Chương 79: Chờ đợi
Trở lại phía Orm, giờ đã là 5h chiều, khoảnh khắc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cả hành lang bệnh viện như nín thở.
Orm siết chặt hai tay đến trắng bệch, tim cô đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi người đều đứng bật dậy, ánh mắt đổ dồn về cánh cửa phòng mổ.
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch."
Câu nói ấy nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng với Orm và cả nhóm, nó như cởi bỏ hàng tấn áp lực đè nặng suốt đêm qua. Orm không còn kiềm chế được, cô khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt bật khóc.
Yoko, Film và Prigkhing ôm lấy Orm, nước mắt lưng tròng vì xúc động. Ying dù ngồi trên xe lăn cũng không giấu được niềm vui, chắp tay cầu nguyện.
Nhưng chưa kịp ăn mừng, bác sĩ tiếp tục nói:
"Faye cũng đang hồi sức sau khi hiến máu, cô ấy cần thời gian để tỉnh lại."
Namtan thở phào, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng:
"Còn Lingling thì sao ạ? Khi nào cô ấy tỉnh?"
Bác sĩ lắc đầu:
"Tôi không thể đảm bảo. Cô ấy vẫn hôn mê, còn phụ thuộc vào thể trạng và ý chí của cô ấy."
Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều hiểu: Hành trình vẫn chưa kết thúc.
Lingling và Faye lần lượt được đưa ra. Lingling bị bao phủ bởi máy móc, dây nhợ đầy người, gương mặt nhợt nhạt đến mức Orm cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô không thể quên được đêm qua—cảnh Lingling đỡ đạn cho cô, máu chảy đẫm cả người.
Nếu Lingling không tỉnh lại...
Không.
Cô nhất định sẽ tỉnh.
Faye cũng được đưa vào phòng hồi sức, khuôn mặt cô ấy cũng xanh xao vì mất quá nhiều máu, nhưng ít ra cô ấy không còn trong tình trạng nguy kịch.
Lúc này, tất cả mới dám thở phào, như thể vừa trút được tảng đá trong lòng.
Film kéo Namtan vào lòng, xoa nhẹ vai cô.
Ying cũng quay sang Prigkhing, nắm chặt tay bạn thân như muốn chia sẻ niềm vui.
Dù chưa phải là kết thúc, ít ra bây giờ, họ đã có thêm một tia hy vọng.
Sau khi mọi chuyện đã ổn định phần nào, cả nhóm thống nhất chia nhau ra để có thể chăm sóc tốt nhất cho mọi người.
Yoko quyết định ở lại phòng hồi sức cùng Faye. Dù Faye chưa tỉnh lại, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh, để khi Faye mở mắt có thể thấy có người chờ đợi cô.
Orm tất nhiên sẽ ở bên Lingling. Không ai cần nói gì, cô chỉ lẳng lặng theo cáng bệnh nhân mà y tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt không rời khỏi Lingling dù chỉ một giây.
Prigkhing đẩy xe lăn đưa Ying trở về phòng bệnh để cô có thể nghỉ ngơi sau một đêm quá sức. Ying dù muốn làm gì đó giúp đỡ, nhưng với tình trạng hiện tại, cô không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng hồi phục.
Namtan sẽ lo liệu các thủ tục pháp lý liên quan đến vụ việc của Wisanut và Nara. Với sự thông minh và quyết đoán của mình, cô biết mình cần phải làm gì. Ngay khi vừa rời khỏi hành lang bệnh viện, cô đã rút điện thoại gọi cho vài người quen để sắp xếp mọi thứ.
Film thì nhận nhiệm vụ đi mua đồ cá nhân cho Lingling và Faye. Cô không muốn cả hai khi tỉnh dậy lại thiếu thốn thứ gì, nhất là Lingling. Cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, ít nhất cũng phải có một chút thoải mái khi tỉnh lại.
Dù mỗi người một hướng, nhưng ai cũng hiểu rằng họ vẫn đang cùng nhau chiến đấu, vì những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
...
Orm bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô, để lại bên trong một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu đều đều và nhịp tim chậm rãi của người đang nằm trên giường bệnh.
Lingling vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt cô tái nhợt hơn bình thường, bờ môi khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài. Cô gái từng mạnh mẽ, cứng cỏi đến mức có thể một mình gánh cả thế giới, giờ lại nằm đó, bất động và mong manh đến lạ.
Orm chậm rãi bước đến bên giường, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Khi đến gần, cô mới dám ngồi xuống cạnh Lingling, tay run run đưa lên, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô. Một cơn đau như thắt chặt trong lồng ngực.
"Chị..."
Orm khẽ gọi, giọng nghẹn lại ngay từ chữ đầu tiên.
Cô cúi xuống, siết chặt lấy bàn tay ấy, áp lên má mình. Đôi mắt nâu ươn ướt, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào bàn tay của Lingling.
"Chị có biết em đã sợ thế nào không...?"
Giọng Orm khẽ run lên, như thể vừa nói ra đã khiến bản thân không thể kìm nén thêm được nữa.
"Chị ngốc lắm... Tại sao lại đỡ đạn cho em chứ? Tại sao lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là chị gánh hết mọi chuyện về mình?"
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, những giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên má. Orm nắm lấy tay Lingling, đặt một nụ hôn lên đó, để hơi ấm từ đôi môi mình truyền vào làn da lạnh giá ấy.
"Chị phải tỉnh lại... Mau tỉnh lại đi, có nghe không? Em còn chưa kịp nói với chị rất nhiều chuyện. Chị có biết em đã nhớ chị thế nào không? Nếu chị không tỉnh lại thì em phải làm sao đây?"
Nước mắt cứ rơi, không thể ngăn được.
Orm nhích người đến gần hơn, gục trán mình lên bàn tay Lingling, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng.
"Em xin chị... Đừng bỏ em lại..."
Không gian yên lặng đến mức Orm có thể nghe được từng nhịp tim yếu ớt vang lên từ máy đo. Cô ngồi đó, bàn tay không buông ra dù chỉ một giây, cứ thế để nước mắt thấm ướt cả mu bàn tay Lingling.
Cô chỉ mong một điều duy nhất—Lingling có thể mở mắt, gọi tên cô một lần nữa.
...
Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự mong chờ và lo lắng. Lingling vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ nói rằng cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi nào tỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể và ý chí của cô.
Orm gần như đã dọn hẳn vào bệnh viện, ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh của Lingling. Cô không nỡ rời đi dù chỉ một giây, sợ rằng nếu cô lơ là, khi Lingling tỉnh dậy mà không thấy cô, cô sẽ hối hận cả đời. Những ngày qua, Orm thay y tá lau mặt, lau tay, trò chuyện với Lingling dù cô không biết người kia có nghe thấy không.
"Chị có biết hôm nay trời có nắng không?"
Orm thì thầm, cầm bàn tay vẫn còn lạnh của Lingling, nhẹ nhàng xoa dịu như muốn truyền hơi ấm của mình sang.
"Em đã kéo rèm ra cho chị rồi đấy. Nếu tỉnh lại, chị sẽ thấy mặt trời rất đẹp."
Cô thở dài, đặt nhẹ tay Lingling xuống, rồi lặng lẽ nhìn gương mặt cô.
"Mấy ngày rồi chị không nghe thấy giọng em rồi, có phải chị thấy nhớ không?"
Không có hồi đáp.
Orm cười khổ, đôi mắt long lanh vì mỏi mệt.
"Nếu nhớ thì mau tỉnh lại đi..."
Ying cũng đã có thể chống nạng, thỉnh thoảng sẽ ghé qua phòng Lingling. Nhìn Orm cứ như vậy ngày qua ngày bên giường bệnh, cô vừa thương vừa lo.
"Orm, cậu phải nghỉ ngơi nữa. Cậu mà gục thì Lingling tỉnh lại ai chăm?"
Orm chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cô biết mọi người lo lắng, nhưng cô không thể bỏ đi.
Còn Faye, sau hai ngày ngủ mê man vì mất nhiều máu, cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi mở mắt, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể như mất hết sức lực.
Yoko ngay lập tức đến bên giường, lo lắng đỡ cô dậy.
"Faye, chị tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?"
Faye nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở ra.
"Vẫn còn hơi chóng... Nhưng may là vẫn còn sống."
Yoko lườm cô.
"Chị còn đùa được nữa"
Faye cười yếu ớt.
Nói đến đây, Yoko thở dài, cẩn thận điều chỉnh gối cho Faye.
"Chị cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi thứ bên ngoài đã có tụi em lo. Lingling vẫn chưa tỉnh, nhưng đều đã qua cơn nguy kịch rồi."
Faye nhắm mắt, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên—cô mong ngày Lingling tỉnh lại, để mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn.
Namtan những ngày này gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Cô vừa phải tranh thủ ghé bệnh viện xem tình hình mọi người, vừa tất bật lo liệu những việc bên ngoài. Vụ việc lần này quá lớn, lại xảy ra ngay trên đất Sydney, nên cảnh sát làm việc vô cùng cẩn thận.
Ngay sau khi Lingling được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ những người liên quan, phối hợp với luật sư và bệnh viện để bảo vệ nhân chứng. Chưa kể, vụ này lại dính líu đến Wisanut—một thiếu gia có thế lực ở Thái Lan, cùng với Nara, một tiểu thư con nhà quyền quý. Chỉ cần một chút tin tức rò rỉ ra ngoài, truyền thông chắc chắn sẽ nhảy vào khai thác không ngừng.
Namtan hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Cô đã phải liên tục dùng các mối quan hệ của mình để kiểm soát truyền thông, bỏ ra một số tiền không nhỏ để ém nhẹm mọi thông tin. Không chỉ vậy, cô còn phải phối hợp với luật sư và cảnh sát để tránh bất cứ sự can thiệp nào từ gia đình Wisanut.
Thật may, sau bao nhiêu ngày vất vả chạy đôn chạy đáo, giờ mọi thứ cũng tạm thời ổn định.
Tối nay, sau khi chắc chắn rằng mọi chuyện đã được xử lý êm đẹp, Namtan mới thở phào, ngồi phịch xuống ghế ở hành lang bệnh viện.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Film:
"Xong hết rồi. Ít nhất thì cũng không còn ai có thể gây phiền phức nữa. Mệt chết chị rồi, em đang ở đâu?"
Film trả lời ngay lập tức.
"Em mới mua ít đồ, chuẩn bị quay lại bệnh viện đây. Chị có cần gì không?"
"Cần một chầu hoành thánh thật to, ăn bù cho mấy ngày nay nhịn đói."
Film gửi một sticker mặt cười, sau đó nhắn lại:
"Chờ em, 15 phút nữa tới."
Namtan thở dài, tựa đầu vào ghế. Cuối cùng, mọi thứ cũng tạm ổn. Nhưng vẫn còn một việc quan trọng nhất chưa hoàn thành—Lingling vẫn chưa tỉnh lại.
Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi đầy căng thẳng, nhưng ít ra mọi chuyện cũng có tiến triển tốt.
Ying đã có thể đi lại bình thường mà không cần nạng, dù vẫn phải chú ý không hoạt động quá sức. Faye cũng đã hoàn toàn hồi phục, có thể tự do đi lại mà không còn choáng váng.
Vì ai cũng đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày túc trực, mọi người quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, nhưng ngày nào cũng thay phiên ghé bệnh viện thăm Lingling.
Dù Lingling vẫn chưa tỉnh, nhưng mỗi ngày đều có người ở bên cô.
Orm gần như dọn hẳn vào bệnh viện. Cô từ chối rời khỏi Lingling dù chỉ một giây, sợ rằng nếu mình lơ là, khi cô ấy tỉnh lại sẽ không thấy cô đầu tiên.
Nhưng dù cứng đầu đến đâu, Orm cũng không thể chống lại sự chăm sóc của mọi người.
Yoko và Faye thay phiên nhau ép cô đi tắm rửa mỗi ngày, còn Namtan và Film thì đảm bảo cô phải ăn uống đầy đủ. Mỗi khi Orm miễn cưỡng cầm hộp cơm, Namtan đều dùng ánh mắt đe dọa mà nói:
"Cậu mà không ăn, Lingling tỉnh lại thấy cậu gầy sọp đi chắc chắn sẽ mắng cho xem."
Biết không cãi lại được, Orm chỉ đành cố gắng ăn hết, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Orm ngồi bên giường Lingling, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, giọng nói dịu dàng thì thầm:
"Lingling, em ở đây. Chị có nghe thấy em không? Mau tỉnh lại đi, em đã đợi chị lâu lắm rồi."
Không có phản hồi.
Bàn tay Lingling vẫn lạnh lẽo, gương mặt cô vẫn tĩnh lặng như thể đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Orm cắn môi, ánh mắt dần ươn ướt. Mỗi ngày trôi qua, cô đều tự động viên bản thân rằng Lingling sẽ tỉnh lại, nhưng càng chờ, cô càng sợ... sợ rằng sẽ có một ngày bác sĩ đến nói với cô rằng Lingling sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
"Không đâu, chị sẽ không bỏ em lại đâu..."
Cô áp má lên tay Lingling, giọng run run.
Lúc mọi người đến thì trời đã tối hẳn, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ.
Phòng bệnh vẫn tĩnh lặng như mọi khi, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt say ngủ của Lingling.
Faye và Yoko mang theo một ít cháo nóng, Film thì xách theo nước trái cây, còn Namtan vừa bước vào đã trêu chọc:
"Lại là cậu ngồi đây không chịu ăn đúng không, Orm? Chịu thua cậu luôn!"
Yoko phụ họa
"Chắc Lingling biết cậu cứng đầu vậy nên mới chưa muốn tỉnh đấy."
Mọi người nói cười rôm rả, cố tình tạo bầu không khí vui vẻ vì bác sĩ có dặn rằng bệnh nhân hôn mê vẫn có thể nghe thấy xung quanh.
Thấy không khí bớt căng thẳng, Faye đùa:
"Này Lingling, nếu cậu còn không tỉnh lại, chắc Orm sẽ bị bọn tớ dụ đi yêu người khác đó nha!"
Film cười hùa theo
"Đúng đó, vừa nãy tụi em còn bàn xem có ai hợp với Orm không nè. Chắc Orm mà chịu mở lòng thì khối người theo!"
Ying cũng thêm vào
"Cậu có nghe thấy không, Lingling? Cậu mà còn ngủ nữa là Orm bị cướp đi đó nha!"
Orm bĩu môi, giả vờ cáu
"Này, đừng nói linh tinh!"
Nhưng khi cô vừa cúi xuống định chỉnh lại chăn cho Lingling thì
Một ngón tay khẽ động đậy.
Tất cả đều sững người.
Ying là người phản ứng nhanh nhất, hét lên
"Lingling! Chị ấy động đậy kìa!!"
Orm như bị giật điện, vội vàng nắm chặt tay Lingling, giọng run rẩy
"Lingling? Chị nghe thấy tiếng em không?"
Đáp lại cô, bàn tay kia lại khẽ cử động.
Trái tim Orm đập thình thịch, nước mắt chực trào ra.
Lingling... cuối cùng cũng có phản ứng rồi!
Cả nhóm như vỡ òa, nhưng không ai dám lơ là. Namtan là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng lao ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào kiểm tra tình trạng của Lingling. Mọi người đứng xung quanh nín thở chờ đợi. Orm nắm chặt tay Lingling, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi vì lo lắng.
Sau một hồi khám xét, bác sĩ cười nhẹ nhàng, giọng đầy chắc chắn:
"Tốt rồi, bệnh nhân đang có dấu hiệu dần tỉnh lại. Với tình trạng này, tôi nghĩ sáng mai hoặc thậm chí đêm nay có thể cô ấy sẽ mở mắt."
Tất cả đều thở phào. Orm siết tay Lingling mạnh hơn một chút, mắt đỏ hoe nhưng miệng lại mỉm cười:
"Chị nghe thấy rồi đúng không, Lingling? Chị nhất định phải tỉnh dậy đó!"
Yoko vỗ vai Orm trấn an
"Yên tâm đi, Lingling mà dám không tỉnh thì bọn mình sẽ đánh thức chị ấy bằng cách quậy phá bệnh viện cho coi!"
Film bật cười
"Hay chúng ta đặt cược xem ai là người đầu tiên Lingling nhìn thấy khi mở mắt?"
Faye nhếch môi
"Không cần cược, chắc chắn là Orm rồi."
Orm không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Lingling, lòng rạo rực hy vọng.
Mọi người thống nhất đêm nay sẽ ngủ lại bệnh viện. Không ai muốn rời đi cả, ai cũng muốn là người đầu tiên thấy Lingling tỉnh dậy.
Vậy là đêm đó, trong phòng bệnh vẫn sáng đèn, cả nhóm thay phiên nhau thức canh, chờ đợi một phép màu.
Đêm đó, bệnh viện vẫn sáng đèn. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng "tít... tít..." đều đặn. Không ai muốn rời đi cả, tất cả đều chờ đợi phép màu xảy ra.
Orm ngồi sát bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lingling, ngón tay thon dài của cô đã từng mạnh mẽ và rắn rỏi biết bao, vậy mà bây giờ lại yếu ớt đến lạ thường. Orm cúi đầu, áp nhẹ trán mình vào mu bàn tay ấy, như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho Lingling.
"Lingling, dậy thôi"
Giọng Orm khẽ run lên, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
Namtan đứng ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào người bạn thân của mình. Film nhẹ nhàng đặt tay lên vai Namtan, bóp nhẹ một cái như để an ủi.
Faye và Yoko thì ngồi gần cửa sổ, Faye vừa bế con gái trên tay vừa khe khẽ hát ru, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Lingling. Yoko nhìn cô, rồi lại nhìn Lingling, thở dài một hơi.
"Đêm nay không tỉnh thì sáng mai sẽ tỉnh, yên tâm"
Namtan lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Orm, cô biết Orm đang đau lòng đến mức nào.
Prigkhing và Ying mang thêm mền và gối từ xe lên, nhẹ nhàng đặt xuống sofa.
"Ai cũng mệt rồi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút. Nếu Lingling tỉnh lại mà thấy chúng ta ai cũng kiệt sức, cô ấy sẽ nổi giận cho xem."
Prigkhing khẽ cười, nhưng giọng điệu lại chẳng mang chút vui vẻ nào.
"Ừ, mà sao em cứ có cảm giác như tụi mình đang trực chiến thế này?"
Film cười nhạt, nhưng đôi mắt hoe đỏ vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Thì cũng giống vậy mà..."
Namtan đáp, ngả người ra ghế.
Ying bước đến bên Orm, nhẹ nhàng đặt một ly nước ấm lên bàn.
"Orm, uống chút nước, rồi ngủ đi."
Orm ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng cô vẫn lắc đầu.
"Tớ không khát, đêm nay tớ muốn thức đợi chị ấy"
"Cậu cứ như thế này, nếu Lingling tỉnh lại mà thấy cậu như gâu trúc, cậu ấy chắc chắn sẽ không vui."
Ying nhẹ giọng khuyên nhủ.
Orm im lặng, biết Ying nói đúng, nhưng cô không thể rời đi được, dù chỉ một giây.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thật sâu. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ hành lang bệnh viện hắt vào phòng bệnh, tạo thành một khoảng không gian yên ắng nhưng đầy cảm xúc.
Đêm nay rất dài.
Nhưng tất cả đều sẵn sàng đợi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro