2
Cô gái trước mặt khoảng đôi mươi, tóc buộc gọn, dáng vẻ giản dị. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, một tay ôm túi hồ sơ dày cộm tay kia lục ví.
Cô gái chìa ra mấy đồng xu, giọng chậm rãi, có chút thương hại
"Đây, cầm đi. Ăn tạm gì đó cho đỡ đói"
Lingling Kwong hất những đồng xu văng xuống đất, đứng bật dậy
"Cô nghĩ tôi là ăn xin à?!"
Cô gái ngẩn ra, chẳng hiểu chữ nào. Nhưng thái độ kia, giọng điệu kia quá rõ ràng, hình như là đang hét tiếng Quảng Đông vào mặt mình.
"A-are you yelling at me?" cô gái hỏi bằng tiếng Anh, nhíu mày.
Cô thở hắt, chẳng buồn đáp.
Cô gái chép miệng, lôi điện thoại ra, mở ứng dụng dịch, chìa trước mặt anh
"Ok, say again, tôi không hiểu tiếng Quảng đâu, nói đi, tôi dịch"
Cô sững lại, nhìn chiếc màn hình sáng loáng.
Cô bặm môi. Một bên là bản năng muốn hét lên “Tôi là con gái ông trùm lớn nhất Hong Kong!”, một bên là lý trí buộc cô ngậm miệng.
Cuối cùng, cô chỉ gằn giọng, chậm rãi buông từng chữ tiếng Anh mà chắc chắn cô gái kia sẽ hiểu
"I'm not a beggar"
Cô gái nghe thấy liền nhướng mày. Rồi bỗng bật cười khẽ.
Cơn giận của Lingling như bị dội gáo nước lạnh, cô lặng đi vài giây. Lồng ngực vẫn phập phồng, nhưng nỗi nhục nhã hòa lẫn khó chịu khiến cô quay phắt người bỏ đi.
Cô gái nhìn theo, chợt bật gọi
"Hey, wait!"1
Cô gái loay hoay một hồi. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, rồi cô chìa ra trước mặt cô, cười nhẹ. "Tôi cài dịch sang tiếng Quảng Đông rồi, chị thử xem."
Cô thoáng cau mày, nghiêng đầu, nghe giọng máy móc phát ra bằng tiếng quê hương mình
"Tôi tên Orm Kornnaphat. Tôi xin lỗi vì làm phiền, nếu chị cần việc, tôi có thể giới thiệu vào công ty tôi"
Tim Lingling khẽ giật một nhịp. Nghe được tiếng quen thuộc giữa đất khách, dù là giọng máy lạnh tanh, vẫn khiến cô như thoát khỏi cơn mơ.
Lingling nhìn nàng chăm chú, lần đầu tiên không còn cái vẻ ngạo mạn.
Cô gằn giọng, nói chậm rãi bằng tiếng Quảng Đông để điện thoại kịp dịch ngược cho cô
"Tôi không cần lòng thương hại, nhưng chắc tôi sẽ tạm chấp nhận"
Điện thoại vang lên câu dịch sang tiếng Thái. Orm nghe xong, khẽ cười, gật đầu
"Tốt, vậy mai đến công ty gặp tôi, tôi sẽ sắp xếp.
Nàng giơ tay định bắt tay, nhưng Lingling chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ đi trước.
Orm Kornnaphat đứng lặng một lát, nhìn theo, lẩm bẩm
"Người gì mà lạnh lùng thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro