26.bị đồng nghiệp trêu

Một tuần sau khi hồi phục hoàn toàn, Orm quay trở lại công việc thường ngày của mình. Tuy nhiên, dù đã trở lại lịch trình bận rộn, cô vẫn không quên ghé thăm LingLing mỗi khi có dịp. Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn vì cô quyết định sẽ gây "bất ngờ" cho bác sĩ của mình.

Sau buổi thu âm, Orm vội vã lái xe đến bệnh viện. Vừa bước vào khuôn viên, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của LingLing đứng trò chuyện với nhóm đồng nghiệp. Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt bác sĩ khiến Orm không kìm được nụ cười tinh quái. Cô nhanh chóng tiến về phía đó, chẳng thèm đắn đo suy nghĩ.

"LingLing!" Orm gọi to, không quên vẫy tay đầy hứng khởi.

LingLing giật mình quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì Orm đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Em nhớ chị quá đi!" Orm nũng nịu, giọng lí nhí nhưng đủ lớn để mọi người nghe rõ, gương mặt dụi nhẹ vào cổ LingLing, khiến ai nấy đều không khỏi tròn mắt.

LingLing cứng người, mặt đỏ ửng ngay tức khắc. Cô có thể cảm nhận ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp dán chặt vào mình.

"Orm... em đang làm gì đấy? Ở đây là bệnh viện mà, mọi người nhìn kìa!" Cô cố đẩy nhẹ Orm ra, nhưng tất cả nỗ lực dường như vô ích.

Orm chẳng hề có ý định buông, thậm chí còn ôm chặt hơn, tay nắm lấy tay LingLing và đôi mắt hổ phách lấp lánh một cách nghịch ngợm.

"Em không quan tâm! Em nhớ chị lắm! Chị có biết em bận cả ngày mà không được gặp chị khổ sở thế nào không?"

Một trong những đồng nghiệp của LingLing bật cười khúc khích, vỗ vai trêu: "Ui chà, bác sĩ LingLing của chúng ta có người đặc biệt chăm sóc chu đáo thế này sao? Mà chị cũng giỏi giấu quá đấy, giờ bọn em mới biết nha!"

LingLing lúng túng, môi mím lại, còn đôi tay thì đang cố gỡ cánh tay Orm ra mà không được.

"Không phải đâu... không như mọi người nghĩ đâu..." Cô cố gắng giải thích, nhưng vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cô chỉ khiến nhóm người trước mặt cười rộ lên.

Orm chẳng những không hề xấu hổ, ngược lại còn khoái chí hơn, làm mặt tội nghiệp nói:

"Chị không thương em gì hết. Mọi người có thấy không? Em mới ôm một chút mà chị đã muốn đẩy em ra rồi!" Cô liếc mắt nhìn LingLing, ánh nhìn vừa tinh quái vừa đáng yêu.

Một người đồng nghiệp khác không thể nhịn cười, khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh tượng ấy mà lắc đầu.

"Bác sĩ của chúng ta kìa, ai mà nghĩ chị lại có một cô bạn gái dễ thương, đáng yêu thế này chứ?"

LingLing lúng túng, ngập ngừng tìm lời giải thích nhưng chỉ thêm ngượng ngùng.

"Mọi người đừng hiểu lầm mà... cô ấy chỉ là..."

Orm lập tức chen vào, cắt ngang lời LingLing với nụ cười đắc ý: "Không, em là người yêu của chị ấy! Mọi người cứ hiểu đúng như vậy là được rồi!"

Một nữ y tá đứng gần đó bật cười lớn, tay che miệng nhưng ánh mắt không giấu được sự thích thú.

"Trời ơi, ai mà ngờ bác sĩ LingLing lại có cô bạn gái mạnh mẽ và bá đạo thế này chứ. Chắc chắn là cưng chiều lắm rồi!"

LingLing bối rối đến không biết phải làm sao, mặt càng đỏ bừng hơn, môi mím lại như thể muốn nói điều gì nhưng chẳng thể thốt ra.

"Orm, làm ơn... mọi người đang trêu chị đấy. Em có thể buông chị ra không?" Cô cúi xuống, thì thầm vào tai Orm với vẻ bất lực.

Tuy nhiên, Orm chẳng hề bối rối, ngược lại còn ôm chặt hơn, thậm chí nghiêng đầu nhìn LingLing bằng đôi mắt long lanh đầy nũng nịu.

"Không! Em muốn mọi người biết chị là của em, mãi mãi là của em! Sao chị lại ngại chứ? Em có làm gì sai đâu!"

LingLing vừa ngại vừa bất lực. Trước ánh mắt của mọi người, cô chỉ biết cúi đầu thở dài. Một đồng nghiệp khác cười lớn, vỗ vai LingLing trêu chọc:

"Thôi thì chịu đi bác sĩ ạ. Xem ra cô nàng này yêu chị đến mức này, chắc chị chẳng thoát được đâu!"

Orm cười lớn, không hề buông tay mà còn rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má LingLing, khiến cô giật mình, sững người trong khoảnh khắc.

"Chị thấy chưa? Em đã nói rồi, em yêu chị thế nào thì mọi người phải biết chứ. Còn ngại nữa không?"

LingLing đỏ mặt đến mức tưởng như không còn chỗ nào đỏ hơn được nữa. Cô chỉ biết nhìn Orm với ánh mắt bất lực, nhưng sâu thẳm bên trong, cũng có chút cưng chiều ẩn hiện.

"Em đúng là hết cách rồi... Lần này thì thôi, nhưng đừng có tái phạm đấy!"

Orm bật cười khanh khách, cuối cùng cũng chịu buông LingLing ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô, không chịu rời.

"Thế là chị đồng ý rồi nhé! Chị thuộc về em rồi!"

Mọi người xung quanh vừa cười vừa bàn tán, trêu chọc, khiến LingLing chỉ biết thở dài, nhìn Orm đầy vẻ bất lực nhưng không giấu nổi nụ cười nhạt.

Orm vui vẻ nắm lấy tay LingLing, kéo cô đi giữa ánh mắt tò mò và nụ cười trêu chọc của đồng nghiệp. Cả hai bước ra khỏi khu vực làm việc, tiến đến sảnh chờ của bệnh viện. LingLing cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nét cười ẩn hiện trên môi làm cô không thể giấu nổi sự ngượng ngùng.

"Em định kéo chị đi đâu nữa đây? Vừa mới xong vụ trước mà em vẫn chưa chịu dừng à?" LingLing thở dài, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng.

Orm dừng lại trước một góc ghế trong sảnh, quay người nhìn thẳng vào mắt LingLing.

"Chị phải công nhận một điều đã. Em dễ thương thế này, chị có thể chối từ không?" Orm nhún vai, ánh mắt lấp lánh và giọng điệu đầy nghịch ngợm.

LingLing thở dài, mắt lướt nhìn quanh như để chắc chắn không có ai xung quanh trước khi ngồi xuống.

"Không phải chuyện dễ thương hay không. Chị chỉ không quen với việc bị người khác trêu chọc công khai thôi. Em có biết mọi người sẽ còn nói mãi về chuyện này không?"

Orm cười khúc khích, tựa đầu vào vai LingLing, vòng tay ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.

"Thì sao chứ? Em thích mọi người biết chị là của em mà. Mà em có làm gì sai đâu, chị cũng đâu có ghét em ôm đúng không?"

LingLing hơi nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ Orm. Trái tim cô đập nhanh hơn một chút, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không phải là ghét... chỉ là... em làm chị ngại thôi." Cô khẽ nói, đôi má ửng hồng dù đã cố gắng kiềm chế.

Orm nhướng mày, nụ cười tinh nghịch không rời khỏi gương mặt.

"Thế ra chị chỉ ngại thôi? Em tưởng chị ghét em chứ." Cô đùa, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má LingLing.

LingLing sững lại, đôi mắt mở to và lập tức quay sang nhìn Orm.

"Em... em vừa làm gì vậy?"

Orm cười tươi, ngón tay vân vê cằm, giả vờ suy nghĩ. "Em hôn chị, có gì sai sao? Mà chị ngạc nhiên gì chứ, hôn trên má thôi mà."

LingLing lắc đầu, mặt đỏ ửng, cố tìm lời giải thích nhưng chỉ bật ra một câu yếu ớt: "Ở đây là bệnh viện... em không thấy chỗ này có quá nhiều người sao?"

Orm cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "Em không quan tâm. Em chỉ muốn chị biết rằng em yêu chị. Và nếu ai đó thấy, càng tốt, cho họ biết luôn."

LingLing bất lực nhìn cô gái nhỏ hơn mình, không biết phải nói gì thêm. Trong khi đó, Orm vẫn dựa vào vai cô, cười vui vẻ và nghịch ngợm như thể chẳng hề lo lắng. Cô luôn là vậy, lúc nào cũng khiến LingLing vừa cưng chiều vừa không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ.

"Chị chịu thua em rồi. Em thật sự là không sợ gì hết." LingLing thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Orm.

"Vì có chị ở đây mà. Em cần gì phải sợ nữa?" Orm trả lời đầy tự tin, nắm chặt tay LingLing như khẳng định chắc chắn điều đó.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro