Gặp lại (tiếp)
5. Orm đứng trên đường băng bỏng giãy dưới ánh mặt trời chói chang. Chỉ thoáng nhìn, Ling đã nhận ra cô lẫn trong đoàn tình nguyện lố nhố đứng chờ. Cô quấn chiếc khăn mỏng vòng quanh đầu như một thiếu nữ Hồi giáo, nhưng chiếc khăn vẫn không sao che nổi vầng hào quang lấp lánh tỏa ra từ khuôn mặt thanh tú. Chị đã điều cả một chiếc máy bay chở hàng ra tận sân bay quốc tế Uruk để đón đoàn tình nguyện. Suốt quãng đường bay, trái tim chị cứ đập liên hồi không yên, như những ngọn sóng bạc đầu thi nhau trào lên dướt mặt biển xanh bên ngoài cửa sổ máy bay. Chị không thể phân biệt được đó là cảm giác xốn xang hay khó chịu.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng. Ling bước xuống khỏi máy bay, chầm chậm tiến về phía đoàn bác sĩ. Khuôn mặt cô bé nhỏ như một dấu lặng giữa không gian dần dần trở nên rõ nét. Chị thấy đôi mắt ngỡ ngàng của cô hướng về phía chị. Có lẽ chị vẫn cần thêm nhiều thời gian nữa. Chị vờ như không nhìn thấy, đi lướt qua cô.
"Tôi là đại úy Lingling Kwong, trung đội trưởng trung đội Mouru, sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đội y tế tình nguyện trong thời gian lưu lại Uruk. Rất vui được gặp mọi người."
Ling trang trọng cứu chào đoàn bác sĩ rồi giới thiệu về bản thân mình. Phải đứng chờ dưới cái nắng như thiêu như đốt sau chuyến bay dài, đoàn bác sĩ mệt mỏi chợt tự động đứng nghiêm trước thái độ đầy kỷ luật của những người quân nhân.
"Từ đây đến điểm dừng tiếp theo là sân bay Mouru, chúng tôi sẽ đưa các vị đi bằng chiếc máy bay C - 130 đằng kia. Mỗi vị sẽ được phát một chiếc túi chuyên dụng để mang theo những vật dụng cần thiết lên máy bay."
Trong lúc Ying giải thích quy định bay, trung sĩ Tan và trung sĩ Nine cầm những chiếc túi vải dù ra phát cho từng người trong đoàn. Đoàn bác sĩ nhăn nhó phản đối.
"Chỗ hành lý còn lại sẽ được gửi đến bằng đường bộ, tối mai là quý vị có thể nhận được đồ của mình. Vậy mười phút nữa, đúng 13 giờ 25 phút chúng ta sẽ xuất phát."
Ying phớt lờ mọi lời cằn nhằn của đoàn bác sĩ. Trong suốt quá trình ấy, Ling vẫn cảm thấy ánh mắt Orm đau đáu nhìn mình từ phía đằng sau lưng. Không cần quay lại cũng nhìn thấy, không lắng nghe cũng thấy vẳng lại. Cô ấy bất ngờ, ngỡ ngàng, và đang xoáy vào chị hàng loạt câu hỏi, "Tại sao chị lại ở nơi đây?", "Tại sao chúng ta có thể gặp lại nhau trong tình huống này?".
Về đến đơn vị, Ling tách khỏi đoàn, giao cho Ying đưa mọi người đi một vòng quanh khu nghỉ. Dù không có việc gì đặc biệt nhưng chị vẫn vào phòng họp ngồi sắp xếp đống giấy tờ tài liệu trên bàn, rồi lại thu gọn đồ đạc bừa bãi trong ngăng kéo, trong khi toàn bộ tâm trí vẫn để lại phía bên ngoài sân tập.
"Trong thời gian mười bốn đêm mười lăm ngày lưu lại đây, tôi xin thông báo với quý vị về kỷ luật và những điểm đáng lưu ý. Xung quanh doanh trại vẫn còn lưu lại rất nhiều bom mìn chưa được gỡ bỏ hết. Vì vậy việc đi lại bên ngoài khu vực biên giới an toàn là hoàn toàn bị cấm. Chỉ được dùng nước sạch được cung cấp trong doanh trại để ăn uống. Mỗi người chỉ được giới hạn sử dụng phòng tắm một lần một ngày."
Giọng nói cứng nhắc như thầy giáo giảng bài của Ying vọng vào cánh cửa sổ để ngỏ. Ling đứng nép vào bên cạnh ô cửa nhìn xuống. Chẳng ai buồn tập trung nghe Ying nói. Người thì lấy điện thoại chụp lại khung cảnh mới mẻ xung quanh, người thì rì rầm nói chuyện với người bên cạnh, thậm chí có người còn ngủ gật. Orm có lẽ bị ánh nắng gắt làm cho khó chịu, giơ những ngón tay mảnh dẻ lên che trước trán. Ling chợt nhớ đến bữa tối giản dị ở nhà cô một ngày đã xa. Hôm đó cô cũng lấy một tay che trán, một tay che miệng rồi nói: "Trong phòng mổ tôi quyến rũ lắm đấy. Chỉ cần nhìn thấy thế này thôi cũng cực kỳ xinh rồi. Chỉ cần thế thôi." Và rồi cô cười. Lúc đó, Ling đã nghĩ rằng thế gian này không còn người con gái nào đáng yêu hơn cô.
"Nhiệm vụ quan trọng nhất của các vị ở nơi này là bảo vệ an toàn và sức khỏe của mình. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để mang lại cuộc sống thoải mái nhất trong thời gian mọi người ở lại đây. Tôi xin kết thúc tại đây. Đoàn kết."
Ying vừa kết thúc bài diễn văn của mình bằng kiểu chào nhà binh nghiêm nghị, tất cả mọi người một phút trước vừa lơ là mỗi người nhìn một nơi liền nhất loạt vỗ tay vang dội. Ling cũng nhìn thấy khuôn mặt vừa vỗ tay vừa nhăn nhó của Orm.
6. Tình cờ nghe được câu chuyện của các y tá lúc đi qua hành lang nhà thờ trong doanh trại, Ling đã biết được lý vì sao Orm lại xuất hiện ở nơi này.
Như những gì Ling đã biết về cô, suốt tám tháng qua Orm đã rất thành công trong công việc. Cô trở thành một vị bác sĩ xinh đẹp nổi tiếng trên truyền hình, còn được điều động lên làm việc trong khu vực phòng bệnh VIP. Nhờ vào danh tiếng của mình, cô đã được đặc cách lên vị trí giáo sư mà cô mơ ước bấy lâu nay. Sự thăng tiến nhanh chóng ấy cũng khiến cô phải nhận lại nhiều ánh mắt ghen tị. Cô con gái của cổ đông lớn nhất bệnh viện Principal mỗi lần gặp cô đều kiếm cớ gây sự. Các cô y tá gọi cô cô gái ấy là bác sĩ Ratee.
"Thích quá nhỉ! Không biết xấu hổ, đi đâu cũng dương dương tự đắc ta là bác sĩ."
"Thế còn cô thì sao? Cô cũng có phải bác sĩ đâu. Cô chỉ là con gái của bố cô thôi."
Orm cũng không chịu thua.
"Này. Bác sĩ phải ở trong phòng mổ mới là bác sĩ thực thụ, chứ không phải ngắm vuốt trong phòng trang điểm đâu nhé."
"Cô thì cũng giống tôi thôi, có bao giờ mò vào phòng mổ đâu. Tôi thì vì bận quá, còn cô thì vì dốt quá."
"Cô đã nói hết chưa hả? Chân dự bị thì có gì mà tinh tướng!"
"Thôi bớt làu bàu đi. Bị chân dự bị đá bay ngay trong một nốt nhạc thì cũng đáng tự hào lắm đấy nhỉ!"
"Bây giờ cô chẳng biết sợ ai nữa đâu nhỉ? Cô tưởng cô nắm cả thế giới trong tay rồi đấy hả?"
"Thế giới rộng lớn thế này làm sao mà tôi nắm hết được trong tay. Tôi chỉ lấy lại những gì bị cô cướp đi mà thôi. Thế nên cô bớt để ý đến tôi, đi lo việc của mình đi."
Rốt cuộc hôm đó Orm đã thắng. Mấy cô y tá mơ màng nhớ lại khoảnh khắc nhờ Orm mà mọi ấm ức với bác sĩ Ratee bấy lâu nay đều được giải tỏa hết.
Một ngày nọ, giám đốc bệnh viện cũng phải tiếp cận cô gái đầy danh tiếng và đáng ghen tị ấy. Giám đốc bệnh viện Principal là một người đàn ông 40 tuổi, đã có một đời vợ. Dù đã ly hôn nhưng gia đình giàu có cộng với vẻ ngoài bóng bẩy khiến anh ta vẫn trở thành đối tượng mơ ước của biết bao nhân viên nữ chưa chồng trong bệnh viện. Nơi giám đốc hẹn Orm đến là phòng hạng sang trong một khách sạn cao cấp cò tầm nhìn xuống toàn cảnh thành phố Bangkok về đêm. Orm những tưởng giám đốc có tình cảm với mình, nào ngờ đó chỉ là mộng tưởng ngốc nghếch của riêng cô. Cô đã không ngần ngại đập thẳng chiếc túi đang cầm trên tay lên đầu gã giám đốc gian xảo rồi quay lưng đi khỏi khách sạn.
Gã giám đốc bị một phen nhục nhã. Ngay hôm sau, gã tập hợp toàn bộ bác sĩ vào phòng họp. Trước mặt tất cả mọi người, gã điềm nhiên nói:
"Buổi họp hôm nay là về vấn đề đoàn y tế tình nguyện đi Uruk. Tôi đã định cân nhắc cho mọi người tự nguyện xung phong, tuy nhiên cấp trên có yêu cầu phải gửi đi những bác sĩ ưu tú nhất, nên tôi dự định sẽ gửi đi gương mặt đại diện cho bệnh viện Principal chúng ta, bác sĩ Orm Kornnaphat."
Câu nói ấy khiến Orm đột ngột đông cứng như người vừa trở về từ Bắc Cực hoang vu. Hội trường rơi vào im lặng một vài giây rồi dội lên tiếng vỗ tay tán thưởng ồn ào. Vậy là, những tiếng vỗ tay ấy đã gửi cô đến tận miền đất Uruk xa xôi này. Câu chuyện khiến lòng dạ Ling sôi lên sùng sục.
7. Ling ngồi trong phòng làm việc viết báo cáo gửi về sở chỉ huy. Lòng dạ rối bời khiến chị không sao tập trung nổi. Dường như tâm trí chị đang dồn hết về nơi bác sĩ Orm. Dù có cố tưởng tượng thế nào chị cũng không thể hình dung ra mình sẽ nói gì khi đối diện với cô.
Các thành viên trong trung đội thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng đoàn bác sĩ. Chị đứng lên, trái tim đập loạn như chuẩn bị ra chiến trận mà không được mang theo súng. Vừa bước ra ngoài doanh trại, chị thấy Orm đã đứng đó ngay trên thảm cỏ. Trong một khoảnh khắc trái tim chị ngừng đập. Hình như giày của cô bị cát chui vào, cô tháo một bên giày, nhảy lò cò trên một chân. Ling cố làm ra vẻ lạnh lùng, bỏ lại cô đằng sau lưng, quay vào bên trong.
"Không nhìn thấy... hay giả vờ không nhìn thấy không biết nữa..."
Chị nghe rõ từng tiếng lẩm bẩm của Orm từ sau lưng vọng lại. Chị giận bản thân mình không đủ bản lĩnh đến gần chỉ để chào cô lấy một câu. Chị trốn vào bên trong để tránh mặt cô, nhưng hình ảnh cô lại hiện rõ mồn một trên chiếc gương treo trong phòng. Trong gương, ánh mắt cô đang lơ đãng nhìn về phía mà chị vừa biến mất. Cứ thế đứng nhìn khoảng không một lúc lâu, rồi cô cũng quay lưng rời bước. Cô không đi về phía mọi người đang tưng bừng chuẩn bị buổi tiệc. Có lẽ cô muốn đi dạo. Phụ nữ đi một mình xung quanh doanh trại sẽ rất nguy hiểm. Lưỡng lự một lát, rồi Ling quyết định rảo bước chạy về hướng cô vừa rời đi.
Orm đứng bên ngoài hàng rào sắt của doanh trại. Cô đang chia chocolate cho đám trẻ con địa phương lang thang bên ngoài. Những đứa trẻ bụng đói meo chỉ biết đào rễ cây và nhặt sắt vụn bán kiếm cơm, nhìn thấy chocolate bèn ùa đến chìa tay về phía cô.
"Nếu cô không có đủ để chia cho tất cả bọn trẻ con thì đừng tùy tiện cho chúng nó như thế."
Ling trèo qua hàng rào tiến lại gần Orm. Orm nhìn chị bằng đôi mắt ngỡ ngàng không buồn che giấu.
"Lại còn tự tiện trèo qua cả hàng rào an toàn nữa."
"Đại úy cũng trèo qua rồi đấy còn gì."
"Cũng không có ý định hối lỗi gì cả."
Orm có vẻ hơi xấu hổ, khẽ cắn nhẹ môi dưới.
"Vào sân tập đi. Trong đó đang tổ chức tiệc đấy. Các cháu biết chú trung sĩ Tan phải không?"
Ling nói với bọn trẻ bằng thứ tiếng địa phương trôi chảy.
"Vâng ạ!"
Bọn trẻ thích thú chạy ùa vào doanh trại.
"Chị nói gì với chúng thế?"
Orm hỏi.
"Tôi bảo chúng mà không đi là tôi bắn."
"Chị đừng nói dối."
"Tôi nói đùa mà."
Ling nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Orm. Khuôn mặt cô chợt đỏ lựng.
"Tôi đi trước đây."
Cô vội vã quay lưng đi, chợt chân đạp vào một thứ gì đó.
"Cô đừng cử động."
Ling vội vàng hét lên. Orm cứng đờ đứng im tại chỗ.
"Cô vừa đạp phải mìn rồi."
Ling chìa tay ra chầm chậm tiến lại gần để giữ cho cô bình tĩnh.
"Đạp vào cái gì cơ? Mìn á?"
"Vâng, chân phải. Cô đừng cử động."
"Thật thế ạ? Có thật là tôi đạp phải mìn không? Nếu... nếu thế thì phải... phải làm thế nào? Tôi sẽ chết phải không?"
Orm run lên vì sợ hãi.
"Nếu tính cả những năm ở trường lục quân thì tôi sống trong quân đội mười lăm năm rồi, suốt quãng thời gian đó tôi chưa thấy ai đạp phải mìn mà còn sống cả."
"Giờ này mà chị còn nói thế được à? Quân nhân mà lại mở miệng ra nói như thế sao? Ôi, chị nghĩ cách làm thế nào đi! Chị là lính đặc nhiệm cơ mà! Trên phim toàn thấy người ta gỡ mìn bằng mỗi một con dao bé tí cơ mà!"
"Trên đời này tôi chỉ biết đúng một người biết gỡ mìn bằng dao."
Ling quỳ chân xuống bên cạnh Orm, chăm chú quan sát nền đất xung quanh cô.
"Thấy chưa! Rõ ràng là có mà! Đó là ai?"
"Nhân vật chính trong bộ phim mà bác sĩ xem."
"Này! Đồ đểu!"
"Cô lại mắng cả người duy nhất có thể cứu cô lúc này thế à?"
"Chị bảo chị không cứu được còn gì! Giờ tôi phải làm thế nào... tôi... cứ thế này mà chết sao?"
"Không chết được đâu."
"Chị có cách rồi à?"
"Cô bỏ chân ra đi. Tôi sẽ giẫm thay cô."
Ling đặt sát bàn chân phải của mình vào bên cạnh bàn chân phải của Orm. Chị nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của cô.
"Giẫm thay là thế nào? Thế thì nó không nổ nữa à?" Giọng Orm như sắp khóc.
"Nổ chứ. Tôi sẽ chết thay cô."
"Chị nói thế mà nghe được à? Sao lại thế được! Sao chị lại chết thay tôi! Chị đi gọi người giỏi hơn đến đi! Biết đâu lại có cách! Đừng đầu hàng như thế này!"
Orm dồn sức đẩy mạnh Ling. Đúng lúc đó cô mất thăng bằng, nghiêng ngả vài giây rồi rốt cục cũng ngã phịch ra sau cùng với một tiếng hét váng trời. Ling vội vã đỡ lấy cô, hai người cùng ngã lăn ra đất. Cô nhắm chặt hai mắt, nằm im không động đậy trên ngực chị, khuôn mặt nhăn nhó như tưởng mình chết rồi. Cứ như thế, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cho đến lúc cả hai bắt đầu nghe thấy tiếng tim của nhau đập ngượng ngùng, Orm mới ngẩng đầu lên.
"Gì thế? Không nổ à?"
"Cô có khỏe không?"
"Gì thế này... chị lừa tôi à? Toàn là nói dối à... đồ lừa đảo... huhu..."
Orm bật khóc tu tu như đứa trẻ lần đầu nếm vị đắng cuộc đời.
"Cô có sao không? Tôi, tôi chỉ..."
Ling bối rối.
"Thôi đi. Chị đừng có bắt chuyện với tôi! Cũng đừng đi theo tôi!"
Orm vừa khóc nức nở vừa trèo rào leo vào bên trong. Ling chạy theo đứng chắn trước mặt cô. Cô đã thôi khóc, nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ. Chị nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp của cô, dịu dàng nói:
"Tôi xin lỗi."
Cô chẳng nói chẳng rằng, đi vượt qua chị.
"Toàn ở với anh em đồng đội nên tôi đùa hơi quá rồi. Thật sự rất xin lỗi cô."
Ling chạy đến ngăn cô lại.
"... Tôi biết rồi."
Cô hơi lưỡng lự, rồi cũng chấp nhận lời xin lỗi của chị. Đúng lúc đó, bài quốc ca vang lên hùng tráng khắp sân tập. Orm đang định quay đi chợt dừng khựng lại nhìn xung quanh. Ling nghiêm trang nhìn về phía lá cờ tổ quốc đang tung bay phấp phới trên nóc doanh trại. Orm lạ lẫm nhìn chị chằm chằm. Ling đặt tay lên hai vai, xoay người cô hướng về phía lá cờ. Dưới chân cột cờ trước mặt doanh trại, hai binh sĩ đeo găng tay trắng đang làm lễ hạ cờ. Ling khẽ thì thầm vào tai bác sĩ Orm đang đứng thẫn thờ nhìn lên lá cờ một bàn tay đặt trên ngực. Trong khoảnh khắc này, chị muốn nói với cô những lời thật lòng.
"Được gặp lại cô, tôi rất vui..."
Ánh sáng chiều muộn hắt lên một màu vàng rực trên gương mặt bác sĩ Orm.
8. Ling vừa lái xe vừa không sao ngăn nổi mình liếc sang bên cạnh. Thật thần kỳ. Không thể tin nổi Orm lại đang ngồi ngay bên cạnh chị lúc này. Chị chỉ muốn được bắt chuyện với cô, được chạm vào cô. Thế nhưng, khoảng cách mơ hồ giữa chị và cô vẫn không sao rút ngắn lại được. Họ vẫn cần thêm rất nhiều thời gian nữa. Chẳng ai có thể xây nên Vạn lý trường thành trong chỉ một giây được cả.
Kết thúc công việc buổi sáng, Ling đang chuẩn bị đi lên sở chỉ huy thì Orm bước vào doanh trại trong nhà thờ. Cô đến hỏi mật khẩu Wifi. Ying khẽ liếc sang nhìn Ling đang đứng bần thần bên cạnh rồi trả lời:
"Wifi chỉ dùng cho quân đội bị giới hạn nên dân thường không được sử dụng. Vì lý do bảo mật."
"À ra là vậy ạ? Thế thì phải làm sao nhỉ?"
"Trong phố có quán cafe internet đấy ạ. Vừa đúng lúc trung đội trưởng cũng có việc đi ngang qua đó. Đội trưởng có thể đưa cô đi. Phải không ạ?"
Ying cố nén cười quay sang nhìn Ling.
"Trung đội phó có phải ăn nhầm cái gì rồi không?"
Ling trừng mắt nhìn Ying.
"Hai người đi cẩn thận, không cần phải lo cho tôi đâu ạ."
Ying đùa cợt hô vang "Đoàn kết!" rồi quay lưng bỏ đi mất.
Chiếc xe Jeep của Ling đi qua một cánh đồng Uruk vắng vẻ. Mỗi lần đối diện một khung cảnh đẹp như có bàn tay sắp xếp của những vị thần, Ling lại nghĩ về Orm. Khi đứng trước những quang cảnh hùng vĩ đến nao lòng, thường con người ta sẽ nghĩ về một người nào đó. Đối với chị, "người nào đó" ấy chính là Orm. Thế nhưng hình như Orm chả buồn để ý đến bữa tiệc lộng lẫy đang bày ra trước mắt. Cô vừa mân mê dây an toàn vừa tập trung vào cuộc điện thoại.
"Vâng, tôi sẽ gửi tiền hợp đồng ngay bây giờ. Tôi đang ở nước ngoài nhưng sẽ vào internet banking bằng điện thoại. Vâng, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ gửi rồi nhắn tin lại ngay."
Rốt cục cuộc điện thoại của cô cũng kết thúc.
"Cô định chuyển nhà sao?"
"Không. Tôi định nghỉ việc ở bệnh viện để kinh doanh riêng."
"Vì chuyện với giám đốc à? "
"Sao chị lại biết chuyện đó?"
"Chỉ cần cô không có mặt là cả đoàn đều nói chuyện về cô mà."
Orm không biết nói sao, đành quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hình như anh ta không phải người tốt?"
Ling cố gợi chuyện.
"Hắn ta mà là người tốt thì tôi đã không phải đến tận đây."
"Đầu hàng vì một người như thế thì đâu có đáng."
"Không phải vì hắn ta, giải thích thì dài dòng lắm. Nói chung quá trình tôi đến đây cũng chẳng có gì hay ho cả đâu."
Orm quay mặt đi như muốn từ chối tiếp tục câu chuyện. Ling khẽ liếc sang cô một lần nữa, rồi quay nhìn thẳng ra phía trước. Không khí tĩnh lặng ngượng ngập bao trùm trong xe.
"Chỗ kia ở đâu thế?"
Orm lên tiếng hỏi phá tan sự im lặng. Hình như cô vừa thấy biển chỉ dẫn đến "Bờ biển Navagio". Lần nào đến thăm bờ biển Navagio, đứng trước khung cảnh thần tiên mơ mộng ấy, chị cũng tự động nghĩ đến Orm.
"Xa lắm." - Ling cố tình đáp cụt lủn.
"Tôi có hỏi xa hay gần đâu? Mà chị đang cáu với tôi đấy à?"
"Có ai cáu đâu."
"Chị đang cáu đấy còn gì."
"Cáu chuyện gì chứ."
Trong lúc họ cãi vã, chiếc xe đã vào đến vùng trung tâm Mouru. Thành phố nhỏ như một thị trấn vùng quê với một vài quán rượu, quán cafe phục vụ binh lính cùng vài cửa hàng đồ ngũ kim, cửa hàng quần áo nhỏ xíu.
"Đây là khu trung tâm gần với doanh trại nhất. Cô hãy nhớ lấy vị trí những tòa nhà lớn. Thỉnh thoảng sẽ có lúc cô cần đến đây mà không có tôi."
Ling giảm tốc độ, bình tĩnh giải thích cho Orm.
"Vâng."
Hình như cô vẫn chưa hết giận. Khuôn mặt sưng sỉa giận dỗi cùng giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng của cô khiến Ling bất giấc mỉm cười.
9. "Cô gửi tiền xong chưa?"
"Vâng, may nhờ có chị... mà sao mình lại đến đây?"
Nơi Ling đưa Orm đến là một bến tàu.
"Chúng ta sẽ đi đến bờ biển ban nãy. Có lẽ ta nên đi trước khi công việc trở nên bận rộn thì hơn."
Ling tắt máy, xuống xe.
"Sao chị bảo xa lắm cơ mà."
Orm cũng xuống xe theo chị.
"Xa nên tôi mới đi. Vì tôi muốn ở bên cạnh cô lâu hơn. Phía này."
Thái độ điềm nhiên của Ling khiến Orm chợt khựng lại đứng nhìn chị.
"Thượng sĩ Ying rốt cục cũng đến dự đám cưới của người phụ nữ đã phản bội mình. Cùng với Prigkhing. Nếu cô tò mò phần tiếp theo thì đi theo tôi."
Ling tung ra mồi câu rồi điềm nhiên đi trước. Orm đương nhiên chỉ là con cá khờ khạo. Suốt quãng đường đi bộ ra bến tàu, họ trao đổi với nhau về chủ đề câu chuyện tình yêu của Ying và Prigkhing. Orm có quá nhiều điều tò mò về cô nàng khóa dưới Prigkhing. Ling tận tình trả lời cho cô nghe tất cả những gì mình biết. Orm háo hức dỏng tai lên nghe như nuốt lấy từng lời, thỉnh thoảng còn xen vào mấy lời bình luận, "Quả nhiên, con bé ấy là chuyên gia phá rối chuyện tình cảm của người ta mà". Điệu bộ quá sức đáng yêu ấy của cô khiến chị không thể dừng câu chuyện lại được. Từ lúc ở bến tàu cho đến lúc lên thuyền, chị còn kể cho cô nghe chuyện mình được bố Prigkhing chấm làm con rể. Vừa nghe đến chuyện đó, Orm chợt dừng bước.
"Đợi chút đã, thế tức là... Prigkhing, thượng sĩ Ying với đại úy Ling, là chuyện tình tay ba sao?"
"Vâng, cô bám vào đi!"
Ling xuống thuyền trước rồi chìa tay về phía Orm.
"Bây giờ vẫn thế?"
Orm hỏi lại, phớt lờ tay Ling.
"Vâng."
"Thế lập trường của đại úy Ling như thế nào?"
"Sao cô lại tò mò về lập trường của tôi? Khi mà vừa mới đá người ta chưa được bao lâu xong?"
Chị nửa đùa nửa thật trách móc khiến cô im bặt không biết nói gì thêm.
"Cô lên đi."
Ling bật cười, nắm cánh tay cô kéo xuống. Orm nắm tay chị trèo xuống thuyền. Cô tần ngần khẽ cắn môi.
"Thì tôi chỉ hỏi thế thôi."
"Sao cơ?"
"Tôi bảo tôi chỉ hỏi thế thôi. Chứ tôi chẳng tò mò gì về lập trường của chị hết."
"Vừa nãy tôi thấy cô tò mò lắm cơ mà. Cô ngồi xuống đi."
Không kịp để cho Orm kịp nói gì, Ling nắm vai cô ấn xuống ghế. Orm bỗng nhiên biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn im lặng làm theo ý chị. Ánh mắt cô vẫn bướng bỉnh nhìn chị chằm chằm. Trong đôi mắt đen láy của cô có mặt biển xanh mát lành, và có chị.
10. Bờ biển Navagio đẹp như một giấc mơ. Bờ cát trắng trải dài ôm lấy mặt biển xanh màu ngọc bích. Rặng núi đá vòng quanh bãi biển vươn lên bầu trời ngăn ngắt một màu. Một con tàu đắm dạt lên bờ nằm dưới vách núi khiến không gian nhuốm màu bi thương xưa cũ. Khung cảnh hùng vĩ ấy có thể đánh cắp mất trái tim của bất kì ai. Lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này, Ling đã gần như nín thở, và bây giờ đến lượt Orm. Cô thậm chí còn không thốt nổi nên lời, chỉ thẫn thờ đứng ngắm như muốn hút trọn không gian vào trong mắt.
"Nước nóng lắm nên không vào được tận bờ đâu. Giờ có hai phương án. Một là cõng, hai là bế."
Ling dừng con thuyền lại gần bờ biển.
"Thôi khỏi."
Orm trở về thực tại, cắm cảu trả lời.
"Ý tôi là cô cõng ấy chứ. Tôi ghét nhất trên đời là để giày bị ướt."
"Chị tránh ra một chút được không?"
Vẻ duyên dáng của Orm khiến Ling mỉm cười tủm tỉm.
"Nhưng nơi này quả là tuyệt vời. Sao lại có những nơi như thế này trên đời được nhỉ? Đẹp đến không thở nổi mất."
Orm tháo giày, vừa lội bì bõm dưới nước vừa cất lời cảm thán.
"Thế thì lần sau lại đến nhé. Người dân ở đây tin rằng nếu mang một hòn đá ở đây về thì chắc chắn lần sau sẽ phải quay lại. Đây..."
Ling nhặt một viên đá xinh xắn dưới nước lên đưa cho Orm.
"Chị vừa mới bịa ra đúng không? Nếu đó là sự thật thì ở đây làm gì còn viên đá nào nữa. Người ta phải mang đi hết rồi chứ?"
"Vì những người ở đây khi quay lại họ sẽ trả viên đá mang đi vào đúng vị trí cũ."
"... Truyền thuyết đẹp quá. Mà sao lại có con thuyền này ở đây?"
Orm tiến lại gần con thuyền đắm.
"Vì không chịu nổi cám dỗ. Nếu bị những thứ đẹp đẽ cám dỗ sẽ thành ra như thế đấy."
"Chị đã bị cám dỗ bao giờ chưa?"
"Rồi chứ. Cô biết mà."
Ling bất ngờ tấn công. Orm ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu, đến lúc cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Rồi Ling nói:
"Mà cô vẫn chưa trả lời tôi."
"..."
"Cô vẫn sống tốt chứ?"
Ling nhìn sâu vào đôi mắt thoáng dao động của Orm, chị hỏi tiếp.
"Cô vẫn còn quyến rũ như trước chứ? Khi ở trong phòng mổ ấy?"
Đột nhiên ánh mắt cô trở nên lạnh lùng.
"Có lẽ chị hiểu lầm rồi, tôi không tình nguyện đến đây, cũng không đến vì cảm thấy mình có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả. Chỉ là tôi bị người ở vị trí cao hơn mình cố tình kéo xuống thôi. Và đây là nơi tôi bị kéo xuống. Với lại bây giờ tôi cũng không phẫu thuật nữa. Hóa ra kinh nghiệm phẫu thuật cũng chẳng giúp ích gì cho việc thăng tiến cả. Tôi sẽ sớm quay về thôi. Về rồi tôi sẽ phải dành lại vị trí cũ nên sẽ rất bận."
Hình như Orm hơi bực bội trong lòng. Nếu chị không lầm thì rõ ràng cho đến vài phút trước trái tim cô đã ngả về phía chị. Chị không thể hiểu nổi tại sao cô có thể thay đổi trong một chớp mắt như thế. Đối diện với cô quả là vất vả hơn cả một trận đánh tay đôi.
"... Hóa ra là vậy."
Ling rời ánh mắt khỏi cô. Chị cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại một chút, nhưng hóa ra không phải. Cô vẫn ở xa tít tấp như đường chân trời ngoài kia. Quãng đường mù khơi như làn sương buồn phủ buốt giá trái tim chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro