45.'sét đánh'?

Sau một bữa trưa vui vẻ, cả nhóm chuẩn bị rời quán để quay lại với công việc. Orm đứng dậy trước, khẽ nghiêng người về phía LingLing, giọng đầy tinh nghịch: "LingLing, tụi em phải về rồi, nhưng trước khi về... em có quà cho chị!"

Nói xong, Orm không chần chừ, đặt ngay một cái hôn nhẹ lên má LingLing khiến cô bất ngờ đỏ ửng cả mặt. Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng reo hò đầy trầm trồ từ cả nhóm. Ahn và May lập tức phá lên cười.

Ahn làm mặt giả vờ sốc, tay che miệng: "Ôi trời đất ơi, lại có màn hôn má tình cảm công khai thế này! Mình no quá không cần ăn nữa đâu!"

May cũng lắc đầu, bật cười: "Mình no đến tận tuần sau rồi đây! Hai người này, lúc nào cũng phải tình tứ vậy à?"

LingLing ngượng ngùng vội đẩy nhẹ Orm ra, nhưng không giấu được nụ cười bối rối.

"Em làm gì mà tự nhiên vậy hả? Mọi người nhìn kìa..."

Orm cười hì hì, không thèm để ý ánh mắt của ai, chỉ khẽ nháy mắt: "Chẳng sao, em thấy bình thường mà! Với lại, làm gì có chuyện tình cảm mà không thể hiện chứ!"

Ahn tranh thủ lúc đó bước tới chỗ Dara, vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự lưu luyến.

"Dara, hôm nay vui quá, khi nào có dịp lại gặp em nhé! Lần tới nhớ đừng quên chị, dẫn chị đi tham quan công ty của em nha!"

Dara mỉm cười lịch sự: "Tất nhiên rồi, khi nào có thời gian em sẽ liên lạc với chị. Nhưng em nói trước, chỗ em làm không hoành tráng như chị nghĩ đâu."

Ahn hớn hở: "Không sao cả, miễn là có cơ hội gặp em thì chỗ nào cũng được hết!"

May đứng từ xa nhìn, chỉ biết thở dài ngao ngán: "Lại một người nữa rơi vào lưới tình rồi. Chắc sau này Dara và Ahn sẽ còn nhiều buổi hẹn hò nữa đây."

Sau khi tạm biệt nhau, Orm và Dara quay về công ty, còn LingLing, May, và Ahn trở lại bệnh viện. Nhưng rõ ràng, bữa ăn trưa này vẫn để lại dư âm không nhỏ trong lòng mỗi người.

Trên đường về phòng làm việc, Ahn cứ lẵng nhẵng đi theo LingLing, tay chống cằm, ánh mắt đầy suy tư như đang chìm đắm trong mộng tưởng.

"Nè LingLing, Dara có phải siêu hot không? Trời đất ơi, mình chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến vậy! Mà không chỉ xinh đâu, còn có khí chất nữa chứ, đúng kiểu vừa nhìn đã muốn yêu ngay lập tức!"

LingLing liếc nhìn Ahn, vừa bật cười vừa cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Cậu bớt mơ mộng lại đi, Dara là bạn thân của Orm, cậu mà làm quá là Orm đấm cho đấy!"

Ahn lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, cậu không hiểu đâu, mình nhìn thấy em ấy thể như là có 'điện xẹt' qua người mình vậy! Chắc là duyên phận rồi."

LingLing thở dài, mắt liếc Ahn đầy cảnh báo. "Cậu mà còn lãi nhãi về chuyện này là mình tống cổ cậu ra khỏi phòng đấy! Mình còn phải làm việc."

Ahn vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo đi theo, giọng đầy hào hứng: "Nhưng mà nè, tất cả nghệ sĩ trong công ty đó đều xinh đẹp như thế hả? Mình tò mò quá, cậu nghĩ mình có cơ hội gặp gỡ không?"

LingLing chịu hết nổi, quay ngoắt lại, đẩy Ahn ra ngoài phòng làm việc với một cú đẩy nhẹ nhưng kiên quyết: "Cậu ra ngoài đi! Mình không có hứng thú với mấy câu hỏi kỳ quặc của cậu đâu. Làm ơn để mình yên, không phải ai cũng giống Dara đâu."

Ahn đứng ngoài cửa, vẫn chưa chịu rời đi, cố níu kéo.

"Nhưng mà... cậu không thấy...."

LingLing lườm một cái cuối cùng, vội vàng đóng sập cửa lại trước khi Ahn kịp nói thêm gì.

Orm và Dara quay trở lại công ty, cả hai đang đi bên nhau mà trong lòng vẫn còn dư âm nhộn nhịp bởi loạt tình huống thú vị từ bữa trưa. Vừa bước vào văn phòng, Orm đã vội vàng quay sang Dara, giọng điệu đầy háo hức: "Nè Dara, cậu thấy chị Ahn hôm nay thế nào? Trông chị ấy cứ như bị 'sét đánh' trúng tim từ cái nhìn đầu tiên với cậu vậy!"

Dara nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Chắc do chị ấy thiếu vitamin 'nụ cười' đó mà! Với lại, mình cũng đâu làm gì nhiều, chỉ là ngồi đó thôi mà." Cô cười nhẹ, nhưng không giấu nổi sự bối rối.

Orm cười khanh khách, trêu thêm: "Chẳng làm gì mà người ta đã tự đổ, ngưỡng mộ ghê! Khổ thân mình, phải đeo bám LingLing mãi mới được chị ấy để mắt tới. Đúng là cậu có sức hút không đùa được đâu!"

Dara lắc đầu, cười xòa: "Thôi nào, cậu đừng có đùa nữa. Chị Ahn chắc chỉ đùa thôi, không có gì nghiêm túc đâu."

Orm nhếch môi, ánh mắt trêu chọc: "Cậu cứ đợi mà xem, hôm nay chỉ là khởi đầu thôi. Mình cá là cậu sẽ còn gặp chị Ahn nhiều lần nữa! Còn nữa, mình thấy chị Ahn là kiểu người khá kiên trì đấy."

Dara giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi! Nhưng mà, chuyện của cậu và chị LingLing thì sao? Không ngờ hai người yêu nhau mà cứ như trong phim hài tình cảm ấy!"

Orm mỉm cười đầy tự hào: "Mình không từ bỏ được mà, thích thì cứ theo đuổi thôi. Có điều, mình phải bỏ hết liêm sỉ, mặt dày đeo bám LingLing bao nhiêu lần thì mới được như bây giờ đấy. Không dễ đâu nha!"

Dara nghe Orm nói xong, khẽ nhướng mày, trêu lại: "Thế là cậu bỏ hết liêm sỉ để theo đuổi chị LingLing à? Hóa ra chiêu thức của cậu là mặt dày đeo bám nhỉ. Chẳng trách... cuối cùng cũng thành công!"

Orm cười tít mắt, gật đầu đắc ý: "Đúng vậy! Mình phải dùng hết 108 chiêu thức, hết bày trò này lại đến trò kia. Ban đầu LingLing còn lạnh lùng lắm, chị ấy chẳng thèm để ý đến mình đâu. Nhưng mình cứ lì lợm mãi, cuối cùng tảng băng cũng phải tan chảy thôi!"

Dara cười lớn: "Trời ơi, hóa ra cậu là kiểu người 'chì lì' đến thế! Nhưng mà nè, cậu có sợ bị coi là phiền không? Lỡ như chị LingLing không thích cậu mà vẫn cứ theo đuổi kiểu đó, có khi bị loại ngay luôn ấy chứ."

Orm hất mặt đầy tự tin: "Chỉ cần kiên trì là được thôi mà! Mình thấy mọi người hay bảo phụ nữ thích người kiên nhẫn, không phải sao? Mà dù có phiền thì cũng đừng để họ kịp nghĩ mình phiền, cứ tạo bất ngờ liên tục là được!" Orm nháy mắt, ra vẻ bí hiểm.

Dara không nhịn được cười, lắc đầu: "Cậu đúng là tấm gương sáng cho những ai muốn chinh phục người khác bằng cách... 'lầy lội' đấy! Nhưng mà này, mình thắc mắc chút nha... Có bao giờ LingLing bảo thẳng cậu là chị ấy thấy phiền chưa?"

Orm bật cười: "Ồ, không những có mà còn nhiều vô cùng luôn! Nhưng mình biết đó chỉ là cách từ chối khéo thôi. Vì nếu thực sự ghét, chị ấy đã chẳng thèm nói gì nữa rồi. Đúng không?"

Dara vừa cười vừa lắc đầu: "Cậu đúng là tự tin quá mức rồi! Nhưng mà công nhận... có lẽ cậu cũng có lý. Chị LingLing mà không để ý, chắc chắn cậu chẳng có cơ hội đeo bám lâu thế đâu."

Orm cười toe toét, vỗ vai Dara: "Cứ tự tin lên Dara ơi, nhìn chị Ahn hôm nay là đủ biết rồi đấy. Cậu còn chẳng cần làm gì, người ta đã tự đổ gục rồi. Nhìn mình mà học hỏi đi!"

Dara cười xòa, giơ tay đầu hàng: "Thôi, thôi, không dám so sánh với cậu đâu. Nhưng mà xem ra cách của cậu cũng hiệu quả thật. Chắc mình phải học hỏi thêm vài chiêu từ cậu rồi!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro