29.ước mơ của chị là gì?

Sau một ngày dài mệt mỏi, Orm vẫn không buông tay LingLing, kéo chị đi khắp bệnh viện như một cái bóng nhỏ bám chặt. Cứ mỗi lần LingLing quay đi, cô lại len lén nhảy đến gần, hôn trộm một cái lên má, rồi chạy biến đi với nụ cười đắc thắng. Cả buổi làm việc của LingLing chỉ toàn là tiếng cười rúc rích của Orm vang vọng trong hành lang, làm cả bệnh viện ai cũng chú ý.

Buổi tối, khi tan ca, Orm đã chờ sẵn trước cửa phòng làm việc của LingLing, vẻ mặt đầy phấn khích. Cô nắm lấy tay LingLing, kéo chị đi mà không cần hỏi trước.

"Chị à, ra ngoài với em đi! Cả ngày cứ ở bệnh viện mãi, ngột ngạt lắm. Mình ra quán cà phê thư giãn tí nhé?"

LingLing cười nhẹ, để yên cho Orm kéo mình đi. Cô cũng không còn sức để phản đối, hơn nữa, cô hiểu rằng khi Orm đã quyết định thì chẳng ai có thể làm cô ấy thay đổi.

"Được rồi, nhưng em phải ngoan nhé, không được bày trò gì nữa đâu."

Orm cười tít mắt, nắm chặt tay LingLing, hứa như đang thề nguyện điều gì đó thiêng liêng lắm.

"Yên tâm! Em hứa! Hôm nay em chỉ muốn chị thoải mái thôi."

Hai người đến một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, nơi có ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống từng góc khuất. Orm nhanh chóng chọn một bàn nhỏ nơi góc quán, vừa yên tĩnh lại ấm cúng. LingLing ngồi xuống, vừa định gọi đồ thì Orm đã gọi sẵn cho cả hai, nhớ kỹ thói quen uống cà phê ít đường của chị.

"Em còn nhớ cả cà phê của chị à?" LingLing ngạc nhiên hỏi.

Orm cười tươi, mắt long lanh như đứa trẻ vừa được khen.

"Dĩ nhiên rồi! Làm sao em quên được chứ. Em để ý đến từng chi tiết nhỏ về chị mà."

LingLing nhìn Orm, trong lòng bỗng chùng xuống một chút. Cô tự hỏi từ khi nào Orm lại trở nên chu đáo đến thế, và tại sao cô lại cảm thấy yên bình mỗi khi ở cạnh cô gái này.

Khi cà phê được mang ra, Orm cầm lấy ly của mình, ngả người về phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn LingLing.

"Chị này, em có chuyện muốn hỏi chị."

"Gì thế?"

Orm nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi, giọng điệu như thể đây là một câu chuyện hệ trọng.

"Chị có bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa? Ý em là... chị có ước mơ gì không?"

LingLing ngừng lại một lúc, ngẫm nghĩ. "Chị chưa thực sự nghĩ đến. Công việc của chị rất bận rộn, nên chị chỉ cố gắng làm tốt từng ngày. Chị không nghĩ xa đến tương lai."

Orm nhìn LingLing, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút tò mò. "Không phải chứ? Chị không có ước mơ gì sao? Không nghĩ đến việc làm gì đó ngoài bệnh viện à?"

LingLing cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.

"Chị không nghĩ mình cần nhiều hơn thế. Bệnh viện, công việc, bệnh nhân... đó là cuộc sống của chị."

Orm chu môi, lắc đầu phản đối.

"Không được. Chị không thể sống mãi với công việc như vậy được. Chị cần có một ước mơ, điều gì đó để hướng tới. Chị không cảm thấy mình muốn điều gì khác sao? Không muốn có một ai đó ở bên cạnh chẳng hạn?"

Câu hỏi của Orm khiến LingLing sững người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ai đó ở bên cạnh mình. Cuộc sống của cô luôn gói gọn trong bệnh viện, trong những ca trực, trong những lần cứu chữa bệnh nhân. Nhưng giờ đây, khi Orm hỏi, một phần trong lòng cô lại khao khát điều gì đó khác lạ, điều mà cô chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Chị... chưa từng nghĩ đến việc đó," LingLing trả lời thành thật, ánh mắt nhìn xa xăm.

Orm nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên nhưng cũng đầy quan tâm. "Vậy em có thể trở thành ước mơ của chị được không? Chị không cần gì nhiều, chỉ cần có em là đủ."

LingLing bật cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

"Em lúc nào cũng nghĩ ra mấy chuyện linh tinh..."

"Không phải linh tinh đâu!" Orm ngắt lời, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Em nói thật mà. Em đã từng có rất nhiều ước mơ lớn, nhưng giờ em chỉ có một ước mơ duy nhất: được ở bên cạnh chị, yêu thương chị, chăm sóc cho chị."

LingLing không biết phải trả lời thế nào. Những lời nói của Orm vừa dễ thương vừa khiến cô cảm động. Trái tim cô khẽ rung lên, như bị đánh thức từ một giấc ngủ dài.

"Em đúng là... lúc nào cũng nói những điều bất ngờ," LingLing nói khẽ, nhưng giọng đầy sự dịu dàng. "Nhưng chị không nghĩ mình cần được chăm sóc đâu. Chị vẫn ổn mà."

Orm mỉm cười, lắc đầu. "Không, chị không ổn đâu. Chị luôn gồng mình lên vì công việc, vì bệnh nhân. Nhưng ai sẽ là người gồng mình vì chị? Chị không thấy mệt sao?"

LingLing im lặng, những lời của Orm như chạm vào một phần sâu kín trong lòng cô. Đúng là cô đã quen với việc mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai. Nhưng giờ đây, khi Orm xuất hiện, LingLing chợt nhận ra mình cũng cần một bờ vai để tựa vào, cần một người luôn bên cạnh.

Orm đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay LingLing.

"Chị không cần trả lời ngay đâu. Em chỉ muốn chị biết rằng, bất kể chị có nghĩ gì về tương lai, thì tương lai của em luôn có chị trong đó."

LingLing nhìn vào mắt Orm, trái tim cô như tan chảy trong sự ấm áp và yêu thương.

"Cảm ơn em, Orm. Chị sẽ nghĩ về điều đó."

Orm nhăn mặt, như đang cân nhắc.

"Nhưng mà... chị nhớ kỹ nhé, em sẽ là người duy nhất trong tương lai của chị. Đừng có mà nghĩ đến ai khác, không là em giận đấy!"

LingLing bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Được rồi, chị hứa sẽ không nghĩ đến ai khác ngoài em."

Orm cười tươi, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. "Thế mới đúng chứ!"

Buổi tối ấy, hai người ngồi bên nhau, lặng yên thưởng thức cà phê và tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán. Không cần nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng tương lai của họ giờ đây đã gắn kết với nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro