Chương 6
"Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu..."
Ling lẩm nhẩm lại câu nói của Orm khi đã về đến phòng. Lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra Ling vào Ing đăng lên một tấm hình của Ling và Nong Orm sau buổi ghi hình ngày hôm nay.
*ting*
Tiếng thông báo cmt vang lên, thuận mắt Ling ngó xuống chiếc điện thoại vừa mới được đặc lên bàn.
/💞/ là cmt của Nong Orm. Cánh môi hơi cong lên, Ling khẽ mĩm cười. Ling thầm nghĩ ngợi lại, tại sao Ling lại phải lòng Nong Orm.
Chắc có lẽ là lần gặp gỡ đầu tiên hoặc cũng có thể là lần gặp gỡ sau 5 năm. Em ấy đã trở thành một thiếu nữ sở hữu nụ cười ấm áp như mặt trời, đôi mắt hổ phách theo thời gian càng hút hồn người đối diện. Em ấy rất thích skinship, còn Ling lại là một người bảo thủ Mọi thứ em ấy đem lại khiến Ling lạ lẫm. Nhưng điều khiến Ling để ý là em ấy không bao giờ đi quá xa mà em ấy luôn cùng Ling từ từ, chậm rãi. Những thứ Ling không hiểu em ấy luôn cẩn thận giải thích những lúc mệt mỏi em ấy luôn ôm lấy Ling nhẹ an ủi tiếp sức cho Ling. Em ấy luôn đem đến cho Ling cảm giác Ling không phải chỉ có một mình.
Một cái ôm giữa bầu trời đông lạnh giá, một nụ hôn thay cho lời tạm biệt em ấy cứ như vậy từ từ chiếm giữ tâm trí Ling.
....
*ting*
" Hôm nay Lingling Kwong đi ăn omasake với Orm nha?"
Một dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình làm ánh mắt Ling bổng chốc cong lên thành một vòng Trăng Khuyết.
"Địa chỉ?" Ling soạn rất lâu rất nhiều nhưng chốt hạ vẫn chỉ là gửi đi vỏn vẹn hai từ.
"Để em qua đón Ling."
Ling mĩm cười, nhanh chóng thay đồ. Ling ngắm nghía mình trong gương, thay qua đổi lại cả gần chục bộ đồ mới lựa được một bộ Ling tạm cho là ưng ý. Ling trang điểm xong lại cứ ngắm nghía mình trong gương. Trong hệt mấy cô gái lần đầu hẹn hò vậy. Thừa biết chỉ là một buổi đi ăn như thường lệ nhưng Ling vẫn phải tranh thủ chăm chuốt bản thân mình một chút.
Tiếng chuông dưới cổng nhà riêng vang lên. Ling biết là Orm đã tới nên cầm túi xách đứng dậy và bước xuống.
Orm đứng trước cổng tay cầm một bó hoa. Trông thoạt giống như đang đưa đón người yêu đi chơi vậy.
Ling bước ra khá bất ngờ vì Nong Orm tặng hoa cho mình vì vốn dĩ Ling bị dị ứng phấn hoa.
"Tặng chị. Em biết chị dị ứng phấn hoa nên mua hoa len cho chị đây. Trông rất dễ thương, giống hệt Lingling Kwong vậy." Nong Orm bộ dạng sủng nịnh đưa gương mặt xinh xắn đến gần Ling. Ling đỏ mặt quay sang hướng khác, tay vẫn không quên cầm lấy bó hoa rồi mới bước vào trong xe. Orm nhanh hơn một nhịp, chạy vòng ra đầu xe đến cửa xe trước, Orm kéo cửa xe rồi múa múa vài đường cuối đầu mời Ling vào xe. Ling có cảm giác không ổn, hôm nay Nong Orm uống nhầm thuốc gì rồi thì phải.
Chắc cũng có thể Ling nhạy cảm, em ấy ngày hôm ấy lạnh nhạt với Ling ra sao. Hôm nay lại cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây mới chính là điều Ling lo sợ.
"Hôm nay em sao vậy Nong Orm? "
Vào xe Orm còn càng rỡ khom người qua kéo thắt dây an toàn lại cho Ling.
"Thì tới đưa Lingling Kwong đi ăn thôi mà." Orm cười toe toét.
"Sao? Ling sợ lại phải lòng em hả?" Orm nhướng nhướng mài khiêu khích Ling.
Ling cười khổ lắc đầu. Trong đầu hiện lên một đoạn suy nghĩ.
/tình cảm ấy đã có bao giờ hết đâu mà lại sợ phải lòng.../
"Em đoán xem? Ling thì lại sợ em phải lòng Ling thì chết."
Ling cố gắng nặng ra một vài nụ cười nhệch toẹt hùa theo câu nói đùa của em.
....
Đến nơi cũng đà quá giờ chiều. Hôm nay Nong Orm uống khá nhiều, Ling có ngăn cản nhưng không đáng kể. Em ấy dường như không còn thích nghe lời của Ling nữa. Không đủ tỉnh táo để lái xe, Ling đánh liều dìu em ấy ra xe rồi chở về nhà riêng của mình. Để em ấy về nhà với bộ dạng này không biết mae Koy sẽ mắng em ấy ra thành bộ dạng như nào nữa.
Dìu một người say quả thật khó khăn hơn Ling tưởng tượng. Orm say bí tỉ, đây đến khuya không biết có thể tỉnh không nữa.
"Lingling Kwong là cái đồ đáng ghét." Orm khua tay múa chân mắng.
Giọng say lè nhè nên Ling không nghe rõ lắm em ấy muốn nói cái gì. Ling bận rộn chăm người say như chăm người bệnh.
Nhìn gương mặt đang yên lặng ngủ, Ling thấy bình yên trong lòng.
"Em xin lỗi, Lingling Kwong... "
Câu này Ling nghe rất rõ, em ấy nói suốt từ khi nãy đến giờ. Tại sao lại xin lỗi Ling?
Ling giơ tay ra nhưng đột nhiên ngừng lại giữa khoảng không. Ling muốn vươn tay chạm vào mấy sợi tóc còn vương trên gương mặt Orm nhưng lại sợ hãi rút tay về.
"Nhìn em ấy như vầy cũng tốt, đâu nhất thiết phải chạm được vào..." Ling mĩm cười chua xót nhìn Nong Orm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bài nhạc Espresso phát ra từ chiếc di động của em ấy. Màn hình hiện rõ tên người gọi đến.
Là Popor.
Popor kèm theo một trái tim xinh xắn chính là tên mà em ấy đã lưu vào danh bạ. Ling chần chừ nhưng cũng nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp.
"Nong Orm, em đang ở đâu? Sao lại khóa máy Popor tìm em từ chiều đến giờ không thấy." Giọng nói Popor chứa bao nhiêu phần dịu dàng Ling không biết nhưng Ling biết trực giác của Ling nói cho Ling biết Popor không phải là người đơn giản.
"Là tôi, Ling đây. Nong Orm say, nên tôi đưa em ấy về nhà tôi." Giọng nói của Ling lạnh lẽo vang lên.
Bên kia đầu dây giọng nói không còn dịu dàng mà thay vào đó là giọng nói của sự tức giận kiềm chế đang được vang lên.
"Địa chỉ? Tôi qua đón em ấy về."
Chỉ một câu vỏn vẹn nhưng khiến cho Ling càng thêm khẳng định mình không thể để em ấy cứ như thế tiếp xúc với người này.
"Không cần, ở nhà tôi sẽ không thể chết được. Cũng sẽ không mất một miếng da hay miếng thịt nào cả. Nên cậu đừng lo." Ling nói xong liền ngắt máy để yên vị chiếc điện thoại vào vị trí cũ, ánh mắt lại không tự chủ nhìn xuống gương mặt đang say ngủ.
Thức dậy cũng đà quá trưa của ngày hôm sau. Orm vươn vai nhìn quanh căn phòng lạ lẫm nhưng cũng có một chút quen thuộc. Vì vốn dĩ căn phòng này chính là sắp xếp theo phong cách của Orm. Ling có mấy lần định khoe với Orm về căn phòng này nhưng vẫn chưa thực sự có dịp. Dịp không ngờ nhất lần đầu em ấy đến đây lại là say bí tỉ.
Nong Orm mĩm cười nhìn quanh căn phòng một lượt rồi bước xuống giường. Vớ lấy chiếc điện thoại trên tay Orm khá bất ngờ vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Popor, lẫn vào là có thêm một cuộc gọi đã được nghe. Tin nhắn từ Popor làm Orm nhăn mài khó chịu.
Sự khó chịu khiến Orm dồn hết vào bước chân mà thật nhanh đi xuống lầu.
Hình ảnh đập vào mắt Orm chính là Ling đang cặm cụi nấu thứ gì đó. Orm tức giận tiến lại cùng lúc Ling đang bê một tô cháo nóng quay lại. Orm quơ tay khiến Ling giật mình mà làm rơi tô cháo nóng hổi. Cháo văng tung tóe nhưng phần nhiều đều rơi vào tay Ling khiến nó bổng một đường dài và rất to. Cánh tay Ling đỏ lừ đau đớn nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra khi cùng lúc đó Ling nhận được một bàn tay bỏng rát vào da mặt. Em ấy nhìn Ling như thể cực kỳ sợ hãi con người Ling, tâm can Ling đau đớn vùng vẫy van xin hãy cho nó thoát ra khỏi sự cùng cực này. Em ấy rơi nước mắt, Ling không biết em ấy khóc vì điều gì nữa khi người vừa nhận hết mọi sự đau đớn lại chính là Ling.
Ling vươn tay như muốn lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt của người mà Ling yêu nhất nhưng bàn tay chưa kịp chạm đã bị một bàn tay khác hất đi.
"Lingling Kwong. Chị đã làm cái quái gì với Popor vậy hả? Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi? Tôi không yêu chị nên chị câm thù tôi đến thế sao?" Ánh mắt em ấy đỏ ngầu, bao nhiêu sự tức giận đều được ánh mắt đấy thể hiện ra bên ngoài.
Ling chết trân tại chỗ, cô đã làm gì chứ? Chính cô còn không biết. Nhưng em ấy thậm chí còn không cho cô có nỗi một lời giải thích hay biện minh nào cả. Em ấy cứ như vậy thẳng thừng mà buộc cô vào một tội danh mà cô không hề biết. Lòng Ling nặng như tảng đá vừa rớt xuống vực sâu, rớt vào một vách đá sâu thăm thẳm chẳng biết được khi nào nó đến đáy.
Ling đưa tay áp lên một bên má mình nhìn Nong Orm.
"Popor đã nói gì với em? Chị không biết chuyện gì cả."
Ling cố gắng nói ra được từng ấy câu chữ đã là vất vả lắm.
"Chị cảnh cáo Popor không được đến gần tôi. Chị nói Popor chỉ là kẻ hèn kém không sánh được với chị? Lingling Kwong chị nghĩ là chuyện chị làm không ai biết được hay sao? Tôi nói cho chị nghe Lingling Kwong. Tôi không yêu chị, dù Popor có kém cỏi tôi vẫn muốn cùng Popor chung một chỗ. Chị xinh đẹp, chị tài giỏi nhưng vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ yêu chị! Chúng ta bây giờ mối quan hệ không có gì ngoài công việc! Xin chị hiểu."
Em ấy tức giận trút hết mọi thứ lên người Ling rồi em ấy đi mất, em ấy bỏ lại Ling với đống hỗn loạn còn đang dang dỡ...
-----
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mong mọi người nhẹ nhàng tiếp nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro