Chương 78: Qua cơn nguy kịch


Orm đứng trong phòng tắm nhỏ của bệnh viện, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp lờ mờ xuyên qua cửa sổ mờ sương. Cô cởi bỏ bộ đồ bẩn bám đêm qua, để lộ hết cơ thể mệt mỏi và những vết thương tinh quái của thời gian gian truân. Nước ấm chảy tràn xuống, làm ướt hết da cô, nhưng cũng như mang theo một chút nỗi buồn không nguôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm chợt nhớ đến Lingling. Đêm qua, Lingling đã lao vào nguy hiểm để đỡ đạn cho cô, đã hy sinh cả thân mình để cứu lấy niềm tin, để cho Orm có thể tiếp tục sống. Nỗi nhớ, nỗi trân trọng xen lẫn với nỗi chua xót, ùa về trong tâm hồn cô như cơn sóng dữ không ngớt.

Nước ấm trút xuống từ vòi sen, len lỏi qua từng kẽ tóc, từng thớ da. Cô đứng bất động dưới dòng nước, để mặc nó cuốn trôi tất cả những vệt bùn đất, mồ hôi và vết máu khô cứng bết trên người.

Máu.

Không biết là của ai.

Cô không dám nghĩ.

Dòng nước nóng bao trùm lấy cô, nhưng trái tim thì lạnh lẽo. Hình ảnh Lingling lao đến, dùng lưng che chắn cho mình như một thước phim chậm rãi tái hiện lại trong đầu. Lúc ấy, cô còn chưa kịp hét lên, chưa kịp níu lấy Lingling, chỉ có thể bất lực nhìn người kia đổ gục trong vòng tay mình, hơi thở yếu ớt, giọng nói mỏng manh như gió thoảng:

"Cuối cùng... em cũng bình an rồi..."

Tay Orm siết chặt lấy bức tường lạnh ngắt, móng tay ghì đến mức đau rát, nhưng cơn đau đó có là gì so với cảm giác chua xót trong lòng?

Tại sao...?

Tại sao đến tận lúc này, người gánh chịu tổn thương vẫn là Lingling?

Tại sao người đỡ đạn không phải cô?

Mắt Orm từ từ ướt đẫm nước, từng giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài trên má. Cô cảm nhận rõ ràng sự hy sinh vô điều kiện của Lingling – một người luôn sẵn sàng đánh đổi bản thân vì những người thân yêu. Trong phút giây đó, cô không chỉ thấy nỗi đau của những vết thương trên người mà còn cảm nhận sâu sắc cả những tổn thương tinh thần, những lần cô đã rơi lệ, những lần cô cảm thấy bất lực trước số phận.

Nước ấm từ vòi chảy liên tục, dường như cũng trôi theo những ký ức buồn bã ấy, nhưng cũng mang đến cho cô chút an ủi mỏng manh. Orm chua xót vì nhớ Lingling, vì nỗi lo lắng rằng một ngày nào đó, sự hy sinh ấy có thể không được đáp lại, rằng có thể sẽ mất đi một người quan trọng nữa. Cô ngồi đó, lòng trĩu nặng nỗi đau và mong mỏi, chờ đợi ánh sáng của hy vọng có thể lóe lên từ những khoảnh khắc đen tối nhất.

Nếu Lingling không tỉnh lại... cô phải làm sao?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Orm đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô lập tức lắc đầu, cố gắng xua đuổi nó đi.

Không... Lingling nhất định sẽ tỉnh lại.

Nhất định.

Orm vội vã bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ẩm ướt, vài giọt nước lăn dài trên gương mặt nhưng cô chẳng bận tâm. Chỉ mất chưa đến mười lăm phút, nhưng với cô, từng giây trôi qua đều nặng nề như cả thế kỷ.

Bước chân vội vàng xuyên qua hành lang bệnh viện, cô nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật. Cảnh tượng vẫn như trước—cánh cửa phòng mổ đóng chặt, đèn báo hiệu vẫn sáng, và không ai trong nhóm dám rời đi quá xa.

Ying cũng vừa được y tá đẩy về sau khi thay băng, cô trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước nhưng tinh thần vẫn ổn. Prigkhing đứng bên cạnh, nhẹ nhàng phủ thêm một chiếc áo khoác mỏng lên vai Ying, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì.

Namtan cũng đã thay đồ mới, bỏ đi vẻ lấm lem sau một đêm dài, nhưng đôi mắt vẫn vương chút mệt mỏi. Thấy Orm trở lại, cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo Orm ngồi xuống bên cạnh.

Không ai nói một lời nào.

Không khí trong dãy hành lang nặng nề đến nghẹt thở.

Đồng hồ đã điểm 11:30 trưa, hơn ba tiếng rưỡi kể từ khi Lingling vào phòng phẫu thuật.

Mỗi khi một bác sĩ hay y tá bước ra từ bất kỳ phòng bệnh nào, tim ai nấy cũng như bị bóp chặt, nhưng rồi lại thất vọng khi họ rẽ đi hướng khác.

Film thỉnh thoảng đứng dậy đi lại vài vòng rồi lại ngồi xuống. Yoko dựa đầu vào ghế, khẽ thở dài, ánh mắt dán chặt vào ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cửa phòng mổ.

Orm siết chặt tay mình, ánh mắt chăm chăm vào cánh cửa đó. Cô không cầu xin điều gì, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn, nhanh đến lúc bác sĩ bước ra và thông báo rằng Lingling đã an toàn.

...

Căn phòng bệnh nặng nề, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường xen lẫn với âm thanh bút viết lạch cạch trên tờ khai. Wisanut ngồi vắt vẻo trên giường, tay bị còng vào thanh chắn giường bệnh, nhưng nét mặt lại chẳng hề có chút sợ hãi, ngược lại còn có phần kiêu ngạo, tự đắc.

Viên cảnh sát ngồi đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng ghi chép.

"Anh Wisanut, có bằng chứng rõ ràng cho thấy anh cố ý dùng súng gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí có ý định giết người. Anh có gì để biện hộ không?"

Wisanut nhếch mép, dựa lưng vào gối, giọng nói bình thản đến mức khó chịu:

"Biện hộ? Tôi cần gì phải biện hộ? Tôi chỉ làm điều mình muốn, ai bảo họ cản đường tôi chứ?"

Viên cảnh sát hơi nhíu mày, ghi lại câu trả lời rồi tiếp tục:

"Anh nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

Wisanut nhún vai, tự tin đến mức trơ trẽn.

"Mấy người nghĩ rằng có thể giam tôi lâu được à? Gia đình tôi sẽ lo liệu hết. Một tuần nữa thôi, tôi sẽ ngồi trên chuyên cơ riêng mà về Thái Lan, tận hưởng cuộc sống của mình."

Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức, không hề xem trọng cuộc thẩm vấn này. Cảnh sát nhìn hắn chằm chằm, sự tự mãn của hắn khiến họ chán ghét, nhưng họ không nói gì thêm.

Chợt, cửa phòng bật mở mạnh

Bố mẹ Wisanut bước vào, gương mặt u ám, nhưng rõ ràng là bố hắn giận dữ hơn cả. Ông không thèm nhìn cảnh sát, mà sải bước dài về phía con trai mình.

BỐP!

Một cái tát đau điếng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến đầu Wisanut lệch hẳn sang một bên.

"Thằng khốn nạn! Mày có biết mày vừa làm gì không?"

Giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy quyền, khiến Wisanut theo bản năng rụt cổ lại. Nhưng chỉ một giây sau, hắn lại cười khẩy, đưa tay chạm vào má, nơi vừa bị tát.

"Bố làm cái quái gì vậy?"

Hắn bật cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.

Bố hắn đập mạnh xuống thành giường, gằn từng chữ:

"Mày không phải con tao nữa! Mày là nỗi ô nhục của cái gia đình này!"

Wisanut sững sờ.

"Bố... nói gì cơ?"

"Mày nghe không rõ à? Tao nói mày là NỖI Ô NHỤC!"

Ông trừng mắt, giọng đầy khinh bỉ.

"Mày tưởng tao sẽ giúp mày thoát khỏi vụ này à? Mày sai rồi, Wisanut! Gia đình này không có chỗ cho một kẻ thất bại, một kẻ sát nhân như mày!"

Wisanut ngây ra vài giây, rồi đột ngột bật cười.

"Ha... ha... Thật nực cười. Bố chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Bố chỉ quan tâm danh tiếng của mình thôi, đúng không?"

Bố hắn không phủ nhận, chỉ nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy sự chán ghét.

"Đúng vậy. Tao không quan tâm mày, nhưng tao cũng không cho phép mày kéo danh tiếng của gia đình xuống bùn. Mày nghĩ tao sẽ cứu mày à? Không đâu, Wisanut, lần này mày tự gánh lấy hậu quả!"

Wisanut cười không nổi nữa, gương mặt bắt đầu tái đi.

Cảnh sát đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, họ không ngăn cản, vì có lẽ đây là hình phạt nặng nhất mà Wisanut từng nhận—bị chính người cha của mình ruồng bỏ..

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít tít" theo nhịp đều đều.

...

Wisanut không còn vẻ kiêu ngạo nữa, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

"Bố nghĩ mình có thể vứt bỏ tôi dễ dàng vậy sao?" Hắn chậm rãi nói, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm. "Tôi đã sớm biết ông chẳng thương yêu gì tôi. Nhưng không sao, tôi cũng chưa từng kỳ vọng."

Hắn ngả người ra sau, chống tay lên gối, rồi lười biếng lấy trong túi áo bệnh nhân ra một chiếc USB màu bạc.

"Ông biết đây là gì không?"

Hắn xoay xoay nó giữa hai ngón tay.

"Là thứ có thể hủy hoại cả gia tộc của ông đấy."

Bố hắn nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia chấn động nhưng rất nhanh đã che giấu.

"Mày lại giở trò gì nữa?"

"Trò gì à?"

Wisanut nhếch mép, ánh mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn khi thấy vẻ mặt căng thẳng của ông ta.

"Tôi đã biết được ai giở trò với công ty rồi, và biết được không ít đâu. Ông nghĩ tôi ngu đến mức không biết mình sinh ra trong cái gia đình như thế nào à?"

Hắn giơ USB lên trước mặt, khẽ lắc lư.

"Trong này có đầy đủ chi tiết về số tiền ông đã tham nhũng, những lần bán trái phiếu trái phép, những khoản tiền bẩn ông rửa qua công ty nước ngoài... Tôi đang giữ tất cả."

Mặt bố hắn trầm xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Mày...!"

"Giờ không còn bố con gì nữa."

Wisanut cười lạnh.

"Tôi cũng chẳng cần cái họ này. Nếu ông muốn tôi im lặng, muốn tôi ngoan ngoãn rời khỏi đây, trở về cuộc sống như trước... thì đưa tôi ra khỏi vụ này đi. Còn không..."

Hắn cười gằn, ánh mắt tối lại.

"Tôi sẽ cùng chết với ông."

Cảnh sát đứng bên cạnh quan sát cuộc đối thoại, nhưng không lên tiếng, chỉ đánh dấu lại mọi lời nói của Wisanut vào biên bản.

Bố hắn đứng yên, không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta dần trở nên nguy hiểm. Không ai biết trong đầu ông ta đang suy tính điều gì.

Mẹ Wisanut đứng im như tượng, đôi mắt mơ hồ run rẩy khi nhìn cảnh chồng mình đối diện với con trai như hai kẻ thù không đội trời chung.

Bà muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra nổi. Cả đời bà đã quen với việc sống trong cái bóng của chồng, chưa bao giờ dám cất tiếng phản đối. Bà là một người phụ nữ được gả vào hào môn, không có thực quyền, không có địa vị, chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ đứng sau người đàn ông của mình.

Giờ phút này, khi nhìn thấy cảnh tượng hai bố con đối đầu như kẻ địch, bà cảm thấy bàng hoàng, đau lòng nhưng bất lực.

Wisanut liếc nhìn mẹ mình, ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo. Hắn cười nhạt, chậm rãi nói:

"Mẹ à, mẹ cũng nghĩ ông ta sẽ cứu con sao?"

Mẹ hắn giật mình, đôi mắt đầy nỗi hoảng loạn, nhưng không thể nói gì.

Bà muốn tin chồng mình sẽ ra tay giúp con trai, nhưng sâu trong lòng, bà hiểu rõ—ông ta là một kẻ coi trọng danh dự và lợi ích hơn tất cả. Nếu con trai bà đã là một "món hàng hỏng", thì chồng bà chắc chắn sẽ vứt bỏ không chút do dự.

Bố Wisanut siết chặt nắm đấm, nhưng không đáp. Ánh mắt ông ta lạnh lùng như dao, lướt qua Wisanut một lượt rồi dừng lại trên chiếc USB.

Bà biết mình không thể làm gì. Cho dù có quỳ xuống van xin, cho dù có gào khóc, cũng chẳng ai nghe bà.

Chồng bà sẽ làm gì? Sẽ cứu con trai mình hay sẽ bịt đầu mối để giữ lấy quyền lực?

Bà không dám nghĩ tiếp...

Không khí trong phòng bệnh tràn ngập sự ngột ngạt và căng thẳng.

Sau khi cảnh sát rời đi, bố Wisanut vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào con trai như đang cân nhắc điều gì. Wisanut thì dựa lưng vào giường, dù bị thương nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy ngạo mạn.

"Bố sẽ cứu con chứ?"

Hắn cười, nhưng giọng nói lại đầy mỉa mai.

Bố hắn không đáp ngay, mà chỉ nhìn hắn thật lâu. Rồi đột nhiên, ông ta quay sang ra lệnh cho trợ lý đứng bên cạnh:

"Sắp xếp luật sư. Chúng ta phải đảm bảo nó có thể rời khỏi đây mà không để lại bất cứ vết nhơ nào."

Wisanut híp mắt, cười càng đậm hơn:

"Vậy thì tốt. Nhưng USB... con sẽ đưa sau khi con bình an vô sự."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai bố con.

Bố hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy toan tính, nhưng không phản đối. Ông ta gật đầu chậm rãi, giọng nói như đã thỏa hiệp:

"Được."

Nhưng trong lòng, ông ta đã có kế hoạch khác. Một đứa con bất trị, ngu ngốc, không biết giữ mồm giữ miệng như Wisanut, giữ lại chỉ là một mối họa.

Đêm nay thôi, khi nó còn đang yếu ớt trong bệnh viện, tao sẽ lấy lại USB.

Dù sao mày cũng chẳng thể làm gì.

Bố Wisanut đứng lặng một hồi, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.

Ông ta không chỉ lo chuyện của Wisanut, mà còn một việc khác quan trọng không kém: Ai là kẻ đứng sau giở trò với công ty của ông?

Trước khi rời đi, ông ta quay sang trợ lý, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Tôi muốn toàn bộ hồ sơ điều tra nội bộ trong vòng ba tháng qua. Tìm xem ai đã động tay động chân vào công ty."

Trợ lý lập tức gật đầu, rút điện thoại ra xử lý ngay.

Bố Wisanut liếc nhìn con trai một lần cuối, trong lòng đã có quyết định. Wisanut không còn giá trị lợi dụng.

USB đó, ông sẽ lấy lại.

Còn kẻ đứng sau phá hoại công ty ông, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

...

Phía bên này, căn phòng bệnh trắng toát, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Nara tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, ánh mắt cô trống rỗng, không còn sự kiêu hãnh hay cao ngạo ngày nào.

Em trai cô – một chàng trai có vẻ ngoài điềm đạm nhưng đang giấu đi sự tức giận – ngồi bên cạnh, nhìn chị gái mình với ánh mắt phức tạp.

Lúc sáng sớm, khi bác sĩ thông báo rằng chân của Nara có khả năng không còn đi lại bình thường, cô đã mất kiểm soát, hét lên trong hoảng loạn, thậm chí suýt giật kim truyền. Cô không thể chấp nhận được sự thật.

Chân cô, thứ đã từng khiến biết bao người ngưỡng mộ trên sàn nhảy, giờ lại có thể bị hủy hoại như thế này.

Nhưng sau khi được bác sĩ tiêm an thần, Nara tỉnh lại, lần này không còn khóc lóc hay gào thét nữa.

Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn xuống đôi chân được băng bó của mình. Mọi chuyện do cô mà ra.

Và bây giờ, cô đang phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro