27.chị là của em
Một lúc sau, khi mọi ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đã tạm lắng, LingLing lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Orm vẫn không chịu dừng lại. Cô đứng dậy, kéo LingLing lên rồi nhõng nhẽo.
"Thôi nào, chị không định đưa em đi dạo quanh bệnh viện à? Chị phải giới thiệu em với mọi người chứ, để ai cũng biết em là người yêu của chị!"
LingLing giật mình, mặt đỏ lên như quả cà chua chín.
"Em nói gì đấy? Bệnh viện là nơi làm việc chứ không phải chỗ để em đi phát biểu công khai như vậy!" Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn vào Orm, cố giữ bình tĩnh.
Orm chẳng tỏ vẻ gì là ngại ngùng, ngược lại còn nắm tay LingLing chặt hơn.
"Thế thì chị định giấu em suốt à? Cứ để mọi người biết hết đi, em sẽ bám chị cả ngày ở đây, không cho ai làm phiền đâu."
LingLing bối rối nhìn Orm, nhưng ánh mắt chứa đựng sự bất lực ấy lại không thể che giấu được sự cưng chiều ẩn sau. Cô thở dài, cố gắng nhẹ nhàng mà nghiêm nghị,
"Không có chuyện đó đâu. Em về nhà nghỉ ngơi đi, còn chị phải tiếp tục làm việc."
Orm chẳng buông tay, mặt lại nghịch ngợm như thường. "Nếu chị không đưa em đi, em sẽ ở lại đây đợi chị cả ngày. Em đã mang theo đồ ăn vặt rồi, chuẩn bị kỹ lắm nhé!"
LingLing chỉ biết im lặng nhìn Orm, cố giấu nụ cười nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn lại.
"Em phiền quá đi, đúng là cái đồ phiền phức."
Orm lập tức nhảy lên, ôm chầm lấy LingLing từ phía sau, tay vòng qua eo cô, đầu tựa nhẹ lên vai cô một cách tự nhiên.
"Chị thương em mà, phải không? Có giận em thì cũng chỉ một lúc thôi, rồi lại yêu em nhiều hơn."
Tiếng cười khúc khích của Orm vang lên, khiến LingLing vừa ngại vừa không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng. Những đồng nghiệp xung quanh tiếp tục liếc nhìn với ánh mắt trêu chọc, và LingLing chỉ biết cúi đầu, giả vờ không nghe thấy những tiếng xì xào ấy.
"Được rồi, được rồi. Em muốn đi đâu thì cứ nói, nhưng đừng làm loạn lên nữa." LingLing lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thua.
Orm vui sướng, kéo LingLing đi như thể mình vừa thắng được cả thế giới.
"Chị nói rồi nhé! Em sẽ dẫn chị đi uống cà phê, sau đó sẽ cùng nhau dạo quanh bệnh viện cho mọi người thấy chị thuộc về em!"
LingLing chỉ biết cười bất lực, để Orm kéo mình đi trong sự trêu chọc của tất cả đồng nghiệp xung quanh. Đôi má vẫn đỏ hồng, nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp và yên bình bên cạnh Orm.
Orm kéo tay LingLing đi khắp bệnh viện, ánh mắt sáng rực và đầy hào hứng. Đôi chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của cô cứ nhảy nhót như một đứa trẻ, trong khi LingLing vẫn bước theo sau, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng trái tim lại như mềm nhũn trước sự tinh nghịch đáng yêu của Orm.
"Em đi chậm lại một chút được không? Đây là bệnh viện, không phải công viên mà em chạy nhảy thế đâu," LingLing lên tiếng, giọng có chút trách móc nhưng lại không giấu được nụ cười mỉm.
Orm quay lại, nhướn mày. "Chị thấy em tràn đầy năng lượng vậy không vui à? Mọi người đang nhìn kìa, chắc họ đang nghĩ chị may mắn vì có một bé người yêu dễ thương như em đó!"
LingLing lắc đầu, thở dài. "May mắn hay phiền phức thì chưa biết, nhưng chắc chắn là em quá ồn ào rồi."
Orm cười tươi, nhanh chóng tiến sát lại gần, vòng tay ôm lấy LingLing, kéo cô lại gần hơn.
"Ồn ào cũng được mà, miễn là chị không ghét em là được. Chị biết không, em mà yên lặng là chị sẽ nhớ cái cảnh này lắm đấy!"
LingLing đỏ mặt khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Orm, xung quanh là ánh mắt tò mò của vài đồng nghiệp. Cô cố đẩy Orm ra nhưng không nổi.
"Em có biết đang làm gì không? Mọi người nhìn kìa!"
Orm cười tinh quái, ngả đầu lên vai LingLing, không hề có ý định buông.
"Em biết chứ, em đang thể hiện tình cảm với chị mà. Mọi người biết thì càng tốt, em muốn cả thế giới biết chị là của em!"
LingLing giật mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Orm nhưng chỉ khiến cô nàng ôm chặt hơn.
"Chị... Chị không phải là của em đâu! Em đúng là..."
"Đúng là đáng yêu đúng không?" Orm ngắt lời, mắt sáng lên. "Chị biết mà, đừng có chối. Ai cũng thấy rõ ràng chị đang ngượng đấy!"
LingLing cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trước cái nhìn tinh nghịch của Orm, cô chỉ biết thở dài bất lực.
"Em đúng là hết thuốc chữa thật rồi!"
Orm vẫn không chịu buông, áp sát mặt vào gần LingLing hơn. "Chị định dùng thuốc chữa em á? Chị định làm bác sĩ suốt đời hay gì? Em đâu cần chữa, em chỉ cần chị."
LingLing cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng bừng.
"Chị chỉ đang cố làm việc thôi, mà em thì..."
Orm lập tức nhảy lên, lại hôn một cái thật nhanh vào má LingLing, khiến cô không kịp phản ứng.
"Em giúp chị bớt căng thẳng mà! Được chưa?"
LingLing sững người, không nói nổi câu nào. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc. Mặt cô đỏ bừng, còn Orm thì vẫn toe toét cười đắc thắng.
"Chị thấy sao? Đỡ mệt chưa?" Orm hỏi với giọng đầy tự hào.
LingLing cuối cùng cũng bật cười, lắc đầu nhẹ. "Em đúng là phiền phức thật đấy... Nhưng chị không biết phải làm sao với em nữa."
Orm nhún vai, ôm LingLing chặt hơn một lần nữa và nói thật nhanh.
"Chỉ cần yêu em là được! Em sẽ chăm sóc chị cả đời!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro