Chương 80: Trả giá


Nara đã hồi phục sau chấn thương, nhưng đôi chân cô không còn khả năng đi lại bình thường. Dù vậy, cô vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội bắt cóc.

Ngày xét xử cuối cùng cũng đến. Phiên tòa diễn ra trong không khí nghiêm trang, nhưng bầu không khí có phần nặng nề. Nara ngồi trên ghế bị cáo, ánh mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt. Đôi chân cô không còn lành lặn như trước, phải dùng đến nạng mới có thể di chuyển.

Chỉ có em trai cô ngồi phía dưới theo dõi phiên tòa. Gia đình cô không đến. Còn phía nguyên đơn, Orm không có mặt, chỉ cử luật sư đại diện tham dự.

Thẩm phán nhìn xuống hồ sơ vụ án rồi cất giọng trầm ổn:

"Bị cáo Nara, cô bị cáo buộc tội bắt cóc, giam giữ người trái phép. Cô có gì muốn nói trước khi tòa tuyên án không?"

Nara nắm chặt mép áo, giọng cô run rẩy nhưng kiên định:

"Tôi thừa nhận tất cả tội lỗi của mình, không biện minh, không chối cãi. Tôi đã phạm sai lầm lớn, làm tổn thương người từng là bạn mình. Tôi xin chịu mọi hình phạt."

Luật sư đại diện cho Orm lúc này đứng dậy, giọng dõng dạc:

"Thưa quý tòa, bị hại trong vụ án này – cô Orm Kornnaphat – đã ủy quyền cho tôi phát biểu thay cô ấy. Cô Orm không chỉ không yêu cầu mức án nặng nhất cho bị cáo, mà còn đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ. Cô ấy cho rằng, tuy bị cáo đã gây ra sai lầm nghiêm trọng nhưng cuối cùng đã kịp thời quay đầu, ngăn cản tội ác lớn hơn xảy ra. Hơn nữa, cô ấy tin rằng bản án không phải để hủy hoại một con người, mà để họ có cơ hội sửa sai."

Trong phòng xử, không khí như lặng đi. Nara mở to mắt, nước mắt rơi xuống. Orm vẫn... tốt với cô như thế, dù cô không xứng đáng.

Luật sư tiếp tục:

"Bị cáo Nara không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu. Cô ấy đã hợp tác với cảnh sát, cung cấp thông tin quan trọng giúp bắt giữ nghi phạm chính là Wisanut. Hơn nữa, sau sự việc này, bị cáo đã phải chịu hậu quả nghiêm trọng: bị thương vĩnh viễn, khả năng đi lại bị ảnh hưởng, cuộc sống không còn như trước. Những điều đó đủ để răn đe và trừng phạt cô ấy. Do đó, chúng tôi đề nghị tòa án xem xét khoan hồng."

Sau khi nghe các bên trình bày, thẩm phán trầm ngâm suy nghĩ rồi gõ búa:

"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tòa án quyết định tuyên phạt bị cáo Nara 1 năm 6 tháng tù giam vì hành vi giữ người trái phép. Xét đến tình tiết bị cáo đã hợp tác điều tra, kịp thời ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng hơn, cộng thêm việc bị hại chủ động xin giảm án, tòa quyết định cho phép hưởng án treo với điều kiện bị cáo không tái phạm trong vòng 3 năm."

Nara sững sờ. Án treo... nghĩa là cô sẽ không phải vào tù, nhưng phải tuân theo các quy định giám sát.

Nước mắt cô trào ra, không biết là vì vui mừng hay vì day dứt. Cô quay đầu nhìn xuống hàng ghế phía dưới, nơi chỉ có em trai cô ngồi đó. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm.

Cô cúi đầu, nghẹn ngào nói một câu gần như lạc giọng:

"... Cảm ơn."

Cảm ơn Orm... vì đã cho cô một con đường quay lại.

...

Wisanut đã thua.

Dù hắn có tính toán thế nào, dù hắn từng ngạo nghễ tin rằng bản thân có thể thoát khỏi mọi thứ, thì giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả sụp đổ.

Ngay trong đêm hôm đó, khi hắn còn nằm trên giường bệnh hồi phục sau vết thương, đám người của bố hắn đã lặng lẽ lấy lại USB – bằng chứng mà hắn nghĩ rằng có thể uy hiếp ông. Hắn không cần biết bố hắn dùng cách gì, chỉ biết rằng khi hắn nhận ra điều đó, mọi thứ đã quá muộn.

Wisanut điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, giận dữ gào thét. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến hắn nữa.

Ngày hôm sau, bố hắn chính thức tuyên bố từ mặt hắn trước truyền thông, nói rằng ông sẽ không che đậy cho tội ác của hắn, cũng không còn người con trai này nữa. Ông ta xuất hiện trước ống kính báo chí, gương mặt lạnh lùng nhưng từng lời nói lại tràn đầy sự đạo mạo và chính trực.

"Tôi không bao che cho kẻ phạm tội, dù đó có là con trai tôi đi chăng nữa. Wisanut phải chịu trách nhiệm cho những gì nó đã làm. Tôi cũng không có đứa con nào như vậy."

Lời tuyên bố này khiến truyền thông bùng nổ, mọi người ca ngợi ông ta là người liêm khiết, không dung túng kẻ xấu, còn Wisanut trở thành một tội phạm bị cả gia đình và xã hội ruồng bỏ.

Hắn xem tin tức mà tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Khuôn mặt hắn méo mó vì tức giận.

"Khốn kiếp... ông dám đối xử với tôi như thế sao?"

Nhưng dù hắn có nguyền rủa bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được thực tế.

Ngày tuyên án.

Phiên tòa diễn ra với sự theo dõi của rất nhiều người. Wisanut đứng trước vành móng ngựa, không còn vẻ ngạo nghễ như trước. Hắn cúi đầu, mái tóc bù xù, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn và không cam tâm.

Bản cáo trạng được đọc lên, liệt kê hàng loạt tội danh: bắt cóc, giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cố ý giết người, sử dụng vũ khí trái phép...

Luật sư của hắn cố gắng bào chữa, nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng. Nhân chứng, camera, lời khai của những người liên quan đều chống lại hắn.

Giọng thẩm phán vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát:
"Tòa tuyên án bị cáo Wisanut 12 năm tù giam vì các tội danh trên."

Khoảnh khắc ấy, Wisanut như chết lặng.

Hắn không thể tin được. 12 năm.

Hắn gào lên phản đối, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự vùng vẫy của hắn nữa. Cảnh sát lập tức áp giải hắn ra khỏi phòng xử án.

Lúc đi ngang qua hàng ghế người thân, hắn trông thấy mẹ hắn đang cúi mặt khóc, còn bố hắn thì thậm chí chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

Đó là lúc hắn nhận ra – hắn đã thật sự mất tất cả.

Khoảnh khắc nghe tuyên án, Wisanut điên dại.

"12 năm..."

Đầu óc hắn ong ong, âm thanh bên tai như thể bị bóp nghẹt.

Hắn không tin. Không thể nào. Hắn là Wisanut, hắn chưa từng thất bại, chưa từng bị ai dồn đến bước đường này. Nhưng bây giờ, hắn lại đứng trước vành móng ngựa, để một kẻ xa lạ quyết định cuộc đời hắn.

"KHÔNG! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN!"

Wisanut gào lên như một kẻ điên, hai tay vung mạnh, cố vùng ra khỏi sự kiềm chế của cảnh sát. Mắt hắn đỏ ngầu, như một con thú cùng đường.

"Chúng mày không có quyền! Tao không sai! Là nó! Là tất cả chúng mày ép tao vào đường cùng!"

Cảnh sát giữ chặt hắn, nhưng hắn vẫn điên cuồng vùng vẫy, chân đá loạn xạ, nước bọt văng ra khi hắn hét lên:

"BỎ TÔI RA! ÔNG TA SẼ CỨU TÔI! TÔI SẼ TRỞ LẠI VÀ CHO CHÚNG MÀY THẤY! MẤY NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"

Không ai trong phòng xử án còn để tâm đến lời gào thét của hắn nữa. Bản án đã định, kết cục đã rõ ràng.

Bố hắn ngồi trên hàng ghế, mắt lạnh băng, không hề có ý định ra mặt giúp hắn. Còn mẹ hắn, bà đã khóc cạn nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo bóng con trai mình bị lôi đi trong điên dại.

Đến khi bị áp giải ra khỏi tòa án, Wisanut vẫn còn gào thét, ánh mắt hắn điên dại, tuyệt vọng, nhưng chẳng còn ai đoái hoài đến hắn nữa.

Hắn đã thua. Hoàn toàn.

...

Sáng đó,

Orm đang thiếp đi trên ghế bên cạnh giường, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt tay Lingling như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại rời xa cô lần nữa.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng bệnh hắt lên gương mặt gầy đi thấy rõ của Orm. Mấy ngày nay, cô gần như chẳng ngủ được tử tế, luôn túc trực bên Lingling không rời nửa bước.

"Orm..."

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên.

Orm giật mình, mi mắt run rẩy mở ra, đầu óc còn mơ hồ. Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức ngẩng phắt lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt mệt mỏi nhưng đã mở ra trước mặt.

"Lingling!"

Giọng Orm run rẩy, cô lao tới, bàn tay siết chặt lấy tay Lingling như để chắc chắn đây không phải là mơ.

Đôi mắt sâu thẳm kia có chút mê man, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng nhìn cô.

"Em..."

Giọng Lingling yếu ớt, từng chữ như mũi dao đâm vào tim Orm.

"Đừng nói gì hết! Chị tỉnh là tốt rồi! Em sợ lắm, sợ chị không tỉnh lại, sợ chị bỏ em mà đi... Nếu chị còn như vậy lần nữa, em không tha thứ cho chị đâu!"

Orm vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống tay Lingling.

Lingling nhìn người con gái trước mặt, trái tim chợt nhói lên. Cô muốn giơ tay lên lau nước mắt cho Orm, nhưng cơ thể quá yếu, chỉ có thể khẽ siết lấy tay cô.

"Ngốc... chị sao có thể bỏ em được..."

Chỉ một câu nói, nước mắt Orm càng rơi nhiều hơn.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy lên bàn tay lạnh lẽo của Lingling, cảm giác được hơi ấm kia vẫn còn, cuối cùng cô cũng có thể tin rằng... người này đã thực sự trở lại bên cô.

Tiếng nức nở khe khẽ của Orm làm mọi người xung quanh giật mình tỉnh dậy.

Yoko là người phản ứng nhanh nhất, cô dụi dụi mắt, định trách Orm khóc gì giữa đêm thì ánh mắt chợt chạm phải gương mặt của Lingling—đôi mắt kia đã mở, đang nhìn Orm đầy dịu dàng.

"LINGLING!"

Tiếng la thất thanh của Yoko lập tức đánh thức tất cả những người còn lại. Film, Prigkhing, Faye, Ying và Namtan đồng loạt bật dậy, thoáng chốc phòng bệnh chật kín tiếng gọi tên Lingling.

"Chị tỉnh rồi? Chị tỉnh thật rồi?"

Film xúc động nhào tới, thiếu chút nữa đè luôn lên Orm, may mà Yoko kịp kéo cô lại.

Faye dù đã bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt cũng ánh lên niềm vui sướng khó tả.

"Lingling, cậu có thấy khó chịu chỗ nào không? Có đau không?"

Prigkhing và Ying cũng nhào lại, ai nấy đều vui mừng đến mức quên hết mệt mỏi.

Lingling chớp mắt nhìn mọi người, khoé môi khẽ cong lên một chút. Dù cơ thể còn rất yếu, nhưng cô vẫn cố gắng lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe ra sự trêu chọc:

"Mọi người... ồn quá..."

Cả phòng bỗng lặng đi vài giây, rồi ngay sau đó là một tràng cười vỡ oà.

"Ối trời ơi! Đúng là Lingling rồi, tỉnh dậy vẫn lạnh lùng như cũ!"

Namtan cười đến mức chảy cả nước mắt.

"Làm tụi này lo muốn chết mà còn chê ồn ào à?!"

Ying trách yêu, nhưng khoé mắt cũng đỏ hoe.

Orm thì vẫn còn nghẹn ngào, cô nắm lấy tay Lingling thật chặt, giọng run rẩy nói nhỏ:

"Không sao là tốt rồi... Không sao là tốt rồi..."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn Lingling, cuối cùng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, Lingling đã trở về với họ.

...

Những ngày sau đó, không khí trong bệnh viện đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Lingling tuy vẫn còn yếu nhưng sức khoẻ đã dần ổn định. Mỗi ngày đều có bác sĩ và y tá theo dõi, ai cũng thở phào khi thấy tình trạng của cô tiến triển tốt.

Faye, dù bận rộn với công ty, vẫn sắp xếp thời gian đến thăm Lingling mỗi ngày. Cô còn trêu rằng nếu Lingling còn nằm viện lâu nữa thì chắc cô phải tìm thêm người phụ trách, chứ một mình gánh vác công ty thay cho Lingling thế này thì không ổn chút nào.

Namtan cũng vậy, cô vẫn tất bật chạy qua chạy lại lo giấy tờ, dàn xếp mọi chuyện ở Sydney. Có đôi lần, cô ngồi xuống cạnh giường bệnh của Lingling, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành:

"Ơn trời cậu không sao, chứ không tớ không biết phải làm sao để đối mặt với Orm luôn."

Lingling nghe vậy chỉ khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn với mọi người xung quanh. Cô không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chứa đựng sự cảm kích sâu sắc.

Đến ngày thứ năm sau khi tỉnh lại, bác sĩ thông báo rằng Lingling đã có thể xuất viện, nhưng vẫn cần theo dõi thêm, hạn chế vận động mạnh. Mọi người bắt đầu thu xếp trở về Bangkok.

Faye phải quay lại công ty để xử lý công việc, trước khi đi còn dặn dò Lingling đủ thứ, đến mức Yoko đứng bên cạnh cũng phải bật cười:

"Chị có phải mẹ của Lingling đâu mà lo dữ vậy?"

Namtan cũng cần về Thái Lan để tiếp tục quản lý khách sạn. Cô vỗ vai Lingling, cười hì hì:

"Bao giờ khoẻ hẳn thì cậu dẫn Orm đến khách sạn tớ ở miễn phí nha!"

Riêng Ying, sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định sẽ không trở về Thái Lan ngay cùng mọi người. Nhân dịp này, cô muốn ở lại Sydney thêm một thời gian, cùng Prigkhing đến gặp gia đình Prigkhing và chính thức ra mắt bố mẹ cô ấy. Sau đó, cả hai sẽ cùng trở về Thái Lan và bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau khi mọi người về lại Bangkok được vài ngày, Lingling cũng được bác sĩ cho xuất viện. Cô vẫn còn hơi yếu nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Orm vốn định đưa Lingling về ngay, nhưng sau khi bàn bạc, cả hai quyết định ở lại Sydney thêm vài ngày để nghỉ dưỡng và hồi phục hoàn toàn trước khi về Thái Lan.

May mắn là căn hộ Orm thuê trước đây vẫn chưa có ai vào ở. Sign, chủ căn hộ, sau khi nghe tin Orm bị bắt cóc, đã giữ nguyên phòng cho cô mà không nhận khách mới. Khi Orm gọi điện lại, Sign chỉ nói đơn giản:

"Anh biết sớm muộn gì em cũng quay lại, cứ ở bao lâu tùy thích."

Căn hộ vẫn y như lúc Orm rời đi, không có gì thay đổi. Orm dìu Lingling vào trong, giúp cô ngồi xuống ghế rồi quay lại dọn dẹp một chút. Lingling nhìn quanh, không khỏi cảm thấy ấm áp. Không khí quen thuộc, không gian quen thuộc, nơi này vẫn luôn mang lại cho cô cảm giác bình yên, dù bên ngoài có xảy ra bao nhiêu chuyện.

"Chị muốn uống gì không?"

Orm nhẹ giọng hỏi.

Lingling lắc đầu, nhưng rồi lại đổi ý

"Em lấy gì chị uống đấy."

Orm mỉm cười, đi pha hai ly cacao nóng rồi mang ra. Cả hai ngồi trên ghế sofa, nhấp từng ngụm cacao, lặng lẽ nhìn thành phố về đêm qua cửa sổ kính rộng. Sydney vẫn nhộn nhịp như thường, nhưng với Lingling, tất cả như chậm lại, an yên hơn khi có Orm bên cạnh.

"Vậy... chị định ở lại Sydney bao lâu?"

Orm hỏi khẽ.

Lingling im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp

"Vài ngày thôi. Cũng lâu rồi chưa có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Chị muốn ở lại tận hưởng thêm một chút, với em. Rồi sau đó chúng ta cùng về Thái Lan."

Orm nghe vậy, trong lòng khẽ rung động. Cô nhìn Lingling, ánh mắt đầy dịu dàng. Cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau như vậy đã đủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro