37
Hai người già dẫn cháu nhỏ về nhà, cố gắng tạo không gian cho hai người.
Thế nhưng cũng không có lợi ích gì.
Lingling Kwong cũng chỉ nằm, cô nằm liền bốn năm ngày. Mỗi ngày, Orm Kornnaphat đều vào giúp cô hoạt động chân, trước đây Orm Kornnaphat vì để sau cuộc phẫu thuật giúp Lingling Kwong hồi phục nên cố ý tìm giáo viên để học, không nghĩ tới bây giờ đã dùng rồi.
Mỗi buổi sáng, Orm Kornnaphat đều đi rất sớm, cô đến chùa cầu phúc cho Lingling Kwong, lúc cô rời đi cũng sẽ nói cho Lingling Kwong biết, dù sau đó Lingling Kwong cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô thở dài, đóng cửa lại và rời đi.
Một ngày lại một ngày trôi qua.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Ngày hôm sau là sinh nhật ba tuổi của Kornie.
Sáng sớm, Orm Kornnaphat ngồi trên ghế nhìn Lingling Kwong, hai tay bắt lấy cằm của Lingling Kwong: "Lingling, ngày mai là sinh nhật của Kornie."
Bởi vì ngắn ngủi một tuần không nhìn thấy mặt trời, mặt Lingling Kwong trở nên xám trắng.
Cảm giác cực kì không tốt.
Lingling Kwong cũng không nói gì, nhưng nước mắt của Orm Kornnaphat lại chảy xuống, cô nhìn Lingling Kwong: "Chị nhất định phải như thế này sao?"
Không phải Lingling Kwong muốn như vậy, chỉ là cô đau quá, cô chẳng biết phải làm thế nào để giảm bớt nỗi đau nay.
Orm Kornnaphat mặt đầy nước mắt nhìn người trước mặt: "Chị còn nhớ lúc chúng ta kết hôn không, chị đã hứa hẹn với em những gì?"
-Dù cho sinh tử, dù cho nghèo khó, dù cho bệnh tật, mãi mãi không buông không rời.
Cô cắn chặt răng: "Chị đã làm cho em thất vọng một lần, chị vẫn muốn có lần thứ hai sao?"
Cuối cùng nước mắt của Lingling Kwong cũng theo khóe mắt chảy xuống, ánh mắt vừa bất lực vừa yếu đuối.
Orm Kornnaphat nắm lấy tay của Lingling Kwong đặt lên lồng ngực của mình: "Ở đây, rất đau."
Không phải chỉ một mình Lingling Kwong đau khổ.
So với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat càng đau đớn hơn.
Nhìn vợ mình sa sút mà không có cách nào, cô không biết cuộc đời mình tiếp tục thế nào.
Nhưng sau cùng cô luyến tiếc bức bách Lingling Kwong, cô hôn lên trán vợ mình rồi rời đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua...
Trong đầu Lingling Kwong đều là những lời của Orm Kornnaphat.
-"Chị đã làm cho em thất vọng một lần, chị vẫn muốn có lần thứ hai sao?"
Khi đó, cô dẫn theo Kornie đơn độc ở nước ngoài dù rất đau đớn nhưng cũng không biết nên làm thế nào để vượt qua.
Cô từng cầu nguyện với thần linh, nếu như... có thể nhận được sự tha thứ của Orm Kornnaphat, để có thể có được một ngày đó cô nguyện ý trả giá bất kỳ điều gì.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Cô đã nhận được sự tha thứ, một lần nữa có được Orm, hơn nữa còn yêu thương sâu đậm, luôn ở bên cạnh mình.
Tại sao... Tất cả những trắc trở lại đặt trên người cô.
Lingling Kwong lảo đảo đứng lên, đã khá lâu không xuống giường những bước chân của cô có chút không ổn định, cô đi đến trước cửa sổ vẫn luôn chìm trong bóng tối.
Cô hít sâu một hơi, dùng sức kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào.
Trên cửa sổ, Kornie đứng trên chiếc ghế nhỏ vẽ gia đình Peppa.
Ba con heo nhỏ tay trong tay, họ chỉ tay vào cánh hoa hướng dương, cùng nhau cười thỏa mãn, trên đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt.
Khoảnh khắc đó.
Lingling Kwong chậm rãi ngồi trên mặt đất, cô co rúm người lại, ôm đầu khóc nức nở.
Tạo sao?
Rốt cuộc là tại sao???
Cô không hề muốn... không muốn như vậy...
Một giờ chiều Dew đến, bà nhìn thấy Lingling Kwong hiển nhiên đã rời giường, còn một mình ngây người ngồi trong phòng khách, bà rất ngạc nhiên. "Lingling, con ăn cơm chưa?"
Lingling Kwong nhìn Dew, sắc mặt của Lingling Kwong không tốt, rất tiều tụy nhưng chung quy cũng mở miệng nói chuyện: "Dạ chưa."
Dew gật đầu, từ sau khi để Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ở chung, hầu như mỗi ngày bà đều qua nấu cơm.
Hôm nay để Cherry và cháu gái ở nhà, bà tới thăm vì lo lắng Lingling Kwong, hơn nữa con gái gọi điện cho bà nhất định phải qua chăm sóc.
Bà đi nấu mì cho Lingling.
Lingling nằm mấy ngày cơ thể nhất định suy yếu, cần phải bổ sung một chút.
Mì cà chua thịt bò, Dew nấu thịt bò mùi hương tỏa khắp phòng, nước sốt cà chua chua chua ngọt ngọt thấm vào trong, lại rắc thêm ít rau thơm.
Một tô mì đầy ắp xuất hiện trước mặt Lingling Kwong, cô không từ chối, cầm đũa, không chút cảm xúc bắt đầu ăn mì.
Dew rất hài lòng, bà lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở đối diện, cười tủm tỉm, vừa ăn táo vừa nhìn Lingling Kwong.
Một miếng rồi lại một miếng, nước dùng rất đậm vị, rất thơm.
Cũng không biết vì sao, vành mắt Lingling Kwong đỏ lên, lúc tình cờ cô ngẩng đầu nhìn Dew, một người từ trước đến nay đều chú trọng bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng chẳng biết khi nào bên tóc mai đã lấm tấm hoa râm. Trong khoảng thời gian này, trọng tâm của hai người mẹ của các cô đều đặt trên người con và cháu gái, hầu như không có thời gian trang điểm.
Lingling Kwong cắn môi, chóp mũi chua xót: "Mẹ."
"Ừm." Dew trả lời rất nhanh, bây giờ chỉ cần Lingling Kwong muốn, bà nhất định dốc toàn lực giúp.
Lingling Kwong gấp một đũa mì, hơi nóng phả lên mặt: "Con xin lỗi..."
Bởi vì một mình cô làm cho bao người bôn ba.
Hai người đã có tuổi, vốn dĩ nên dưỡng già sưởi nắng, nhưng bây giờ vì chăm sóc cô, chăm sóc cháu... hai người đã tốn công tốn sức rất nhiều.
Từ khi cô trở về, hai người không một câu trách móc nặng nề, chấp nhận và bao dung.
Giúp đỡ gia đình nhỏ của các cô từng bước từng bước đoàn tụ lần nữa.
Cô có tài đức gì chứ...
Dew ngẩn người, bà nhìn Lingling Kwong, một lúc sau, bà nở nụ cười: "Ngốc, bậc cha mẹ luôn trả giá vì con cái, không phải vậy sao?"
Lingling Kwong cúi đầu: "Mẹ, con muốn đi gặp Orm."
Tất nhiên là được rồi.
Dew cũng muốn đi gặp Orm Kornnaphat, đứa nhỏ này gần đây thần thần bí bí, mỗi ngày đều chạy đến chùa, không biết có phải thật sự muốn làm hòa thượng không nữa.
Lộ trình hơi xa, nhanh thì một tiếng mới đến, chùa Wat Saket ở trong núi, kề núi gần sông, cực kỳ đẹp.
Xuống xe, Dew vươn vai: "Ôi lâu lắm rồi không tới."
Lingling Kwong nhìn bà.
Dew cười giải thích: "Năm đó, mẹ và mami của con dằn vặt không ít lần, lúc đó cũng cảm giác như sợi len rối thành một cục, tạo thành nút chết, không tháo gỡ được." Bà thở dài: "Khi cuộc sống không nhìn thấy ánh mặt trời, thời kỳ không nhìn thấy hi vọng rất nhiều người đều lựa chọn dựa vào thế giới tâm linh để gửi gắm, nếu không... sẽ điên mất."
Lingling Kwong mím môi, cô nhìn ánh mặt trời phía xa xa.
Giờ khắc này, cô rất muốn ôm Orm.
Người đó yêu cô.
Yêu đến mức đem tất cả đau thương khổ sở một mình lặng lẽ nuốt xuống, chưa bao giờ nhẫn tâm trách móc nặng nề dù chỉ một câu.
Sư phụ Nom nhìn thấy Dew cũng rất ngạc nhiên, người cười cười nói: "Con tới rồi."
Giọng điệu vẫn giống như nói với một đứa trẻ.
Dew rất cung kính, hai tay chắp lại: "Ha ha, dạ, sư phụ đã lâu không gặp, tinh thần của ngài vẫn minh mẫn như trước."
Người tu hành không đồng dạng, đã lâu không gặp, đôi mắt của Nom sư phụ vẫn luôn có thần, một tay lần chuỗi hạt, hỏi:
"Các con tới tìm Orm sao?"
Hai người gật đầu.
Nom sư phụ gật đầu, cô đứng lên mang theo hai người đi ra ngoài: "Đứa nhỏ đó đi hành lễ rồi."
Hành lễ? Dew sợ hãi, bà không tin nổi nhìn Nom sư phụ, Lingling Kwong cảm thấy khó hiểu, trong mắt đầy nghi ngờ.
Nom sư phụ giải thích: "Mấy ngày trước đứa nhỏ này tới tìm ta, hỏi ta cách cầu phúc thành tín nhất là gì? Đứa nhỏ đó rất gấp gáp, giọng cũng vội vàng. Con không biết sao?"
Sư phụ nhìn Dew, Dew trầm mặc, bà tất nhiên là bước.
Ánh mắt của Sư phụ Nom đảo qua Lingling Kwong: "Người một khi bối rối, đơn giản sẽ đến tìm người chữa trị."
Sư phụ dẫn hai người đến con đường nhỏ trong khu rừng ở hậu viện, chỉ tay: "Từ đầu đông đại điện hành lễ tam bộ nhất bái* đến chỗ này, rất nhiều tăng lữ không chịu được nhưng mấy ngày nay Orm vẫn kiên trì."
*Ba bước lại quỳ lạy sát đất một bước.
Lingling Kwong đau lòng, cũng cực kỳ khó chịu.
Dew nghĩ sau đó hỏi: "Ngài nói có bệnh thì vái tứ phương là chỉ---"
Sư phụ Nom nhìn Dew, nghiêm túc trả lời: "Đứa nhỏ này tới hỏi bần ni có biện pháp nào kéo dài mạng sống không và nguyện ý dùng mạng của mình đổi cho mạng của Lingling Kwong."
-Nguyện ý dùng mạng của mình đổi cho mạng của Lingling Kwong.
Nước mắt Lingling Kwong dâng trào, cơ thể của cô bất ổn, đỡ lấy cái cây bên cạnh mới miễn cưỡng chống đỡ được.
-Lingling, chị đừng như vậy được không...
-Lingling Kwong, Lingling Kwong, em nên buộc chị làm gì bây giờ?
Phía xa xa truyền đến tiếng chuông lúc có lúc không, theo đó là tiếng A di đà phật, nhóm người hành lễ đi tới, Orm Kornnaphat đi đầu tiên, cô rất nghiêm túc và thành kính, cũng không có nhìn thấy phía trước là Dew và Lingling Kwong.
Đường núi mười mấy cây số, Orm Kornnaphat vẫn ba bước bái lạy một lần, trước đó sư phụ Nom bảo cô cột bao đầu gối lên chân nhưng cô không đồng ý.
Bây giờ chỉ cần Lingling Kwong có thể khỏe lại, cho dù bảo cô trèo đèo lội suối cô cũng đồng ý.
Bởi cô đã hết cách rồi.
Thật sự hết cách rồi.
Chỉ có thể dùng lòng thành kính nhất thành kính nhất để cầu nguyện, để khấn cầu.
Trên quần của cô đều là bùn đất, đầu gối đã bị rách rồi, lộ ra thịt đỏ tươi, mỗi một lần bước đi, mỗi một lần dập đầu, bùn đất và cát đá cũng sẽ dính lên và khảm vào trong máu thịt.
Như kim châm muối sát, đau thấu xương. Khiến cho hai chân của Orm Kornnaphat thậm chí lẩy bẩy đánh vào nhau, cô cắn răng kiên trì, mỗi một động tác đều làm cực kì chuẩn, miệng lẩm bẩm.
Khi tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian rộng lớn bát ngát, khi ánh nắng chiều chiếu lên trên người Orm Kornnaphat, khi những giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lingling Kwong.
Khi bốn mắt nhìn nhau.
Lingling Kwong lệ rơi đầy mặt.
Lúc đầu Orm Kornnaphat sững sờ nhưng rất nhanh trên mặt cô xuất hiện nụ cười rạng rỡ mà Lingling Kwong đã quá quen thuộc.
Cô biết.
Cô biết ước nguyện mà mình cầu xin đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro