập tức quay phắt lại. Nhưng hắn không ngạc nhiên, không sợ hãi.

Hắn đã đoán trước được điều này.

PẰNG!

Phát súng nổ ra trước khi Nara kịp bóp cò.

Cô sững người, đôi mắt mở to trong kinh hoàng khi một cơn đau nhói xuyên qua ngực. Máu bắt đầu thấm ra từ vết thương trên áo, cơ thể cô lảo đảo rồi đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo.

Wisanut thu lại khẩu súng, như thể vừa hạ một con tốt thí vô dụng. Hắn túm lấy Orm, kéo cô sát lại bờ vực.

Gió biển gào thét.
Bên dưới là biển đen sâu hun hút.

Orm đã rơi vào tay quỷ dữ.

Nara khựng lại, một cơn đau buốt xé ngang bắp chân khiến cô không thể đứng vững. Cơ thể cô lảo đảo, đầu gối khuỵu xuống nền đá lạnh. Máu thấm qua lớp vải, loang ra từng mảng đỏ sẫm trên nền đất gồ ghề.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và đau đớn nhìn về phía Wisanut.

Hắn hạ súng xuống, nhìn cô không chút thương xót, như thể hắn vừa hạ một con chó hoang phản chủ.

"Mày nghĩ tao không đề phòng sao, Nara?"

Hắn cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai.

"Thật ngu ngốc, tình yêu đến cuối cùng vẫn thua đồng tiền thôi Nara"

Nara nghiến răng, bàn tay run rẩy chống xuống đất để cố đứng lên, nhưng chân đã mất hết sức lực. Cơn đau như những ngọn lửa thiêu đốt mọi dây thần kinh của cô.

Hắn không hề do dự.
Hắn sẵn sàng kết liễu cô ngay khi cô phản bội.

Nara bật cười chua chát. Cô đã mù quáng thế nào khi tin rằng mình có thể cùng hắn đi đến cuối con đường?

Nhưng lúc này, cô không còn sức để nghĩ nhiều nữa.

Wisanut quay lưng, kéo mạnh Orm đang hoảng loạn trong tay hắn. Orm giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn đó, nhưng vô ích.

Gió biển gào thét.
Bên dưới là đại dương đen sâu hun hút.

Một bước nữa thôi, Orm sẽ thực sự rơi vào địa ngục.

Orm hét lên kinh hãi.

Cô tận mắt thấy Nara ngã quỵ, máu từ chân cô ta tràn ra trên nền đá lạnh. Dù biết Nara đã làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng nhìn thấy cô ta bị thương ngay trước mặt mình, Orm vẫn không kìm được sợ hãi.

Gió biển gào rú, từng đợt sóng dữ dội đập vào vách đá dưới chân họ, tạo nên âm thanh rền vang giữa màn đêm. Cả vách núi như đang run lên trước cuộc đối đầu căng thẳng này.

Lingling và Ying sững sờ.

Wisanut là một kẻ không biết sợ trời đất, nhưng bọn họ không nghĩ hắn sẽ ra tay nhanh như vậy, không chần chừ mà bắn ngay vào đồng bọn của mình. Điều đó chứng tỏ, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.

Lingling nắm chặt tay, đôi mắt tối sầm lại.

Cô có thể thấy Orm đang run rẩy trong vòng tay của Wisanut. Cô ấy đã gầy sẵn rồi, giờ lại bị giam cầm lâu ngày, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Ánh mắt hoảng loạn của Orm khiến trái tim Lingling thắt lại.

Không thể manh động.

Hắn có súng. Hắn lại đang đứng sát mép vực. Nếu hắn hoảng loạn hay nổi điên, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Lingling mím chặt môi, hít một hơi sâu, sau đó nhấc chân tiến lên một bước.

"Được."

Giọng cô điềm tĩnh nhưng có chút nặng nề.

"Tao nhượng bộ. Tao sẽ đưa hết cổ phần tao có cho mày. Tao sẽ không truy cứu mày nữa. Và USB mà mày đã lấy, tao cũng sẽ không đòi lại."

Wisanut nhướn mày. Hắn không nghĩ Lingling lại thỏa hiệp nhanh đến thế.

"Chỉ cần mày thả Orm ra."

Lời nói của cô vang lên mạnh mẽ nhưng chân thành, như thể cô thực sự sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần Orm có thể an toàn.

Wisanut bật cười lớn.

Cơn gió biển thổi tóc hắn tung lên, ánh mắt hắn lóe lên tia đắc ý. Hắn nhìn Lingling như thể đang thưởng thức chiến thắng của mình.

Hắn đã nắm toàn bộ cục diện trong tay.

Ngay khi hắn đạt được mục đích, từ phía xa tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xé toạc màn đêm.

Wisanut sững người.

Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt đầy vẻ ngạo mạn của hắn, nhưng trong đôi mắt kia, một tia hoảng loạn chợt lóe lên.

Hắn nghiến răng, nắm chặt súng trong tay.

Chết tiệt!

Hắn biết không thể thoát được nữa.

Hắn đã nghĩ mình có thể ép Lingling khuất phục, có thể đạt được tất cả những gì hắn muốn. Nhưng không— cô ta đã báo cảnh sát.

Mọi thứ hắn xây dựng bao lâu nay— đế chế của hắn, sự tự do của hắn, cả tương lai hắn vẽ ra— giờ sắp sụp đổ.

Tất cả là tại Lingling Kwong!

Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên bật cười khẩy.

Nếu hắn không đạt được mục đích, thì cô ta cũng đừng mong có được hạnh phúc!

Wisanut nhấc súng lên, nhắm thẳng vào Orm.

Orm mở to mắt hoảng hốt, cả người đông cứng lại.

Tất cả như chậm lại

Nhưng ngay khoảnh khắc Wisanut còn đang suy nghĩ và ngón tay chuẩn bị siết cò, một bóng người lợi dụng thời cơ lao vút đến như tia chớp!

"Đừng hòng!"

Bốp!

Lingling xông đến, tung một cú đá mạnh vào người hắn.

Lực đạp mạnh đến nỗi khẩu súng trên tay Wisanut văng ra xa, trượt trên nền đá sỏi.

Hắn chao đảo, suýt ngã ra sau vách đá, còn Lingling nhanh chóng đỡ lấy Orm khi cô sắp gục xuống vì kiệt sức.

"Orm, em không sao chứ?"

Giọng cô khàn đặc, run nhẹ.

Orm không nói nên lời, chỉ siết chặt tay Lingling, nước mắt lăn dài.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

"Orm!!"

Lingling vội đỡ lấy cô, ánh mắt hoảng loạn. Orm nắm chặt lấy tay Lingling, hơi thở mong manh.

Nhưng Wisanut chưa bỏ cuộc!

Hắn điên cuồng lao tới, nhưng Ying đã kịp chạy đến. Không do dự, cô giáng một cú đấm mạnh vào mặt hắn. Cách đó không xa, Grace và View đang xử lý những tên chắn đường lúc nãy ở xe Lingling.

"Mày dám động vào bạn tao hả?!"

"Bốp!"

Wisanut bị đánh bật về phía sau, nhưng không ai ngờ hắn vẫn còn một vũ khí khác—Một con dao sáng loáng rút ra từ giày!

Ánh thép sắc bén lóe lên trong bóng đêm!

"Phập!!"

Ying hét lên đau đớn khi lưỡi dao cắt sâu vào chân cô.

Cô mất thăng bằng, ngã quỵ xuống nền đá gồ ghề.

Wisanut cười gằn, nhân cơ hội nhặt khẩu súng, chĩa thẳng về phía Orm.

"Chết đi!!"

Tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc

Nara, dù đang đau đớn nằm một góc, vẫn nhìn thấy tất cả.

"ORM!!! CẨN THẬN!!"

Tiếng hét của cô vang vọng giữa vách núi

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng nổ xé toạc bầu không khí!

Orm nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau không ập đến.

Gió biển lạnh buốt thổi tung mái tóc cô. Cô mở mắt ra—Lingling đang ở trước mặt cô, lưng cô ấy run lên nhẹ nhẹ...

Cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro