Động đất (tiếp)

4. Từ giờ tôi đã được cho phép theo đuổi nghề y, tôi xin trang nghiêm tuyên thệ, tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để phục vụ cho nhân loại. Tôi sẽ tôn kính và biết ơn những người thầy của mình. Tôi sẽ dùng tất cả lương tâm và lòng tự trọng của mình để thực hiện công việc chuyên môn. Tôi sẽ đặt sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu. Tôi sẽ giữ kín mọi bí mật liên quan đến bệnh nhân của mình. Tôi sẽ duy trì mọi truyền thống và phẩm giá cao quý của ngành y. Tôi sẽ coi đồng nghiệp như anh em. Tôi không phân biệt bất kỳ chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, đảng phái hay địa vị xã hội nào, chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của bác sĩ đối với bệnh nhân. Tôi luôn tôn trọng sinh mạng con người như điều tối quan trọng ngay từ lúc được hình thành. Ngay cả khi bị uy hiếp, tôi cũng không dùng tri thức của mình cho những việc sai trái. Tôi lấy nhân cách người bác sĩ, lấy lòng tự trọng của mình để thực hiện lời tuyên thệ này.

Lời thề Hippocrates

Orm và Prigkhing đội mũ bảo hiểm, cùng nhau truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Nửa người bệnh nhân bị kẹt dưới đống đổ nát, chỉ còn thò ra được mỗi hai cánh tay. Các binh sĩ đứng bên cạnh đang cưa mảnh tường gạch đè lên người nạn nhân bằng một cái cưa tròn. Mặt mũi ai nấy đều tối sầm căng thẳng. Bóng đen thần chết đang bao phủ lên tất cả. Phải cứu những người có cơ hội sống sót. Đó chính là nhiệm vụ của người bác sĩ. Orm đứng dậy chạy về phía những bệnh nhân đang cần mình. Mặt trời đang lặn dần, màn đêm bắt đầu tràn lên. Mặt đất bị chia cắt, con người đang chết dần, chết mòn, nhưng bầu trời vẫn điềm nhiên vận hành theo cách của riêng mình. Một bệnh nhân bị thanh sắt đâm vào bụng vừa được chất lên cáng khiêng ra. Máu vẫn đang chảy ròng ròng. Máu chảy ướt cả áo Orm. Nhận được hiệu lệnh, xe y tế đã đã đến. Phải gửi những bệnh nhân cần phẫu thuật về trung tâm y tế. Gửi bệnh nhân lên xe xong, Orm quay lại cố lau vết máu trên áo mình, nhưng thứ màu đỏ nhức nhối ấy vẫn không cách nào phai nhạt bớt.

Đèn cao áp trong khu hiện trường được bật sáng bừng. Đoàn bác sĩ vào ngồi trong lều họp ăn qua loa bữa tối muộn. Đâu đó vọng lên tiếng gọi bác sĩ. Khun Dew vừa cầm thìa lên chưa kịp đút vào miệng đã vội buông xuống chạy đi. Người công nhân nằm thở yếu ớt trên cáng đang được cắm một cây kim to tướng trên ngực. Lượng khí nghẽn trong phổi đang xì ra theo cây kim. Hơi thở của bệnh nhân đang dần ổn định trở lại. Trên tay anh công nhân được buộc một sợi băng vàng. Khun Dew thở phào yên tâm.

Một tấm bê tông lớn rơi xuống chặn mất lối ra vào tòa nhà. Bên trong vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt. Các anh lính lắp một sợi dây thừng nối vào ròng rọc để lôi tấm bê tông ra. Những người quân nhân cả ngày chưa có tí thức ăn nào vào bụng đang dồn hết sức để kéo sợi dây thừng. Cái ròng rọc không chịu được sức nặng đang chuẩn bị nứt ra. Tít tít tít! Tiếng còi cấp cứu kêu lên vội vã. Những người lính đang làm việc phía bên trong nghe thấy tiếng còi hốt hoảng chạy ra. Rầm! Rốt cục tấm bê tông cũng rơi xuống tạo ra một âm thanh khủng khiếp. Lần này đến cả cột chống trần cũng đổ sập theo. Lối vào tòa nhà càng bị bịt kín hơn nữa.

Orm nãy giờ vẫn nín thở chờ đợi, chợt buông một tiếng thở dài. Cầu mong họ vẫn còn sống sót. Cô chạy về phía những bệnh nhân khác đang chờ đợi mình. Bỗng có ai đso nắm tay cô kéo lại. Đó là bệnh nhân vừa được cô băng bó cho vài phút trước. Cô lo lắng định quan sát xem anh ta có bị thương chỗ nào không thì anh tháo đôi giày công nhân sờn rách dưới chân ra đưa cho cô. Đến lúc đso Orm mới cúi nhìn xuống chân mình. Hai bàn chân xước xát tươm đầy máu. Cô cắn chặt răng cố kìm lại những giọt nước mắt lúc nào cũng chực rơi. Cô cúi thấp đầu thay cho lời cảm ơn dành cho bệnh nhân đó. Trên đôi giày sờn rách cũ kí, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

5. Bầu trời sáng trở lại trên mảnh đất đầy bi kịch mang tên Uruk. Dù không được ngủ lấy một phút giây nào nhưng đôi mắt Orm vẫn còn tinh tường. Cô đang theo dõi cho hơn mười bệnh nhân đang nằm truyền dịch trong lều. Chợt từ đâu vọng lại tiếng máy bay trực thăng. Orm cùng mọi người xung quanh ngẩng đầu hướng về nơi có tiếng động phát ra.

Từ phía mặt trời đỏ rực đang dần nhô lên xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng như mang đế niềm hy vọng tiếp sức cho mọi người. Âm thanh càng lúc càng đến gần. Đội quân nhân và bác sĩ đang ngủ cũng choàng tỉnh dụi mắt nhìn lên bầu trời. Logo quân đội Thái Lan hiện rõ trên thân máy bay. Đó là đội quân viện trợ phía Thái Lan đã gửi sang. Chưa kịp đậu xuống mặt đất, cửa máy bay đã được mở ra. Những người lính đặc công lần lượt đu dây trèo xuống.

Các chiến sĩ hùng dũng xuyên qua màn khói bụi dậy lên trước cánh quạt máy bay, dần dần tiến về phía trạm phát điện. Nỗi căng thẳng vẫn quấn chặt lấy Orm suốt từ hôm qua bỗng chốc như được giải thoát. Ling đang bước về phía cô. Đến giờ cô mới nhận ra. Suốt những khoảnh khắc vừa qua vì quá bận rộn nên cô đã quên mất, cho đến lúc nhìn thấy gương mặt ấy cô mới nhận ra, rằng từng giờ từng phút cô vẫn luôn nhớ về chị. Mỗi khi buộc một sợi băng đen lên cổ tay bệnh nhân, mỗi khi đưa ra một lời chẩn đoán, mỗi lúc chứng kiến cái chết, từ trong vô thức cô vẫn luôn tha thiết gọi tên chị.

Chợt có ai đó nắm cánh tay cô lay mạnh. Đó là một anh công nhân người địa phương. Hình như có nơi nào đó đang cần bác sĩ gấp. Orm tiếc nuối chia tay với Ling bằng ánh mắt, rồi khoác túi cấp cứu chạy theo người công nhân. Cô tin tưởng rằng sau này mình và chị sẽ vẫn còn thời gian riêng dành cho nhau.

Xử lý cấp cứu xong, Orm buộc một sợi dây vàng lên tay cho bệnh nhân rồi gửi về lều. Trời đã sáng rõ từ lúc nào. Hôm nay liệu họ sẽ cứu thêm được bao nhiêu bệnh nhân, và phải chứng kiến thêm bao nhiêu cái chết nữa đây? Orm đưa mu bàn tay gạt lên trán rồi đứng lên. Chợt người cô nghiêng ngả mất thăng bằng. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra sợi dây giày đã tung ra từ lúc nào. Cô đặt túi dụng cụ trên vai, gập một chân xuống. Đang định đưa tay buộc lại dây giày, chợt một ai đó tiến đến ngồi xuống trước mặt cô. Không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được đó là chị.

Ling nhẹ nhàng buộc lại sợi dây cho Orm. Khóe mắt cô đỏ lên. Cô cắn chặt môi kìm cảm xúc lại.

"Tôi đã cầu mong cho cô đừng bị thương..."

Ling xót xa nhìn những vết thương trên bắp chân và cánh tay cô, giọng run run. Cô không dám nói câu gì, chỉ sợ mở miệng ra sẽ không thể kìm nổi những giọt nước mắt đang trực chào trên mi. Ling dịu dàng:

"Lúc nào tôi cũng hối hận vì sáng hôm đó đã bỏ đi mà không tạm biệt cô."

Rốt cuộc, câu nói ấy đã khiến nước mắt cô rơi.

"Tôi không thể ở bên cạnh cô được, nên nhớ luôn phải cẩn thận nhé."

"Đại úy cũng vậy."

Orm gật đầu, khó khăn lắm mới nói được một câu. Chợt có tiếng gọi bác sĩ thảng thốt từ phía hiện trường. Cô nhìn sâu vào mắt chị vài giây, rồi đứng lên chạy về nơi có tiếng gọi đó.

Một bệ đỡ được đặt xuống dưới khối bê tông khổng lồ tạo ra một lối nhỏ ở phía cửa ra vào. Những người quân nhân len qua lối nhỏ vào bên trong đưa người bị kẹt ra ngoài. Mỗi lần có một nạn nhân được đưa ra, đội công nhân tụ tập bên ngoài lại vỗ tay vang dội.

"Đưa qua bên này ạ. Bệnh nhân, anh tên gì?"

Orm vừa hỏi vừa kiểm tra tình trạng nạn nhân đang nằm trên cáng.

"Tên tôi là Kanawut Sumettikul, Kanawut Sumettikul ạ... tôi không sao nhưng dưới kia, dưới kia, tôi không biết chắc chắn ở đau, nhưng vẫn còn đội trưởng Somsak nữa."

Bệnh nhân khó khăn trả lời.

"Chúng tôi đang tìm kiếm thêm. Anh đừng lo lắng nhé!"

Người lính đứng bên cạnh nắm chặt tay bệnh nhân một lần nữa rồi quay đi. Orm cắm dây truyền vào tĩnh mạch cho bệnh nhân. Bệnh nhân yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau lưng cô vọng lại tiếng Ling đang đưa ra mệnh lệnh chỉ đạo cho các quân nhân khác thực hiện. Giọng nói của chị cũng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

6. Ying đu dây trèo từ máy bay xuống không khác gì món quà thượng đế trao gửi khiến Prigkhing thẫn thờ đứng im như tượng đá nhìn chị. Cả thế gian như chuyển màu đen trắng, chỉ còn mình Ying rõ rệt sắc màu tiến đến gần cô.

"Bình an là được rồi. Tôi đã rất lo lắng. Vậy tôi xin phép."

Khác với ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói của chị lại quá điềm tĩnh, lãnh đạm.

"Thượng sĩ Ying Prakobkit."

Ying đang quay lưng đi, chợt dừng lại. Chị từ từ quay về phía cô.

"Đừng để bị thương. Đây là mệnh lệnh. Phải xả thân mà tuân theo. Chị hiểu chưa?"

Giọng Prigkhing run rẩy đẫm nước, hoàn toàn không còn là cô quân y vẫn vững vàng trước mặt bệnh nhân. Đứng trước Ying, cô chỉ còn là một cô gái yếu đuối, dao động vì từng cử chỉ, lời nói của chị. Ying đứng nghiêm chào tạm biệt cô gái còn đang nước mắt ngắn dài.

Prigkhing đang đứng lặng nhìn theo tấm lưng vững chãi của Ying đi xa dần thì Araya chạy đến báo một nạn nhân bị thương nặng vùi lấp trong đống đổ nát đã được đưa ra. Prigkhing nhanh chóng lấy lại tinh thần quân y, xắn tay áo chạy theo Araya.

Bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng. Dù vẫn còn tỉnh táo, nhưng tình trạng hết sức nguy kịch.

"Huyết áp 60 trên 30. Ý thức không rõ rệt. Truyền tĩnh mạch cho tôi!"

Prigkhing nói to với Araya.

"Dịch truyền đã dùng hết rồi!"

Araya vội vã tìm trong túi cứu thương, trán nhăn lại. Orm đến gần từ lúc nào, đưa một bộ dịch truyền cho Araya rồi ngồi xuống.

"Xuất huyết ổ bụng?"

Orm chăm chú quan sát bệnh nhân.

"Bị phình ổ bụng, mạch rất yếu."

Prigkhing chưa nói dứt lời, bệnh nhân đã hoàn toàn mất ý thức.

"Bất tỉnh rồi! Epinephrine 10mg!"

Prigkhing vội vã định ấn tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân thì Orm xen vào, mắm môi dùng hết sức lực đấm mạnh lên ngực bệnh nhân. Prigkhing tròn mắt hốt hoảng nhìn Orm chằm chằm.

"Mạch đập trở lại rồi!"

Giọng Araya kéo Prigkhing trở lại hiện thực, cô đưa tay kiểm tra vùng bụng cho bệnh nhân.

"Có vẻ như bị shock do xuất huyết ổ bụng. Bệnh nhân này phải mổ, cô chuẩn bị đưa về phòng khám giúp tôi nhé!"

Prigkhing đưa ra chỉ thị cho Araya.

"Phòng mổ chật hết rồi. Từ đây về sở chỉ huy mất bao nhiêu lâu?"

Orm thay Araya trả lời.

"Đi bằng máy bay trực thăng cũng phải mất ba mươi phút. Bệnh nhân này không chịu được chừng ấy thời gian đâu."

"Thế thì phải làm ngay tại đây thôi."

"Làm cái gì tại đây cơ?"

"Mạch đang rất rối!"

Araya kêu lên.

"Phẫu thuật. Ở đây thì hơi không hợp lý, ra đằng kia. Chỗ có mặt trời ấy. Ở đây tối quá."

Orm nhìn quanh rồi nói. Giọng cô thản nhiên như sắp làm một việc thông thường vẫn hay làm khiến Prigkhing không tin nổi vào tai mình.

"Chị điên à? Chưa chụp CT thì làm sao mà mổ được. Đã xác định được chỗ chảy máu ở đâu đâu!"

"Mổ ra rồi xác định là được. Cô còn có cách nào khác cho bệnh nhân này không?"

"Mổ bụng bệnh nhân ngay giữa đống đổ nát bụi bặm này sao? Chị có biết sẽ gây ra bao nhiêu loại biến chứng không? Nhiễm trùng, nhiễm độc máu, tắc mạch do mỡ, suy thận..."

"Tôi hỏi cô có còn cách nào khác cho bệnh nhân này nữa không. Quyết định nhanh đi, bệnh nhân của cô đấy."

Orm trả lời dứt khoát. Cô nói đúng. Prigkhing tự lấy tay vỗ vỗ lên má mình.

"Thật là điên mất thôi... Cô chuẩn bị giúp tôi một bộ dao mổ. Mang hết Betadine và gạc sát trùng đến đây!"

Araya chạy hết tốc lực về phía phòng họp. Orm cùng một anh lính vừa đi qua khiếng cáng bệnh nhân ra chỗ sáng. Araya cũng đã mang dụng cụ mổ đến. Bây giờ, mọi thứ sẽ nhờ trời. Prigkhing chỉ cần làm hết sức mình là đủ. Orm cùng theo dõi cho đến khi Prigkhing mở xong thành bụng rồi chạy đi tìm bệnh nhân khác.

Prigkhing cầm dao mổ, hít một hơi thật sâu, rồi quả quyết lách dao vào vùng thương tổn. Mở thành bụng bệnh nhân ra rồi mới thấy lời Orm nói là đúng. Không có ống hút nên tất cả máu và dịch của bệnh nhân nhuốm đầy quân phục của Prigkhing.

7. Ngày thứ hai sau vụ động đất, tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. Nạn nhân chờ cứu hộ vẫn ở khắp nơi trong tòa nhà đổ. Chỉ cần lỡ tay động nhầm chỗ sẽ khiến tòa nhà mất cân bằng đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, thế nên đội cứu hộ không dễ dàng gì mà đào đường vào bên trong được. Hơn nữa, dư chấn chưa biết lúc nào sẽ xảy ra, khiến tất cả mọi người đều chìm trong trạng thái căng thẳng cực độ. Từ bác sĩ đến quân nhân ai cũng đều mệt mỏi kiệt sức, nhiều người còn bị thương trong quá trình cứu hộ. Riêng Orm, cơ thể càng suy kiệt thì lý trí càng mách bảo cô phải gắng sức tập trung chữa trị cho bệnh nhân.

Orm đang theo dõi bệnh nhân truyền dịch trong lều thì có tiếng Ling gọi cô. Gương mặt chị tối sầm thông báo phía trong ngồi nhà đổ nát kia có bệnh nhân cần được bác sĩ xử lý. Cô đội chặt chiếc mũ bảo hiểm chị đưa cho rồi theo chị đi vào bên trong.

Không gian bên trong khu nhà đổ tối tăm đến mức mở căng mắt hết cỡ vẫn khó nhận biết được cảnh vật xung quanh. Một người đàn ông khoảng gần sau mươi tuổi bị một khối xi măng lớn đè suốt từ bụng trở xuống. Ông là Somsak, đội trưởng đội quản lý công trình trạm phát điện năng lượng mặt trời. Trước đây, Orm đã từng gặp ông trong buổi khám sức khỏe cho nhân viên trạm phát điện. Đó là một người đàn ông hay cười, hiền hậu và ấm áp.

"Hóa ra cô bác sĩ đến rồi đấy à... nguy hiểm thế này mà cô vào tận đây làm gì...?"

Giữa lúc đối diện với tử thần như vậy mà nhìn thấy Orm, đội trưởng Somsak vẫn mỉm cười vui vẻ.

"Cháu sẽ truyền thuốc giảm đau cho chú trước. Nửa người dưới, chân hay ngón tay chú có cảm giác gì không?"

Orm vừa cắm chai dịch truyền vừa hỏi.

"Tôi già từng này tuổi rồi thì phần dưới lấy đâu ra sức nữa? Haha... cảm giác hả?"

Đội trưởng Somsak vừa nói vừa thử cử động bàn chân theo hướng dẫn của Orm. Thế nhưng bàn chân vốn đã chuyển màu đen sì không còn động đậy được nữa. Có lẽ đã bắt đầu quá trình hoại tử rồi. Một nỗi xót xa tràn lên vây lấy Orm.

"Lúc nãy tưởng đau chết đến nơi, giờ nhìn thấy bác sĩ tự nhiên tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Vâng, chú cố gắng nhé."

Orm mỉm cười trấn an đội trưởng Somsak rồi quay sang nhìn Ling.

"Phải mất bao nhiêu thời gian để nâng được cái này lên?"

"Còn một bệnh nhân nữa đang chờ cô xem xét."

Ling căng thẳng nhìn cô. Orm thoáng lo lắng, nhưng vẫn im lặng đi theo chị.

Khung sắt nối với khối bê tông đè lên nửa người dưới đội trưởng Somsak đang đâm xuyên qua vai một thanh niên. Tên anh ta là Bayu, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đến từ Indonesia.

"Đau đau. Nhanh lên nhanh lên!"

"Anh đừng cử động! Rất may là nó không đâm trúng tim, lỡ cử động mà để chạm vào xương sống là sẽ rất nguy hiểm."

Orm vừa đeo tấm nẹp cổ cho Bayu vừa căng thẳng nói.

"Tôi... liệu có chết không?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh phải thật bình tĩnh thì mới giữ được tính mạng. Phải cưa khung sắt ra, đưa anh ấy về phòng mổ nguyên trong tình trạng vẫn còn thanh sắt trong người. Cắt từ đoạn này giúp tôi."

Orm hết nhìn Bayu lại quay sang nhìn Ling.

"Cô nói chuyện với tôi một lát."

Bóng đen phủ đầy gương mặt Ling.

"Chị cứ nói đi."

"Chúng ta cần nói chuyện riêng."

Orm theo Ling ra một khoảng đất trống cách khá xa hai người gặp nạn. Xung quanh, các binh sĩ đang dọn dẹp bớt đống đổ nát. Ling ngập ngừng một hồi, hẳn câu chuyện chị định nói ra không hề dễ dàng gì.

"Có vấn đề gì sao?"

Orm đành hỏi trước.

"Vấn đề là, hai bên đang được liên kết với nhau. Nếu nâng tấm bê tông đè lên người đội trưởng Somsak thì khung sắt bên này sẽ bị oằn xuống, cắt đôi người bệnh nhân."

"Vậy nếu cắt khung sắt trước thì sao?"

"Như vậy thì đoạn giữa khối vật liệu ấy sẽ mất trọng lực, tất cả sức nặng sẽ đè hết lên người đội trưởng Somsak."

"Nếu cứu một bên thì bên kia sẽ phải chết, ý chị là vậy phải không?"

"Về mặt kỹ thuật mà nói thì không giải pháp nào khác."

"Về phía y học cũng không còn phương pháp nào cả."

"Trường hợp như thế này, chúng tôi sẽ tuân theo quy định cứu hộ ở hiện trường. Cứu người có khả năng sống sót cao hơn theo quyết định của bác sĩ."

"Tức là bây giờ chị bảo tôi... lựa chọn sao? Xem trong hai người, ta sẽ cứu ai... và giết ai?"

"Vâng, đó là việc giờ bác sĩ Orm buộc phải làm giúp chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị để sẵn sàng bắt tay vào xử lí bất kỳ bên nào trong hai bên. Chỉ cần mười phút là xong."

Quả là một câu chuyện đáng sợ. Orm thẫn thờ không biết phải nói gì, cũng không nghĩ được điều gì. Thà ngay từ đầu cô đừng gặp ai trong hai người thì mọi chuyện sẽ ra sao? Hoặc chỉ gặp một trong hai, đội trưởng Somsak hoặc Bayu thôi, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Hỗn loạn và sợ hãi. Vài tiếng sau không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng giây phút này cả hai đều đang sống. Bọn họ đều đang đau đớn, đều ghi nhớ mọi ký ức, đều thương nhớ gia đình, và hơn hết đều đang mang bao nhiêu hy vọng cho tương lai. Vậy mà giờ cô phải chọn cứu một người, bỏ một người. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn cởi bỏ tấm áo bác sĩ mà trốn chạy. Dù đó là Khun Dew, Prigkhing hay bác sĩ nội trú năm cuối, tất cả đều sẽ có chung một ý nghĩ muốn rũ bỏ trách nhiệm giống như cô. Vậy nhưng, cô không thể làm thế được. Vì cô là bác sĩ.

"Cho tôi mười phút thôi."

Khó khăn lắm cô mới mở miệng nói được. Ling gật đầu, để lại cô một mình.

Đội trưởng Somsak dường như đã đoán trước được tình hình. Ông khẽ nắm bàn tay Orm hỏi, liệu có phải không thể cứu được cả hai người không? Orm không dám nhìn vào mắt ông, chỉ thẫn thờ nhìn đôi bàn chân tím đen thò ra bên ngoài tấm bê tông.

Phía bên kia, Bayu vẫn đang thảm thiết cầu cứu. Lúc này mới thấy khát vọng sống của con người ta lớn lao đến mức nào. Định mệnh của hai người bọn họ. Tình huống phi lý lúc này. Sự sống chết của con người. Tất cả như những quả mìn giấu kín ở khắp nơi, chỉ lỡ đạp nhầm một bàn chân là coi như định mệnh đã được phát quyết. Orm cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay ấy đã nhuốm đầy máu. Chủ nhân của những vết máu ấy có người sống sót, có người đã chết. Cô cúi gằm mặt, mím môi cố lau sạch vết máu. Một đôi chân mang giày lính dừng lại trước mặt cô. Đó là Ling.

"Cô đã quyết định chưa?"

"Chân của đội trưởng Somsak... đã bắt đầu hoại tử rồi. Nếu nâng tấm bê tông đè nửa người dưới lên, có một thứ được gọi là hội chứng vùi lấp, đó là triệu chứng chất độc từ những vùng bị hoại tử lan ra tấn công thận, sẽ có khả năng cao xảy ra việc đó..."

Orm khẽ lẩm bẩm như đang tự nói với một mình mình. Ling lặng lẽ nhìn cô. Orm vẫn tiếp tục nói.

"Anh nhân viên người địa phương đang bị thanh sắt đâm ngang nên chặn được xuất huyết, nhưng khi đưa về đến phòng mổ thì việc ngăn chảy máu sẽ không dễ dàng gì... Lúc này, nếu là đại úy..."

Orm ngước lên nhìn Ling. Ánh mắt cô khẩn thiết cầu cứu.

"... thì chị sẽ cứu ai?"

Câu hỏi của cô khiến ánh mắt chị dao động.

"Sao cô lại hỏi tôi điều đó? Cô đã kiểm tra bệnh nhân, đã đưa ra chẩn đoán, giờ chỉ cần cho tôi biết quyết định của cô là được."

Giọng nói của chị lạnh lùng, ngắn gọn đến buồn bã.

"Tôi biết là vậy... nhưng dù sao chị cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, biết đâu chị có thể đưa ra quyết định tốt nhất..."

Orm bật khóc.

"Tốt nhất? Trong mắt bác sĩ Orm, việc tôi đang làm là tốt nhất sao? Ở những nơi như thế này không có gì là tốt nhất cả. Chỉ là phương án giải quyết dành cho những vấn đề cấp bách đang đập ngay trước mắt mình thôi."

Ling bỗng chốc trở thành người xa lạ. Giọng nói lạnh lẽo như người mới gặp lần đầu khiến nước măt cô lăn dài trên má.

"Đương nhiên, tôi biết chứ, tôi biết, nhưng mà, suốt cả ngày trời chạy tới chạy lui chữa trị cho bệnh nhân, không có thứ tự, cũng chẳng có hệ thống gì hết, thế nên, tôi không biết điều này có đúng không nữa."

"Cô đang làm rất tốt. Trong tình huống như bây giờ, hoặc là làm tất cả mọi thứ để cứu chữa người bệnh, hoặc là chẳng làm gì, để mặc cho người ta chết, cô chỉ có hai con đường ấy thôi. Càng không có thời gian để khóc. Chúng tôi không hy vọng cô đưa ra giải pháp hoàn hảo thần thánh nào cả. Chỉ cần chẩn đoán của một vị bác sĩ có thể không tìm ra cách chữa trị căn bệnh cảm cúm xoàng do virus thôi cũng được, đó là tất cả những gì chúng tôi cần. Vậy nên nếu cô đã chẩn đoán xong rồi, thì hãy trả lời chúng tôi, trong vai trò là một người bác sĩ."

"... thứ tự cứu hộ là..."

8. Bayu được đưa lên cáng chuyển về trung tâm y tế trong tình trạng vẫn bị thanh sắt cắm vào người. Cái chết rình rập chờ đón Bayu trên suốt quãng đường chiếc xe cứu thương rú còi ấm ĩ chở anh về. "Anh hãy sống. Anh phải sống." Orm nắm chặt bàn tay Bayu. "Hãy cứu lấy tôi. Tôi muốn sống." Bayu dồn hết ý chí vào ước muốn được tiếp tục tồn tại của mình. Vừa về đến trung tâm y tế, ca phẫu thuật ngay lập tức được bắt đầu. Bayu được tiêm thuốc kháng sinh, rồi đưa đi chụp X-quang. Cô sẽ cứu được anh. Cô sẽ làm tất cả những gì có thể. Thuốc gây mê được tiêm vào người Bayu. Ngày hôm nay, tại đây, bệnh nhân này sẽ không chết. Thanh sắt được rút ra. Nhanh chóng và chính xác. Nào, một, hai...

Họ chụp những tấm ảnh polaroid. Những người được chụp là những người đã tử vong. Đó là những tấm hình cuối cùng lưu lại của người đã khuất để xác định danh tính. Đội trưởng Somsak cũng được chụp một tấm hình polaroid. Linh hồn đã bay đi, còn lại những thi thể lạnh ngắt được cho vào túi chuyên dụng. Giờ đây, tất cả những gì còn lại của bọn họ chỉ là những tấm ảnh. Bức ảnh cuối cùng ấy sẽ được gửi về cho gia đình họ, những người vẫn luôn mỉm cười thật an nhiên trên bức ảnh vẫn được họ nâng niu trong ví.

Chiếc đồng hồ treo tường rớt trên sàn trung tâm tâm y tế. Kim đồng hồ đã đứng im từ lâu. Thời gian lưu lại trong đó là lúc cơn động đất xảy ra. Một ai đó nhặt chiếc đồng hồ lên gõ gõ vài lần. Thời gian vẫn không trôi đi. Rồi một ai đó lật mặt sau chiếc đồng hồ, tháo ốc ra sửa chữa một hồi. Tích tắc. Tích tắc. Kim đồng hồ bắt đầu chạy trở lại. Hiện thực cũng đã quay trở lại.

Ca mổ kết thúc. Thật may mắn. Bayu đã bình an vô sự. Orm bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Một khuôn mặt quen thuộc ngồi ngoài hành lang phòng bệnh. Đó là người đã nhường đôi giày cho cô.

"May nhờ có đôi giày của anh. Cảm ơn anh rất nhiều..."

Orm tháo đôi giày dưới chân đặt gọn gàng trước mặt người bệnh nhân tốt bụng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro