43.kế hoạch
Sau khi rời quán ăn trưa với Orm, LingLing quay lại bệnh viện với một thái độ hoàn toàn khác biệt. Vốn dĩ tính cách của cô rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay, vẻ cọc cằn, bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Cô đi vào bệnh viện với bước chân dứt khoát, không nói một lời với bất kỳ ai, làm cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
May và Ahn, hai đồng nghiệp thân thiết của LingLing, đã quen thuộc với những biểu cảm hàng ngày của cô. Thấy LingLing bước vào với gương mặt khó chịu, cả hai ngầm hiểu rằng hôm nay có chuyện gì đó không ổn. Ahn liếc nhìn May rồi khẽ nói, "Cậu ấy hôm nay có vẻ như đang trong tâm trạng rất tệ..."
May nhăn mặt, thở dài. "Ừ, không phải chỉ là tệ đâu, là cực kỳ tệ! Chắc chắn có gì đó xảy ra với Orm rồi."
Cả hai nhanh chóng dõi theo LingLing bước vào phòng làm việc, nhìn nhau đầy lo lắng nhưng đồng thời cũng không thể ngăn được cảm giác muốn trêu chọc. May đánh bạo tiến lại gần bàn làm việc của LingLing, với nụ cười nửa miệng đầy ý tứ.
"LingLing này, hôm nay trông cậu có vẻ... căng thẳng nhỉ? Có phải Orm lại làm chị bực mình không?"
LingLing lập tức lườm May một cái sắc bén, khiến cô nàng hơi khựng lại. Nhưng không phải vì thế mà May chịu bỏ cuộc.
"Mình chỉ hỏi thôi mà. Cậu có chuyện gì không vui thì cứ nói với tụi mình đi."
Ahn cũng bước lại gần, cố gắng giúp bạn mình trong việc "thăm dò".
"Đúng đó LingLing, tụi mình luôn ở đây để nghe cậu chia sẻ mà. Chắc lại chuyện của Orm đúng không? Mình thấy cậu thế này là chỉ có thể là do Orm thôi."
LingLing thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có chuyện gì cả. Mình vẫn bình thường!"
May và Ahn nhìn nhau, rõ ràng không tin vào câu trả lời đó, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Ahn vẫn không thể nhịn cười, khẽ nói thầm với May: "Chắc là cậu ấy giận chuyện gì to lắm đây."
May cười khúc khích, nhưng khi thấy LingLing lườm thêm một cái, cả hai nhanh chóng im lặng và quay về bàn làm việc. Tuy nhiên, không khí xung quanh vẫn cứ như vậy, một cơn bão căng thẳng đang lơ lửng trên đầu mọi người trong phòng.
Ở phía bên kia, Orm cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Cả ngày làm việc ở công ty, cô không ngừng nghĩ về thái độ của LingLing. Cô biết rõ rằng LingLing đang giận, nhưng không biết phải làm thế nào để giải quyết.
Suốt cả buổi chiều, Orm không thể tập
trung vào công việc, tay cầm điện thoại cứ lướt qua lướt lại trong khi đầu óc trống rỗng.
Dara, bạn thân của Orm và cũng là đồng nghiệp, đã nhận ra sự bứt rứt của cô từ sớm. Ngồi đối diện Orm trong văn phòng, cô nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bạn mình. Dara bật cười nhẹ, chọc ghẹo: "Lại chuyện với LingLing à?"
Orm giật mình, không khỏi thở dài.
"Ừ, chị ấy giận mình rồi. Mình biết chắc luôn. Nhưng không biết làm sao để xin lỗi đây..."
Dara cười, gật gù. "Mình thấy chuyện này không phải quá to tát đâu, chỉ là chị ấy cảm thấy không vui vì anh Jan thôi mà, đúng không? Mình nghĩ chỉ cần nói chuyện thẳng thắn là xong thôi."
Orm lắc đầu, ánh mắt đầy lo âu. "Không đơn giản thế đâu. Chị ấy nổi nóng thì nhanh mà hạ hoả thì lâu lắc. Mình cần một kế hoạch gì đó để làm chị ấy hết giận."
Dara nhướng mày, thích thú nhìn Orm.
"Kế hoạch à? Cậu muốn làm gì?"
Orm im lặng một lúc, cố gắng suy nghĩ, nhưng không thể tìm ra giải pháp. Dara nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bạn mình thì bật cười lớn.
"Được rồi, để mình giúp cậu một tay. Giả bệnh đi!"
Orm ngạc nhiên nhìn Dara. "Giả bệnh? Cậu đang đùa à?"
Dara cười híp mắt. "Không đùa đâu. Cậu thử nghĩ mà xem, LingLing là người rất lo lắng cho cậu. Nếu biết cậu bệnh, chắc chắn chị ấy sẽ chạy đến ngay lập tức và lo lắng cho cậu quên cả chuyện giận dỗi. Đảm bảo chị ấy sẽ không nỡ giận cậu lâu đâu."
Orm suy nghĩ một lúc, và bắt đầu cảm thấy kế hoạch này không tồi chút nào.
"Nghe có vẻ cũng hợp lý... Nhưng mình phải làm sao để trông thật giống bệnh?"
Dara nháy mắt đầy tinh quái. "Chuyện nhỏ. Cậu chỉ cần làm cho mình nóng lên thôi. Dùng máy sấy tóc là được. Đảm bảo hiệu quả."
Sau khi nghe Dara giải thích thêm về kế hoạch, Orm bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Cô quyết định sẽ thử cách này tối nay để dụ LingLing đến và làm lành.
Tối hôm đó, Orm ở nhà và bắt đầu thực hiện kế hoạch "giả bệnh" của mình. Cô bật máy sấy tóc và để nó thổi vào trán mình, làm cho da đầu nóng lên từng đợt. Sau một lúc, trán cô nóng ran, cô còn cảm thấy như đầu mình muốn bốc cháy. Nhưng nghĩ đến việc làm lành với LingLing, Orm không ngần ngại tiếp tục.
Sau khi trán đã đủ nóng, Orm nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho LingLing với giọng điệu yếu ớt: "Chị ơi, em thấy không khỏe lắm. Hình như em hơi sốt rồi..."
Không mất nhiều thời gian, chỉ vài phút sau, LingLing đã gọi điện lại. Giọng cô lo lắng hiện rõ trong từng lời nói.
"Em bị sốt à? Em có ổn không? Em có cần chị qua không?"
Orm mỉm cười trong lòng, nhưng giọng nói thì cố gắng tỏ ra yếu ớt nhất có thể.
"Em không sao đâu, chỉ hơi nóng một chút thôi... Nhưng nếu chị qua thì... em sẽ cảm thấy yên tâm hơn."
LingLing không đợi thêm gì nữa, hối hả tắt máy và lập tức chạy đến nhà Orm.
Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, LingLing đã có mặt trước cửa nhà Orm, trên tay cầm theo hộp thuốc và khăn ướt. Cô lao vào nhà với vẻ lo lắng, đôi mắt không ngừng dò xét sức khỏe của Orm.
"Em đâu rồi? Để chị xem nào!"
Orm ngồi trên ghế sofa, giả vờ như không còn chút sức lực nào, trán vẫn còn đỏ bừng vì máy sấy. LingLing nhanh chóng tiến đến, đặt tay lên trán Orm và nhíu mày lo lắng.
"Em sốt thật rồi! Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!"
"Không, không cần đâu chị," Orm vội vàng phản đối, nắm lấy tay LingLing. "Em chỉ cần chị ở đây với em thôi là đủ rồi."
LingLing lắc đầu, kiên quyết. "Không được, với tình trạng này, em phải được khám ngay lập tức. Đừng cố chấp nữa!"
Nhưng Orm biết nếu để LingLing đưa đến bệnh viện, kế hoạch của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Cô vội vàng nhìn LingLing với ánh mắt yếu đuối nhất có thể, thậm chí còn khẽ rên rỉ: "Chị ơi... Đừng đưa em đi... Em chỉ muốn chị tha thứ cho em thôi..."
LingLing khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên. "Tha thứ? Em đang nói gì thế?"
Orm cúi đầu, giọng đầy hối lỗi. "Em biết chị giận em vì anh Jan... Em xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là... em muốn chị biết rằng chị là người quan trọng nhất với em."
Ngay lúc đó, LingLing nhận ra mình bị Orm "gài bẫy". Cơn giận bùng lên, cô gằn giọng, "Em dám lừa chị sao? Em giả bệnh để dụ chị đến đây à?"
Orm im lặng, biết rằng đã đến lúc phải thành thật. Cô ngước lên nhìn LingLing với đôi mắt rưng rưng, môi mím chặt như đang muốn khóc.
"Em xin lỗi, nhưng em sợ chị sẽ không chịu tha lỗi cho em... Em chỉ muốn làm lành với chị thôi..."
LingLing thở dài, rõ ràng là rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt uỷ khuất của Orm, trái tim cô cũng bắt đầu mềm nhũn.
"Em đúng là quá đáng! Lừa chị như vậy mà còn muốn chị tha thứ sao?"
Orm không trả lời ngay, chỉ ngồi im lặng cúi đầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay LingLing như không muốn cô rời đi. Một thoáng yên lặng giữa hai người, không gian như chìm vào im lặng, chỉ có nhịp thở của cả hai người vang lên đều đều trong căn phòng.
LingLing thở dài, cố gắng giữ lại chút giận hờn trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Orm, cô thật sự không thể giữ lâu hơn được nữa.
LingLing gỡ tay ra khỏi tay Orm, nhưng thay vì đứng dậy và bỏ đi như Orm lo sợ, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh, hơi cúi đầu.
"Lần sau em không được làm như vậy nữa, biết không? Chuyện gì thì cũng phải nói rõ ràng, đừng dùng mấy chiêu trò này để lừa chị."
Orm nhanh chóng gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn khi thấy LingLing chịu ở lại.
"Em hứa, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chỉ là em sợ chị giận thật nên mới phải làm thế."
LingLing nhìn Orm, không còn tức giận nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.
"Chị giận là có lý do. Em hiểu điều đó chứ? Cậu ta mời em đi ăn trưa, và em thì giấu giếm không nói với chị từ đầu. Chuyện đó khiến chị cảm thấy không được tôn trọng."
Orm ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy hối lỗi. "Em biết, em biết... Đáng lẽ em nên nói với chị ngay từ đầu. Em chỉ sợ chị sẽ hiểu lầm, nhưng hóa ra chính vì vậy mà làm chị hiểu lầm thật."
LingLing thở dài một lần nữa, nhưng lần này không phải là thở dài vì giận, mà là vì mệt mỏi. Cô khẽ dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, giọng nói cũng dịu hơn.
"Em nên hiểu rằng giữa chúng ta. Quan trọng hơn nhất vẫn là sự tin tưởng. Chị không thích việc phải đoán mò hay bị giấu giếm bất cứ điều gì. Chỉ cần em thẳng thắn, chị sẽ không bao giờ giận lâu như vậy."
Orm nhẹ nhàng dịch lại gần, nắm lấy tay LingLing lần nữa. "Em hiểu rồi... Em sẽ thẳng thắn hơn với chị, không để chị phải lo lắng nữa."
LingLing khẽ mỉm cười, nhìn Orm với đôi mắt đầy sự cảm thông. "Tốt hơn là vậy. Vì nếu lần sau em còn làm chị giận nữa... thì đừng mong chị dễ dàng bỏ qua như hôm nay."
Orm cười nhẹ, cảm giác như vừa được tha thứ hoàn toàn. "Cảm ơn chị vì đã bỏ qua cho em. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng không làm chị giận nữa đâu."
Một khoảng yên lặng dễ chịu bao trùm cả hai người. LingLing ngả người tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm lại như đang muốn tận hưởng chút yên tĩnh sau một ngày dài căng thẳng. Orm cũng ngồi yên lặng bên cạnh, không dám phá vỡ bầu không khí đó.
Nhưng chỉ một lát sau, Orm nhẹ nhàng cất lời. "Thế... chị có đói không? Em làm gì đó ăn nhé?"
LingLing mở mắt, quay sang nhìn Orm, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
"Em lại muốn chuộc lỗi bằng cách nấu ăn cho chị à?"
Orm nhún vai, cười tinh nghịch. "Thì... cũng là một cách đấy chứ. Chị có muốn ăn gì không?"
LingLing giả vờ suy nghĩ, rồi khẽ đáp, "Ừm... cũng được, nhưng em phải nấu ngon vào đấy, không thì chị giận lại ngay lập tức."
Orm cười lớn, đứng dậy tiến về phía bếp, ánh mắt lấp lánh. "Yên tâm, đầu bếp Orm Kornnaphat sẽ không để chị thất vọng đâu!"
LingLing khẽ cười nhìn theo Orm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những cơn giận hờn ban đầu giờ đã tan biến, chỉ còn lại sự dễ chịu giữa hai người.
Trong bếp, Orm nhanh chóng bắt tay vào làm một bữa ăn đơn giản. Cô biết rằng LingLing không quá kén chọn, nhưng vẫn muốn chuẩn bị một bữa ăn thật tươm tất để chuộc lỗi. Vừa nấu, Orm vừa khẽ hát khe khẽ, tâm trạng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn nhiều so với vài giờ trước.
LingLing ngồi ở phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Orm đang bận rộn trong bếp. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô chưa bao giờ biến mất, dù vẫn có chút tàn dư của cơn giận khi nghĩ đến những gì xảy ra trong buổi trưa. Nhưng hơn hết, LingLing cảm thấy an tâm vì Orm luôn cố gắng làm mọi thứ để cô không phải buồn hay giận lâu.
Một lúc sau, Orm bước ra với hai đĩa mì Ý nóng hổi, đặt chúng lên bàn trước mặt LingLing.
"Ta-da! Đơn giản nhưng đủ ngon để chuộc lỗi chứ?"
LingLing cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, trông cũng được đấy. Để xem tay nghề em đến đâu."
Cả hai ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Orm cố gắng pha trò để làm LingLing cười, và dù không phải lúc nào cũng thành công, cô vẫn cảm thấy rất vui khi thấy LingLing đã dịu lại và không còn giận dỗi nữa.
Sau bữa ăn, LingLing đứng dậy chuẩn bị về. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Orm và nhẹ nhàng nói, "Nhớ đấy, lần sau em mà giở trò gì nữa, chị sẽ không dễ dàng tha thứ đâu."
Orm gật đầu, cười hì hì. "Em biết rồi. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em lần này."
LingLing mỉm cười, ánh mắt vẫn chứa đựng chút nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự dịu dàng. "Thôi, chị về đây. Ngủ sớm đi nhé, đừng nghĩ lung tung nữa."
Orm nhìn theo LingLing bước ra cửa, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ để cô phải giận dỗi thêm lần nào nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro