Chap 1

Phố Ký Nam năm 1759 CN Thanh Triều năm Càng Long thứ 24 giữa con phố xưa tấp nập người dân trong đó có cả Orm đang cười đùa cùng những người vào sinh ra tử với mình bỗng lúc đó Lưu đại nhân đi ngang, ông ta được biết được là một người quan tham ô tham nhũng và vô lại, lúc đang tiến tới thì Earn đi ra quỳ rạp giữa đường chắn ngang đường của cẩu tham quan dơ cao vật trong tay và cất giọng:

  - Xin đại quan hạ kiệu, cho tiểu nữ chút thời gian được trình bày

Lúc ấy xe ngựa vẫn tiếp tục không dừng mặc cô cầu xin

   - Lưu đại nhân xin nghe tiểu nữ trình bày, xin nghe tiểu nữ trình bày...

Trong lúc Earn đang cầu xin thì Orm bên đường đứng nói với Thanya và Sawat

    - Lưu đại nhân nào vậy có phải Lưu đại nhân cái người năm xưa đã bức ch*t tiểu thư nhà họ Châu

Thanya gật gật vẻ mặt có chút gọi là hơi nhìu chuyện

    - Đúng, đúng vậy là Lưu đại nhân ở phủ Tông Nhân, con trai ông ta là Lưu Xuân một mực muốn bắt con người ta làm thiếp đến mức phải treo c* tự v*n

Lúc này Sawat mới lên tiếng

    - Nè, đừng có nhiều chuyện của người ta, coi thoi được rồi

Hai người Orm và Thanya vẻ mặt ủy khuất rồi nhìn nhau cười trừ

Bọn lính xông lên cầm thương chỉa vào phía Earn

    - Ngươi là ai sao dám cản chân của đại nhân ta, mau tránh ra, nhanh lên chúng tôi không quan tâm chuyện của dân chúng, tránh ra các ngươi đã chặn nhầm kiệu rồi

Jujei nhanh miệng nói

     - Chúng tôi không có chặn nhầm kiệu, chúng tôi muốn tìm đến phủ Tông Nhân nhưng mà sử phụ Tông Nhân không có làm việc, Lương đại nhân hoàn toàn vắng mặt cả ngày thì chúng tôi biết đi đâu mà tìm

Bọn lính đanh mặt cáu gắt

    - Lương đại nhân bận rộn cả ngày, nên không có mặt trong phủ.Rồi chỉa thương vào những tên lính khác

- đừng có nói gì với họ nữa DẪN ĐI

Bọn lính xông lên đẩy Earn và Jujei ra, Earn chống lại những người lính và nói lên

- nếu như không phải bất đắc dĩ kiểu nữa không chặn kiệu của ngài đâu

Tiếp tục đôi co với bọn lính Earn giọng nghẹn lên tiếng tiếp tục

   - Nếu không phải bất đác dĩ tiểu nữ không dám mạo phạm người đâu. Xin người cho tiểu nữ chút thời gian để bẩm báo sự việc

Lúc này có một tên lính chỉ thẳng cây thương vào họ

    - Các ngươi không chịu đi thì ta sẽ ra tay đó

Trong tình cảnh đó Orm không thể đứng yên được nữa cô nhào lên dù tay bị
Thanya nắm chặt cô vùng ra chạy lên phía trước chống nạnh la lên

    - Các ngươi là quan binh hay là thổ phỉ mà ra tay với hai cô nương này

Earn lúc này không còn đôi co mà quay phát lại nhìn vào người đang đứng ra bảo vệ mình, rồi Orm tiếp tục lên tiếng giọng gắt lên

    - ông Lưu đại nhân kia sao ngươi cứ trốn vào trong kiệu sao không chịu bước ra khỏi kiệu để nghe người dân trần tình

Kiệu được hạ xuống ông Lưu đại nhân vén màn mạnh ra lên tiếng

    - ở đâu ra hai nha đầu kia vậy, dám to gan chặn đường bổn quan nữa, chán sống rồi có phải không, HẢ.?

Orm lúc này khoanh tay nghênh mặt lên nhìn ông, thì ông ta lại lên tiếng giận dữ gương mặt vô cùng tợn

   - người đâu rồi mới bắt hết ả đi*n này, kéo đi hết cho ta

Earn gương mặt hoảng loạn

    - Lưu đại nhân xin ngài hãy nghe hết câu chuyện của tôi chắc chắn người sẽ không hối hận đâu

    - Xin hãy cho tôi chút thời gian, chẳng lẽ một chút thời gian cũng không được sao?

Lưu đại nhân gương mặt giận dữ quát lên

   - ai thèm nghe chuyện của các ngươi bộ ta Rảnh lắm hả?

Rồi ông lớn tiếng kêu bọn lính

   - người đâu kẻ nào to gang chặn kiệu bắt đi hết cho ta, Hư..

Rồi ông ta phủ màn xuống, bọn kính tiếp xô đẩy Earn và Jujei, trong lúc đang đôi cô Orm lại lần nữa lên tiếng

   - nè tên vô lại kia hãy xem lão mẫu ta xử lý các người, Thanya Sawat hãy tới bảo vệ hai cô nương kia đi

Trong lúc bọn lính xô đẩy thì đã lmf ngã Earn và Jujei lm vật tín trong tay Earn rơi ra đất, Jujei hốt hoảng lên tiếng

   - Tiểu thư hãy giữ kỹ tay nải, giữ vật tín

Earn liều mạng bò ra ôm lấy vật tín chặt vào người chỉ biết gào lên hai chữ

   -Đừng mà, đừng mà

Bên phía Orm vẫn đang đâu tay đôi với bọn cẩu quan lại làm um lên rộn cả con phố vốn đã tấp nập, Sawat cầm gậy đánh bay một lần 3 tên lính của Lưu đại nhân, Jujei bà lại ôm lấy tiểu thư của nó

    - Tiểu thư, tiểu thư có sao không, đứng lên đi

Rồi dắt tiểu thư nó chạy ra khỏi chỗ đó nhưng tiểu thư của nó không đi một mực muốn kiếm tên cẩu quan đó để cầu xin trong vô ít, rồi nó kéo tiểu thư nó xa ra. Orm tay không đánh với tên lính cầm cây thương với đầu sắt nhọn, cô dùng tay chẩn vào cổ họng hắn khiến nó la ới ới trong đau đớn rồi đẩy nó ra trước rồi tung cước khiến nóng bay tới kiệu chỗ ông cẩu quan đang núp trong đấy không dám ló đầu ra, khi hắn bị Orm đá bay vào kiệu khiến kiệu rung lắc, mặc tên quan họ Lưu kia khắc không còn miếng máu mặt xanh như đọt chuối

Sa wa đi kha🙏
Lần đầu viết tiểu thuyết mong mn ủng hộ ạ.Truyện dựa trên Tân hoàng châu cách cách nhưng không giống 100% mong mn hoan hỉ ạ🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm