Chương 83: Viên mãn
Sau khi bọn họ rời tiệm hoa, ở một góc khuất xa xa có một ánh mắt theo dõi bọn họ - là Nara, cô đứng từ xa, nép mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo nhóm người đang rời khỏi tiệm hoa. Đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Orm, rồi chậm rãi di chuyển sang Lingling – người vẫn luôn nhìn Orm bằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Nụ cười đó, ánh mắt đó...cô đã thua ngay từ đầu rồi...
Trái tim cô thắt lại, không phải vì ghen tị, mà là vì chua xót. Cô đã từng có cơ hội được đứng bên Orm, được làm bạn, vậy mà cô vì tình yêu mù quáng của mình mà làm những chuyện tồi tệ, không tôn trọng Orm như vậy. Nhưng bây giờ, dù có hối hận đến đâu, cô cũng không thể quay trở lại được nữa.
Nara nhếch môi, tự cười giễu chính mình. Cô đã đánh mất tất cả.
Ánh mắt cô trượt xuống đôi bàn tay mình, rồi siết chặt lại. Cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ nói trong lòng:
"Chúc mừng cậu, Orm..."
Sau đó, Nara quay lưng rời đi, bóng lưng cô đơn lẫn vào dòng người tấp nập.
Đi được một đoạn, cô bất chợt va phải một cô gái đang ngồi bệt bên đường, đôi vai khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào.
Nara nhíu mày, lùi lại một chút, nhưng vẫn cúi xuống nhìn.
"Này... cô ổn chứ?"
Cô gái kia ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nhìn Nara một lúc rồi lắc đầu.
"Không... tôi không ổn chút nào cả."
Nara im lặng một lúc, rồi bất giác ngồi xuống bên cạnh, chẳng hiểu vì sao lại hỏi:
"Muốn uống một ly không?"
Cô gái sững sờ, có lẽ không ngờ một người xa lạ lại hỏi mình như thế. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu.
Nara thở dài, đứng dậy, chìa tay ra.
"Đi thôi, tôi cũng đang cần một ly."
Cô gái ngần ngừ một chút, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.
Trong dòng người qua lại trên phố đêm, bóng dáng của hai cô gái chậm rãi bước đi. Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó...
...
Sau khi ăn uống no nê ở nhà hàng rooftop cực chill với view toàn thành phố lấp lánh ánh đèn, cả nhóm vẫn còn dư năng lượng và quyết định kéo nhau đi karaoke tưng bừng.
Vừa bước vào phòng VIP rộng rãi, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu, Ying đã hào hứng giơ micro lên:
"Nào nào, tối nay ai không hát là không được về nha!"
Namtan bật cười, khoanh tay dựa vào ghế:
"Ừm, vậy thì Orm hát bài đầu tiên đi, chủ nhân của bữa tiệc khai trương hôm nay mà!"
Orm vừa mới uống một ngụm nước đã suýt sặc:
"Hả? Sao lại là em chứ?!"
Film hùa theo, vỗ vai Orm:
"Là bà chủ tiệm hoa rồi mà, hôm nay phải tiếp khách cho nhiệt tình vào. Mau mau, Lingling chọn bài cho Orm hát đi!"
Mọi người lập tức đồng loạt quay sang Lingling. Cô nàng nhếch môi cười nhẹ, nhìn Orm một lúc rồi mới chậm rãi chọn bài. Và ngay khi giai điệu bài hát vang lên, Orm câm nín...
Là một bài hát tỏ tình.
Cả phòng bật cười, Faye huýt sáo:
"Ồ, Lingling à, bài này có ý gì đây?"
Lingling khoanh tay, mặt tỉnh bơ:
"Không có gì, chỉ là muốn nghe Orm hát thôi."
Orm đỏ mặt, nhìn xung quanh thấy ai cũng hóng nên đành cầm mic lên, vừa xấu hổ vừa hát. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là ánh mắt Lingling vẫn luôn dán chặt vào mình, sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến cô không biết phải trốn đi đâu.
Sau khi Orm hát xong, cả phòng vỗ tay rần rần. Sign cười cười, tựa vào người bạn trai John:
"Vậy tiếp theo Lingling hát đi, đáp lễ chứ nhỉ?"
Prigkhing bật cười, bế con gái nhỏ trên đùi:
"Phải đó, phải công bằng. chị Orm hát một bài tỏ tình rồi, giờ chị Lingling cũng phải hát lại một bài tình yêu chứ!"
Lingling nhướn mày, nhưng không từ chối. Cô chọn một bài hát chậm rãi, giọng hát trầm ấm của cô vang lên khiến cả phòng lặng im một lúc, chìm đắm vào cảm xúc. Orm nhìn Lingling, đôi mắt khẽ rung động.
Có lẽ, cô đã quá may mắn khi vẫn có thể đứng đây, cùng những người mình yêu thương tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.
Bữa tiệc tiếp tục với những tiếng cười, những bài hát sôi động, những màn nhảy nhót quẩy tưng bừng. Đêm nay, họ không còn những muộn phiền hay áp lực, chỉ còn lại niềm vui và tình bạn.
Sau khi Lingling hát xong, cả phòng vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn thì Ying đột nhiên đứng dậy, khoác vai Orm cười toe toét:
"Rồi rồi, hai người tình tứ đủ chưa? Giờ là lúc quẩy nè!"
Prigkhing ngồi bên cạnh bật cười, nhẹ nhàng kéo Ying lại:
"Bớt náo loạn lại một chút đi, nhưng mà... đúng là cần một bài sôi động rồi nhỉ?"
John gật đầu đồng tình, nhanh chóng bấm chọn một bài nhạc dance sôi động. Ngay khi nhạc vừa vang lên, Ying lập tức lôi kéo mọi người đứng dậy, kéo cả Prigkhing cùng nhảy theo.
"Nào nào, hôm nay phải nhảy đến sáng luôn!"
Ying hô hào, kéo cả Namtan và Film nhập cuộc.
Faye cười bất lực nhìn nhóm bạn, bế con gái nhỏ lên đùi dỗ dành:
"Con gái à, nhìn các dì của con kìa, quậy còn hơn tụi trẻ nữa."
Nãy giơ con bé Sunny vẫn còn ngơ ngác với sự nháo nhắng của đám người lớn này, đợi mọi người hát xong nhạc tắt, con bé mới lên tiếng
"Mami, con cũng muốn hát"
Ying đang chưa kịp chọn bài, mọi người cũng nghe tiếng con bé muốn hát lảnh lót, ai cũng bất cười chiều chuộng, bởi con bé hẳn được Yoko và Faye dạy rất kĩ việc phải tôn trọng người lớn, nên Sunny mới phải đợi đám người lớn kia hát xong mới dám lên tiếng
Lingling thấy vậy cười hiền hỏi con bé
"Được chứ, Sunny muốn hát bài gì nào?"
"Bài ông mặt trời ạ"
Cả nhóm cười ồ lên, Ying đang chọn nhạc quẩy cũng phải dừng lại, nhấn tìm "Ông mặt trời" cho Sunny rồi đưa lên hàng ưu tiên. Cả nhóm cũng ùa vào hô hào, Sunny khoái chỉ vừa hát vừa múa may tay chân khiến ai cũng bật cười.
Trong lúc Sunny đang hát và mọi người múa may theo cổ vũ, Orm trở về ghế uống ngụm nước, Lingling quay sang Orm chạm nhẹ lên tay nói vào tai
"Em thấy việc có một cục bông như thế bên cạnh thế nào? Tuyệt nhỉ"
Orm nghe được hết, do ánh đèn màu chớp nháy nên không rõ sắc mặt, chứ nếu ở ngoài chắc hẳn đã bị Lingling nhìn ra mình đang đỏ mặt, Lingling nói như vậy là có ý gì cơ chứ, Orm chỉ có thể nhéo nhẹ tay Lingling rồi tiếp tục chạy lên cổ vũ Sunny.
Lingling thấy Orm ngại ngùng thì thích thú, quả thật nếu có một đứa nhóc ở nhà thì sẽ vui lắm, cô thậm chí đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con là gì luôn rồi.
Sau khi Sunny hát xong thì mọi người vỗ tay tán thưởng, khen hết lời này đến lời khác, hôn hít con bé khiến hai cái má bánh bao của Sunny đầy dấu son rồi mới tiếp tục trở lại tiết mục quẩy.
Yoko lại phấn khích, kéo Faye đứng dậy:
"Nào nào, con chúng ta hát xong rồi. Giờ chị có thể quẩy"
Orm bật cười, còn chưa kịp phản ứng đã bị Ying lôi lên sân khấu cùng Prigkhing.
"Nào nào, Orm hôm nay là ngày vui của cậu đó, phải nhảy hết mình!"
Prigkhing mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lại tràn đầy tinh nghịch.
Lingling thì ngồi một góc quan sát, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Orm cười đùa vui vẻ cùng bạn bè. Cô biết, quãng thời gian khó khăn đã qua rồi, giờ đây Orm đã thực sự hạnh phúc.
Sign tựa vào John, nhìn cảnh tượng trước mặt mà bật cười:
"Lần sau có tiệc gì nhớ gọi bọn anh về nha, đám này quậy vui thật đấy!"
Cả nhóm cứ thế quẩy tưng bừng, không ai quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng, đêm nay là một đêm đáng nhớ – một đêm của tình bạn, tình yêu và sự hạnh phúc.
...
Khi mọi người bước ra khỏi quán karaoke đã là 1h sáng, không khí đêm muộn mang theo chút gió se lạnh, nhưng ai cũng đều tràn đầy niềm vui.
Faye nhẹ nhàng đỡ con gái trên lưng, khẽ vỗ về khi con bé cựa quậy trong giấc ngủ:
"Hôm nay con bé chơi vui quá, chắc mệt lắm rồi."
Yoko đứng bên cạnh mỉm cười, chỉnh lại áo khoác cho Faye rồi dịu dàng nói:
"Chị có mỏi không?"
Faye lắc đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Không sao, chị đang cõng cả thế giới trên lưng mà"
Sign và John thì vươn vai một cái, Sign phấn khích nói:
"Lâu lắm rồi anh mới có một đêm quậy hết mình như thế này! Cảm ơn mọi người đã mời bọn anh đến chung vui nha!"
John bật cười, kéo Sign lại gần rồi chào cả nhóm:
"Tụi tớ về khách sạn đây. Mọi người về cẩn thận nhé."
Namtan và Film cũng vẫy tay chào mọi người, cả hai có vẻ hơi ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo để tự lái xe về.
Ying vòng tay ôm nhẹ Prigkhing, khẽ tựa đầu lên vai cô ấy mà nói:
"Hôm nay vui thật đấy, lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh phúc như vậy."
Prigkhing mỉm cười, nắm tay Ying thật chặt:
"Ừ, từ giờ chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày vui như thế này nữa."
Lingling đứng bên cạnh Orm, nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn mọi người lần lượt ra về rồi khẽ hỏi:
"Em mệt không?"
Orm mỉm cười, ngả đầu lên vai Lingling một chút, giọng có phần lười biếng nhưng lại đầy mãn nguyện:
"Mệt chứ, nhưng mà vui lắm."
Lingling siết nhẹ tay Orm, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Về thôi, hôm nay là một ngày dài rồi."
Cả hai bước về phía xe, tiếng cười đùa đã dần nhỏ lại trong màn đêm yên tĩnh của Bangkok. Một ngày tràn đầy niềm vui đã kết thúc, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc dài lâu của họ.
Chiếc xe dừng lại một cách êm ái trong hầm gửi xe của tòa nhà. Lingling cẩn thận tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn Orm, cô gái nhỏ nhắn bên cạnh vẫn đang mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự ấm áp quen thuộc.
"Xuống thôi nào"
Lingling nói, nhẹ nhàng đưa tay giúp Orm tháo dây an toàn.
Orm cười khẽ, nắm lấy tay Lingling rồi cùng nhau bước ra khỏi xe. Thay vì đi thẳng lên căn hộ bằng thang máy như bình thường, cả hai vẫn giữ thói quen cũ, đi dạo một vòng quanh khuôn viên bên ngoài tòa nhà trước khi trở về nhà.
Họ tay trong tay bước lên từ hầm gửi xe, chậm rãi tiến ra khu vực sảnh chính. Giờ này Bangkok yên bình hơn mọi ngày, không quá ồn ào, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua hàng cây cùng những ánh đèn đường vàng dịu trải dài trên lối đi.
Orm khẽ dựa vào Lingling một chút, tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay đan chặt lấy tay mình.
"Chúng ta vẫn giữ thói quen này nhỉ"
Orm lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Lingling mỉm cười, xiết chặt tay cô hơn
"Ừ, thói quen tốt thì không cần thay đổi."
Orm bật cười khúc khích
"Thật ra, em thích nhất là đoạn chị đỗ xe xong rồi đi bộ cùng em lên. Nó làm em nhớ đến hồi chúng ta mới quen, mỗi ngày chị đều như vậy, dù mệt hay bận đến đâu, chị cũng không bao giờ để em đi một mình."
Lingling nhìn Orm, ánh mắt cô sâu thẳm nhưng cũng tràn đầy dịu dàng
"Bây giờ cũng vậy mà, mãi mãi cũng vậy."
Orm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Lingling, cả hai cứ thế bước chậm rãi trên lối đi quen thuộc. Một vòng dạo quanh không quá dài, nhưng đủ để họ tận hưởng sự bình yên, để cảm nhận rằng sau bao nhiêu năm tháng xa cách, cuối cùng họ cũng thực sự trở về bên nhau.
Tới khi đứng trước thang máy, Orm khẽ ngẩng đầu nhìn Lingling, cười rạng rỡ
"Vào nhà thôi."
Lingling gật đầu, nhẹ nhàng siết tay Orm trước khi cùng nhau bước vào, để lại phía sau một đêm Bangkok lộng lẫy nhưng chẳng thể sánh bằng sự ấm áp trong tim họ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro