Chương 76: Không còn thời gian
Trong một nhà hàng Nhật sang trọng tại Bangkok, Faye đang dùng bữa tối cùng Yoko và cô con gái nhỏ. Cả ba đang cười nói vui vẻ, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú của Faye khi cô gắp một miếng sushi bỏ vào chén cho con gái.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Faye liếc nhìn màn hình, thấy tên Namtan, cô hơi nhíu mày. Giờ này Bangkok mới chỉ 8 giờ tối, sao Namtan lại gọi gấp như vậy?
Cô nhanh chóng bắt máy.
"Namtan? Đã cứu được Orm chưa?"
Nhưng ngay khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp, nặng nề của Namtan, Faye lập tức cứng đờ.
"Faye! Không kịp nói nhiều! Lingling đang nguy kịch, cần máu gấp! Cậu lập tức bay đến Bangkok ngay!"
Chiếc đũa trên tay Faye rơi xuống đĩa phát ra tiếng động nhỏ nhưng chói tai. Trái tim cô như thắt lại.
"Cái gì?!"
Yoko ngồi đối diện cũng khựng lại, vẻ mặt dần chuyển sang lo lắng.
Faye siết chặt điện thoại, cố gắng trấn tĩnh bản thân giữa nhà hàng đông đúc. Cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ quay sang gọi ngay cho một người bạn có quan hệ với hàng không.
"Tôi cần một trực thăng riêng trong vòng 15 phút, bay thẳng đến Sydney ngay trong đêm!"
Đầu dây bên kia hơi bất ngờ nhưng hiểu tình huống khẩn cấp, lập tức nhận lời.
Yoko lúc này đã đứng dậy, nắm lấy tay Faye:
"Chuyện gì vậy? Tại sao lại đột ngột như thế?"
Faye nhìn Yoko, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Lingling gặp nguy hiểm. Cậu ấy cần máu, không thể chậm trễ. Chúng ta phải đi ngay!"
Yoko hít sâu, rồi gật đầu
"Vậy còn con bé?"
Faye cúi xuống nhìn con gái nhỏ của mình, cô bé tròn mắt ngơ ngác khi thấy mẹ hoảng hốt như vậy.
Faye quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc con, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Mami và mẹ có việc gấp phải đi xa, con sẽ ở với bà ngoại một thời gian, được không?"
Cô bé hơi bĩu môi, nhưng rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Faye siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của con, rồi lập tức cho người đến đón con gái về nhà ông bà nội sau đó cùng Yoko xoay người chạy đi.
Đêm nay, có quá nhiều thứ đang diễn ra...
Faye và Yoko vừa lao ra khỏi nhà hàng thì lập tức gọi thêm một cuộc điện thoại.
"Film, cậu có ở cùng Prigkhing không? Mau sang nhà mình"
Yoko không hỏi thêm, lập tức rút điện thoại ra và gọi ngay.
Film và Prigkhing đang ngồi trong một quán ăn phong cách truyền thống, trước mặt là hai phần sashimi được bày trí đẹp mắt. Họ vừa dùng bữa vừa bàn về chuyến đi sắp tới. Sau chuyến đi dã ngoại, vì cả hai cùng sở thích là đi khám phá nên Prigkhing và Film trở nên thân thiết hơn, Prigkhing phải yêu xa với Ying nên thời gian này may mắn là có Film làm bạn, còn Namtan thì sang Úc rồi nên tạm thời cả hai phải yêu xa, cùng cảnh ngộ nên là kết thân, hầu như ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi leo núi.
Film cười nhẹ:
"Em nghĩ sao về việc đi đến bờ biển phía Bắc để lặn? Chỗ đó có rạn san hô rất đẹp."
Prigkhing hào hứng gật đầu:
"Được đấy! Hôm trước đi dã ngoại thấy chị có vẻ khá sành mấy vụ này, chắc chắn chuyến này sẽ vui lắm."
Điện thoại của Film đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm lên nhìn màn hình:
"Yoko?"
"Alo?"
Giọng Yoko vang lên, gấp gáp và căng thẳng:
"Film! Không kịp giải thích nhiều! Lingling gặp chuyện lớn rồi! Bọn mình đang chuẩn bị rời khỏi Úc ngay trong đêm!"
Film lập tức buông đũa, đứng bật dậy.
"Cái gì?! Chuyện gì đã xảy ra?!"
Prigkhing nhìn thấy sắc mặt Film đột nhiên thay đổi, cũng vội vàng đặt tay lên bàn.
Yoko tiếp tục:
"Bệnh viện ở Sydney đang hết nhóm máu của Lingling. Faye có cùng nhóm máu với cô ấy, bọn mình đang tìm cách bay về ngay. Cậu và Prigkhing đến nhà Faye ngay lập tức, nhanh nhất có thể!"
Film chỉ mất một giây để hiểu tình hình. Anh cúp máy ngay lập tức, xoay sang nhìn Prigkhing.
"Đi! Chúng ta phải đến nhà Faye ngay!"
Prigkhing chưa rõ chi tiết, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Film, cô cũng biết chuyện rất quan trọng. Cả hai lao ra khỏi nhà hàng, gọi taxi đến thẳng nhà Yoko và Faye.
Đêm nay, không ai có thời gian để chần chừ. Cuộc chạy đua với thời gian đã chính thức bắt đầu.
30 phút sau, chiếc trực thăng phản lực tư nhân đậu sẵn tại bãi đáp, cánh quạt đang quay mạnh, tạo ra những luồng gió thổi tung tóc và quần áo của những người vừa đến.
Faye, Yoko, Film và Prigkhing vội vàng lao lên, không ai nói một lời dư thừa. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất – đến Bangkok càng nhanh càng tốt!
Ngay khi cửa trực thăng đóng lại, phi công lập tức khởi động cất cánh.
Từ trên cao, ánh đèn rực rỡ của Sydney dần lùi xa dưới chân họ.
Faye ngồi im lặng, đôi mắt tràn đầy lo lắng, bàn tay siết chặt vào đùi.
"Cố gắng lên, Lingling... Đợi tớ..."
...
Lingling được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Cô vẫn chưa tỉnh lại, trên người cắm đầy dây truyền dịch, máy móc kêu những tiếng bíp bíp đều đặn. Orm đứng bên ngoài, nhìn vào qua lớp cửa kính trong suốt.
Ánh sáng trắng toát của phòng bệnh khiến làn da Lingling càng trở nên tái nhợt, đôi môi khô khốc, gương mặt vẫn còn dấu vết của đau đớn. Những sợi dây truyền chằng chịt nối vào người cô. Mỗi lần nhìn thấy ống thở oxy và máy đo nhịp tim, Orm lại thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Cô không thể kiềm chế được cảm giác đau xót. Một người từng mạnh mẽ như thế... giờ đây lại nằm bất động trên giường bệnh, mong manh đến đáng sợ.
Orm siết chặt hai tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Namtan đứng bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai Orm, giọng cô khàn đi vì mệt mỏi:
"Cậu ấy sẽ qua khỏi thôi."
Orm không đáp.
Cô chỉ chăm chăm nhìn Lingling, như thể chỉ cần rời mắt một giây, Lingling sẽ biến mất.
Ở trong phòng, Lingling không hề hay biết có một người đang vì cô mà đau đớn đến nhường nào...
...
Trong khoang trực thăng, không khí nặng nề bao trùm. Không ai nói một lời nào, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Faye ngồi sát cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào màn đêm bên ngoài. Tốc độ bay nhanh đến mức những ánh đèn phía dưới cứ như đang kéo dài thành từng vệt sáng. Tay cô siết chặt thành ghế, lòng nóng như lửa đốt.
Film khẽ nhìn Faye, rồi trầm giọng hỏi:
"Tình hình chị ấy thế nào?"
Faye hít sâu, giọng cô khàn hẳn đi vì lo lắng:
"Không biết. Chỉ biết cậu ấy đang mất máu quá nhiều, nếu không tiếp máu kịp thì..."
Cô không dám nói tiếp.
Prigkhing ngồi đối diện, cũng cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của Faye. Cô im lặng một lúc, rồi chợt hỏi:
"Chị có sợ không?"
Faye rũ mắt, lặng thinh vài giây trước khi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút nhẹ nhõm nào.
"Chị sợ Lingling không chờ được đến lúc tớ đến nơi."
Không khí lại rơi vào im lặng.
Yoko nhẹ nhàng đặt tay lên vai Faye, ánh mắt cô kiên định nhưng dịu dàng.
"Chị ấy sẽ chờ chị."
Faye gật nhẹ, nhưng bàn tay trên đùi vẫn vô thức siết chặt hơn.
Hành trình từ Bangkok đến Sydney kéo dài khoảng 8 tiếng.
Đêm nay, từng giây trôi qua đều là cuộc chiến với thời gian.
...
Ở một khu vực khác trong bệnh viện, Wisanut và Nara nằm trong hai phòng bệnh riêng biệt, nhưng cả hai đều bị cảnh sát canh gác nghiêm ngặt.
Nara vẫn chưa tỉnh lại.
Sau ca phẫu thuật lấy đạn ra khỏi chân, các bác sĩ xác nhận cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khả năng đi lại sau này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không kiên trì tập vật lý trị liệu, có thể cô sẽ không thể đi lại bình thường.
Cô gái từng kiêu hãnh và tự tin, từng bước đi với dáng vẻ quyến rũ giờ đây nằm bất động trên giường bệnh.
Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, cơ thể yếu ớt như mất đi tất cả sức sống.
Bên ngoài cửa phòng, cảnh sát đứng canh gác 24/24, sẵn sàng ngăn chặn bất cứ ai không có phận sự tiếp cận.
Trong đêm muộn, gia đình Nara ở Bangkok cũng đã nhận được tin báo từ bệnh viện.
Cha mẹ cô, dù đã có tuổi, nhưng khi nghe tin con gái bị thương nặng, họ không khỏi bàng hoàng và đau đớn. Tuy nhiên, vì vấn đề sức khỏe, họ không thể lập tức bay đến bệnh viện.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định để em trai của Nara – Thanad đến thay mặt gia đình chăm sóc cô.
Thanad vừa nhận cuộc gọi từ cha, khi nghe tin chị gái gặp chuyện, cậu lập tức đến sân bay tìm vé bay sớm nhất. Nhưng sớm nhất cũng phải 3h sáng, bây giờ chỉ mới hơn 12h.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt căng thẳng của cậu, lòng cậu tràn ngập câu hỏi:
"Chị hai đã làm gì mà lại để bản thân rơi vào tình cảnh này?"
Từ nhỏ, Thanadon luôn biết chị mình không đơn giản, nhưng cậu không ngờ có ngày mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Cậu siết chặt tay lái, tăng tốc, lao nhanh vào màn đêm.
Ở phía kia, Nara vẫn đang hôn mê trên giường bệnh... và một tương lai bất định đang chờ cô phía trước.
...
Wisanut không thể cử động cánh tay phải, vết thương đã được bác sĩ băng bó kỹ lưỡng.
Hắn nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng không có vẻ gì là hối hận.
Cảnh sát Bangkok đã liên lạc với phía Sydney, và ngay trong đêm, gia đình hắn đã nhận được tin dữ.
Bố mẹ Wisanut lập tức đặt vé bay sang Thái Lan ngay trong đêm, nhưng họ vẫn chưa rõ con trai mình đã gây ra chuyện gì.
Dính líu đến cảnh sát quốc tế... chắc chắn tội không nhẹ.
Bên ngoài phòng bệnh, một cảnh sát nhận được cuộc gọi, báo lại với cấp trên:
"Gia đình Wisanut sẽ có mặt tại Bangkok vào sáng mai."
Viên cảnh sát còn liếc nhìn vào phòng bệnh một chút.
Hắn không la hét, không vùng vẫy, nhưng ánh mắt tràn đầy oán hận và điên cuồng, như một con thú bị thương vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
...
Mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh lặng, nhưng không ai trong bệnh viện này có thể thực sự yên giấc.
Orm vẫn ngồi yên ở đó, không nhúc nhích.
Cô đã ở vị trí này suốt nhiều tiếng đồng hồ, từ lúc Lingling được đẩy vào ICU.
Ánh đèn hành lang bệnh viện mờ nhạt, phản chiếu trên sàn gạch trắng toát, khiến nơi đây trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Orm không cảm thấy đói, không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy lạnh.
Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía phòng ICU, nơi Lingling vẫn còn chìm trong cơn mê sâu, trên người đầy dây nhợ.
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Namtan cũng không rời đi.
Lúc đầu, cô đã thử khuyên Orm nghỉ ngơi, nhưng Orm không đáp, cũng không có ý định rời đi, nên Namtan cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Hai người chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc thời gian chậm rãi trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt.
Ở đâu đó trong bệnh viện, tiếng bước chân của bác sĩ vang lên rồi xa dần, tiếng máy móc trong ICU vẫn bíp bíp đều đặn.
Orm siết chặt tay... và tiếp tục chờ đợi.
7:30 sáng.
Không khí trong bệnh viện ngột ngạt đến mức khó thở.
Ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa kính, nhưng với Orm và Namtan, nó không mang theo một tia hy vọng nào.
Bác sĩ lại một lần nữa bước ra khỏi phòng ICU, gương mặt căng thẳng, giọng nói nặng nề:
"Cô ấy đang rất yếu, nếu trong vòng 30 phút nữa không có máu truyền vào, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo..."
Ông không nói hết câu, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến lòng Orm siết chặt đến nghẹt thở.
Lingling... có thể không đợi được nữa.
Mà Faye... vẫn chưa đến!
Orm siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt, từng thớ thịt căng cứng vì lo lắng.
Cô chưa từng cảm thấy một phút giây nào dài đằng đẵng như lúc này.
Mỗi lần bác sĩ quay trở lại, áp lực lại dồn nén lên từng hơi thở, lên từng nhịp tim.
Bác sĩ rời đi, nhưng chỉ nửa tiếng nữa ông ta sẽ quay lại lần nữa, và nếu vẫn không có máu
Không! Orm không dám nghĩ tiếp.
Namtan cũng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn điện thoại, nhưng không có bất kỳ tin tức gì từ Faye!
Cô cắn môi, ánh mắt căng thẳng, rồi lại ngước nhìn đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro