36.căng thẳng

LingLing vốn là người luôn điềm tĩnh, đối diện với bao nhiêu ca phẫu thuật căng thẳng mà vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay mọi thứ hoàn toàn khác. Vừa về tới nhà, chị cứ đi vòng vòng trong phòng khách, tay nắm chặt rồi lại buông ra, mắt dán chặt vào sàn nhà như đang đối diện với một thử thách mà chính chị không thể hiểu được.

Orm ngồi trên ghế sofa, quan sát chị đầy thích thú. Cô biết rõ lý do khiến LingLing lo lắng đến thế, nhưng biểu hiện của chị hôm nay thật đáng yêu đến không tưởng. Người lúc nào cũng mạnh mẽ, giờ lại giống như một cô gái mới lớn lần đầu gặp bố mẹ người yêu. Orm bật cười khúc khích.

"Chị sao vậy, LingLing? Mới đồng ý gặp ba mẹ em thôi mà, chị căng thẳng đến thế sao?" Orm hỏi, ánh mắt long lanh khi nhìn LingLing loay hoay.

"Không phải... không phải chị căng thẳng..." LingLing lẩm bẩm, nhưng sự thật là giọng nói của chị đã phản bội lại lời nói. Cái cách chị cứ đi tới đi lui, rồi lại lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là không biết nên chuẩn bị tinh thần ra sao.

"Chỉ là... ba mẹ em... chị chưa gặp họ bao giờ..."

Orm bật cười, tiếng cười giòn tan của cô khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Chị này, em nhớ rõ là chị từng gặp những người quyền lực hơn ba mẹ em nhiều rồi mà. Chị đâu có phải sợ gì họ chứ?"

LingLing dừng lại giữa chừng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng.

"Chị không sợ... chỉ là... lần đầu gặp ba mẹ của người khác, chị không biết phải cư xử sao cho đúng."

"Người khác?" Orm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch. "Ý chị là ai thế? Bạn gái à?"

LingLing nghe đến đây thì suýt nữa thì vấp chân vào bàn. Câu nói của Orm như bắn trúng ngay vào suy nghĩ đang cố gắng lảng tránh của chị.

"Không phải! Chị... chỉ là bạn của em thôi mà..."

Orm cười toe toét, nhưng không nói gì thêm. Cô đứng dậy, tiến tới chỗ LingLing, vòng tay qua vai chị và kéo nhẹ chị lại gần. "Bạn thôi mà làm gì căng thẳng thế? Chị đang hành động như thể lần đầu ra mắt ba mẹ bạn gái ấy."

LingLing lúng túng rõ ràng, mặt đỏ lên như quả cà chua chín.

"Chị không có căng thẳng như thế đâu! Chị chỉ... chỉ muốn gây ấn tượng tốt. Ai cũng muốn vậy mà."

Orm cười càng lớn hơn. "Vậy hả? Chị nghĩ thế này là 'chỉ muốn gây ấn tượng tốt' sao? Nhìn chị đi, mặt chị đỏ như quả táo rồi kìa. Còn nữa, chị cứ đi vòng vòng thế chắc lát nữa đếm xong số bước cũng đủ tập thể dục luôn đấy!"

LingLing cắn môi, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Chị... chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi."

"Chuẩn bị sẵn sàng?" Orm chớp mắt, vẻ mặt thích thú khi trêu tiếp. "Chị định chuẩn bị như nào? Tập trước gương xem thử cách chào bố mẹ em à? Hay luyện cách nở nụ cười duyên?"

LingLing không thể giấu nổi sự xấu hổ nữa, chị ngồi phịch xuống ghế, mặt quay đi chỗ khác. "Em đừng có chọc ghẹo chị nữa, Orm. Chị thật sự không biết phải làm sao."

Orm ngồi xuống cạnh LingLing, khẽ nhéo nhẹ vào má chị, không nhịn được sự thích thú.

"Chị đáng yêu quá. Chị biết không? Em đã nghĩ mình sẽ là người lo lắng khi giới thiệu chị với ba mẹ, nhưng hóa ra người căng thẳng lại là chị."

LingLing bặm môi, rồi bật ra một tiếng thở dài. "Chị chưa bao giờ làm điều này trước đây... Và ba mẹ em là người quan trọng với em, nên chị chỉ không muốn làm gì sai thôi."

Orm nhìn LingLing với đôi mắt dịu dàng hơn. Cô chợt thấy lòng mình thật ấm áp khi nhìn thấy một mặt dễ tổn thương và chân thật đến thế của LingLing.

"Chị không cần phải lo lắng về ba mẹ em đâu. Họ không phải kiểu người xét nét hay khó khăn gì đâu."

LingLing nhìn Orm, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc. "Thật không đó?"

Orm gật đầu mạnh mẽ. "Thật mà. Họ sẽ yêu quý chị ngay thôi, em đảm bảo luôn! Họ rất thích người thông minh, giỏi giang như chị."

LingLing khẽ mỉm cười, cảm thấy chút nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn còn chút do dự. "Nhưng... chị vẫn cảm thấy chưa đủ chuẩn bị."

Orm nhìn LingLing, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch. "Hay chị muốn tập thử với em không? Em đóng vai ba mẹ em, còn chị sẽ chào thử. Xem nào... chị định chào họ thế nào?"

LingLing chớp mắt, không tin nổi vào tai mình. "Chị không cần phải... tập đâu..."

"Thôi mà! Đứng lên, thử chào xem nào!" Orm kéo tay LingLing, đẩy nhẹ chị đứng dậy. "Nào, đứng nghiêm chỉnh lên, chào một cách trang trọng vào!"

LingLing cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng hành động của Orm khiến chị không thể không mỉm cười.

"Em đang làm trò gì thế? Chị đâu phải diễn viên."

Orm đứng trước mặt LingLing, giả bộ nghiêm nghị.

"Cô LingLing Kowng, tôi là ba của Orm đây. Chào cô."

LingLing cười khúc khích, cảm thấy trò chơi này thật ngớ ngẩn nhưng cũng không thể cưỡng lại sự vui vẻ từ Orm. Chị giả vờ nghiêm chỉnh, gật đầu chào.

"Chào... bác. Cháu là... bạn của Orm..."

Orm cắt ngang, cố nhịn cười. "Bạn thôi à? Bạn gì mà nhìn cô căng thẳng thế? Cô định chối à?"

LingLing lập tức bối rối, không biết trả lời sao cho đúng. "Thì... chị là bạn mà!"

Orm không thể nhịn được nữa, cô bật cười lớn, ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Chị thật là! Thôi không trêu chị nữa. Em chỉ muốn nói là ba mẹ em sẽ không nghĩ gì quá đâu. Chỉ cần chị là chính mình thôi. Chị không cần phải diễn hay chuẩn bị gì cả. Chị luôn tuyệt vời trong mắt em, và chắc chắn họ cũng sẽ thấy như thế."

LingLing nghe những lời nói chân thành của Orm, lòng dần dần thả lỏng. Chị khẽ thở ra, rồi quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn em."

Orm nhướn mày, vẻ mặt tinh nghịch trở lại. "Cảm ơn gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi. Và này, nếu ba mẹ em hỏi về mối quan hệ của chúng ta, chị định trả lời thế nào?"

LingLing khựng lại, mặt lại đỏ lên lần nữa. "Chị... chị sẽ nói là... chúng ta là bạn."

Orm giả vờ thất vọng, lắc đầu. "Bạn gì mà làm chị căng thẳng thế này? Chị đúng là biết cách chối mà."

LingLing bối rối không biết nói gì, chỉ cười ngượng. Chị không thể phủ nhận, dù có lúng túng đến mức nào, sự lo lắng của chị cũng phần nào nói lên tình cảm của chị dành cho Orm. Nhưng đó vẫn là điều chị chưa sẵn sàng thừa nhận trước mặt Orm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro