Chương 81: Cầu hôn
Kỳ nghỉ của Orm và Lingling chính thức bắt đầu. Không còn những lo âu, không còn những nguy hiểm rình rập, chỉ có hai người bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.
Họ bắt đầu bằng việc khám phá những quán cà phê có view đẹp nhất ở Sydney. Buổi sáng, cả hai ghé thăm một quán cà phê bên bờ biển Bondi, nơi có tầm nhìn hướng thẳng ra đại dương xanh ngắt. Orm gọi một ly latte còn Lingling chọn trà Earl Grey, cả hai ngồi trên ban công ngắm sóng vỗ vào bờ, tận hưởng không khí trong lành.
"Cảm giác như trở về khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra vậy."
Lingling khẽ nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.
"Nhưng lần này khác."
Orm mỉm cười, đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling.
"Lần này, chúng ta sẽ không xa nhau nữa."
Lingling khẽ siết tay Orm, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Buổi chiều, họ đi dạo quanh khu The Rocks, thử những món ăn đường phố đặc trưng, rồi lên du thuyền ngắm hoàng hôn trên cảng Sydney. Khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ, Orm và Lingling đứng bên nhau, lặng lẽ tận hưởng khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
"Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm hoàng hôn không?"
Orm bất chợt hỏi.
"Nhớ chứ."
Lingling mỉm cười.
"Lần đó là ở ban công ký túc xá đại học, chị còn trêu em vì em cứ nhìn mãi không chịu vào phòng."
"Lúc đó em đã nghĩ, nếu có thể nhìn thấy hoàng hôn cùng chị mỗi ngày thì tốt biết mấy."
Lingling im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy thì sau này, ngày nào cũng cùng nhau ngắm nhé."
Orm quay sang nhìn Lingling, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời hoàng hôn. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Lingling vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau đi đến Melbourne, khám phá con đường Great Ocean Road tuyệt đẹp, tay trong tay đi dạo trên bãi biển đầy gió, ghé thăm những vườn nho rộng lớn và thử rượu vang. Họ chụp thật nhiều ảnh, cười đùa, trêu chọc nhau, làm tất cả những việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm.
Ngày cuối cùng của chuyến nghỉ dưỡng, Lingling bí mật sắp xếp một điều đặc biệt dành cho Orm. Sáng sớm hôm đó, khi bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, Lingling dắt Orm đến một bãi đất rộng ở thung lũng Hunter – nơi nổi tiếng với những chuyến khinh khí cầu lãng mạn.
"Chúng ta lên khinh khí cầu sao?"
Orm ngạc nhiên hỏi, mắt sáng rực lên vì thích thú.
"Ừm."
Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Muốn cùng em nhìn thế giới từ trên cao một lần."
Chiếc khinh khí cầu dần dần bay lên, mang theo cả hai tiến vào bầu trời xanh bao la. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua tai và khung cảnh tuyệt đẹp của thung lũng trải dài dưới chân họ.
Orm đứng bên cạnh Lingling, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Cô không hề hay biết rằng, ngay lúc này, Lingling đang hồi hộp hơn bao giờ hết.
"Orm."
Lingling nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Orm quay sang nhìn.
"Dạ?"
Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, bàn tay khẽ nắm lấy tay cô.
"Chúng ta đã đi một đoạn đường rất dài để đến được ngày hôm nay. Đã từng lạc mất nhau, đã từng đau lòng vì nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể nắm tay nhau một lần nữa."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn lấp lánh.
Orm tròn mắt kinh ngạc, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Chị yêu em, Orm."
Lingling khẽ nói, giọng nói mang theo sự chân thành và chắc chắn.
"Hãy kết hôn với chị nhé?"
Khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức ùa về trong tâm trí Orm – từ ngày đầu gặp nhau, những rung động đầu tiên, những lần cãi vã, những ngày chia xa đầy đau đớn, và cả giây phút đoàn tụ sau bao năm xa cách.
Cô không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lại là nước mắt của hạnh phúc. Orm mím môi, gật đầu thật mạnh.
"Dạ!"
Cô nghẹn ngào đáp.
"Em đồng ý!"
Lingling mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Orm. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời vừa ló rạng, bao phủ hai người bằng một thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất.
Orm không kiềm chế được mà nhào vào vòng tay Lingling, ôm chặt lấy cô. Cả hai đứng giữa không trung, ôm nhau thật lâu, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.
Khi trở về Thái Lan, họ sẽ chính thức tổ chức đám cưới – một đám cưới dành cho hai người đã từng lạc mất nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm về bên nhau.
...
Ngày cuối cùng ở Sydney, không khí trong căn hộ nhỏ của Orm tràn ngập sự lưu luyến nhưng cũng đầy ấm áp. Họ cùng nhau thu dọn hành lý, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.
Lần này, họ sẽ trở về Thái Lan cùng nhau, không còn cảnh một người đi trước, một người ở lại như những lần trước kia nữa.
Orm cẩn thận gấp từng bộ quần áo, rồi thoáng nhìn sang Lingling – người cũng đang xếp đồ bên cạnh. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Sau khi thu dọn xong, cả hai kéo vali xuống quầy lễ tân để trả phòng. Sign đã đợi sẵn ở đó, vẫn với nụ cười hiền lành quen thuộc.
"Vậy là lần này thật sự về rồi hả?"
Sign trêu.
"Không phải đi qua đi lại nữa chứ?"
Lingling gật đầu, nắm tay Orm thật chặt.
"Vâng. Lần này là về cùng nhau."
Sign mỉm cười, vui mừng thật sự cho cả hai.
"Vậy là tốt rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé. Khi nào có dịp thì quay lại Sydney chơi."
Orm cười.
"Chắc chắn rồi, anh Sign. Cảm ơn anh"
Họ cảm ơn Sign vì tất cả sự giúp đỡ trong suốt thời gian qua, rồi tạm biệt anh trước khi cùng nhau di chuyển đến sân bay.
Ying và Prigkhing vẫn còn ở lại Sydney thêm vài ngày nữa, họ sẽ trở về sau.
Trên đường ra sân bay, Orm tựa đầu vào vai Lingling, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, họ cũng có thể trở về cùng nhau, không còn những xa cách hay tổn thương nào nữa.
Chuyến bay hôm nay không chỉ đưa họ về nhà, mà còn đưa họ bước vào một chương mới – một chương hạnh phúc thật sự.
...
Những ngày sau khi trở về Bangkok, Lingling lại lao vào công việc với guồng quay bận rộn của một tổng giám đốc. Những cuộc họp kéo dài, những bản hợp đồng chờ ký kết, những dự án cần triển khai—tất cả đều đổ dồn về phía cô. Sau quãng thời gian dài vắng mặt, cô phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng mọi thứ.
Mỗi sáng, Lingling thức dậy từ rất sớm, dù cơ thể vẫn còn đôi chút mệt mỏi sau vụ tai nạn, nhưng cô vẫn luôn duy trì sự kỷ luật của mình. Orm thường là người tỉnh dậy trước, cô sẽ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản rồi gọi Lingling dậy.
"Chị ăn một chút gì đi rồi hãy đi làm."
Lingling nhìn Orm bận rộn trong gian bếp nhỏ, ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng. Cô không quen với việc được chăm sóc như thế này, nhưng cảm giác này lại khiến cô thấy ấm áp vô cùng.
Buổi sáng, Lingling đi làm. Còn Orm cũng không chịu ở nhà nhàn rỗi, cô bắt tay vào việc thực hiện ước mơ của mình—mở một cửa hàng bán hoa nhỏ xinh giữa lòng thành phố.
Orm dạo khắp nơi để tìm mặt bằng phù hợp, tìm kiếm nguồn cung cấp hoa tươi tốt nhất, lên kế hoạch trang trí cửa hàng. Cô háo hức chia sẻ với Lingling mỗi tối, nhưng đôi khi Lingling quá bận, về đến nhà là đã kiệt sức. Những lúc như vậy, Orm chỉ cười rồi kéo Lingling ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bóp vai cho cô.
"Chị làm việc nhiều quá, lỡ ốm ra đó thì sao?"
Lingling nhắm mắt tận hưởng, khóe môi cong lên đầy yêu chiều. "Không sao, về đến nhà là có em chăm rồi."
Buổi tối, họ cùng nhau ăn cơm.
Orm thích nấu ăn, còn Lingling—mặc dù không giỏi bếp núc nhưng vẫn sẵn sàng phụ giúp những việc lặt vặt. Họ không cần phải đi nhà hàng sang trọng, không cần những bữa ăn cầu kỳ. Chỉ cần một bàn ăn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong ngày—đó đã là điều tuyệt vời nhất.
Đôi khi, Lingling bận họp muộn, Orm sẽ nhắn tin nhắc nhở:
"Chị xong việc chưa? Về nhà sớm nhé, em có nấu món chị thích này."
Và dù bận đến đâu, Lingling cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để trở về nhà. Vì cô biết—có một người đang đợi cô, có một mái nhà đang chờ cô quay về.
Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên, một cuộc sống mà trước đây cả hai đều không dám mơ tới. Một người theo đuổi sự nghiệp, một người theo đuổi ước mơ, nhưng dù đi đâu, làm gì, cuối ngày họ vẫn trở về bên nhau.
...
Bố của Wisanut ngồi trên chiếc ghế bọc da trong văn phòng xa hoa của mình, ánh đèn thành phố Bangkok chiếu lấp lánh ngoài cửa sổ. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền, ánh mắt trầm ngâm. Hôm nay, ông ta đã đích thân hẹn gặp Lingling, nhưng cô gái đó vẫn không chịu nhượng bộ.
"Cô nghĩ cô có thể đấu lại tôi sao?"
Ông ta lạnh lùng nhìn Lingling khi cô đặt chiếc USB lên bàn.
Lingling không chút nao núng, ánh mắt sắc lạnh như băng.
"Tôi không cần đấu với ông. Chỉ cần sự thật được đưa ra ánh sáng, ông tự khắc sụp đổ."
Bố của Wisanut siết chặt tay. Ông ta hiểu rằng nếu không thể mua chuộc hoặc đe dọa, thì người phụ nữ này tuyệt đối không thể bị lay chuyển. Nhưng ông ta vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng—chỉ cần kịp thời kiểm soát thông tin trước khi cô ta ra tay, có lẽ vẫn cứu vãn được tình hình.
Thế nhưng, ngay trong đêm đó, ác mộng thật sự ập đến.
2 giờ sáng.
Tiếng điện thoại reo liên hồi phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng làm việc. Ông ta cau mày nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn của thư ký riêng.
"Ngài... ngài chủ tịch! Có chuyện rồi! Cảnh sát kinh tế vừa ập vào công ty, toàn bộ hồ sơ đã bị niêm phong! Họ nói có đầy đủ bằng chứng về hành vi tham nhũng và giao dịch trái phép của ngài!"
Bố của Wisanut bỗng chốc cứng đờ. Ông ta bật dậy, gần như quăng chiếc điện thoại xuống bàn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Không thể nào... Chiếc USB đó...!"
Đúng lúc này, màn hình TV trong phòng bật lên bản tin nóng hổi.
"Tối nay, cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra và phong tỏa toàn bộ trụ sở của tập đoàn do nghi ngờ liên quan đến hàng loạt hành vi phạm pháp, bao gồm thao túng chứng khoán, trốn thuế và tham nhũng. Các tài liệu quan trọng đã được giao nộp cho cơ quan chức năng, làm dấy lên làn sóng chấn động trong giới tài chính"
"KHỐN KIẾP!"
Ông ta gầm lên, giận dữ đập mạnh xuống bàn.
Tất cả những gì ông ta gây dựng bao năm nay... tất cả những quyền lực, danh tiếng, tiền bạc... chỉ trong một đêm, sụp đổ hoàn toàn.
Ông ta vội vàng gọi điện cho những mối quan hệ thân cận—những kẻ từng sẵn sàng quỳ gối trước ông để nhận những món lợi kếch xù. Nhưng lần này, không ai nghe máy. Hoặc nếu có, thì câu trả lời cũng chỉ là những lời xin lỗi lạnh lùng:
"Xin lỗi ngài, tôi không thể giúp được."
Những kẻ từng vây quanh ông, những kẻ từng ca tụng ông, giờ đây lại sợ hãi tránh xa như tránh ôn dịch. Ông ta hiểu rõ—trong thương trường, không có thứ gọi là tình nghĩa. Khi ông ta không còn quyền lực, không còn khả năng chống đỡ, thì tất cả đều bỏ rơi ông ta.
Và điều cay đắng nhất—ông ta đã từng vứt bỏ đứa con trai của mình chỉ để giữ lấy sự nghiệp.
Giờ đây, không còn Wisanut. Không còn danh tiếng. Không còn con trai.
Ông ta chính thức trắng tay.
Lingling chưa bao giờ là kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng cô luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch—sai thì phải trả giá.
Dù Wisanut đã nhận bản án thích đáng, nhưng ngay từ đầu, kẻ khiến hắn trở thành con người như vậy chính là ông bố. Một người đàn ông mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất là kẻ đầy tham vọng và thủ đoạn. Chính ông ta là người đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, hư hỏng trong con trai mình, để rồi khi mọi thứ đổ vỡ, hắn chẳng có gì ngoài lòng thù hận.
Lingling hiểu rõ điều đó.
Thực ra, USB mà Lingling từng giao cho Wisanut vốn dĩ chỉ chứa một phần thông tin. Chiếc USB thật, với đầy đủ bằng chứng về những hành vi tham nhũng, rửa tiền và thao túng tài chính của ông ta, vẫn luôn ở trong tay cô.
Một đế chế từng đứng vững bao năm sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Truyền thông bủa vây, báo chí đưa tin rầm rộ. Những người từng cúi đầu trước ông ta giờ lại quay lưng.
Và có lẽ, đây không chỉ là cái giá cho những sai phạm trong công việc—mà còn là cái giá cho việc làm một người cha tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro